[Trans] Sổ tay chăm sóc tiểu thần tiên

1. Lịch kiếp

Vương Hạo Hiên vừa mở cửa bước vào nhà đã trông thấy một người bạn nhỏ thanh tú trắng trắng sạch sẽ ngồi trên ghế sofa nhà mình. Đung đưa thân người mét tám chân dài, ngồi xem 《Hoan thiên hỉ địa Thất tiên nữ》, vừa nhai rau ráu bánh snack mà anh tích trữ.

Vương Hạo Hiên: "Đệt?!"

Thoáng chốc đã dọa cậu bạn nhỏ ăn vụng kia nhảy dựng, vội ném đồ đang cầm trong tay xuống chạy về phía sân thượng.

Đáng tiếc.

Đã là năm 2019 rồi, 《Hướng dẫn chăm sóc tiểu thần tiên》đã sớm tái bản đến lần thứ 20.

Đặt trước cả mục lục chính là trang bìa với châm ngôn đầy máu và nước mắt của vô số các vị tiền bối.

"Nếu bạn muốn bắt được tiểu thần tiên của mình, cảm phiền bày sẵn đồ ăn vặt ở trên ban công, có điều kiện thì tốt nhất là bày luôn cái tạp hóa lên đó. Nhớ cho kỹ vào."

Vương Hạo Hiên nhìn tròng mắt của tiểu thần tiên xoay láo liên, vươn nửa người ra khỏi lan can, vòng 180 độ trước cám dỗ to lớn. Cuối cùng cậu đặt mông ngồi xuống thùng pudding, mở một hộp pocky lớn.

Hihi, có triển vọng!

Các vị tiểu tiên thường đều bởi các loại nguyên do mà xuống trần. Hiện giờ phát hiện nhiều nhất chính là vào thế vận hội tiểu thần tiên chạy nhầm đường, chạy thêm vài chục ngàn cây số chạy đến Thái Bình Dương thì bị vớt lên.

Trịnh Phồn Tinh thì là vào lúc đang lau dọn dở các vì sao thì bị chim bay đụng phải ngã xuống.

Chu Tán Cẩm nhà bên là do lông mi dài quá chọc vào mắt, đòi đi bệnh viện nhờ bác sĩ thổi giúp, sau đó được Lưu Hải Khoan thổi thổi đem luôn về nhà.

"Khoan Khoan, thiên đình không có bảo hiểm y tế huhuhu..." Hôm đó, Vương Hạo Hiên qua chơi thăm bạn cùng phòng mới, mắt mở trừng trừng nhìn vị tiểu tiên Chu Tán Cẩm vừa khóc lóc vừa đánh chén một cái đùi gà chiên to bự.

Chắc chắn là nói phét. Vương Hạo Hiên thề, có mà cậu ta ở trên đó ăn không no mới chạy xuống thì có. Chứ không thì sao lại còn chọn trúng phải cái loại cao ráo đẹp trai con nhà giàu như Lưu Hải Khoan?

Kể từ đó, Vương Hạo Hiên rất chăm chỉ cần cù, chỉ để sau này có thể làm vừa lòng tiểu thần tiên của mình.

Còn có chị Tuyên Lộ, múa rất đẹp. Thiên Đế nói để cho những kẻ phàm tục kia được chiêm ngưỡng mỹ nữ tiên giới của chúng ta. Chị ấy cũng rất nghiêm túc, dứt khoát hạ phàm, còn bỗng dưng được Tào Dục Thần ký kết vào công ty quản lý của bọn họ.

Vương Hạo Hiên mỗi lần xem show thấy vị tiên nữ múa bất kể nơi chốn kia, đều không khỏi cảm thán một câu, ài, chị ấy vất vả rồi.

À, Tào Dục Thần thực ra cũng là bị đạp xuống, chẳng qua không cùng ban ngành với các vị tiểu tiên. Vị trí của anh ta sau này sẽ là người đứng đầu Phật giới, càng cày càng lên cấp.

Còn các vị tiểu tiên thì càng hạ phàm càng....

Ờmmmmm, túm lại là hiện giờ nhân gian có đến 1/5 dân số là tiểu thần tiên.

Lại nói đến hai người bạn nhỏ này.

"Ê này, cậu tên gì vậy, sao lại xuống đây." Vương Hạo Hiên lặng lẽ bước tới bên cạnh tiểu tiên nhà mình, đưa một cái khăn ăn cho cậu lau đi kem phô mai dính trên mặt. Khuôn mặt nhỏ mềm cứ như đậu hũ, Vương Hạo Hiên nhéo thử cảm thấy còn mềm hơn cả tơ tầm, không khỏi sờ sờ thêm mấy cái, trong lòng có tám trăm vạn con tẩu thi la lối chạy qua.

Ông đây cũng là người sờ được mặt của tiểu tiên rồi huhuhhuhuhuhu...

"Ta xuống để lịch kiếp đó." Tiểu tiên tên gọi Tống Kế Dương ợ một tiếng no nê, nhả ra một đám mây ngũ sắc nho nhỏ. "Anh đừng có nói cho người khác biết đấy."

"Lịch kiếp? Lịch kiếp gì, thời đại nào rồi mà vẫn còn bắt thần tiên phải lịch kiếp?" Vương Hạo Hiên ngẩn người một chốc, mờ mịt không hiểu. Tiên giới hiện giờ không phải đều là giáo dục bắt buộc 800 năm, tốt nghiệp xong trực tiếp điều đi khắp vũ trụ rồi sao?

"Ầy, nhà của ta ở bên đó dạo gần đây đang phục hưng văn hóa cổ điển, tiểu tiên chưa thành niên cũng phải 2 chọn 1, nếu không học thuộc thơ thì phải xuống trần lịch kiếp."

Tống Kế Dương lại bóc một miếng chocolate, xoay người về phía Vương Hạo Hiên, nghiêm mặt nói: "Ta hỏi ngươi, 'Vân đối vũ, tuyết đối phong', câu tiếp theo là gì?"

Vương Hạo Hiên do dự trả lời, "Vãn... vãn chiếu đối tinh không?"

Lần này đến phiên tiểu tiên treo máy.

Bàn tay nhỏ run lên, Vương Hạo Hiên định nhân cơ hội chocolate chưa bị tiểu tiên bóp nát, lấy từ tay cậu ra.

Tống Kế Dương không cho, hậm hực nâng tay cắn một miếng thật to, rôm rốp rôm rốp nghe như thể đang nhai đầu người vậy.

Qua hồi lâu mới phồng mặt phẫn nộ nói: "Ta biết ngay mà, ta chính là bị cái tên Đổng Nham Lỗi âm hiểm kia ném xuống!!!"

Đổng Nham Lỗi là ai Vương Hạo Hiên đã chẳng còn quan tâm lắm.

Ai? Hỏi ta Vương Hạo Hiên là ai á?

Đừng hỏi ta, không có đâu... Cái này ta cũng không biết...

Nắm bàn tay nhỏ vừa thon vừa mềm của tiểu tiên tử, từ đầu ngón chân đến lỗ tai của Vương Hạo Hiên khắp người đều đỏ bừng bừng.

Vương Hạo Hiên không biết lịch kiếp của Tống Kế Dương là gì, dẫu sao, kiếp của anh cũng tới rồi.

__________

Tiểu kịch trường:

Thông thường trong nhà nhận nuôi tiểu thần tiên, mỗi ngày đều phải ghi chép vào quyển《Hướng dẫn chăm sóc tiểu thần tiên》những kiến thức nhảm nhí chưa được phát hiện. Như vậy cục quản lý tiểu thần tiên mới có thể dựa vào nội dung trong đó mà phát trợ cấp cho. Bằng không, điều kiện người thường không nuôi nổi.

Vương Hạo Hiên mở sổ ra, cắn nắp bút lầm rầm vắt óc suy nghĩ, nói, "Dương Dương, loại hoạt động văn hóa này của bọn em gọi là gì?"

Tống Kế Dương khịt mũi khinh bỉ liếc xéo qua, ngầu lòi đáp,

"Thật hay thách."

.


2. Mở đèn

Sau khi biết Tống Kế Dương ở nhà của Vương Hạo Hiên, mấy tiểu thần tiên đã sớm ăn vạ ở nhân gian, vui đến quên cả thiên đình lần lượt lạch bạch chạy tới, tặng cho Tống Kế Dương một ít đồ chơi, chúc cậu hạ phàm vui vẻ.

Vương Hạo Hiên dành hơn nửa ngày sắp xếp lại thư tay gửi tới, quá nửa đều là mấy thứ đồ linh tinh các vị tiền bối làm ra.

Chị Tuyên Lộ tặng một chiếc vòng tay vảy rồng có thể biến thành một sợi dây màu đỏ. Hàng xóm bên cạnh tặng một chiếc lon tiết kiệm chỉ có thể nhét được tờ một trăm đồng (Quan trọng là Chu Tán Cẩm nói đã thử nhét tiền vào rồi không thấy đâu nữa? Mua đùi gà rán mất rồi sao???) Trịnh Phồn Tinh gửi một chiếc violin trong suốt, mặt trời chiếu vào sẽ mở bài "Thải Vân Truy Nguyệt". Theo như Tống Kế Dương nói thì đây là thứ ở nhà trẻ Tham Thương dùng để gọi các tiểu thần tiên dậy...

Còn có mấy thứ sản phẩm du lịch của Nam Thiên Môn hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của chúng thần tiên khác.

Vương Hạo Hiên phục rồi, đây có lẽ chính là sản nghiệp xóa đói giảm nghèo, huy động GDP của tiên giới đi.

Tống Kế Dương ngoan ngoãn ngồi một bên, mở to mắt chăm chăm nhìn anh thu dọn, đánh chén nguyên một hộp bánh quy xốp cực to.

"Cái này hay nè!"

Đập hộp nửa ngày, thứ hữu dụng nhất là một cái vòng kim nhỏ. Tống Kế Dương giựt lấy, vung vẩy trong tay.

"Anh mau lên! Mau mau đeo lên!" Vị tiểu tiên kia nói như vậy.

"? Đeo vào đâu?" Vương Hạo Hiên thử thử, "Dương Dương, cái này hơi nhỏ, hình như không phải để đội đầu đâu..."

Tống Kế Dương qua loa phủi vụn bánh trên người đi, tùy tay khởi quyết một cái. Vòng nhỏ biến to bằng một cái chén ăn cơm. Lúc này Vương Hạo Hiên mới cảm thấy quen thuộc, chính là cái loại vòng sáng bling bling thường thấy trên đầu thiên sứ nước ngoài -cạch một tiếng, treo trên đầu Vương Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên: "???"

Tống Kế Dương lùi ra hai bước nhìn ngắm tổng thể một lượt, vui vẻ gật đầu.

"Anh không phải rất ngầu* sao? Cái này ngầu lắm á!" Bàn tay nhỏ của cậu duỗi ra gõ cái vòng nhỏ hai cái, "Đây chính là mốt mới ở thiên giới của tụi em đó! Là trend đó, hiểu không?"

(*Rất ngầu phát âm gần giống với tên của Hạo Hiên)

Ánh sáng vàng biến mất, thay vào đỏ là quả cầu bảy màu ánh sáng lập lòe như nhảy disco, quẩy đến mức Vương Hạo Hiên cũng cảm thấy hơi đau đầu.

Lại còn xoay vòng vòng!

Vương Hạo Hiên: "...Cái này không giống như anh tưởng tượng cho lắm."

Tiểu thần tiên chọt chọt lúm đồng tiền của mình: "...Thật ra thì cái này cũng không quá giống tưởng tượng của em nốt."

Kiểm tra cẩn thận lại một lượt, Tống Kế Dương nằm ườn trên lưng Vương Hạo Hiên, nhìn thấy phần đáy của cái vòng có một hàng chữ rất nhỏ.

[Đèn đêm siêu cấp vô địch (Bar Disco hàng limited) – Anh Thừa đáng yêu của em]

Biết kia là quà của Quách Thừa, lúc này Tống Kế Dương mới không lấy làm lạ nữa, vung tay đem đồ cất đi.

Vương Hạo Hiên thở phào một tiếng. Trong một chớp mắt, anh còn tưởng rằng mình thật sự phải cùng với món đồ tiệt kiệm năng lượng giảm thiểu chất thải này trải qua một đời.

Quả nhiên là Dương Dương nhà mình vẫn rất chi là thương mình. 。°(°¯᷄◠¯᷅°)°。

Cơ mà tới nửa đêm thì Vương tiên sinh hổng có nghĩ như vậy được nữa.

Tống Kế Dương thức dậy đi WC, mở đèn hành lang lên. Kết quả chưa đi tới nhà vệ sinh, cái thứ đồ nhân giới thối tha này chớp phụt rồi tắt điện.

Tắt mở tắt mở mấy lần liền vẫn không được.

Tiểu tiên liếm liếm khóe môi, lại nuốt nước miệng, lùi lại mấy bước, lưng dán vào mặt tường lạnh băng không dám thở mạnh. Trong đầu toàn hiện lên người cá dưới ống cống, dấu tay máu trong gương, nữ quỷ áo đỏ treo mình trên đèn trần chờ cơ hội ngọ ngoạy...

"Vương Hạo Hiên...mau mở mở mở... mở đèn lên cho em..." Tống Kế Dương đáng thương tội nghiệp, âm cuối hòa vào trong gió lùa, mang theo mấy phần run rẩy.

Mà ở đằng kia, Vương Hạo Hiên vẫn còn xoay người ngủ tít thò lò, đương say giấc nồng, chẳng mảy may có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Này! Mở đèn đi!!!" Cậu hướng về phía phòng ngủ hô to, nhưng vẫn vô dụng.

Tống Kế Dương siết chặt nắm tay, nhất thời tức đến xì khói. Cái gì yêu ma quỷ quái nhất loạt ném ra sau đầu, chân chạy hai ba bước nhảy đến bên gối Vương Hạo Hiên, trực tiếp lấy chân đạp người kia.

"Bật đèn! Bật đèn!! Vương Hạo Hiên, anh may dậy bật đèn lên cho lão tử!!!" Chiếc đèn màu trên đầu Vương Hạo Hiên hiện ra, bắt đầu nghe theo lệnh phát sáng.

"Ai dô, Dương Dương, Dương Dương, đừng đạp vào tóc! Đừng đạp!! Đạp vào mặt anh cũng đừng có đạp vào tóc chứ..." Vương Hạo Hiên tỉnh dậy từ trong mộng, vươn tay bắt lấy cổ chân của cái người đang nhảy nhót loạn xạ trên đầu mình ra, kéo người ôm vào trong lòng. Tiểu thần tiên không an phận lập tức bị gói vào trong một cái ôm bao dung ấm áp.

Khuôn mặt nhỏ của Tống Kế Dương rúc vào hõm cổ của Vương Hạo Hiên, tóc mái hai người quấn quýt cùng một chỗ. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Vương Hạo Hiên thoảng qua gáy cùng sống lưng mỏng. Cách một lớp quần áo ngủ bằng lụa mềm, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của con người.

So với khúc hợp tấu của Vong Cơ ca ca và Di Lăng lão tổ đầu tháng chín năm ngoái ở thọ yến Thiên Đế còn hay hơn.

Tống Kế Dương vẫn còn là một tiểu tiên chưa thành niên, mặt nhỏ bất giác đỏ ửng lên.

"Lần sau rời giường mà sợ thì gọi anh được không?" Trong giọng nói của Vương Hạo Hiên đem theo tiếng cười, dịu dàng ngâm nga, vỗ về sau lưng tiểu thần tiên.

Qua một hồi, Tống Kế Dương mới buồn bực nhỏ giọng nói: "Còn... còn không phải tại anh cứ cho em xem phim kinh dị..."

Ở dưới ánh đèn disco xoay tròn có chút buồn cười trên đầu Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương bỗng chợt cảm thấy không sợ gì nữa cả.

Hóa ra ở chỗ tối cũng không có những thứ xấu xa dọa người kia.

Trước khi mí mắt trên dưới hoàn toàn khép lại, Tống Kế Dương đem cái vòng vẫn còn đang lập lòe quẩy ánh sáng lấy xuống, viu~ một cái ném ra ngoài cửa sổ hé nửa.

Từ đó về sau, Tống Kế Dương nửa đêm thức dậy, bất kể là uống nước hay đi vệ sinh cũng phải kéo tóc dựng Vương Hạo Hiên dậy. Người kia cũng không đến mức ngủ như chết, vừa đụng vào đã tỉnh. Sau đó Vương Hạo Hiên sẽ kéo tay Tống Kế Dương, khoác thêm áo, xỏ thêm dép bông cho cậu. Bất kể nơi nào cũng cùng cậu đi, tận tình hưởng thụ năm thước khả ái tiểu thần tiên đem lại.


.


3. Chứng nhận (Thượng)

Kể từ khi biết nhà Vương Hạo Hiên có tiểu thần tiên tới ở, Nam Lân liền cho anh nghỉ hẳn một tuần, để Vương Hạo Hiên tiện phục vụ tiểu thần tiên chu đáo, tốt nhất là có thể lừa đến nhà mình ký giấy bán thân...

Dù sao hiện giờ các cấp đều đã có hệ thống thần tiên, quen biết với một tiểu tiên thì chẳng khác nào quen với một đám bạn nhỏ vừa ngốc vừa moe khác.

Tài mạo song toàn còn có heo, Hiên Dương CP không cần chèo.

Chu tỷ hưng phấn xoa tay, từ trong mơ chị đã thấy tiểu thần tiên Tống Kế Dương da trắng mỹ mạo khí chất tốt lao vào vòng tay chị, à không, Vương Hạo Hiên, sau đó trên trên dưới dưới trước trước sau sau...

A!!!! Bổn fan CP tăng xông quá đi.

Nếu Vương Hạo Hiên mà biết được đống tư liệu đen tối trong đầu chị ấy, nhất định sẽ hận mình chưa từng được tiếp nhận giáo dục bắt buộc kích thích đến thế.

Làm sao mình lại không nghĩ ra được nhiều trò như vậy cơ chứ?

Vương Hạo Hiên từ công ty trở về, ngẫm nghĩ dặn dò của Chu tỷ.

Mặc dù tiểu thần tiên là tiên giới phân phát ngẫu nhiên, đều là chọn người hiền lành, nhưng trước khi ghi danh ở cục quản lý, vẫn có thể tự mình chạy đi tìm người nhà khác yêu thích mà ở lại.

Mấy trăm năm trước, lúc Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện hạ phàm chạy từ Vân Mộng Giang thị tới Cô Tô Lam thị, từ đó cùng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ tạo thành một đoạn giai thoại.

Chỉ tội nghiệp Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm độc thân ở Liên Hoa Ổ, mò mãi không lấy được vợ.

Vừa mới mở cửa, giày còn chưa cởi, Vương Hạo Hiên đã lặng lẽ vào phòng tìm cái vị tiểu tiên hận không thể phát sáng kia, chỉ sợ mình mới ra ngoài mấy phút, Tống Kế Dương đã chẳng nói tiếng nào rời đi.

Kết quả, vừa liếc nhìn, Vương Hạo Hiên còn tưởng mình gặp quỷ, gào một tiếng khiến đèn cảm ứng của trên dưới năm tầng đều phát sáng, dựng Chu Tán Cẩm cách vách cũng phải thò đầu sang.

"Gì vậy? Tống Kế Dương cuối cùng cũng không thèm nhìn đến cái tên nghèo rớt mồng tơi bỏ cậu đi rồi hả?"

"Em ấy em ấy em ấy..." Vương Hạo Hiên nửa ngày cũng không phun ra được câu hoàn chỉnh, Chu Tán Cẩm bèn đu cửa liếc mắt nhìn qua. Tống Kế Dương đang cầm Oreo, trên đùi đặt một bát sữa bò. Xoay bánh, nếm kem, chấm sữa. Vô cùng thuần thục, vô cùng bổ mắt, vô cùng thong dong.

Tất thảy đều rất bình thường – ngoại trừ việc vị này đang lơ lửng ngoài ban công, tựa như một chiếc khinh khí cầu hình người vô cùng khôi hài, hoàn toàn dựa vào một sợi dây đỏ quanh hông cố định trên lan can sắt.

Tống Kế Dương không hổ là có tư thái của tiên nhân, dưới background ánh chiều tà có một loại mỹ cảm triết học quỷ dị không nói nên lời.

Chu Tán Cẩm đảo trắng mắt một cái.

Hiện giờ Tống Kế Dương đang ở nhà Vương Hạo Hiên, nhưng bởi vì chưa đến cục quản lý thần tiên đăng ký, hai người họ chưa thể coi là "tiên lữ" chính thức. Anh bạn nhỏ này chưa báo danh, hệ thống sẽ phân cậu đến nhà khác, giải thích với Vương Hạo Hiên như vậy, cứu thế chủ Chu Tán Cẩm vừa thuận tay niệm quyết để cậu đáp xuống.

Tống Kế Dương không bị ảnh hưởng chút nào, ném túi đồ ăn vặt chỉ còn lại vụn bánh đi, rồi lại đi tìm xem Vương Hạo Hiên mua cái gì về cho cậu.

Ngược lại là Vương Hạo Hiên bị dọa phát hãi, nhoài ra ban công nhìn xuống, rất sợ ông lão bà lão nào chập tối dừng chân lại, nhìn thấy một tên nhóc treo ở trên ban công, bị dọa ngất đi mất.

"Không sao, không sao, thuật ẩn thân của em rất lợi hại đó, không ai nhìn thấy em đâu!" Tống Kế Dương thầm oán Vương Hạo Hiên không hiểu sự đời, tỏ vẻ già dặn vỗ vai anh, đem sợi dây đỏ bên hông thu về - là cái vòng tay vảy rồng mà Tuyên Lộ tặng cho.

Quả nhiên, chỉ có Vương Hạo Hiên không nghĩ tới, không có gì mà đặc sản tiên giới không làm được.

Vương Hạo Hiên vừa giúp tiểu tiên xé một gói kẹo sữa matcha to bự, tiện đường đuổi Chu Tán Cẩm đi chỗ khác, vừa cẩn thận cân nhắc làm sao mở miệng để tiểu tiên cùng anh kết thành tiên lữ.

Tỏ tình ư, Vương Hạo Hiên solo từ khi cha sinh mẹ để tới giờ hai mươi lăm năm, vẫn còn là một thiếu nam thuần khiết chỉ cần nắm tay nhỏ của Tống Kế Dương một chút cũng giật mình thon thót.

Làm sao mới được đây chứ.

Vương Hạo Hiên không ngừng gãi đầu.

Không ngờ Tống Kế Dương lại ghếch một chân dài lên, vỗ chỗ trống bên cạnh, tỏ ý bảo Vương Hạo Hiên ngồi xuống, hất cần cổ kiêu ngạo lên mở lời trước.

"Em nói anh nghe này, dạo gần đây phép thuật của em càng ngày càng mất linh nghiệm rồi, nếu không phải thiếu gia đây thông minh lanh lợi cơ trí hoạt bát, không chừng là bị thổi tới nhà khác rồi đó..."

Vương Hạo Hiên ngoài mặt tươi cười, nói Dương Dương nhà chúng ta đương nhiên lợi hại nhất, nhưng vừa nghĩ tới tiểu thần tiên không chừng ngày nào đó không thấy đâu nữa, cả đời này ai cũng không phải em ấy nữa, bỗng dưng cảm thấy buồn ơi là buồn. Đem hết diễn xuất điểm tối đa trong tác phẩm tốt nghiệp ở học viện điện ảnh Bắc Kinh ra, đang vui vẻ cười nháy mắt đã tràn ra một giọt nước mắt đau khổ.

"Cơ mà Dương Dương, em... em có muốn..."

"Có muốn hay không..."

Ấp úng hồi lâu, cũng không biết muốn Tống Kế Dương muốn cái gì.

Sống với nhau hơn một tháng, Tống Kế Dương đã rõ chút thủ đoạn nhỏ này của anh như lòng bàn tay.

Khinh bỉ liếc anh một cái, tiểu thần tiên ngạo kiều nói, "Loại bánh quy hôm nay ăn rất ngon."

"Nếu ngày mai trên đầu giường của em có mười hộp, em sẽ miễn cưỡng không đi nữa."

Tống Kế Dương vừa dứt lời liền ngại ngùng mà bỏ chạy, ngồi trên sofa vùi đầu ăn ăn ăn, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo Hiên.

Tên người phàm này đẹp trai quá thể đáng rồi.

Nhìn một chốc thôi đã thấy hươu nhỏ chạy loạn trong lòng, kêu chít chít, khiến người ta muốn nhào vào lòng anh.

Vương Hạo Hiên thoáng chốc trở mặt cười tươi, mặt mày giãn ra bật dậy chạy ra ngoài. Đến khi anh như một làn khói bay xuống dưới lầu, trên ban công mới truyền đến giọng nói non nớt vô cùng trung khí của Tống Kế Dương.

"Này! Muốn loại family set!! Loại ba bịch một hộp lớn ấy!!!"


.


4. Chứng nhận (Hạ)

[Mỗi lần một tiểu thần tiên tìm được tiên lữ của mình, trên trời sẽ nhiều thêm một vì sao. Vì sao kia mười triệu năm không tắt, là hạnh phúc tiên giới ban cho chúng sinh cùng hưởng.]

- Trích 《Hướng dẫn chăm sóc tiểu thần tiên》

Vừa qua một giờ, Tống Kế Dương đã gọi Vương Hạo Hiên dậy. Đêm hôm nay vạn dặm không mây, cả thành phố được bao phủ bởi ánh trăng.

"Vị tiên hữu này, hôm nay âm khí cực thịnh, cửa Quỷ mở ra. Cảm phiền các hạ cùng ta đi diệt trừ yêu ma, trả bình yên lại nhân gian."

Vương Hạo Hiên chớp mắt bằng vận tốc gấp năm lần bình thường, cố gắng bắt nhịp với kịch bản của Tống Kế Dương.

Cổ kim nước trong nước ngoài hí kịch bi kịch hài kịch đều rà soát một lượt.

Tiên hiệp? Huyền huyễn? Ngôn tình? H+?

Xin lỗi, không tìm ra kịch bản.

Không có kết quả tìm kiếm.

Vương Hạo Hiên: "?"

Tống Kế Dương bĩu môi, bỏ cuộc với việc diễn kịch, cau mày nói, "Đi theo!"

Dứt lời, đến cả quần áo ngủ cũng không để anh thay, kéo Vương Hạo Hiên đạp gió cưỡi mây một hồi.

May là mấy hôm trước lúc đi chơi xuân, Tống Kế Dương đã nhờ mây chở Vương Hạo Hiên đi nhặt diều cho cậu, nếu không quá nửa đêm rồi không biết còn kịp cấp cứu hay không.

Cục quản lý tiểu thần tiên phân chia theo tướng sao, bình thường đều lập kết giới.

Mỗi ngày vào giờ Tý, nơi sao trời tụ tập, chính là địa chỉ của nó.

Thẩm mỹ của các nơi đều khá đặc biệt, ngoại trừ những năm gần đây cũng học mắc dây điện cao áp, kết nối internet, điện nước ga, thu quà thu tiền thu đồ ăn vặt thì đều tuân theo quy củ ngàn năm nay. Mỗi dịp Tết đến có khi còn giải cấm chú để cho người thường vào xem, thu ít tiền vé vào cửa.

Haizzz, thần tiên tụi nè khổ quá mà!

Bởi vì gần đây sắp đến sinh nhật mười tám ngàn tuổi của Thiên Đế, Ma Tôn vì lấy lòng y, âm thầm móc ra tiền tiết kiệm nhịn ăn nhịn xài vất vả tích cóp được trong một ngàn năm nay của mình, lệnh cho các nơi đều trang hoàng lại.

Vương Hạo Hiên vừa đi vừa cảm thán, đồ của tiên giới quả nhiên khác biệt. Bề ngoài nhìn không khác gì một chi nhánh hành chính thông thường, bước vào mới phát hiện bên trong là một chốn bồng lai khác.

Chỗ Ngô Thành này là một đạo quán nhỏ, căn cứ vào phương vị bát quái, Càn nam Khôn bắc, ngày Đông tháng Tây, lấy kinh tuyến làm trục giữa, bố cục tọa Bắc hướng Nam, để cho điện đường của các vị tôn thần đều đặt trên trục giữa.

Hiện tại lập trận tinh qua xuống, bất cẩn liền kéo theo cả một mảnh ngân hà, rực rỡ vô cùng.

Tống Kế Dương kéo Vương Hạo Hiên đi tới chính giữa, chỗ vốn là đỉnh chóp bày lên một cái bàn gỗ lê vàng lớn.

Tiểu thần tiên lấy ra ba nén hương, thắp lên trên vì sao đang lơ lửng. Không lâu sau, theo làn khói xanh mờ mịt, một bóng người từ từ hiện lên.

Vương Hạo Hiên hồi hộp nắm vạt áo Tống Kế Dương. Mặc dù bên cạnh có rất nhiều tiểu tiên ngốc nghếch, nhưng gặp một vị thần tiên có chức vị thì vẫn là lần đầu tiên. Anh bỗng có cảm giác bất an của con dâu xấu xí về ra mắt.

Tống Kế Dương định cười nhạo anh, nhìn dáng vẻ cau mày của Vương Hạo Hiên lại mềm lòng nắm bàn tay nhễ nhại mồ hôi của người kia.

"Xin chào, ta là nhân viên tiếp tân đặc biệt Xu Xu, tiên phàm một đường kết nối, trân trọng đoạn duyên này. Xin hỏi có gì cần trợ giúp?"

Vương Hạo Hiên bị giọng nữ chợt vang lên dọa sợ hết hồn, ngây người ra nhìn nhân viên công vụ tiên giới ngồi sau bàn, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Trên người cô ấy mặc bộ đồ ngủ liền thân bằng nhung màu vàng, trên mũ còn có tai gấu, đeo một chiếc kính không gọng màu vàng. Hai chân vắt trên bàn, Ipad còn đang phát dở phim truyền hình.

Vương Hạo Hiên liếc mắt một cái liền biết, 《Miệng quạ chết vợ: Câu chuyện ấm áp của ta cùng thần tiên đạo trưởng ở Nghĩa thành》

Là bộ phim Tống Kế Dương thích nhất.

Nghe nói là chuyện về thần tiên hạ phàm có thật được cải biên lại, do tiên giới gương mẫu Hiểu Tinh Trần cùng quỷ đạo gieo họa Tiết Dương đích thân diễn.

Đây vốn dĩ là quà mà cộng đồng quỷ đạo mừng Di Lăng lão tổ trở về, sau đó bị cái tên chỉ yêu tiền không niệm giao tình này bán bản quyền, trở thành phim đang chiếu hot nhất lúc tám giờ, phá vỡ kỷ lục đầu bảng hai mươi tuần liên tiếp.

Còn nghe bảo, Hiểu Tinh Trần diễn xong rất lâu sau cũng không thoát vai được, cứ thế phải đến tận khi một đám hảo hữu đem kẹo bông gòn Tiết Dương làm suốt ba trăm năm treo lên chân trời làm thành cảnh tượng ráng chiều tan thành vân mây, khó khăn lắm mới dỗ xong được.

Nói đến việc chính.

Nhân viên công vụ tên Xu Xu đánh giá hai tên nhóc mét tám trước mặt qua gọng kính mắt, không khỏi cảm thán có phải gần đây khảo hạch tiên giới tính luôn cả điểm nhan sắc vào hay không, dạo này mấy tên người phàm tới đây đều quá đẹp trai.

Loại thần tiên trường kỳ định cư ở nhân gian như cô, mỗi ngày đều coi chuyện tán phét của đám thần tiên ẩn danh xuống trần lịch kiếp, thậm chí còn không biết xấu hổ mà tự mình viết đồng nhân văn.

Cái tên người phàm Vương Hạo Hiên này đẹp trai quá đáng rồi, mày mắt vừa ngang tàng vừa bá đạo lại còn giả bộ nghiêm túc. Xu Xu hiện giờ chỉ muốn chụp hình up weibo, cùng hội chị em phân bố khắp nơi của mình cộng hưởng nhân gian đổi trắng thành đen này.

Kiên trì của Tống Kế Dương có hạn, không khỏi bực mình – Sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm Vương Hạo Hiên thế?

Nhìn cái con khỉ á, đây là người đàn ông của tui!

Tống Kế Dương trợn mắt, đem người bên cạnh kéo lại sau mình, mặt nghiêm túc nói tào lao: "Chị ơi, nước miếng chảy hết ra rồi kìa."

Xu Xu tin thật, vội vàng lau mặt, khiến hai người kia cười không dứt ra được. Lúc này mới phát hiện mình bị tên nhóc kia chọc ghẹo.

Mịa nó, Xu Xu ta đây thề sẽ viết Tống Kế Dương cậu thân mềm người yếu dễ đẩy ngã, thiên kiều bá mị khóc lóc cầu xin, để đền lại mối hận trong lòng này.

Nhưng việc chính thì vẫn phải làm.

Xu Xu khôi phục lại dáng vẻ hành chính chuyên môn hỏi, "Kết làm tiên lữ hả?"

Vương Hạo Hiên đứng sau lưng Tống Kế Dương ló đầu ra gật như bổ củi: "Ừm!"

"Trước đưa phong bì, một sợi nhân duyên năm phần sính lễ, mua hai tặng một."

"Không mặc cả, không giảm giá, không freeship."

"Đừng có giả moe! Giả moe cũng không được!"

Công chức thần tiên tỷ tỷ xòe một cái túi thêu chữ "Lễ" ra hướng Tống Kế Dương khai hỏa.

Lần này đến phiên Vương Hạo Hiên sững người. Phong bì? Tiền? Hay là hương khói? Vương Hạo Hiên hận mình không lo xét chu toàn, đáng lẽ phải đem theo chút hương sợi tiền giấy bùa quỷ vẽ gì đó chuẩn bị sẵn.

"Lấy hai sợi!"

Bịch-

Tống Kế Dương vung tay kêu lớn, đem mười hộp bánh Oreo trong túi càn khôn của mình ra, giống như show hand của vua cờ bạc đặt lên bàn gỗ lê vàng, có loại khí chất xa xỉ ngất trời.

Xu Xu sửng sốt một hồi, đếm ra đúng đủ mười phần, chỉ vào Vương Hạo Hiên lập tức bắt mạch ra chuẩn,

"Tên người phàm này, ngài cũng nghèo kiết xác quá đi."

"... Cái tên lần trước đưa quà sính lễ bủn xỉn như vậy, xếp trước mặt ta mười túi phấn thi độc."

"... Mà đó đã là giá của 800 năm trước rồi."

Vương Hạo Hiên cúi đầu không dám tùy tiện nói gì, ngược lại là Tống Kế Dương trợn trắng mắt trợn lên đến tận đỉnh đầu luôn rồi.

"Tầm tầm thế là đủ rồi, quà ít lòng nhiều có hiểu không hả. Cô gả đi hay tui gả đi thế? Tặng cô ít đồ ăn vặt cùng vui thôi, đây chính là loại tui ăn hết một lượt hàng tạp hóa dưới lầu chọn ra loại thích nhất đấy! Sợ mấy người không ăn đủ còn cố ý mua phần to nữa đó... Hừ, mặc kệ, cho dù tui đưa mười cọng lá rau ra thì cũng vẫn phải để tui đăng ký không phải sao?"

Miệng thì oán như vậy, Xu Xu vẫn là ngoan ngoãn cất đồ ăn đi.

Quy định thu phong bì kỳ quái này cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Năm đó sau khi tiên ma đại chiến, tiên giới tổn hại nghiêm trọng, trăm chỗ hư hại cần tu sửa. Cục quản lý thần tiên thiếu kinh phí trầm trọng, chỗ nào cũng muốn thu một ít hương hỏa. Không biết có một tên quỷ cơ trí ở đâu ra nói thu phí đăng ký tiên lữ. Đồ xài được thì chẳng có bao nhiêu, mấy năm này tích trữ một đống đồng nát sắt vụn ngược lại còn mở ra được hẳn một cái bảo tàng kỳ quái.

Mạt ngạch, phất trần, mực chu sa... cái gì cần có đều có.

Cứ thế tới tận bây giờ biến thành một loại tập tục: Thu thập thứ mình yêu thích nhất ở nhân gian giao nộp lên, lấy vật ấy đổi lấy nhân duyên được chư thần phù hộ, cũng là đối với bản thân tiên lữ càng thể hiện giá trị.

Xu Xu dẫu sao cũng được coi như nhà mẹ đẻ của Tống Kế Dương, nhỏ giọng oán thầm, nếu cậu đem mười cái lá rau cho tui, tui sẽ hạ cổ, để cho cậu vĩnh viễn làm người ở dưới.

Thực ra nghĩ lại hiện giờ cũng vậy thôi, Tống Kế Dương ở chỗ của cô thì cáo mượn oai hùm, về nhà còn chẳng phải mặc người định đoạt, cần gì phải uổng công vô ích. Bèn hậm hực bỏ qua.

Đồ ăn vặt thì đồ ăn vặt, ít nhất còn có thể ăn mà đúng không?

"Chọn cho tui hai sợi nhân duyên đẹp đẹp vào nha! Cái đó không được, có hơi mốc rồi! ... Không được, không được, cái đó đầu mút có hơi tõe rồi..."

"Xì- Cô đối đãi với tơ hồng của tui nhẹ nhàng chút coi!"

"Thôi bỏ đi, cũng chỉ là hình thức mà thôi."

Sau cùng Tống Kế Dương chọn được vừa lòng rồi, công chức thần tiên nửa ngày lại không cởi được hai sợi tơ hồng hoàn mỹ kia, nhất thời cuống lên, tùy tiện kéo tay hai người, ở giữa còn tám trăm nút thắt rối tinh ở đó, cứ như vậy thắt vào ngón út của bọn họ.

"Từ khi có cái trang web nhân duyên kia, Nguyệt Lão bắt đầu dựa vào việc bán chút tơ hồng để bù vào chi phí sinh hoạt, chứ không cậu nghĩ đám dây treo ngôi sao kia của bọn ta móc từ đâu ra?"

Chỉ lên gốc ngô đồng treo những vì sao bởi những sợi tơ hồng chẳng chịt, Xu Xu lại loạt soạt lục ra được một con dấu gỗ đã bị gặm mòn cả góc, dùng ánh sao đốt lên, chưa kịp trở tay đã điểm vào giữa chân mày của hai người bọn họ.

Hai luồng ánh sáng nho nhỏ chợt rực lên, dần bao phủ khắp người, ngưng tụ thành một ngôi sao, chầm chậm bay lên bầu trời đêm, cùng hòa vào tứ phía.

[Mỗi lần một tiểu thần tiên tìm được tiên lữ của mình, trên trời sẽ nhiều thêm một vì sao. Vì sao kia mười triệu năm không tắt, là hạnh phúc tiên giới ban cho chúng sinh cùng hưởng.]

_Sông ngân trong mắt thế nhân, từ đây cũng có một ngôi sao dành riêng cho ta và người.

"Xong rồi! Hoàn thành! Mặc dù kết thành đạo lữ trong mười năm được miễn phí đổi mới, nhưng vẫn hy vọng đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy các ngươi!"

"Vui vẻ sống qua ngày đi, chúc hai người dài lâu- Cơ mà tiểu tiên vị thành niên không được 'mỗi ngày' đâu đấy nhé!

Vương Hạo Hiện còn định hỏi rõ mỗi ngày là cái gì. Tống Kế Dương đã nắm lấy khóa đồng tâm mua hai tặng một, kéo Vương Hạo Hiên chạy nhanh.

Mỗi ngày cái gì, người xấu mới mỗi ngày! Tên ngốc nhà ta không thể bị bọn họ dạy hư được!

Đây là chuyện lòng biết không được nói ở tiên giới, nếu như người phàm biết được, nửa đêm canh ba sẽ bị Ngụy Anh ca ca thả Quỷ tướng quân ra hù dọa.

Mỗi một cục quản lý tiểu thần tiên đều bố trí pháp trận, nối liền bởi một gốc cây ngô đồng. Gốc ngô đồng kia cao đến trời xanh mây trắng, là nơi vạn năm trước con phượng hoàng đầu tiên trùng sinh trong lửa.

Hiện giờ trên đó thắt ngàn ngàn vạn vạn thẻ đồng tâm, bội uyên ương. Vải đỏ trước kia cảm thấy quá mức thô tục cũng tựa như ban mai vạn dặm.

Vương Hạo Hiên cõng Tống Kế Dương, để cậu đem ổ khóa khắc tên hai người khóa tại chỗ cao cao. Sau đó, Tống Kế Dương bám lấy vai anh, run rẩy đứng lên, tay chắp lại cầu nguyện.

"Được rồi! Thả em xuống!" Tống Kế Dương không nhịn được, khóe mắt chân mày đều kéo ra ý cười. Vương Hạo Hiên lại không nghe lời. Trong lòng anh hiện giờ rất vui, cõng cậu chạy vòng vòng quanh cây nhân duyên.

"Chúng ta là tiên lữ rồi." Trong lúc lắc lư, Tống Kế Dương cắn cắn tai Vương Hạo Hiên nhè nhẹ thổi khí.

Chúng ta là tiên lữ rồi.

Mệt mỏi nằm xuống thảm lá rụng, đầu Vương Hạo Hiên gác vào thân cây, ngón tay cứ bất giác quấn quanh tóc Tống Kế Dương.

"Em vừa cầu nguyện cái gì vậy?"

Tống Kế Dương híp mắt nghĩ hai giây rồi mới nói, "Hy vọng lát nữa tiên lữ của em có thể đưa em đi ăn lẩu, hơn nữa còn gọi năm phần tôm bóc vỏ."

Vương Hạo Hiên không nghi ngờ gì cả, "Được thôi!"

Tống Kế Dương nghe Hiểu Tinh Trần ca ca kể chuyện nói, nếu như ước nguyện được treo trên cành ngô đồng, sẽ có chim tản tuyết đưa nó đi, đưa cho trời lắng nghe, vạn sự như ý.

Tống Kế Dương cũng là thần tiên, cậu cho rằng thần tiên không có gì ước nguyện.

Nhưng cậu dựa vào bờ vai người này, đột nhiên hiểu, hóa ra cậu cũng có thời khắc muốn cầu muốn ước như thế này.

Tiểu thần tiên hôm nay tìm được tình yêu rồi.

Chúng sinh phù hộ ta, trăng sao làm chứng cho ta.

Nguyện người phàm này bình an thuận lời, một đời có ta.

- Tiểu kịch trường –

Tới tận khi chân trời tảng sáng, hai người mới cơm nước no nê trở về nhà, nằm trên giường tiêu cơm.

"Dương Dương, mười hộp cho hết liệu có nhiều quá không, chị ấy sẽ không ăn đến sâu răng đấy chứ!"

"Hì hì, em len lén giữ lại, may mà chị ta không nhìn kỹ, có một hộp là hộp rỗng hiahiahia..." Tống Kế Dương vì sự khôn vặt của mình đắc ý một hồi, dán chặt bên người Vương Hạo Hiên, tựa như cống nạp mà móc ra ba bịch Oreo.

"Tuy rằng em không thể xoay bánh, nếm kem, chấm sữa cho anh được..." Tống Kế Dương nằm nhoài trên quần áo của Vương Hạo Hiên, hơi thở nhẹ nhàng bên tai anh.

"Nhưng em có thể cho anh sờ một cái, hôn một cái, ôm một cái."



今天百里女士戒掉奶茶了吗@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro