2
Thứ Tư, đúng như đã hứa.
Sau giờ làm, Thuỳ Trang không về thẳng nhà như thường lệ mà đứng tần ngần một lúc trước cửa siêu thị nhỏ gần công ty. Trên tay là một mảnh giấy nhỏ, trong đó ghi vài nguyên liệu cần mua: rong biển, cá hồi đóng hộp, bột mè đen, ít rau củ và xúc xích cocktail. Mỗi chữ được nàng ghi rất cẩn thận, giống như cách nàng luôn tỉ mẩn trong từng chi tiết của cuộc sống mình – giản đơn, nhưng chưa bao giờ cẩu thả.
Nàng bước chậm qua các gian hàng, lựa từng món, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ một lúc. Hôm nay là lần đầu tiên nàng đến nhà người lạ vào buổi tối. Lại còn là một người phụ nữ... và cô bé con của cô ấy.
Tâm trí nàng vẫn lởn vởn hình ảnh cô bé tên Boorin – nụ cười sáng bừng, đôi má phúng phính, ánh mắt háo hức mỗi khi nhắc đến cơm nắm. Và mẹ của cô bé – Diệp Anh, với giọng nói nhẹ như làn gió. Cô không quá sôi nổi, nhưng trong từng lời nói đều có sự chân thành lặng lẽ mà nàng cảm nhận được rất rõ.
Nhà của Diệp Anh nằm trong một con hẻm nhỏ gần khu dân cư cũ, cách công viên không xa. Khi đến nơi, Trang đứng trước cổng sắt một lúc, tay khẽ siết lấy quai túi vải đựng đồ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ khiến nàng cảm thấy... gần như là một nơi có thể gọi là "nhà", dù không phải là của mình.
"Chị Trangggg!" – Giọng trẻ con reo lên từ sau cánh cổng vừa mở toang.
Boorin, mặc chiếc váy có họa tiết thỏ trắng, chạy ùa ra ôm lấy chân nàng - "Chị đến rồi nè mẹ ơi!"
Diệp Anh từ trong nhà bước ra, nở nụ cười dịu dàng. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, quần jean mềm, tóc cột gọn gàng. Không phấn son cầu kỳ, nhưng thần thái ấy vẫn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu đến lạ.
"Chào chị, cảm ơn chị đã đến. Mời vào nhà," cô nói, tay nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi nàng đang cầm.
Trang bước vào không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Phòng khách và bếp nối liền, trang trí đơn giản nhưng gọn gàng. Mùi thơm của gạo mới, nước dùng và rau củ len lỏi khắp không gian.
Cô đưa nàng đến bàn bếp. "Tôi đã chuẩn bị một ít nguyên liệu, không biết chị muốn bắt đầu từ đâu?"
Thuỳ Trang ngạc nhiên trước sự chuẩn bị chu đáo ấy. Diệp Anh đã sẵn sàng: cơm nấu xong để nguội vừa phải, có khay gỗ nhỏ để nắm cơm, dụng cụ cắt tỉa, khuôn hình thú, và vài cuộn rong biển. Trên bàn còn có thêm xúc xích, trứng luộc, và cả... cá hộp đúng loại nàng hay dùng.
"Cô... chuẩn bị kỹ thật."
Diệp Anh cười. "Tôi không muốn lúng túng khi chị dạy."
Nàng mở túi, lấy thêm bột mè và rau củ băm nhuyễn ra. "Vậy... mình bắt đầu nhé."
Không khí trong gian bếp trở nên gần gũi một cách lạ lùng. Nàng hướng dẫn Diệp Anh cách nắm cơm đều tay, trộn cá vào đúng tỷ lệ, cắt rong biển thật mảnh để dán mắt, mũi, miệng cho các nhân vật. Cô lần đầu thử làm, lóng ngóng không ít – nắm cơm quá chặt, dán mắt bị lệch, hay lỡ tay bóp mạnh xúc xích khiến nhân vật "bạch tuộc" méo xẹo.
"Như thế này có được chưa chị Trang?" – Cô cầm lên một con gấu tròn méo kỳ lạ.
Trang mím môi, không nhịn được cười khẽ. "Còn hơi... đáng thương. Nhưng đáng yêu."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười – tiếng cười đầu tiên vang lên trong căn bếp ấy, và cũng là lần đầu tiên Trang cười như vậy trước mặt một người mới quen.
Trong lúc họ loay hoay làm cơm nắm, Boorin ngồi bên cạnh, miệng không ngừng xuýt xoa.
"Chị Trang làm gấu mèo giống thiệt luôn! Mẹ, mẹ làm sao nó giống... bị xe cán vậy nè?" – Bé chỉ vào cơm nắm của mẹ mình.
Diệp Anh cười khổ: "Mẹ lần đầu mà, mẹ còn phải học nhiều."
Boorin lại quay sang Trang, thì thầm: "Mẹ em vụng lắm, nhưng mẹ chịu học là giỏi rồi, đúng không chị?"
Nàng gật đầu, lần đầu tiên thấy ánh mắt cô bé không chỉ sáng mà còn có điều gì đó... bảo vệ và yêu thương. Một đứa trẻ năm tuổi, nhưng ánh nhìn ấy đủ ấm áp để khiến một người trưởng thành phải chạnh lòng.
Lúc sau, khi mọi thứ đã hoàn thành xong hết, Trang vừa mới rửa tay xong, đang định lấy túi xách thì Diệp Anh từ bếp quay ra - "Chị Trang, ở lại ăn cùng tụi em nha? Cơm nắm xong rồi, có thêm súp và rau xào nữa."
Trang thoáng khựng lại. Nàng liếc nhìn bàn ăn – nơi đã được bày biện cẩn thận, cơm nắm hình thú xếp ngay ngắn bên cạnh trứng cuộn, súp bốc khói nghi ngút. Không khí trong nhà ấm cúng, đầy mùi mè và rong biển – mùi của sự gần gũi. Nhưng chính điều đó khiến nàng thấy bối rối.
"À... thôi, em về thì hơn. Em không quen... ăn cùng người khác lắm." Giọng nàng nhỏ đi ở cuối câu, mắt không dám nhìn thẳng vào ai.
Diệp Anh hơi sững lại, nhưng không ngạc nhiên. Cô chỉ mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu. Nhưng nếu chị ăn một mình, còn bọn em ăn riêng, sẽ thấy kỳ kỳ mà."
Boorin từ sofa chạy tới, mắt sáng rỡ: "Chị Trang ăn với em nha! Cơm gấu panda nè, ngon lắm á!"
"Chị thật sự không sao đâu..." Trang lúng túng đáp, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác cũ lại ùa về – những bữa ăn gượng gạo trong căn nhà của gia đình năm xưa, những ánh mắt lơ đãng, những câu nói chì chiết giữa tiếng muỗng va vào bát.
"Chị Trang..." Diệp Anh nhẹ giọng, ánh mắt không hối thúc nhưng rất chân thành. "Chỉ là một bữa cơm thôi. Nếu chị thấy không thoải mái, lần sau em sẽ không giữ lại nữa."
Trang nhìn cô – người phụ nữ lớn hơn mình, ánh mắt không có chút thương hại hay ép buộc. Chỉ đơn thuần là mời mình... ở lại. Còn Boorin thì nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ - "Chị Trang ơi, em ăn một mình hoài chán lắm... Bữa nay có chị, em vui lắm đó."
Im lặng vài giây. Rồi nàng thở ra một hơi thật khẽ. Cảm giác bất an không biến mất, nhưng cũng không còn rõ ràng như trước - "...Vậy em ở lại một chút." - Nàng đáp, gần như thì thầm.
Khi cả ba ngồi xuống bàn ăn, Trang vẫn còn thấy đôi tay mình thoang thoảng mùi mè đen và rong biển. Trên bàn là hộp bento đầy màu sắc – cơm nắm hình thú, rau xào, trứng cuộn, súp miso. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng không khí lúc này tràn ngập sự ấm áp, tựa như một gia đình nhỏ vừa bước vào buổi tối bình yên.
"Mời chị ăn nhé," - Diệp Anh mỉm cười.
Trang gật đầu, chắp tay theo thói quen. "Cảm ơn vì bữa ăn."
Boorin ăn ngấu nghiến như thể đó là bữa ngon nhất trong tuần - "Cơm chị Trang làm vẫn là số một! Mẹ ơi, mai mẹ làm gấu panda nha!"
Diệp Anh bật cười - "Mai mẹ phải luyện thêm mới dám làm."
Trong lúc ăn, Trang thỉnh thoảng quan sát Diệp Anh. Cô ăn chậm, vừa nhai vừa chăm chú nghe con gái kể chuyện ở lớp mẫu giáo. Trang nhận ra ánh mắt cô luôn đầy chú ý, không bỏ lỡ điều gì bé nói – giống như cả thế giới của Diệp Anh gói gọn trong một đứa trẻ.
Không hiểu sao, điều đó khiến tim nàng trầm xuống một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro