8
ngày hôm sau, cũng là thứ tư. yoongi đi làm với dư vị của cơn say, cậu chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài việc mau về nhà và đặt lưng xuống mà ngủ thôi. seokjin, một lần nữa, không đến tiệm cafe vào hôm đó; kể cả ngày thứ năm cũng thế.
nhưng vào thứ sáu, khi mà ca của yoongi sắp kết thúc, seokjin đã đến. và đó, chính là thời điểm yoongi quyết định: bây giờ hoặc không bao giờ.
"hyung." cậu gọi seokjin khi anh đã cầm trên tay cafe của mình và chuẩn bị rời đi.
seokjin ngừng lại, có chút do dự trước khi đáp lời, "sao thế, yoongi?".
"em cần phải nói với anh vài thứ."
seokjin bất ngờ, mắt anh mở to. yoongi chẳng hề lên tiếng cho đến khi anh đảo mắt nhìn quanh, nhờ đó mà cậu cũng biết rằng mình đang thu hút sự chú ý của mọi người.
phải rồi, họ cần một nơi riêng tư để nói về nó.
"mấy giờ anh sẽ làm việc xong thế ạ?" cậu hỏi.
seokjin có vẻ vẫn còn hoang mang nhưng vẫn trả lời yoongi. "tám giờ tối."
"liệu emㅡ có thể đón anh và sau đó chúng ta nói chuyện không?"
ngón tay của yoongi gõ lên quầy khi cậu chờ câu trả lời của seokjin, sự lo lắng tràn ngập trong suốt lúc đó.
làm ơn hãy nói có đi mà. làm ơn hãy nói có đi mà hyung, làm ơnㅡ
"em có thể."
mắt của yoongi mở lớn và cậu thở phào. đôi môi của cậu cong lên, vẽ ra một nụ cười sau đó. yoongi gật đầu, cảm thấy vô cùng hào hứng sau việc vừa rồi.
"được rồi, ừmㅡ hẹn gặp anh lát nữa nhé. một ngày tốt lành, hyungie."
seokjin nhìn cậu vài giây trước khi anh ngập ngừng mỉm cười lại với yoongi.
ㅡ
hai mươi phút sau, yoongi và jimin rời tiệm cafe cùng taehyung - chàng trai đến đón người yêu bé bỏng của mình.
"muốn ăn trưa cùng bọn em không hyung?" jimin hỏi yoongi, tất nhiên là cậu thấy được yoongi đang lo lắng đến cỡ nào.
yoongi khịt mũi đầy khinh bỉ. "và rồi để thành cái bóng đèn siêu to khổng lồ khi mà hai đứa bây show ân ái trước mặt anh mày ấy à? không, xin cảm ơn."
taehyung nhìn có chút ngại ngùng. còn jimin thì lại-
"bọn này thích show ân ái đấy, thích khoa trương đấy," cậu nhún vai, "thì sao nào?"
yoongi rên rỉ trong khi taehyung giật nhẹ tay người yêu, "jimin!"
jimin bật cười, dựa vào taehyung như đã làm rất nhiều lần và hôn nhẹ lên gò má cậu ấy như một lời xin lỗi.
sau đó, họ hỏi yoongi về việc anh có thật chắc chắn không muốn đi cùng cả hai hay không, nhưng yoongi đã từ chối lần nữa trước khi hai đứa trẻ nhiệt tình đó nói lời tạm biệt (kèm theo ý cầu nguyện) với anh.
khi yoongi chỉ mới quay lưng đi được hai bước thì ai đó đã giữ lấy cánh tay anh. yoongi quay lại và nhận ra đó là taehyung; anh thấy được thằng bé nghiêm túc một cách kì lạ.
"sao vậy tae?"
taehyung bỏ tay của yoongi ra và hắng giọng. "yoongi hyung, anh biết là em không thể nói cho anh nhiều nhưng... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. đừng lo lắng nhé."
yoongi nhìn chằm chằm taehyung, vô cùng thích thú và bị sự tò mò cám dỗ. nhưng anh biết tốt hơn là không nên hỏi thêm về nó.
taehyung có thể sẽ cho bạn những gợi ý khó hiểu về tương lai mà cậu nhìn thấy được, nhưng cậu không bao giờ trả lời câu hỏi về chúng. cậu không bao giờ để ai biết quá nhiều, kể cả jimin.
vì vậy, yoongi chỉ nói cảm ơn và cuối cùng cũng về đến nhà sau khi hai đứa nhóc ấy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho anh.
ㅡ
yoongi mong đợi và bồn chồn suốt cả ngày hôm đó. cậu đi loanh quanh căn hộ nhỏ của mình cho đến khi đồng hồ điểm 7:40 tối. cuối cùng cũng đến lúc rồi.
cậu không chuẩn bị những thứ mình nên nói hay thứ gì tương tự, vì yoongi biết rõ mình sẽ quên sạch ngay khoảnh khắc seokjin xuất hiện trước mặt cậu và chuẩn bị nghe mà thôi.
yoongi đến nơi vừa đúng lúc seokjin đang khóa cửa tiệm bánh. cậu đang đút tay vào túi áo cho nên người lớn hơn không thể thấy được những ngón tay của cậu vì lo lắng mà cựa quậy không yên. khi seokjin đã xong, yoongi không chỉ nghe thấy tiếng thở ra của anh, cậu còn thấy cử động của đôi vai ấy.
seokjin quay lại và bước gần đến yoongi cho đến khi họ đối mặt với nhau và (có thể đã) sẵn sàng để nói chuyện. sự căng thẳng giữa cả hai, họ đều cảm nhận được. thậm chí seokjin vẫn không biết rằng yoongi biết bí mật của mình, sự căng thẳng không rõ này ngày càng nặng nề qua từng giây.
và đúng vậy, bây giờ yoongi không thể làm gì nhưng cậu nghĩ seokjin nhìn thật đẹp hôm nay. cậu đang lo lắng, hầu như là vì cậu không biết cái gì mà mình có thể mong đợi. yoongi đã giữ đầu óc yên lặng từ sáng đến giờ, cẩn thận để không làm lộ bất cứ thứ gì để seokjin có thể đọc được. nhưng ngay lúc này đây, cùng với gò má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh chớp liên tục đó, anh ấy đẹp quá đi mất.
với cái tình huống chết tiệt này, yoongi nhận ra rằng mình đã nhìn vào seokjin một lúc lâu. cậu thấy anh cười với mình, thật chân thành. yoongi muốn khẳng định lại với seokjin, giữ tay anh thật chặt và nói với anh rằng đừng sợ hãi vì yoongi vẫn thích anh, rất nhiều.
nhưng phải nói điều đầu tiên đã.
"vậy... em muốn nói gì với anh?" seokjin hỏi, anh bắt đầu lo lắng.
yoongi hít một hơi thật sâu. cậu không nghĩ đây là lúc ổn nhất để bắt đầu giải thích, cho nên cậu chọn mình sẽ bắt đầu với sự thật đầu tiên.
"em có năng lực thay đổi hình dạng."
seokjin nghiêng đầu, chau mày lại. "ồ... được rồi?"
yoongi bắt đầu lắc đầu mình. vậy được rồi, sự thật thứ hai. "không nghe này hyung, nghe em nàyㅡ"
cậu dừng một chút và sau đó tiếp tục.
"em là august."
sự căng thẳng bị phá vỡ, thay vào đó là sự im lìm lạnh lẽo. có một vài người khác cũng đang lang thang trên đường, nhưng yoongi và seokjin chẳng thể nghe được âm thanh mà những người đó tạo ra. cả hai nhìn nhau rất lâu, cho đến khi seokjin lên tiếng kéo cả hai về thực tại.
"không hề buồn cười chút nào đâu yoongi à."
vai của yoongi chùng xuống. tuyệt, giờ anh ấy đang chối bỏ nó.
"em không nói dối đâu hyung à. làm sao em lại biết được về august chứ?"
"anh đã kể cho jimin về em ấy!"
yoongi thở ra mạnh hơn. "em không nói dối đâu mà," cậu lặp lại lần nữa. "không nói dối nữa đâu."
seokjin nhắm mắt lại, tay anh xoa trán, và yoongi bắt lấy cơ hội đó.
"em biết anh có thể đọc suy nghĩ hyung." cậu nói.
seokjin nhanh chóng nhìn về yoongi và mắt anh mở lớn, vì yoongi không nói điều đó ra.
"em..."
"em có thể thay đổi hình dạng ngay tại đây, trước mặt anh. nếu anh muốn."
seokjin nhìn cậu. "nói anh nghe gì đó mà anh chỉ nói cho em ấy đi."
yoongi ngay lập tức đỏ mặt. "ờ, ừm, thì..." cậu đưa tay gãi cổ trong vô thức. "anh... đã nói về em rất nhiều. về... tay của em và giọng nóiㅡ"
"ôi chúa ơi."
seokjin nhìn có vẻ muốn chạy đi khỏi đây.
yoongi bắt lấy cổ tay của anh khi có thể và seokjin ngay lập tức tìm cách thoát ra.
"không, làm ơn để anh điㅡ"
"hyung-"
"điều này quá xấu hổ đi!!"
"hyung!"
"anh muốn chạy trốn và không bao giờ trở l-"
"SEOKJIN HYUNG!"
yoongi đã không nghĩ gì cả trước khi gương mặt xinh đẹp của seokjin nằm gọn trên đôi tay của cậu.
gò má của seokjin khá lạnh nhưng làn da của anh thật mềm mại và tuyệt vời, yoongi đang kiềm chế sự thôi thúc cậu vuốt ve chúng. đôi môi của seokjin dường như còn đẹp hơn bình thường nữa và yoongi rất muốn hôn nó, muốn vô cùng.
"yoongi."
"gì cơ?"
"anh nghe được đấy."
chết tiệt, mình quên mất.
yoongi buông seokjin ra khi anh ho nhẹ một cách ngượng ngùng.
"em xin lỗi vì đã hét lên," cậu nói nhỏ. "em chỉ muốn anh bình tĩnh lại thôi."
"anh cũng xin lỗi, vì đã hoảng loạn như thế. có quá nhiều thông tin để tiếp nhận. và nó cũng... khá xấu hổ nữa, theo hướng tồi tệ. anh không thểㅡ"
"đừng lo lắng về chúng lúc này, được chứ? chúng ta có nhiều thứ hơn cần phải nói sắp tới đấy."
seokjin chậm rãi gật đầu và rồi nhìn lên bầu trời đêm. anh trông có vẻ không chắc lắm về điều này, như thể anh không muốn nói thêm về những thứ nghiêm túc nữa, dù cho seokjin biết anh phải như thế.
"seokjin ơi." yoongi gọi anh thật dịu dàng.
seokjin nhìn xuống, hướng về phía cậu và chờ đợi. yoongi biết ơn vì anh ấy đã không để ý đến việc cậu không dùng kính ngữ.
"em không giận gì anh đâu," cậu lên tiếng.
nhưng seokjin hiểu chứ, giờ mắt của anh đang dần ngập nước. anh chớp mắt liên tục để ngừng lại nó.
"chúng ta đi tới quán rượu nào đó được không? anh nghĩ anh cần chút cồn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro