*Frisk POV*
Cái ngày mà tôi háo hức đã tới. Tôi nghĩ cả Chara cũng vậy. Tôi đã thấy cậu ấy trằn trọc cả đêm qua với khuôn mặt nôn nao mà buồn cười. Rất hiếm thấy cậu ấy như vậy.
-Nhanh lên nào Frisk! Xuống dùng bữa rồi còn đi!! _ Chara thốt lên
Đấy! Cậu ấy lại thúc giục tôi rồi. Lại thêm một dẫn chứng để chứng minh cậu ấy náo nức nhường nào
-Rồi rồi tớ xuống ngay!_ tôi nói vọng xuống
Tôi vớ lấy chiếc balo rồi vội xuống bếp. Mùi hương ngọt ngào của bánh Butterscotch xông thẳng vào mũi tôi, thật là hấp dẫn, tôi chỉ muốn ngấu nghiến chúng ngay bây giờ. Nhưng như thế sẽ rất bất lịch sự và thiếu phép tắt. Mama sẽ mắng tôi mất
-Buổi sáng tốt lành con của ta_ Mama nhẹ nhàng lên tiếng
-Vâng, buổi sáng tốt lành_ tôi đáp lại cùng nụ cười
-Nào, hãy tới ngồi và chúng ta cùng dùng bữa sáng_ Toriel
Tôi vâng lời và vào chỗ ngồi của mình. Bà ấy đúng là người mẹ tuyệt vời. Luôn ân cần chăm sóc tôi và Chara từng chút một, luôn hiểu chúng tôi cần gì, luôn đối xử tử tế đối với chúng tôi. Những món ăn của bà thì rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng, đặc trưng nhất là món bánh Butterscotch dịu ngọt, chỉ nghĩ đến thôi là tôi phát thèm rồi.
Tôi chỉ ngồi im và mông lung nghĩ đến chiếc bánh mà quên mất rằng ai đó đang nổi điên vì tôi
-Ahem.........F.R.I.S.K......
Tôi bắt đầu ớn lạnh với cái không khí này. Từ lúc bước vào bếp tôi đã bị mùi hương của Butterscotch mê hoặc mà quên đi cậu ấy. Một lời chào cũng không có, thậm chí không thèm để ý gì đến cậu ấy. Cậu ấy giận là phải...
-Coi bộ cậu giỏi lắm nhỉ..........Cho tớ ăn bơ cao cấp thế này..........._ Chara gằng giọng, lượng sát khí khủng khiếp đang tỏa ra từ cậu ấy.........thật sự tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc này. Nhưng làm vậy tôi biết sẽ làm cậu ấy tức thêm thôi
(Au: tớ viết truyện mà cũng muốn quăng điện thoại mà chạy luôn đây nà, kinh dị thật *ớn lạnh*)
-E-Etou..........t-tớ.......tớ xin lỗi.......
-Cậu nghĩ xin lỗi là được sao?=)_Chara
-T....tớ.........tớ sẽ đền bù cho!_tôi sợ đến mức chỉ dám nói lí nhí
-Xin lỗi tớ nghe không rõ~ Cậu nói lại xem~_ khuôn mặt đáng sợ cùng với lượng sát khí vẫn chưa biến mất
-TỚ SẼ ĐỀN BÙ MÀ!_tôi bối rối thét lên
-Tốt~ nhớ đấy nhé~_ Chara cười, nụ cười đắc thắng, lượng khí đã biến mất hoàn toàn
(Au: lật mặt ghê thiệt......==)
Tôi lại bị cậu ấy trêu nữa rồi. Nhưng thôi, cũng chẳng hề hấn gì. Chuyện thường ý mà, đó là tính cách của cậu ấy, tôi cũng không trách được.
-Cậu còn ngớ đó làm gì? Bữa sáng ra rồi này! ăn nhanh đi kẻo nguội! Ăn nhanh rồi còn đi nữa!_Chara giục tôi
-Rồi rồi......Chúc mọi người ngon miệng!_ tôi cầm thìa và bắt đầu dùng bữa
-Chúc ngon miệng!/ chúc ngon miệng các con của ta
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa và trò chuyện vui vẻ. Ánh ban mai rọi khắp phòng mang đến cho tôi cảm giác ấm cúng. Bữa sáng kết thúc, tôi giúp Toriel các công việc lặt vặt, Chara thì đi chuẩn bị thêm một số thứ.
-Đến giờ rồi à...?_ tôi nhìn đồng hồ và lau tay bằng chiếc khăn khô
-Cậu ấy sắp đến rồi đấy Frisk! Nhanh lên nào!_Chara
-Um...umk...._ tôi mang chiếc balo và ra cửa, mang đôi boots quen thuộc của mình, mọi thứ đã hoàn tất
-À! Cần phải thêm cái này nữa...._Chara lầm bầm rồi cho thứ gì đó bọc trong khăn mùi xoa vào túi
(Au: mọi người thừa biết nó là cái gì nhỉ '-')
-Hoàn tất cả rồi!_Chara
#Knock Knock#_ Tiếng gõ cửa vang lên
-Oh tới rồi à? Tụi tớ ra ngay!_ Chara
-Các con đi chơi vui vẻ_ Mama cười hiền
-Vâng chúng con đi đây ạ! *đồng thanh*
Chúng tôi mở cánh cửa ra. Asriel đã đứng ở đó với một nụ cười
-Howdy!_cậu ấy cất tiếng chào quen thuộc
-Hi/Greeting!_chúng tôi đáp trả lại với nụ cười tươi
-Nào xuất phát thôi! Chuyến dã ngoại của chúng ta!
-Yeah!
Còn tiếp~
_________________________________________
Catty thấy chap này nó còn nhàm hơn chap trước nữa '^'
Mọi người thông cảm cho Catty tại Catty nhạt '^'
Catty sẽ cố tạo Đờ ra ma sớm nhất có thể ỜvỚ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro