[Transfic] Niên

Tác giả: 穆小刀@LOFTER

Artist: HE参上RO@weibo

Trans: Viên 

Beta: Trần Trần

.

00.

Vào khi Vương Hạo Hiên cover "Mười Năm" tại buổi concert cá nhân, cũng là năm thứ mười anh quen biết Tống Kế Dương.

Dưới sân khấu Tống Kế Dương ở giữa biển người, trên tay là cây lightstick sáng chói mắt. Cậu bị đám đông bao quanh, tựa như một con thuyền nhỏ chơi vơi giữa biển lớn, gắng sức ngẩng cổ lên nhìn về phía sân khấu.

Bên cạnh có hai người con gái giơ cao banner Vương Hạo Hiên.

"Mười Năm" là một khúc ca rất cũ, ngày trước mẹ vẫn luôn thích, cứ vừa rửa bát vừa hát theo radio. Hồi nhỏ cậu nghe không hiểu được, chỉ cảm thấy giai điệu rất đẹp, vậy nên cũng bắt chước lắc đầu ngâm nga.

"Tôi muốn hát ca khúc này, tặng cho một người."

Câu mở đầu thường thấy, rất nhiều người mặc dù trong lòng không có người kia, cũng vì thu hút sự chú ý mà nói lên câu đó.

Ánh đèn led chập chờn, đèn trần tắt.

.

01.

「Anh sẽ nổi tiếng, được nhiều người biết đến, được nhiều người yêu thích. 」

Trước kia Tống Kế Dương thường nói như vậy. Lời này nói từ nơi ven đường đến quán bar quán cà phê, cuối cùng nói tới khán đài chứa cả vạn con người đứng dưới, thời gian yêu đương cuồng nhiệt của họ rất dài.

Vương Hạo Hiên thích trước mặt người kia giả vờ đọc văn học thời trung cổ, sau này bị phát hiện cầm ngược sách rồi mới thôi. Anh còn học nam chính trong truyện tranh mua hoa cho Tống Kế Dương, kể cả trong túi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ cũng muốn mua giống đẹp nhất, một tay lái xe một tay ôm lấy bó hoa đi đến cổng trường, đợi người kia tan học.

Xe đạp của Vương Hạo Hiên cũ lắm rồi, hai người ngồi trên xe mà cứ lắc lư lảo đảo. Khi đó mọi người còn chưa có xe hơi, đến ngay cả một cái xe đạp trừ chuông ra chỗ nào cũng kêu xòng xọc như anh cũng không có nhiều. Tống Kế Dương lớp 12 chưa từng đi xe buýt, một tháng để ra được 30 tệ, sau một năm dẫn Vương Hạo Hiên đến một nhà hàng Phương Tây nổi tiếng trong thành phố, ngay ngắn ngồi thẳng ăn một bữa cơm

Nhà hàng lớn, có nhạc công chuyên nghiệp, ôm lấy một cây guitar trong suốt, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ. Tống Kế Dương nhớ đến cây guitar cũ rích của Vương Hạo Hiên chẳng biết là đào từ cái góc nào ra, âm không chuẩn, trên mặt đàn còn sơn lên một đống màu sặc sỡ.

Lúc đó Vương Hạo Hiên còn mãi nghệ tại quảng trường trung tâm, thính giả chỉ là những người lạ qua đường. Vốn dĩ anh vẫn phải cùng Tống Kế Dương đến trường đi học, nếu không trốn học đi đánh giày kiếm tiền mua băng nhạc, cũng sẽ không bị đuổi khỏi nhà sớm như vậy.

Bố anh giơ chổi lên bắt anh chọn, đập đàn guitar hoặc là xé sách.

.

02.

Tống Kế Dương lên mười được tặng cho cái radio của mẹ. Mẹ cậu hơn bốn mươi tuổi đột nhiên chẳng còn thích nghe nhạc. Thời gian dành để nghe nhạc chỉ ngồi im lặng, cũng chẳng muốn nói chuyện với cha cậu nữa.

Radio là một chiếc hộp sắt nhỏ, bỏ vào túi quần cũng không bị nhìn ra, Tống Kế Dương cứ lặng lẽ mang nó ra, cùng với đứa trẻ lang thang Vương Hạo Hiên trèo lên sân thượng bỏ hoang mà nghe nhạc.

Tống Kế Dương luôn lắng nghe Vương Hạo Hiên kể về giấc mộng của mình, anh muốn trở thành ca sĩ, muốn làm đại minh tinh, còn muốn ở trước hàng vạn fan nắm lấy tay của cậu, tuyên cáo tình yêu của họ. Cậu nghe anh nói, cũng nghe anh hát, từ những vì sao cho đến ánh trăng sáng. Vương Hạo Hiên viết nhạc, nhưng lúc đầu chỉ dám ở trên đường ngân nga hai câu, trong quán bar không dám hát, vì người ta đều chỉ nghe mấy bài nhạc pop tình nồng ý đượm.

Ông chủ rất thích anh, thấy anh do dự liền nói, "Cậu hát nhạc Vương Phi đi."

"Đại minh tinh, anh chính là đại minh tinh"

Tống Kế Dương lấy bộ tây trang đẹp nhất của cha mình, xịt lên tóc loại keo mười tệ, trà trộn vào quán bar xem người mình yêu, nghe người kia hát "Hồng Đậu". Bọn họ hôn nhau trong phòng nghỉ, mùi keo vuốt tóc quá nồng, Vương Hạo Hiên hắt xì một cái. Sau đó Tống Kế Dương bị ấn vào khoang buồng hẹp, hai người như hai đứa trẻ lén lén lút lút, trải nghiệm sự kích thích cấm kỵ.

Đến những năm đầu của thế kỉ 21, bọn họ vẫn là những bọt bóng xám xịt và bẩn thỉu, nhưng họ vẫn luôn yêu thương, gắn kết như keo sơn. Vương Hạo Hiên trở thành người hát trọ ở quán bar, chưa từng ngờ tới ngày sau ngập tràn là những hoa tươi thảm đỏ. Sau khi tốt nghiệp, Kế Dương làm công sáng chín chiều năm. Bọn họ không còn là những đứa trẻ yêu sớm nữa, cứ thế tự nhiên mà dọn vào sống cùng nhau, mỗi ngày đều vì chuyện gạo củi dầu muối tương giấm trà mà tất tả bôn ba.

Thời điểm đó máy mp3 đã phổ biến, nhưng bọn họ vẫn dùng chiếc radio mà Tống Kế Dương mang từ nhà đi, lấy băng cassette để nghe nhạc.

.

03.

「Chỉ đến khi làm bạn với cậu nhiều năm, tôi mới hiểu được nước mắt của mình, chưa từng vì ai khác mà rơi xuống.」

"Nhóc Hiên lại chế lời rồi."

"Hơn nữa còn không phải hát ra, mà là nói ra."

Là nói ra, đôi mắt của Vương Hạo Hiên cũng đang tìm kiếm, nhưng tiếc thay người quá đông, không phân biệt nổi bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy những bảng hiệu chói mắt cùng tiếng hô "chàng trai tốt nhất thế gian" vang khắp hội trường.

Tống Kế Dương hạ người xuống, chốc lát lại duỗi eo, không phải dưới sân khấu quán bar, chẳng ai nhìn thấy được cậu.

Huống hồ nhìn thấy cũng đã làm sao.

「Chúng ta kết thúc đi, anh ấu trĩ đến không thể hiểu nổi.」

Tống Kế Dương hai mươi ba tuổi, Vương Hạo Hiên lùi hết mấy việc xã giao quan trọng, vì muốn ở nhà nấu cho cậu bữa cơm, buổi tối cùng cậu xem phim.

Đó là thứ hai sau khi anh được công ty quản lý phát hiện, sự nghiệp có tiến triển, có được thu nhập khả quan, còn có được các thính giả hằng mong muốn.

-------- Vương tử tình ca.

Album cover Vương Phi Trần Dịch Tấn đầu tiên của Vương Hạo Hiên, những fans trẻ tuổi đều gọi anh như vậy.

Cũng giống như sau này anh chỉ viết những bài ca khổ tình, bèn được gắn mác với hai chữ u sầu.

"Giới giải trí không giống như bậc thang ở quán bar, chúng ta không thể cùng nhau đứng lên được"

"Anh phải hiểu, anh phải hiểu rằng so với lãng mạn kiểu hình thức, em càng mong rằng anh có thể chạm gần tới ước mơ của mình, bởi vì em yêu anh."

Lần đầu tiên bọn họ thật sự cãi nhau, mọi sự sau đó đều vượt tầm kiểm soát. Tống Kế Dương cảm thấy Vương Hạo Hiên không biết đặt việc quan trọng lên đầu, Vương Hạo Hiên lại cho rằng Tống Kế Dương không hiểu lãng mạn.

Nửa năm qua đi, dẫu cho mọi góc cạnh sắc bén đã được mài phẳng, tình yêu của bọn họ chính thức đi vào ngõ cụt.

Rất nhiều cuộc chia tay không phải vì hết yêu, lý do tan rã có thể rất vụn vặt, một khoảng cách mỏng manh cuối cùng cũng biến thành vực thẳm sâu hun hút.

.

04.

「Tống Kế Dương, Tống Kế Dương.」

Tống Kế Dương nhận được lightstick, đáng lẽ bản thân đã bật khóc, kính áp tròng chọc vào mắt rất đau, trong túi lại không có thuốc nhỏ mắt.

Hai ngày trước đã dùng hết rồi.

Đằng sau có người quát cậu, đuổi từ phòng vệ sinh ra, cậu biết.

Cũng giống như Vương Hạo Hiên biết cậu đứng dưới sân khấu, Tống Kế Dương cũng biết rằng Vương Hạo Hiên còn yêu, cậu cũng vậy, yêu đến cào gan xé ruột.

Nhưng mà cậu chẳng còn cách nào, quá đau đớn, cứ như vậy cậu không sống nổi.

Cậu từng nằm mơ, trong mơ bọn họ vẫn còn chưa là gì cả, cái gì cũng không có, cuối tháng phải tính toán chi li, đi du lịch phải tiết kiệm.

Chia tay thật dễ dàng, quên đi lại quá khó.

「Tống Kế Dương.」

Vương Hạo Hiên thở hổn hển.

「Em còn thích anh.」

「Nghĩ nhiều rồi, từ lâu đã không còn nữa.」

「Nói dối, trên tay em là đồ tiếp ứng của anh, clone của anh còn follow weibo của em.」

「Thứ bảy tuần tới, lễ trao giải thưởng giai điệu vàng Trung Quốc, có rảnh tới không?」

「Ca khúc nào, mấy bài khổ tình gần nhất à?」

「Cho là thế đi, dẫu sao cũng là viết theo cảm hứng.」

「Anh nói này, giới giải trí thật sự không tốt.」

Tống Kế Dương nghe vậy dừng chân, bỗng chốc muốn nổi đoá lên mắng anh suy đồi, mở miệng mới phát hiện chẳng có lý do để nổi giận nữa.

「Anh sắp giải nghệ rồi. Viết nhạc cũng đủ nuôi em, không hát nữa.」

Sau đó cậu nghe thấy.

.

05.

「Dắt em bước lên đỉnh thế giới, ngược dòng lại đạo lý ngàn năm không đổi, chẳng thể cùng lúc có được tất cả.」

「Không muốn làm đại minh tinh nữa, muốn giữ lấy em.」

Vương Hạo Hiên luôn nhớ chiếc xe đạp thuở đầu, lò xo cong, kẽo kẹt rung lắc. Chiếc guitar cũ kỹ, cuộc hẹn hò thiếu thốn, sau đó đến căn phòng ba mươi mét vuông, cơm hộp, nước đun sôi.

Anh biết bản thân không có cách nào đơn độc bước qua khỏi những tháng ngày vô danh.

.

06.

Mẹ cậu hơn năm mươi tuổi thích nghe nhạc trở lại, chẳng qua làm thế nào cũng không dùng nổi điện thoại, hơn nữa còn chưa từng dùng mp3, trước kia chỉ dùng nút điều chỉnh âm lượng, có một khoảng thời gian rất khó để thích nghi. Những khúc hát mẹ nghe không nhiều, đa số đều là của mười mấy năm trước, cầm radio nghe lại đôi ba bài.

Tống Kế Dương cũng chưa dùng mp3, ngỡ như bước qua cái thời phổ biến radio, là đến ngày hôm nay luôn vậy.

————————END———————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro