Chương 12: Cô muốn biết mọi thứ về anh.
[Lần đầu gặp em, núi tuyết xung quanh bỗng chốc lặng yên. Tôi đắm chìm trong kinh phật, chỉ vài tiếng gió thổi đã đi đến hoàng hôn.]
Nghe thấy Trần Trắc nói, Từ Dạng Thời mới để ý rằng những bông hoa trong sân lại nở thêm một ít, tuy không nhiều nhưng những cánh hoa đủ màu sắc trong tán lá xanh cũng đủ nổi bật sân vườn.
Vừa rồi, sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào Trần Trắc, đến mức bỏ qua toàn bộ sắc xuân trong sân.
Từ Dạng Thời cúi người tiến gần một bông sơn trà, ngửi thấy hương vị của mùa xuân. Cô vui vẻ nói với Trần Trắc: "Hoa của anh đẹp quá."
Trần Trắc lắc đầu cười: "Đây không phải là hoa của tôi."
Từ Dạng Thời nghiêng đầu nhìn anh bối rối, cô không hiểu ý anh.
"Những bông hoa này chỉ là tạm thời ở đây với tôi mà thôi, chúng chỉ thuộc về chính mình. Tôi chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời ngắn ngủi hay dài đằng đẵng của chúng. Trong thế giới của chúng, tôi chỉ là một người tưới nước bón phân cho chúng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."
"Đối với chúng mà nói, có tôi hay không đều sống theo cách giống nhau."
Nghe những lời này, Từ Dạng Thời chỉ cảm thấy kỳ lạ. Trước đây cô cũng từng gặp nhiều người yêu hoa nhưng những người đó đều coi hoa như vật sở hữu của mình. Cô chưa bao giờ nghe ai nói rằng hoa chỉ thuộc về hoa.
"Anh thực sự rất khác biệt." Từ Dạng Thờing hiêm túc nói từng chữ một.
Lần đầu tiên gặp anh, Từ Dạng Thờitưởng anh là một người lạnh lùng nhưng sau đó anh lại chu đáo tỉ mỉ chăm sóc cô, ngay cả những chi tiết nhỏ mà cô bỏ qua, anh đều có thể phát hiện ra.
Bây giờ anh lại nói những lời như vậy, có thể thấy thực ra anh là một người có nội tâm tinh tế và dịu dàng.
Anh khác với tất cả những người mà cô từng gặp, anh là một người có câu chuyện, giống như một thi sĩ lang thang ôm đàn hát bên đường, bí ẩn mà quyến rũ.
Và cô bắt đầu tò mò về câu chuyện của anh.
Từ Dạng Thời háo hức muốn biết trước đây anh là người như thế nào và đã trải qua điều gì khiến anh chọn trở thành chủ nhà nghỉ.
"Anh rất am hiểu về thực vật." Từ Dạng Thời khẳng định, "Anh có thể nhận ra hầu hết các loại hoa cỏ trên thảo nguyên này và có thể trồng ra một sân vườn đầy màu sắc mùa xuân trên cao nguyên khắc nghiệt này. Chắc hẳn trước đây anh đã từng học về kiến thức liên quan đến thực vật."
Trần Trắc không ngờ cô lại nhạy bén như vậy, chỉ một chút thôi đã đoán được rồi. Anh gật đầu khẳng định lời nói của cô: "Tôi học khoa nghiên cứu sinh học, sau này học nghiên cứu sinh chuyên ngành là ngành thực vật học, nghiên cứu trước đây của tôi có liên quan mật thiết đến hoa cỏ."
Từ Dạng Thời bối rối hỏi: "Vậy tại sao anh không tiếp tục học nghiên cứu về hoa nữa, mà lại đi làm chủ nhà nghỉ?"
Trần Trắc cầm lấy ấm nước bên cạnh tưới nước cho hoa sơn trà, anh gượng cười nói: "Tôi muốn ở lại đây."
Từ Dạng Thời truy hỏi: "Ở lại đây làm gì vậy? Nơi này còn điều gì níu giữ anh sao?"
Trần Trắc thầm đáp trong lòng: "Chuộc tội."
Nơi đây có những chấp niệm và sai lầm trong quá khứ của anh, câu trả lời mà anh từng tha thiết tìm kiếm vẫn chưa có kết quả nhưng anh đã không còn dám đụng vào nó nữa.
Tại đây, vì sự bướng bỉnh duy nhất trong đời của mình, người anh em tốt nhất của anh đã chết trên núi tuyết, không bao giờ có thể trở về.
Anh tự phạt mình ở lại nơi đây ghi nhớ tất cả những lỗi lầm.
Không thể quên, anh phải chuộc tội cho quá khứ.
Nhưng anh chỉ nói với Từ Dạng Thời: "Bởi vì tôi không thích hoa cỏ nữa."
Từ Dạng Thời nhìn Trần Trắc mất tập trung, thức thời không hỏi them gì nữa. Sau khi ăn hết bánh bao trong tay, cô vỗ tay và nói với Trần Trắc: "Hôm nay tôi muốn ra ngoài đi dạo."
"Ừ."
Thấy tâm trạng Trần Trắc không tốt, Từ Dạng Thời cũng không quấy rầy anh nữa, cô lên lầu lấy túi của mình và bước ra ngoài.
Chỉ khi ra khỏi sân, cô mới quay lại nhìn, Trần Trắc vẫn một mình ngồi trong sân nhìn ngắm ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, trong mắt lóe lên những giọt nước mắt.
Có lẽ anh vẫn còn yêu thực vật, nếu không tại sao lại phải trồng đầy hoa trong sân như vậy, nếu không tại sao lại thuộc lòng tên gọi của các loài hoa dại trên thảo nguyên?
Trần Trắc nói rằng anh không thích nữa nhưng từng hành động và lời nói của anh đều cho thấy anh vẫn còn rất thích.
Từ Dạng Thời không khỏi tò mò điều gì đã xảy ra khiến anh từ bỏ niềm đam mê của mình.
Cô một mình đi trên con đường không có mục đích, nhìn dòng người qua lại, trong đầu lại không tự chủ nhớ lại ánh mắt của Trần Trắc dưới chân núi tuyết.
Anh một mình ngồi co ro trong gió tuyết dưới chân núi, những đám mây không biết đi đâu cũng lảng tránh anh, nỗi đau mất đi người bạn tri kỷ ngày càng dâng trào mãnh liệt.
Anh chỉ có thể nhìn ngắm núi tuyết, nhìn ngắm núi tuyết. Anh bất lực nhìn ngắm núi tuyết không thể thay đổi được gì.
Lúc đó cô ngây thơ không nhận ra, giờ đây nhìn lại mới hiểu rõ.
Có lẽ năm tháng trôi qua và nỗi đau không thể nói thành lời đều ẩn náu sâu trong lòng núi tuyết.
Mà anh đã dùng ánh mắt để nói lên hàng triệu lần, anh đã nhìn thấy tuyết năm này qua năm khác, xuân đi xuân lại, vạn vật sinh sôi rồi lụi tàn nhưng người anh muốn giữ lại đã tan biến vào trong cõi người, chỉ còn lại quá khứ không còn tương lai.
Từ Dạng Thời đột nhiên chạy thật nhanh, cô muốn tìm Chu Độ, cô muốn biết mọi thứ về anh.
Cô gọi điện cho Chu Độ nhưng không ai nghe máy, cô chỉ biết Chu Độ đang khảo sát ở đây nhưng không biết cụ thể ở đâu.
Khi cô dừng lại, trước mặt là một ngôi chùa nhỏ.
Ngôi chùa này nằm xa khu dân cư nằm trên sườn núi, bảng đề tên chùa đã phai màu, chữ viết trên đó đã mờ nhạt, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là chữ "Chùa Lâm Già".
Ngôi chùa được xây dựng bằng gạch đỏ và đất sét nhưng do đã xuống cấp từ lâu nên nhiều viên gạch đá đã bị sứt mẻ một phần. Nơi đây hầu như không có du khách đến viếng thăm.
Từ Dạng Thời đứng bên ngoài nhìn ngắm hồi lâu cũng không thấy ai vào cúng bái. Với suy nghĩ không vào chẳng phải uổng phí sao, Từ Dạng Thời bước vào.
Quy mô của ngôi chùa không nhỏ, mọi thứ đều có đầy đủ. Ngay cả kinh luân cũng dài tới mười mét cả hai hàng. Có lẽ nơi đây cũng từng đã có một thời huy hoàng nhưng giờ đây cả ngôi chùa chỉ còn lại ba vị lạt ma – Lạt ma Tang Thố và hai đệ tử nhỏ của ông.
Khi bước vào, Từ Dạng Thời vô tình va vào bức tường đỏ, tay dính đầy bụi đỏ.
Cô đẩy cửa chùa ra chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi chép kinh ở giữa sân.
Khi anh ta nhìn sang theo tiếng động, Từ Dạng Thời ngạc nhiên mở to mắt.
Không ngờ lại là Trần Trắc.
Từ Dạng Thời nhìn anh, bỗng dưng trong ánh mắt lạnh lùng ấy, cô ngửi thấy mùi cỏ mới thanh tao sau cơn mưa và cũng nhìn thấy sương gió khắp núi.
Trần Trắc vô thức cuộn chặt bàn tay đang cầm kinh thư làm gập một góc trang sách. Anh chưa bao giờ nghĩ tới Từ Dạng Thời sẽ lại tìm đến đây, nhất thời có chút hoảng hốt.
Hai cơn gió thổi qua, khi Trần Trắc ngẩng đầu nhìn lại, giật mình thì ra đã đến hoàng hôn rồi. Mắt anh khẽ chuyển động chạm vào mắt Từ Dạng Thời, cả hai đều không nói gì.
Trần Trắc thắp một ngọn đèn trường minh trong ngôi chùa này, vì người anh em tốt Trương Tử An của anh. Vào mùng một và mười lăm mỗi tháng, Trần Trắc đều sẽ đến ngôi chùa này để quỳ lạy cầu nguyện cho cậu ấy, mong cậu ấy kiếp sau bình an vô sự.
"Tôi nợ cậu ấy rất nhiều, ở lại đây cầu nguyện là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy."
Hôm nay sau khi Từ Dạng Thời rời đi, anh như thường lệ đến đây chép kinh cầu nguyện.
Sau khi quỳ lạy trước đèn trường minh và quyên góp tiền công đức, Trần Trắc quay sang nhìn Lạt ma Gia Thố đang tụng kinh và hỏi nhỏ: "Hôm nay trời đẹp, tôi muốn ra ngoài sân tụng kinh, không biết có được không?"
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp ngài mang bàn ra ngoài."
"Cảm ơn."
Trần Trắc là nguồn thu nhập ổn định của chùa Lâm Gia, Lạt ma Gia Thố luôn có cầu tất ứng với anh. Dù sao y cũng phải kiếm sống mà mỗi lần Trần Trắc đến đều sẽ mang theo vài nghìn tệ, có thể nói anh là người nuôi sống cả ngôi chùa.
Lạt ma Gia Thố ôm một chiếc bàn nhỏ đặt ở sân ngay đối diện cổng, Trần Trắc đi theo sau, một tay xách ghế một tay cầm quyển <Kinh Địa Tạng>.
"Làm phiền Lạt ma Gia Thố rồi." Trần Trắc đặt ghế xuống, đặt kinh văn trên tay lên bàn nhỏ, đứng thẳng người cảm ơn Lạt ma Gia Thố.
"Ngài Trần không cần cảm ơn tôi đâu, nếu không có gì quan trọng tôi xin phép vào trong tụng kinh cho ngài Trương trước."
Trần Trắc lắc đầu nói: "Không cần Lạt ma Gia Thố giúp đỡ gì nữa, xin thầy cứ đi tụng kinh trước, tôi không làm phiền thầy nữa."
Anh tiễn Lạt ma Gia Thố bước vào điện Phật, quỳ trên bồ đoàn, cúi người một cách khiêm tốn lẩm bẩm tụng kinh.
Trần Trắc ngồi xuống, lật kinh sách ra xem cẩn thận.
"Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe được chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu."
Bên trong bức tường đỏ người đàn ông ngồi thiền định, trước mặt là kinh sách tung bay cầu nguyện với các vị thần Phật, không biết mình là ngọn cỏ mọc ở đâu. Bên ngoài bức tường đỏ, bò và cừu cúi mắt ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào nửa mảnh áo cà sa trước mặt.
Bầu trời xanh lơ lửng mây trắng, đây là nhân gian mà ta đã đi qua bao lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro