7
(khi có seokjin và yoongi thì tớ sẽ dùng anh - cậu nhé. còn không có seokjin thì tớ sẽ gọi yoongi là anh. ban đầu tớ định đổi yoongi thành gã nhưng lại thôi nên các cậu chịu khó nhé :((( )
_
yoongi biết seokjin sẽ lo lắng cho mình, và cậu chỉ muốn khiến anh ấy yên tâm về người bạn nhỏ của anh, rằng august vẫn ổn.
cậu sẽ đến đó, ở lại một lúc thôi và rồi trở về nhà để bản thân chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với seokjin ngày hôm sau.
đó là kế hoạch của yoongi.
(được rồi, có thể yoongi cũng muốn đến đó một lần nữa để tận hưởng sự nuông chiều của seokjin dành cho cậu, một lần cuối. chỉ trong trường hợp seokjin không muốn thấy cậu lần nào nữa sau khi thừa nhận mình là august. nhưng ai mà cần biết chi tiết nhỏ xíu này chứ.)
vậy là vào buổi chiều ngày thứ ba, hôm đó tuy có chút lạnh nhưng yoongi đã ở đó, bên ngoài cửa sổ tiệm bánh chờ đợi seokjin cho phép cậu vào trong. cậu đang rất lo, thậm chí trong hình dạng của august. seokjin vẫn không xuất hiện ở tiệm cafe vào buổi sáng, vậy nên yoongi có thể đoán được anh vẫn còn buồn.
seokjin thấy cậu khi một khách hàng nữ đứng tuổi rời đi. anh mỉm cười, nhanh chóng đến mở cửa rộng hơn một chút và mời "august" vào bên trong. sau khi đóng cửa lại, seokjin ngồi xuống và dịu dàng dùng tay vuốt ve đôi tai của yoongi.
"anh đã rất nhớ em, lil meow meow."
yoongi muốn gửi cho anh cái trừng mắt bởi vì cái tên gọi mới kia, nhưng... cậu cũng rất nhớ seokjin. vậy nên cậu mặc kệ nó và rúc mặt vào lòng bàn tay của anh, hi vọng anh hiểu được.
"đến đây nào." seokjin nói, nâng cậu lên và ôm trong vòng tay của mình.
nếu yoongi đang ở hình dạng con người, cậu sẽ khóc mất.
niềm hạnh phúc được ở trong vòng tay của seokjin, sự ấm áp của seokjin bao lấy cậu, cách mà seokjin ôm cậu đầy yêu thương... yoongi sẽ nhớ chúng, thật nhiều. cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương. cậu không nỡ để chúng đi, nhưng yoongi buộc phải làm thế. việc này cần phải dừng lại trước khi cậu làm chúng rối lên hơn nữa.
yoongi để mình tận hưởng vòng tay của seokjin trong vài tiếng như những ngày cậu đã từng làm. cậu nằm trên sàn gần với chân của seokjin.
cậu cố gắng gần anh mọi lúc. cậu chơi với dây giày của anh và kể cả đánh một giấc trên đùi của seokjin.
nhưng có gì đó đang làm yoongi khó chịu, và đó là việc seokjin quá im lặng.
tất nhiên là, anh vẫn cười với khách hàng của mình và trò chuyện với họ với tâm trạng khá tốt. nhưng ngay khi họ rời đi, yoongi thấy được rằng chẳng có gì chạm được ánh mắt của anh. seokjin trông có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ mình.
yoongi duỗi người, vẫn còn có chút chếnh choáng vì giấc ngủ vừa rồi. khi cậu nghĩ rằng có lẽ đến lúc chuẩn bị để rời đi, thì seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, nói về điều khiến anh có tâm trạng không tốt hôm nay.
"august, anh sẽ kể cho em một bí mật khác."
"anh có thể đọc suy nghĩ của người khác." seokjin nói.
yoongi dừng lại, đôi tai của cậu dựng đứng lên khi nghe seokjin nói điều đó.
"anh đã đọc suy nghĩ của yoongi kể từ ngày bọn anh gặp nhau. và anh biết được em ấy thích mình từ vài tháng trước."
yoongi chậm rãi ngước nhìn seokjin.
"rất khó để chặn suy nghĩ của em ấy, em biết không? suy nghĩ của em ấy rất lớn và..." seokjin gắt gỏng. "anh sẽ thành thật. anh thích nghe chúng. từng chữ, từng lời của em ấy khiến anh cảm thấy mình đặc biệt, và chúng rất... tuyệt. chúng tạo cho anh cảm giác tốt lắm."
seokjin hít thở sâu, những ngón tay của anh bắt đầu chơi với góc tạp dề một cách lo lắng.
"nhưng anh cũng thấy rất tội lỗi. anh không nên tận hưởng việc lắng nghe suy nghĩ của em ấy, anh..."
một thứ rơi vào im lặng khi seokjin dừng lại một chút. đôi mắt của anh nhìn xa xăm. yoongi tin rằng anh đang bộc lộ rất nhiều cảm xúc và cậu cũng lo rằng anh vẫn quá sợ để nói chúng ra.
"anh muốn nói với em ấy," seokjin tiếp tục, "về năng lực của mình và rằng anh cũng thích em ấy. nhưng anh quá sợ cách mà em ấy sẽ phản ứng về nó. mọi người không thích điều đó." anh cười cay đắng. "từ kinh nghiệm của mình, anh biết họ không thích nó một chút nào cả."
lại một khoảng không im lặng khác.
"anh không biết vì sao em ấy hành động quá lạnh lùng vào hôm qua. nó đau và anh vẫn buồn lắm, nhưng ai biết chứ." seokjin nhún vai. "có lẽ anh xứng đáng với nó chăng?"
yoongi kêu meo một tiếng thật lớn, sự phản đối lời seokjin được thốt ra miệng của cậu trước khi cậu có thể nghĩ về cách khác để dừng anh lại. dù sao cậu cũng không muốn nghe mấy lời tiêu cực đó.
seokjin nhìn xuống cậu, anh nhìn august. yoongi meo một lần nữa, cuối cùng cũng nhận được một nụ cười dịu dàng của anh.
yoongi không giận. thật ra, cậu vẫn đang cố để xử lí tất cả thông tin vừa nhận được và không biết mình nên cảm thấy thế nào. nhưng seokjin đang buồn, và yoongi biết là cậu không thích điều đó chút nào.
"august... anh có nên nói với em ấy không?" seokjin hỏi khẽ.
và có chứ, anh nên như thế. có nhiều thứ họ cần phải nói với nhau hơn yoongi nghĩ ban đầu.
nhưng cậu không thể nói cho seokjin về chúng lúc này. vậy nên "august" dụi vào bụng seokjin và hy vọng cậu có thể cho anh được chút thoải mái.
sau đó vài phút, yoongi trèo xuống khỏi đùi của seokjin và đi về phía cửa ra vào. seokjin mở cửa cho cậu và yoongi nhanh chóng lên đường về nhà.
yoongi có rất nhiều thứ để nghĩ.
_
khi về đến nhà, yoongi trở về hình dạng con người. sau khi tắm, anh đã nhắn cho namjoon vì anh cần phải nói ra, mọi thứ. anh cần phải nói, cần được lắng nghe và cần được cho lời khuyên và- thôi được rồi, anh chỉ cần người bạn thân của mình mà thôi.
namjoon đến nơi cùng với đồ ăn và rượu.
yoongi kể cho cậu nghe mọi thứ. từ những gì đã xảy ra lúc đầu đến những cảm xúc lẫn lộn mà anh đang cất giấu trong trái tim mình. namjoon lắng nghe, để người anh lớn nói xong trước khi mình bắt đầu; như cách cậu vẫn luôn làm bởi vì cậu đơn giản là người bạn tốt mà một người có thể mong chờ.
"sao vậy?" yoongi hỏi khi anh đã nói xong và phát hiện ánh nhìn suy ngẫm của namjoon đang tặng cho anh.
"đang có-" cậu chỉ xung quanh yoongi, "một màu xám xấu xí xung quanh anh lúc này và em không thích nó một chút nào. và một chút đỏ nữa."
"có nghĩa là...?"
"anh đang buồn." namjoon nhanh chóng đáp lời.
"và có lẽ một chút... giận dữ? hay khó chịu? hoặc lo lắng?"
"lo lắng." yoongi khẳng định, ngả lưng về phía ghế bành đằng sau trong khi anh uống một ngụm lớn từ chai rượu soju. "anh không giận anh ấy. làm sao anh có thể khi anh là người gây ra việc này cơ chứ."
"không dù chỉ là một chút khó chịu sao?"
yoongi suy ngẫm.
"bọn anh đã làm hư hết mọi chuyện và khiến chúng rối tung lên, kể cả khi anh ấy còn chẳng biết."
"chuẩn." namjoon tặng anh một cái nhìn châm chọc.
"chuẩn." yoongi gật đầu. "vậy nếu anh có khó chịu, thì nó không phải chỉ vì anh ấy, mà còn vì bản thân này nữa. vì cái tình huống này."
namjoon ừm một tiếng, nhích lại gần hơn để vỗ đùi yoongi một cái. "khi nào anh sẽ nói với anh ấy?"
yoongi nhún vai. "ngày mai chăng? anh không biết. anh rất lo và sợ anh ấy sẽ ghét anh."
namjoon nhíu chặt mày và giữ chặt đầu gối của yoongi rồi ghìm nó xuống. "nó đang đậm dần. đừng nghĩ như vậy nữa hyung."
"anh chỉ sợ thôi!"
namjoon thở dài, và rồi thì thầm gì đó nghe như 'khi anh ấy cần taehyung nhất như lúc này thì thằng bé ở đâu rồi chứ?', trước khi cậu nhanh chóng cầm lấy tay không cầm rượu kia của yoongi.
yoongi muốn cười vào cặp má đang dần ửng hồng của namjoon, nhưng anh cảm nhận được mình cũng đang đỏ mặt nữa. họ không quen làm điều này.
namjoon hắng giọng.
"hyung, chính anh đã nói: cả hai anh đều có lỗi. anh tạo ra sai lầm của anh, seokjin hyung tạo ra sai lầm của anh ấy. và tất cả đều ổn cả mà, bởi vì con người đều sẽ phạm sai lầm, chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo cả. anh cần phải nói và giải quyết vấn đề này cùng nhau, được chứ?"
yoongi lưỡng lự gật đầu. "được- được rồi, em đúng."
"anh sẽ ổn mà hyung. em chắc chắn cả hai người đều sẽ ổn. và em sẽ ủng hộ anh từ bất cứ nơi nào khi anh quyết định nói với anh ấy." namjoon mỉm cười ấm áp và nắm chặt mình làm hành động cố lên.
yoongi không biết làm gì nhưng cũng mỉm cười với cậu. đúng là một người bạn tốt mà một người có thể mong chờ mà. "cảm ơn em, joonie."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro