Chương 2
" Triệu Khang "
" Hahaha! Diệp sư huynh, sao nay lại nhếch nhác như thế này? Sư đệ nhìn mà thấy thương ghê "
Hắn dần dần bước xung quanh Diệp Thần, cuối cùng đặt bàn tay lên một bên vai phải của thiếu niên, tà ý rõ ràng.
Vẻ mắt hắn cực kì giễu cợt:
" Đừng đi mà "
Bàn tay Diệp Thần khẽ nắm lại, môi mỏng kêu lên một tiếng:
" Tránh ra "
" Bảo ta tránh ra, ngươi là thứ gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một phế vật bị đuổi khỏi tông môn. Ngươi còn tưởng rằng bản thân là Diệp Thần của trước kia hay sao? "
" Ngươi muốn đi sao? Haha! Nào có dễ thế? "
Triệu Khang tướng mạo xấu xí, nay lại bày ra bộ dáng đứng tấn dang hai chân, cười cợt chỉ tay xuống phía dưới:
" Chui qua háng ta mà đi! Có khi ta còn thưởng cho ngươi mấy mảnh linh thạch làm lộ phí đấy. HAHAHAHA!! "
Hành động này hoàn toàn chọc giận thiếu niên Diệp Thần, cậu khẽ nghiến răng:
" Triệu Khang "
Một vài đệ tử nhìn không được cảnh này bèn đến nói giúp Diệp Thần, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cái liếc hăm dọa của Triệu Khang làm cho xanh mặt.
" Diệp Thần, ngươi có chui qua không? Ta... "
Hắn vẫn chưa nói hết câu, tầm mắt bỗng phản phất hình ảnh xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn của thiếu nữ không xa trước mắt.
Trên ngươi nàng bận xiêm y màu xanh trông mới tao nhã làm sao!
Nhiều đệ tử của Chính Dương Tông nhận ra thiếu nữ, hô lên:
" Nhìn kìa, đó chính là sư tỷ Cơ Ngưng Sương "
Thiếu nữ dần tiến đến Diệp Thần, mỗi bước đi của nàng đều trải đầy hoa hồng, cực kì vi diệu diễm lệ.
Tuy xinh đẹp là thế, nhưng trên gương mặt của nàng lại không mấy vui vẻ.
[ Chính Dương Tông - Cơ Ngưng Sương ]
Triệu Khang lập tức bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, không còn nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ như vừa rồi.
Hắn đến gần Cơ Ngưng Sương, giả bộ lịch lãm:
" Ngưng Sương sư muội "
Triệu Khang nhiệt tình bao nhiêu, Cơ Ngưng Sương lại lạnh lùng bấy nhiêu, trực tiếp lướt qua người hắn, chỉ để lại một tiếng " ừm " lấy lệ.
Đến gần Diệp Thần, lúc này bước đi của nàng mới ngừng hẳn, nàng chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, không hề lên tiếng.
Diệp Thần cũng đồng dạng không mở lời, cũng không nhìn lấy Cơ Ngưng Sương một lần.
Bọn họ dường như có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không biết nên nói chuyện nào, cũng dường như chẳng còn chuyện gì để nói với nhau cả, bầu không khí trầm mặc cứ thế tăng dần.
Mãi một lúc sau, Cơ Ngưng Sương là người chủ động lên tiếng phá vỡ thế cục bình lặng này:
" Đi đường bình an "
Có lẽ đây chính là lời chúc cuối cùng của bọn họ.
Diệp Thần nhìn Cơ Ngưng Sương, lạnh lùng:
" Vẻ mặt này của muội là gì đấy? Thương hại à? "
" Ta không cần "
" Đi đây "
Thiếu niên không nhìn Cơ Ngưng Sương nữa, dứt khoát bước đi, trên tay chỉ cầm theo một túi hành trang nhỏ gọn, bộ dáng vô cùng đơn độc.
•
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, Diệp Thần nằm giữa đồng cỏ chỉ có thể ngắm sao trên trời, những kí ức giống như một bộ phim đứt quãng cứ mãi tái hiện trong tâm trí của thiếu niên.
Cậu nhớ khi đó bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, đứa trẻ được sư thúc âu yếm bế trên người, cười đùa với sư thúc.
Lại nhớ đến, mặc dù nhỏ như vậy, nhưng khi gặp gỡ Cơ Ngưng Sương cùng với các sư đệ khác trong tông môn, bọn họ vẫn luôn tôn trọng gọi cậu một tiếng Diệp sư huynh.
Kí ức kết thúc, ánh mắt của Diệp Thần vô định nhìn lên bầu trời.
Bầu trời này lớn như vậy, nhưng lại không có chỗ để ta dung thân.
Bỗng nhiên từ trên cao, một ngôi sao chổi mạnh mẽ đâm thẳng xuống trái đất, vừa hay lại ở gần khu vực của Diệp Thần, tạo ra tiếng động cực kì lớn.
Sao rơi! Kì quan thiên cổ!
Diệp Thần vội chạy đến nơi ngôi sao chổi rơi xuống, đợi cho khói bụi hoàn toàn bay đi hết, lúc này dưới mặt đất xuất hiện một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội.
Thiếu niên kinh ngạc mở to mắt, đây chính là...
Chân hỏa?!
Ngọn lửa cháy rất mạnh nhưng lại không hề lan rộng ra chỗ khác, Diệp Thần cẩn thận bước từng bước đến gần ngọn lửa.
Chẳng lẽ ngươi cũng không có nhà sao?
Ý niệm vừa dứt, ngọn lửa giống như có linh tính chủ động nhảy lên bàn tay của Diệp Thần, yên vị để cho thiếu niên sở hữu.
Thật thú vị!
Bỗng nhiên ngọn lửa này nhảy sang bàn tay còn lại của Diệp Thần, sau đó thâm nhập sâu vào tận bên trong cơ thể, khắp tứ chi của thiếu niên giống như tồn tại nguyên khí.
Đan điền đã bị phá hủy được nung nấu trong ngọn lửa, cuối cùng phục hồi nguyên vẹn.
Diệp Thần thở hắt ra một hơi, làn khói cũng theo đó bay ra một ít.
Ngọn lửa này có thể tu bổ đan điền của mình!
Khoan đã!
Đột ngột, đôi mắt Diệp Thần mở to, chân khí màu vàng cứ lượn lờ trong đôi con ngươi không dứt, cuối cùng đan điền của thiếu niên hoàn toàn bị vỡ nát, sự đau đớn đến bất ngờ khiến Diệp Thần chỉ có thể vô lực ôm lấy trái tim.
Một trận đau đớn qua đi, đôi mắt Diệp Thần tràn đầy chân khí bao phủ, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên khí đang sục sôi trong lòng ngực mình.
Đây là đan hải sao?
Ngưng Khí - Nhân Nguyên - Chân Dương - Linh Hư - Không Minh - Thiên Tịch.
Nhưng cái gọi là đan hải này, lại cao hơn đan điền một đẳng cấp!
Chỉ có tu vi đạt đến Không Minh Cảnh mới có thể mở ra được đan hải.
Cậu vậy mà nhặt được một bảo vật, trực tiếp phá vỡ đan điền tạo ra đan hải!
Cả cơ thể Diệp Thần đều bay lên không trung, ánh mắt cậu lóe sáng ngọn lửa của chân khí, từ trên xuống dưới đều được dương khí bao bọc.
Quả nhiên, vẫn có thể luyện được chân khí.
Cuối cùng dương khí thu liễm vào trong tim của Diệp Thần, mà thiếu niên trước nay chưa từng sở hữu năng lực biến hóa như vậy, cũng lập tức ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro