[Trans] Kem mùa đông
【1】
Q: "Anh từng quay nhiều bộ phim như vậy, cũng đạt được rất nhiều giải thưởng, có thể coi như có thành tựu. Anh có cảm thấy ở giới giải trí những năm này, có một chớp thoáng thật sự động lòng không?"
Vương Hạo Hiên (cười) "Không có. Mọi người đều rất chuyên nghiệp, có chuẩn bị nhập vai từ trước, trên thực tế đã thoát ly khỏi bản thân trong hiện thực. Cho dù là phim tình cảm thì cũng là khúc mắc tình cảm giữa nhân vật với nhau, tách biệt với cuộc sống."
(Chân trái gác qua chân phải, thả lỏng người, ngả về phía sau) Chẳng qua nhiều năm như vậy tôi cũng rất ít khi nhận phim tình cảm. Bởi vì bản thân không có kinh nghiệm, nếu cảm xúc biểu đạt không đúng có thể sẽ lãng phí tâm huyết của đạo diễn và cả ekip, vậy nên không dám tùy tiện thử sức."
Q: Không có lấy một lần nào sao?
Vương Hạo Hiên: (cau mày suy nghĩ, ngón tay sờ lên má) "Ừm... không có" (thoải mái cười)
Q: Fan hâm mộ vẫn luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của anh, trước kia từng có tin đồn nói rằng khóa acc clone vì chia tay, xin hỏi có phải thật không?
Vương Hạo Hiên: "Việc này..."
Ngừng nửa phút không biết trả lời thế nào, người đại diện vội vàng giơ bảng hiệu lên, bên trên viết câu trả lời. Vương Hạo Hiên dựa vào đó đọc lên: "Không phải đâu, chỉ là cảm thấy có rất nhiều Huyền Mễ còn chưa biết đó là clone của tôi, có thể sẽ tạo thành rắc rối cho mọi người. Chẳng hạn, người khác cũng có thể mạo danh tôi lập một clone lừa gạt mọi người. Vốn dĩ là muốn chia sẻ cuộc sống, chỉ giữ lại một acc sẽ không khiến fan bối rối, cũng giảm được một ít tranh cãi."
Q: Giống như lần đề cử này, câu thoại trong kịch bản của "Thất Tự", sau khi nhân vật chính chia cách, nói: "Lần sau cuối của năm hai mươi tuổi, bỏ lỡ sáu mươi năm của sau này, em sẽ cảm thấy hối hận chứ?" Đoạn này ánh mắt trong phim của anh ẩn nhẫn lại bi thương, suốt một thời gian được đánh giá là điểm sáng của cả bộ phim, diễn xuất đột phá. Chúng tôi rất tò mò, anh có phải đã từng có cùng cảnh ngộ, mới có thể biểu đạt được cảm xúc chân thực đến thế?
(Một mảnh tĩnh lặng, Vương Hạo Hiên tựa như đang suy ngẫm. Anh nhìn chăm chăm vào khoảng hư vô xa xăm, nở nụ cười. Lúc vừa định lên tiếng, người đại diện đã ra dấu, ngay cả nhắc nhở cũng quên mất, kết thúc chủ đề này.)
Q: Vậy... vậy nếu như có thể trở lại quá khứ, anh hy vọng trở lại thời điểm nào nhất?
Vương Hạo Hiên: "... Có lẽ là trước khi bước lên thảm đỏ đi, mặc thêm một cái quần bông nữa, hôm nay trời lạnh quá. (sau đó nhìn về phía ống kính) Tuyết rơi rồi, mọi người cũng mặc đầy đủ vào nhé."
Còn tưởng rằng đã kết thúc phỏng vấn, anh dường như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hướng về ống kính, nghiêm túc nói:
"Cũng đừng ăn kem lúc trời tuyết rơi."
.
【2】
Đây là năm thứ 5, ngày thứ 2128 chúng ta chia tay.
Ngày 16 tháng 11 năm 2025, tuyết rơi, tựa như buổi tối hôm đó chúng ta chia xa.
Nhớ mặc ấm một chút đấy, cũng đừng có ăn kem vào giữa lúc trời tuyết rơi.
Tống Kế Dương.
.
【3】
Người trẻ tuổi trong tiết mục phỏng vấn khoác một thân tây trang nhung thiên nga đen, đôi sợi chỉ bạc thêu thành dải ngân hà lấp lánh vương trên vai trái. Vương Hạo Hiên vào nghề đã suýt soát mười năm, gần đây trong mảng phim truyền hình đã đứng vào hàng diễn viên tuyến một. Anh vừa tiếp cận màn ảnh lớn đã một bước lên trời, cầm được danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất.
Truyền thông cũng đã lên kế hoạch xong từ tháng trước, vốn là định dẫn dắt theo hướng "đạo đức nghề nghiệp", trực tiếp giải thích một số vấn đề, làm rõ về chuyện tình cảm đã đeo bám anh suốt mấy năm nay. Kết cục lại nằm ngoài dự liệu của người quản lý.
Thoạt nhìn Vương Hạo Hiên có vẻ chưa xem qua bản thảo – không biết là cố ý hay vô tình.
Cô ở bên cạnh không ngừng ra dấu tay giục Vương Hạo Hiên mau rời đi. Vương Hạo Hiên nhận được ánh mắt đó, nhã nhặn lịch sự hơi cúi người về phía ánh đèn flash.
"Buổi lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, phỏng vấn hôm nay đành đến đây vậy, lần sau có cơ hội chúng ta lại tiếp tục trò chuyện."
Tránh khỏi những ánh nhìn soi mói từ mọi hướng, Vương Hạo Hiên thẳng người phủi lại nếp nhăn trên quần, bước vào hội trường trao thưởng.
Có cơ hội gặp lại vậy. Dẫu sao mọi người đều cúi đầu không thấy, ngẩng đầu gặp. Người phỏng vấn hôm nay anh còn nhớ, rất nhiều năm trước đã từng đi theo làm fan tiền tuyến của anh. Ban đầu hình như còn mở một trạm CP nữa thì phải, Vương Hạo Hiên không nhớ rõ nữa. Người đại diện cũng đã đổi qua mấy lượt, hợp đồng phim điện ảnh ký với một công ty hàng đầu về mảng này, chuyên môn quay phim để phát triển chuyên nghiệp.
Lễ trao giải đã sớm xác định là phải chạy vòng quanh. Công ty cũng chẳng trông mong gì anh có thể thoát khỏi vòng vây của bao nhiêu tiền bối như vậy, đã an ủi trước rằng nên chủ động qua lại một chút, tạo quan hệ tốt với các đạo diễn tiền bối. Sau khi phỏng vấn xong, Vương Hạo Hiên liền thất thần, đôi lúc ống kính lướt qua mới lộ ra dáng vẻ tươi cười, còn lại đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Anh vẫn nghĩ về hai câu hỏi kia. Đã xem qua đáp án viết sẵn, lại chẳng thể nào nói ra khỏi miệng được. Bởi câu trả lời mà anh mong muốn, đều có liên quan tới một người.
Kết cục biến thành một bỏ lỡ, một nửa giả nửa thật, dù sao cũng tốt hơn nhiều hai lời dối trá đạo mạo thản nhiên, không phải sao?
Chính bởi đã bỏ lỡ người.
Quá mức không cam, tựa như đã đem tất thảy những khó khăn bất lực đều trả giá vào đó.
Khổ sở đến độ Vương Hạo Hiên không muốn làm khó bản thân thêm nữa.
.
【4】
Quay trở về khách sạn, lật lại những tấm ảnh hồi trước, lật đến tấm hình sinh nhật của Tống Kế Dương vào năm 2020. Khi đó Trần Tình Lệnh vừa kết thúc, độ hot của CP cũng bởi phỏng vấn mà phất lên một đợt.
Concert cuối cùng của 《Trần Tình Lệnh》diễn ra tại Hàn Quốc. Sinh nhật năm đó của Tống Kế Dương cũng tổ chức ở đó, ban ngày còn dư vài tiếng đồng hồ để phòng làm việc của Tống Kế Dương mở tiệc mừng sinh nhật, mời tới các fan chạy đường xa cùng với một vài diễn viên chủ chốt.
Mọi người cùng ca hát, chơi một vài trò chơi, sau cùng Tống Kế Dương cắt bánh kem.
Lúc chụp hình chung, hoa trên tay Tống Kế Dương là do anh lén tặng. Một bó rất lớn. Tống Kế Dương cười đến híp cả mắt lại. Trong ánh mắt nhìn về phía Vương Hạo Hiên lúc đó dường như chứa đựng tất thảy.
Vương Hạo Hiên bị Tống Kế Dương kéo lấy góc áo, cứ thế bị an vị ở bên cạnh nhân vật chính của buổi tiệc. Giữa lúc máy ảnh vừa nháy lên, Vương Hạo Hiên đỡ lấy cậu một chút, cũng bị ai đó chụp lại đăng lên mạng. Dáng vẻ niên thiếu sóng vai, năm tháng tĩnh lặng. Tựa như hai người mới là nhân vật chính, còn lại đều chỉ là làm nền.
Khi đó bị người đại diện kéo tới chụp vài tấm, Vương Hạo Hiên không muốn fan lại tranh cãi nhau, cứ lùi về đằng sau. Cuối cùng Tống Kế Dương lại vẫn chọn tấm hình hai người cùng ôm bó hoa đó đăng lên weibo.
Tấm hình chụp chung này sau khi Vương Hạo Hiên đổi bao lượt điện thoại vẫn còn giữ. Dường như giữa năm năm mờ mịt này, tràng cảnh ấy trong mắt người ngoài là giả dựng hợp tác, lại hóa thành chút tưởng niệm sau cuối.
Anh nhìn Tống Kế Dương ngẩn người. Bóng hình nho nhỏ của em đứng giữa các fan vây quanh, mặc một thân tây trang màu nước biển, trên ngực cài một đóa hồng màu xanh.
Thủ hộ là một loại thề hẹn, tình yêu thuở niên thiếu cùng với mãi mãi vẫn là cách trở quá xa xăm. Bọn họ khi đó gần nhau đến thế, tốt đẹp đến thế. Năm năm sau ngoảnh đầu nhìn trông, chỉ còn dư lại nuối tiếc.
Năm ấy, hai người cùng nhau bay từ Thượng Hải tới Hàn Quốc. Cũng chẳng hay bên trong ẩn chứa bao nhiêu tính toán cùng dụng tâm hay chỉ là trời xui đất khiến, người từ Hoành Điếm, kẻ từ Bắc Kinh, sau cùng đều vội vàng đặt cùng một chuyến bay từ Hồng Kiều vào lúc rạng sáng.
Lúc ở sân bay chỉ có lẻ tẻ một vài fan, đều là những nàng chủ fanclub quen thuộc, phát kẹo phát trà sữa, nhận lấy một đống thú nhồi bông. Những cô bé đem theo cặp mắt thâm quầng, nhỏ giọng thì thầm trong lúc cùng bọn họ đợi máy bay, nói rằng "Các anh vất vả rồi", "Nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhé". Thực ra các cô còn vất vả hơn.
Đôi lúc có lẽ là cũng cảm thấy mệt mỏi. Bình thường công khai lịch trình đều phải chen tới chen lui, ánh đèn flash nháy lên liên tục không ngừng nghỉ. Vương Hạo Hiên vẫn luôn là một kẻ không thích náo nhiệt. Thường vào lúc người càng đông càng có loại cảm giác hoảng hốt sợ hãi. Đối diện với ống kính ngắn dài cũng ngần ngại không dám nâng mắt. Chỉ thi thoảng vào lúc những cô nàng đứng sau chiếc máy ảnh kia chào hỏi với anh mới cẩn thận chăm chú nhìn vào mắt người ta, nhìn đến độ khiến những cô bé đó ngại ngùng, Vương Hạo Hiên mới chịu thôi.
Mỗi lần ở bên cạnh Tống Kế Dương, trong lòng đều vô cùng vui vẻ, cũng mặc cho các cô bé chụp hình tác nghiệp cảnh hai người họ ám muội với nhau. Cớ vì sao chứ?
Khi đó Vương Hạo Hiên cũng không hiểu mình trúng tà hay gì. Rõ ràng trong lòng vẫn luôn khước từ chuyện gán ghép cùng người khác. Nhưng khi ở cùng với Tống Kế Dương lại không có một chút phiền chán nào. Tựa hồ chỉ có dưới ống kính của quần chúng mới có thể mặc sức đem tâm tư bày ra ngoài. Dẫu bị người khác biết được cũng chẳng sao. Thông cáo đưa ra, lấy danh bạn bè anh em tốt, sẽ chẳng có chuyện gì hết.
Fan CP nói trong ánh mắt của anh hướng về Tống Kế Dương tràn ngập tình yêu, bị người ta đem ra nói rằng đều chỉ là diễn mà thôi, đều là giả.
Làm sao có thể là giả đây? Vương Hạo Hiên vò đầu nhìn hai nhóm người tranh cãi qua lại. Diễn xuất của anh cũng chẳng tốt đến mức có thể mặc sức thu phóng như vậy. Anh mài giũa suốt năm năm, cũng không học lại được ánh mắt khi đó nhìn về phía Tống Kế Dương.
Con người chung quy không lừa được bản thân mình.
Máy móc chẳng thể đuổi kịp mắt người, chẳng đuổi kịp sự điểm tô của bộ lọc mang tên hồi ức. Vương Hạo Hiên lục lại những tấm hình trong điện thoại. Mấy năm này, hồi ức đáng để lưu luyến ít ỏi không nhiều. Giữa đêm vắng thinh lặng không ngủ được sẽ bắt đầu sắp xếp lại, cuối cùng không hiểu sao cứ lật đến sinh nhật 22 tuổi của Tống Kế Dương bèn dừng lại.
Chỉ cần lật đến người đó, anh liền bải hoải, không muốn tiếp tục giở xem nữa.
Có đôi khi, con người luôn trốn tránh. Tựa như chỉ cần không nhìn thấy em ấy thì sẽ không nhớ. Không nhớ đến nữa liền có thể ngừng thương.
Tình yêu ấy à, là thứ mà đến thánh nhân cũng chẳng thể nói rõ, làm sao có thể để một kẻ thi năng khiếu điểm môn văn hóa khá kém như Vương Hạo Hiên giải thích rõ ràng được đây?
Anh trở mình lại, lập tức thiếp đi. Màn hình sáng lên vẫn là khung trò chuyện cùng Tống Kế Dương. Đã quen mất rồi. Khi trước luôn nói chúc ngủ ngon với Tống Kế Dương rồi mới đi ngủ. Sau khi chia xa, cũng phải mở khung đối thoại đó lên.
Từ sau lúc đổi điện thoại đã rất lâu không còn liên lạc nữa. Đã từng ngàn vạn tin nhắn trong đó dường như cũng theo những dòng số liệu tiêu tán, không biết đã gộp cùng những thứ không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng nào, hóa thành "bí mật riêng tư" trên hotsearch khiến lòng người bàng hoàng.
Chung quy đều không thuộc về Vương Hạo Hiên nữa. Những nhung nhớ cào xé tâm hồn, những ám chỉ cuồng si, những đêm trắng vui vẻ cùng em trò chuyện, mang cả Vương Hạo Hiên 25 tuổi và Tống Kế Dương 22 tuổi, theo cùng tất thảy biến mất giữa không gian lưu trữ ảo mong manh, không còn vết tích.
Sau khi đổi điện thoại, cùng bạn bè nhắc tới em, lúc muốn gõ tên em, phải lần tìm từng chữ từng chữ một. Trước kia anh chỉ cần đánh chữ cái đầu, trong khung gợi ý cũng nhất định là tên em. (*)
Mạng xã hội so với con người lạnh lẽo hơn nhiều.
Cứ vậy thôi. Tên em thật khó tìm quá, đành không tìm nữa. Cũng không cần phải vào lúc nói chuyện với người khác đột nhiên tĩnh lặng.
Là mục gõ chữ của anh bảo anh quên em đi đó, Tống Kế Dương.
.
(*: Bình thường khi dùng pinyin gõ chữ phải gõ đầy đủ rồi mới bắt đầu chọn chữ, nhưng khi mật độ từ đó được gõ ra nhiều có thể chỉ cần gõ chữ cái đầu giống như viết tắt là có thể hiện ngay ra từ đó trên khung gợi ý. VD: Tên Tống Kế Dương cần gõ "song'ji'yang" rồi chọn chữ, nhưng gõ nhiều thì có thể chỉ cần nhập "sjy" sẽ hiện ra.)
.
【5】
Ngày thứ ba sau sinh nhật năm 2020, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên cùng tham gia quay một show giải trí. Diễn tập xong trời cũng đã ngả tối, chiều đông rét buốt.
Vương Hạo Hiên đã thức mấy đêm liền quay phim, lại vội vàng chạy tới concert, hiện giờ lúc được lúc không lim dim trong phòng trang điểm, bị tiếng động bên cạnh đánh thức. Hóa ra là Tống Kế Dương đòi ăn kem, Chu tỷ không cho, ồn đến chỗ Vương Hạo Hiên.
Tống Kế Dương xoay người, đổi mục tiêu vòi vĩnh. Từ trước tới giờ, Tống Kế Dương đều rất ranh mãnh. Năm đó em 22 tuổi, tâm địa lương thiện, ở trong cái giới u ám này cũng chưa ai có thể dễ dàng gạt được em.
Vương Hạo Hiên thương em nhất. Tống Kế Dương vẫn chưa bắt đầu trang điểm, hướng về phía anh chớp chớp nở nụ cười cầu xin, mắt sáng lấp lánh, khiến người nhìn thấy tâm đều mềm nhũn.
Cậu chắp tay lại, nói rằng, thầy Vương à, em muốn ăn lắm, chỉ ăn mấy miếng thôi, không ăn hết, có được không? Anh bảo các chị ấy mua cho em một cái đi mà, một cái thôi.
Vương Hạo Hiên cố chống lại cơn buồn ngủ, cùng Tống Kế Dương xuống tầng. Người kia nhảy nhảy nhót nhót, ngoan ngoãn cầm áo khoác lông vũ của Vương Hạo Hiên giúp anh mặc, còn tự cầm chiếc nhỏ hơn một cỡ của mình đi theo.
Vương Hạo Hiên đi cách hai bước phía sau, dùng ánh mắt ngăn cản trợ lý ở lại, sau đó quay đầu bước tới kéo lấy cánh tay đang quơ loạn của Tống Kế Dương, dặn em đường trơn đi chậm đừng chạy kẻo ngã.
Anh biết, có một vài việc, chỉ có thể là anh cùng Tống Kế Dương làm. Không ai có thể quyết định thay bọn họ.
Trước cửa tiệm đồ ngọt mở cửa 24/7 trên phố, Vương Hạo Hiên nói, "Nếu như trong vòng mười phút có người mua kem, thì em cũng có thể ăn một cái."
Tống Kế Dương xoay xoay đầu ngón tay nhìn ngó tứ phía. Cậu cảm thấy Vương Hạo Hiên hôm nay quá nghiêm túc, tựa như cùng Vương Hạo Hiên bình thường hi hi ha ha hoàn toàn không phải một người vậy.
"Anh mệt sao?" Cậu hỏi.
"Mười phút." Vương Hạo Hiên đội mũ lên, không để em trông thấy biểu cảm của mình, nói, "Nếu như trong vòng mười phút không có người mua, thì thôi vậy. Đừng ăn kem nữa. Chúng ta cũng... Em hiểu mà."
Tống Kế Dương không ngốc. Cậu biết Vương Hạo Hiên không thích dựa vào CP để tăng độ hot hút fan, nhưng lại sợ nếu mình nhắc đến trước thì lại phải nhìn thấy vẻ mặt gánh vác nặng nề của Vương Hạo Hiên. Tất thảy khóc, cười, giằng xé, vui vẻ trên gương mặt đó, cậu đều đã tỉ mỉ khắc ghi. Nhưng vẫn là không đành xóa bỏ đi chuyện cũ, chỉ lưu lại một khắc trở mặt sau cùng.
.
Tiệm đồ ngọt kia là một quán có tiếng trên mạng. Những người qua lại gọi bánh mỳ, bánh ngọt, cà phê xay, lại chẳng có lấy một ai hỏi đến kem hết. Đá bào kem bơ đủ màu sắc bày trong tủ quầy bằng gỗ lim tỏa ra ánh vàng ấm áp phi diệu. Thế nhưng người khác nhìn một cái liền bị khí lạnh thổi đến bức lui, không người thực hiện ước vọng nhỏ nhoi của Tống Kế Dương.
Trong mười phút quyết định, gọng kính vàng của Tống Kế Dương cũng nhuốm lạnh, bèn bỏ xuống nhìn về phía dòng người qua lại trên đường. Vương Hạo Hiên nhìn về phía quầy hàng, ngược hướng lại với cậu. Đều đeo một lớp khẩu trang bông dày cộp, không nhìn rõ nét mặt. Nhiệt khí Tống Kế Dương thở ra bay lên, phả vào lớp kính thủy tinh, đục rồi lại trong, trong rồi lại đục. Ngón tay của cậu lướt trên mặt kính cửa sổ sát đất. Lúc sau tự mình nhìn lại, mới phát hiện viết lên đều là tên của Vương Hạo Hiên. Cậu hoảng hốt vội vàng lau đi, cũng gạt đi vẻ ưu sầu triền miên trên mặt.
.
Tống Kế Dương bình thản mặc cho Vương Hạo Hiên dẫn em khỏi cửa tiệm. Tay cầm trà sữa nóng Vương Hạo Hiên mua cho.
Nóng quá, nóng đến mức cả người đều đớn đau đến chực rơi lệ. Đứng giữa khí lạnh giữa trời đông vẫn thật khiến người ta muốn khóc.
Thế nhưng thân nhiệt của Tống Kế Dương hạ nhiệt so với giá buốt mà tràng cảnh tuyết lớn này đem đến tựa như còn khắc sâu hơn vào tủy cốt, cũng chẳng cách nào sưởi ấm trở lại.
"Tại sao cơ chứ, rõ ràng chúng ta đâu có làm gì sai." Sau cùng, Tống Kế Dương nói.
Show giải trí kia là sân khấu cuối cùng bọn họ đứng cùng nhau. Kể từ đó, hai người đều ngầm hiểu không nhắc tới đối phương ở những chốn công khai. Lúc riêng tư cũng chỉ vào dịp năm mới hoặc ngày lễ, Vương Hạo Hiên thi thoảng mới gửi tin hỏi han trong nhóm chat. Tống Kế Dương từ đầu đến cuối không hề đáp lại.
Cứ như vậy, cậu rời đi, một bước sai, mỗi bước đều sai. Tơ lòng vương vấn chỉ còn có thể coi như bố thí.
Tống Kế Dương nghĩ, em không phải trẻ con nữa, Vương Hạo Hiên anh có tốt đến mấy, cũng chẳng phải của em nữa.
Hợp tác kết thúc, từ nay chỉ có thể hồi tưởng.
Đơn giản nói buông tha cho nhau như vậy, đến sau cùng cũng chưa từng có thời gian chính thức ở bên nhau. Không biết nên là tính từ khi cậu vỗ cơ bụng của Vương Hạo Hiên ở phỏng vấn Quất Tử Ngu Lạc ngày hôm đó, hay là tính từ khi livestream ngày hôm sau concert ở Nam Kinh, hay là lúc chào hỏi nhau vào ngày hè bước vào ekip năm 2017, từ đó đem đôi mắt sáng ngời sắc bén của Vương Hạo Hiên khắc ghi vào trong lòng.
Ngày chia tay hôm đó ngược lại vô cùng rõ ràng quả quyết.
Dẫu sao trừ anh ấy, cũng chẳng còn ai nhớ tới nữa, Tống Kế Dương nghĩ.
.
【6】
Đúng thế, dựa vào đâu cơ chứ. Vương Hạo Hiên sau này vẫn không ngừng suy đi nghĩ lại. Bọn họ không làm gì sai cả.
Nhưng có ai lại đi thích ăn kem mùa đông cơ chứ. Cho dù mọi người đều nói, oa, kem chocolate hạnh nhân thơm ngon đến đâu, hấp dẫn đến đâu, nhưng nào có ai vào lúc đêm đông gần kề, tuyết lớn tung bay, phó mặc gió buốt thấu xương để thưởng thức.
Bọn họ sinh sống ở nơi có quá nhiều khuôn mẫu cùng ràng buộc, không phải lúc để nhắc tới chuyện yêu đương. Vào mỗi một lần ánh mắt giao nhau dưới ánh đèn flash nháy lên, vào mỗi một khoảnh khắc lướt vai bước qua bất cẩn chạm vào người đối phương, đều là anh cùng Tống Kế Dương, đưa tiễn tiền đồ nhảy múa trên sợi dây thép mảnh.
Ngày đông cùng kem lạnh không nên dung hòa, cũng tựa như phần rung động niên thiếu chẳng thể tồn tại trong thế giới này.
Không thể đáp xuống, không có tương lai.
.
【7】
Này, mọi người biết không.
Lúc gọi điện nói một tiếng "alo" đó,
Lúc em ấy cầm hoa chúc tôi đóng máy vui vẻ,
Lúc em bắt tôi chụp ảnh theo nhiệm vụ cho fan, hơi nghiêng má qua lộ ra lúm đồng tiền,
Lúc em chạy bước nhỏ ở sân bay đuổi theo tôi, cùng tôi nghịch chung một con thỏ bông,
Lúc em ấy đứng trên sân khấu biểu diễn, cắn môi muốn tôi cổ vũ cho em,
Lúc phỏng vấn lòng bàn tay em áp vào lòng bàn tay tôi, muốn tôi nhường em ấy,
Tôi đã từng...
Tôi chưa từng yêu em ấy.
Đây chính là chân tướng dưới những ánh đèn nhấp nháy.
.
.
.
【Vĩ thanh】
Tôi là một trong những người đi theo phỏng vấn trong lễ điện ảnh lần này, được sắp xếp phỏng vấn một vài diễn viên trẻ tuổi. Có nam có nữ, trong đó có cả người tôi đã từng là chủ fanclub CP, Vương Hạo Hiên. Khi đó theo đuổi idol đến muốn sống muốn chết, hiện giờ nhìn thấy ảnh của anh ấy, trái tim vẫn nảy lên một cái.
Nhà thơ người Anh Johnson từng nói: "Ngôn ngữ là thứ bộc lộ con người rõ nhất, chỉ cần cậu nói chuyện, tôi liền có thể hiểu được cậu."
Tất thảy những câu hỏi phỏng vấn đều đã có sắp xếp từ trước, thế nhưng Vương Hạo Hiên dường như đều chưa từng xem qua. Anh ấy không giống khi trước nữa. Hồi《Trần Tình Lệnh》, lúc phỏng vấn anh ấy đều rất hồi hộp, không đánh tự khai, khiến đám fan CP chúng tôi nhảy nhót rất lâu. Hiện giờ nói năng cẩn thận, không dễ lừa chút nào nữa.
Câu về kem cuối cùng của anh ấy, chỉ có mấy người chúng tôi nghe được. Lúc chuẩn bị rời đi, người đại diện còn hỏi anh ấy có ý gì. Tôi thấy vai anh nhún lên, nói không có gì, người xung quanh cũng không nhắc đến vấn đề đó nữa, tiếp tục giảng những lễ tiết cần chú ý sau khi vào hiện trường.
Lúc tôi quay trở lại phòng cắt ghép, giở xem đến đoạn này. Tôi cảm thấy câu đó của anh không phải là nói với chúng tôi, không phải nói với fan, cũng không phải với quần chúng, mà là một ám hiệu đặc biệt, đối với một người xưa không thể nhắc tới nào đó.
Kem...
Trong đầu tôi chợt lóe lên, lục lại một bức ảnh cũ lưu trong máy tính. Đó là tấm hình lúc trước hồi còn làm fan tiền tuyến chụp lại. Một cậu trai trẻ cầm kem, sườn mặt gầy gò.
Ngày 29 tháng 1 năm 2020, tối hôm đó sau khi show giải trí kết thúc, tất cả mọi người đều tới khách sạn chụp ảnh tan làm. Hôm đó tôi còn nhiệm vụ thực tập cho một tạp chí, bèn không đi theo nữa, tăng ca trực liên tục ở đài truyền hình.
Lúc trời vừa tờ mờ sáng, tôi xuống tầng để thay không khí. Chụp được một bóng hình. Một thân lẻ loi bước đến tiệm đồ ngọt ở dưới lầu chỗ trường quay, mua một cây kem hạnh nhân. Ngày hôm đó rất lạnh, gió đem theo vụn tuyết quất vào mặt người tựa như đao cắt vào da thịt. Anh ta cứ đứng ở trước cửa tiệm đồ ngọt đó, ăn hết một cây kem.
Sau đó lê lê chân, quay người rời đi.
Hồi sau tôi up bài trong siêu thoại nói rằng Vương Hạo Hiên lại tới đài truyền hình ăn một cây kem. Nhưng khi đó tiếng tăm của anh đang lên, chút tin tức không đầu không cuối đó, cũng chẳng có mấy người hỏi tới.
Bí mật mơ hồ nằm ở góc tối không người kia, móc nối lại với nhau. Ngày hôm đó anh cùng ai đi mua trà sữa nhỉ, tôi nhớ có một người chị em cũng chụp được, hiện giờ lật tìm lại chẳng thấy nữa.
Tất thảy liên quan tới thanh xuân đều tốt đẹp như vậy. Tôi mở khung đối thoại cùng với một người bạn đã lâu không liên lạc, hồi ấy còn cùng nhau gặm đường, tán gẫu hừng hực, gửi một tin nhắn.
"Cậu còn nhớ tấm hình cậu chụp Tiểu Tống cùng Vương Hạo Hiên vào năm 2020 tham gia chương trình 《XX》 đi mua trà sữa cùng nhau không?"
"Còn nhớ chứ," Cô ấy gửi một tấm hình qua cho tôi. Ngày ấy thẻ của cô ấy xảy ra vấn đề, tôi còn oán trách rất lâu, tan làm rồi ảnh vẫn chưa có.
"Thẻ SD của tui mãi không sửa xong, mấy hôm trước vừa có một kỹ thuật khôi phục mới, tui còn tìm được mấy tấm khác... Tui còn nhớ cậu từng nói từng chụp được Vương Hạo Hiên đi mua kem?"
"Sau đó cũng muộn rồi, tui phải rời khỏi khách sạn của bọn họ, chụp được tấm khác của Tiểu Tống. Cậu ấy hình như tới con phố đối diện, cũng mua một cây kem."
Tôi chợt giật mình – đó là tấm hình tôi chưa từng nhìn thấy. Tống Kế Dương mặc một chiếc áo lông vũ lớn, thoạt nhìn thời gian có vẻ còn sớm hơn cả tấm của Vương Hạo Hiên, sắc trời vẫn còn tối.
Khung cảnh của năm năm về trước có biết bao động lòng người. Người đó đứng ở cùng một vị trí với Vương Hạo Hiên, tựa như một con thú non không nhà quay về, nhìn chăm chăm vào cây kem hạnh nhân cầm trên tay.
__________
【Nếu như có thể trở lại quá khứ, anh hy vọng trở lại thời điểm nào nhất?】
"Trở lại ngày 29 tháng 1 năm 2020, Tống Kế Dương. Trở về mười phút đó. Nếu như không có người mua kem, anh sẽ mua, sẽ mua tất cả cho em. Chúng ta sẽ tìm một nơi lặng gió ăn hết, sau đó anh sẽ ôm em cùng vượt qua mùa đông ấy."
Chỉ tiếc, ở cùng một nơi, thời gian lại lầm lỡ, dư lại đáp án vĩnh viễn không có cơ hội nói ra.
Mai táng thuở trước không đáng nhắc tới cùng ngày sau lướt vai bước qua của chúng ta.
——————
Này, em nhớ chứ?
Đừng có ăn kem vào giữa mùa đông đấy nhé.
Anh rất nhớ em.
- Hoàn -
今日百里女士戒掉奶茶了吗@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro