Chương 1

Krist Perawat mơ hồ chưa thể thoát khỏi tiếng hò reo và ánh đèn trên sân khấu, cậu cẩn thận cất đôi dùi trống của mình vào một chiếc túi đựng rồi cho vào túi xách, chuẩn bị tan làm về nhà mà trái tim trong lồng ngực còn đập rộn ràng vì vui sướng.

Buổi biểu diễn kết thúc cũng là lúc trời đã về khuya, Krist tạm biệt ekip làm việc tự mình rời khỏi sân vận động - nơi tổ chức buổi diễn hôm nay mà không cần trợ lý hộ tống. 

Chân vừa nhấn chân ga chiếc ô tô đen tuyền rời khỏi bãi đỗ, đến cổng Krist nhác thấy vẫn còn một vài ba khán giả chưa rời đi. Vừa thấy cậu ngồi sau vô lăng chiếc ô tô nọ, tất cả bọn họ liền vui vẻ vẫy tay với cậu qua một lớp kính chắn gió. 

Krist nhoẻn miệng cười đáp lại, định bụng nhấn chân ga mau chóng về nhà nhưng sau khi rời khỏi cổng cậu lại đạp phanh, hạ kính xuống mà thò đầu ra ngoài, nói với về phía nhóm khán giả vẫn còn nán lại kia, "Mọi người mau về nhà nghỉ ngơi nhé, cảm ơn vì đã đến, về cẩn thận nhé!”

Nhóm khán giả kia dẫu có chút bất ngờ với hành động này cũng rất nhanh đáp lại cậu, "Về cẩn thận nhé Krist”, "Tụi mình chờ xe, sẽ về ngay đây”, "Hẹn gặp cậu ở buổi diễn sau nhé”.

Về đến nhà, đặt túi xách xuống, Krist thả thể xác như thể đã cạn kiệt năng lượng xuống giường, nằm yên bất động trong năm phút đồng hồ cho đến khi tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Krist lười biếng lục tìm điện thoại từ trong túi áo khoác mà cậu đã vứt bừa lên giường khi nãy. 

"P'Krist, em xin chuyển lịch chụp tạp chí sang ngày mốt rồi

Ngày mai anh nghỉ ngơi cho thoải mái nhé!"

Krist mỉm cười, dùng một sticker động mà trả lời tin nhắn của cô bé trợ lý của mình. 

Krist phải thừa nhận là từ đầu cậu không muốn có một trợ lý là nữ, lại nhỏ tuổi hơn mình. Bởi công việc của một trợ lý nghệ sĩ, nói khó thì không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ. Lại thường phải cùng nghệ sĩ đi sớm về muộn, còn có đôi lúc sẽ phải vất vả chăm sóc nghệ sĩ, cả bữa ăn giấc ngủ và cả chăm sóc cả tâm trạng của nghệ sĩ. 

Tất cả những điều đó, Krist đã cho rằng nó không phù hợp với một cô gái như Prea, một cô gái nhỏ bé như hạt tiêu, trông qua sẽ nghĩ sức khỏe không đủ đáp ứng nhu cầu công việc của một trợ lý nghệ sĩ. 

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Krist không đúng. Prea vóc dáng nhỏ bé, nhưng sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề, tính cách lại rất tỉ mỉ và chu đáo. Nhưng thứ khiến Krist vừa lòng nhất ở cô trợ lý này chính là sự tinh tế. Chẳng hạn như hôm nay, Krist biết buổi diễn sẽ kết thúc trễ liền bảo Prea về trước, không ngờ về rồi cô lại chủ động dời lịch trình lại, để Krist có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Krist vứt điện thoại lên giường vọt vào phòng tắm, tắm rửa vệ sinh cá nhân để nhanh chóng được thả cái cơ thể như cọng bún này lên giường. 

Ở trên người là bộ quần áo ngủ, Krist thoải mái kéo chăn, tay vươn đến định tắt đèn đầu giường lại như nhớ ra điều gì đó mà cầm điện thoại lên. Mở ứng dụng X quen thuộc, ở trên bảng tin đều là hình ảnh về buổi diễn hôm nay của cậu, số lượng hashtag về buổi diễn vẫn đang tăng dần và vẫn chễm chệ ở vị trí top 5 sau sáu tiếng đồng hồ. Krist cảm thấy tâm can vui vẻ lạ thường, ôm tâm trạng này mà đóng lại mi mắt, khóe miệng còn vươn lại nụ cười. 


"Như mọi khi nhé!”

Người đàn ông gương mặt vẻ hiền lành, ăn vận phóng khoáng với quần jean và áo sơ mi trắng oversize, cầm trên tay là áo khoác jacket ngồi xuống bên quầy bar, vắt áo khoác ra lưng ghế, khẽ hất cằm với bartender gọi thức uống. Cách gọi của anh cho thấy anh là khách thường xuyên đến đây, quen đến mức bartender cũng đã nhớ được "món tủ” của anh. 

Anh chàng bartender mặc sơ mi trắng cùng gi-lê đen, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay để lộ phần cẳng tay xăm ngoằn ngoèo hình thù một con rắn, đẩy lại kính mắt trên mũi, mỉm cười gật đầu chuẩn bị phục vụ thức uống cho vị khách quen. 

Đặt lên bàn chiếc ly thủy tinh sóng sánh bên trong là thứ chất lỏng màu nâu đen, thơm lừng mùi coke cùng thoang thoảng vị alcohol từ whisky, Haru gọi, "P'Sing, hôm nay sao lại có tâm trạng đến đây vậy? Lại đang stress sao?”

Singto nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát ở đầu lưỡi nhanh chóng được thay thế bằng vị ngọt nhẹ của coke, cái nóng chậm chạp lan tỏa xuống từ cổ họng.

"Sao? Anh stress thì mới được uống rượu em pha hay sao?”

Anh chàng bartender cười híp mắt, đôi mắt một mí nhanh chóng trở thành hình trăng khuyết trên khuôn mặt mang nét Hàn Quốc. 

"Em không có ý đó mà, anh đừng có mà trêu em”

Singto cười cười đặt ly rượu lại trên bàn, ngón tay thon dài xoa xoa trên miệng ly, "Không có gì đâu, chỉ là đang rảnh rỗi, muốn ghé qua uống rượu thôi”

Haru kéo đôi kính không gọng xuống trên sóng mũi, nhìn chòng chọc Singto, "Anh ý hả, mà muốn uống rượu?”

Haru đưa ngón tay chạm đến vị trí ấn đường Singto xoa xoa, "Em còn lạ gì anh nữa, ngón tay xoay tròn trên miệng ly, chân mày nhăn tít lại thế này”

Những vị khách xung quanh chú ý thấy hành động này cũng lấy làm lạ, một bartender có thể thân thiết với khách của mình đến mức có thể làm như vậy sao? Nhưng Singto chẳng có vẻ gì là quan tâm đến xung quanh, thế giới trước mắt anh đang thu hẹp lại, mọi âm thanh ồn ào cũng đột nhiên dần im bặt như ai đó dùng remote để giảm âm lượng, trước mắt anh chỉ còn lại Haru đang dịu dàng xoa ấn đường của anh. 

Xoảng

Bỗng tiếng vỡ ly vang lên như kéo Singto trở về với thực tại, anh bắt lấy tay Haru, ánh mắt chứa biết bao nhiêu phức tạp nhìn cậu, "Sau này em đừng làm vậy nữa, Haru”

Nói rồi Singto để lại tiền rượu rồi rời khỏi. Haru nhìn theo bóng lưng anh mà lòng nặng trĩu. Cậu nhận ra mình không nên làm vậy, hiện tại đã khác rồi. 

Singto khoác áo khoác trên vai, định bụng cứ đi bộ thế này để về nhà, dù rằng đường từ quán bar cũng chẳng phải là gần gì cho lắm. 

Ở trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cậu bartender với nụ cười tỏa sáng nhưng trong tâm chỉ là một mảng trống rỗng, Singto hận không thể tìm ra cách gì để mang mớ ký ức kia xóa sạch đi. 

Về đến phòng, Singto vứt bừa áo khoác lên sofa, vừa xắn tay áo vừa hướng thẳng ra ban công, cả đèn phòng cũng không bật. Đốt một điếu thuốc đưa lên môi, Singto rít một hơi, đầu thuốc lập tức cháy đỏ, làn khói lãng đãng chậm chậm trôi khỏi miệng anh qua kẽ răng. 

Liếc mắt nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, Singto đột ngột nhận ra, không biết từ bao giờ mà anh đã phụ thuộc vào thứ này. Đây không phải thuốc lá, không có nicotin, nó là một dạng thanh thảo dược. Dù dùng để hút không khác thuốc lá nhưng nó làm từ những loại thảo dược nghiền nát. Những thứ thảo dược bên trong đó có tác dụng an thần, thư giãn, giúp ngủ ngon. 

Người khác bảo mùi khói của nó có gì khác với thuốc lá đâu, nhưng chỉ người sử dụng như Singto mới biết mùi vị nó như thế nào. Anh thích vị the mát của bạc hà và mùi hương lavender thoang thoảng của thứ "thảo dược” này.

Singto biết mọi thứ sản phẩm dùng để hút dù rằng có nguyên liệu từ bất cứ thứ gì nếu sử dụng lâu dài cũng đều không tốt cho sức khỏe, nhưng anh dường như đã bắt đầu phụ thuộc vào nó. Nhất là những ngày như hôm nay… Anh chỉ muốn ngủ ngon thôi.


Một đêm không mộng mị trôi qua, Krist bị tiếng đám động vật nhỏ rượt nhau ầm ầm ngoài phòng khách đánh thức. 

"Muffin!!! Đừng rượt Pluto nữa con!”

Krist cất giọng trầm khàn, lè nhè khẽ mắng Muffin - con gái cưng của cậu. Cô mèo chân ngắn này có lẽ vì biết mình được yêu nên luôn cố ý ức hiếp Pluto - một chú mèo giống Sphynx. 

Pluto được Krist rước về nhà trước Muffin bởi Krist dị ứng lông mèo. Sau một thời gian thấy Pluto chỉ có một mình, sợ cậu chàng không lông này cô đơn Krist liền mang Muffin về làm bạn. Người bán bảo, giống mèo này hiền lành, bám người lắm. Bám người thì đúng rồi, hiền lành cũng không sai nhưng có lẽ chỉ với con người thôi.

Muffin sau khi quen nhà quen cửa đều bắt đầu xem như Pluto xâm chiếm nhà của mình, cứ hễ ở gần nhau trong một không gian lại "đánh” Pluto, rượt nhau ầm ầm khắp nhà. 

Âm thanh rơi đồ vang lên khắp nhà, Krist lật người, rút luôn gối đầu úp lại trên đầu. Nhưng mãi một lúc sau tiếng cãi vã ầm ĩ giữa hai chú mèo vẫn không ngớt. 

Krist bực dọc bật dậy từ trên giường, đầu tóc rối bù, mặt sưng húp, mắt nhắm nghiền. Lê bước ra phòng khách, trước mắt cậu bày ra một mớ lộn xộn. Mấy thứ đồ trang trí nhỏ ở trên kệ nằm ngổn ngang dưới sàn, gối tựa ở trên sofa cái rơi trái cái lại rớt phải, khay thức ăn đổ vươn vãi khắp nơi. Krist vò rối tung mái đầu tròn, bất lực nhìn bãi chiến trường rồi ngồi thụp xuống vuốt ve hai thủ phạm tạo ra bãi chiến trường kia. 

“Hai đứa có thể đừng có ngày nào cũng đánh nhau được không? Dọn nhà mệt lắm đó”

Nói rồi, đương nhiên là không có tiếng trả lời, hai chú mèo nhỏ ở dưới chân cậu dụi dụi đầu như để lấy lòng. Chỉ vậy thôi cũng khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng Krist tắt ngúm. Cậu cười mếu máo vọt vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền bắt tay vào để dọn nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, Krist tay cầm chổi ngước mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới chín giờ, dọn dẹp mớ hỗn độn này xong có thể dành thời gian nghỉ ngơi. 

Sau một tiếng đồng hồ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ lau dọn nhà cửa, nghe "lệnh triệu tập” của Krist từ âm thanh lắc lọ hạt thức ăn, hai chú mèo vui vẻ chạy đến chỗ khay thức ăn thưởng thức bữa sáng. 

Krist nhìn bọn mèo ăn uống ngon miệng bụng dạ cũng bắt đầu đánh trống. Lẹ làng lủi đi thay một bộ quần áo tươm tất, Krist lái xe đi tận hưởng ngày nghỉ của mình. 

Đến một quán cà phê ở trung tâm thương mại, vừa đẩy cửa vào nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía Krist. Quần short ngắn màu trắng, áo sơ mi trắng cổ trụ vải thô xắn tay áo cùng với giày thể thao và kính râm. Một bộ quần áo trông qua có vẻ đơn giản, có lẽ không phải lý do khiến người ta chú ý, mà vẻ ngoài mang khí chất của một nghệ sĩ mới là thứ hút mắt người xung quanh, thứ mà người ta gọi là “hào quang nghệ sĩ” ở Krist bộc lộ rất rõ ràng. 

Gọi cho mình một chiếc bánh croissant và một cốc americano đá, Krist tìm cho mình một góc khuất bên trong quán, đeo headphone và tận hưởng không gian cá nhân của mình một cách thảnh thơi và thong thả nhất. 

Krist không xem điện thoại, chỉ đơn giản thưởng thức bữa sáng, quan sát xung quanh và để tâm trí chìm vào thứ âm nhạc yêu thích. Ở bên tai vang lên tiếng piano du dương, gần đây Krist rất thường nghe những bản tình ca lãng mạn. Prea biết chuyện này lại mang đi trêu cậu, cô bé bảo có khi đây là dấu hiệu cho thấy sắp có tình yêu đến. Krist phì cười, phủi tay gạt mấy lời trêu ghẹo đó đi. 

Prea cũng biết Krist thuộc tuýp người vô thần, cậu không tin vào những điều như bói toán hay tín hiệu vũ trụ. Prea chỉ trêu thế thôi, thật sự không nghĩ sâu xa điều gì. Về phần Krist, "vô thần” là một lý do, còn một lý do nữa để khiến cậu bỏ ngoài tai "dự đoán” của Prea, chính là cậu vốn đã không tiếp xúc với ai khác ngoài công việc nhiều năm nay, độc thân rất lâu rồi và cậu nghĩ mình sẽ còn độc thân rất lâu nữa. Bởi ai lại làm người yêu của người đến cả một ngày nghỉ cũng khó mà có như cậu. 

Trong lúc đó, đoạn đường phía sau trung tâm thương mại vốn vắng xe qua lại, nhưng lại sở hữu “vibe” địa trung hải của miền Nam nước Ý với những bức tường giả đá vôi trắng cổ điển có một ekip đang tác nghiệp, tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tục. 

"Tốt”

Anh chàng nhiếp ảnh gia cài kính mắt trên đầu, tay cầm máy ảnh bấm liên hồi, vẻ như đang rất ưng ý với cách tạo dáng của người mẫu và cảm giác của mình hiện tại. Ekip ánh sáng cũng bởi những chữ "tốt” này của anh mà tâm tình thoải mái hơn biết bao nhiêu. 

Người mẫu liên tục thay đổi dáng, đến lúc nghe anh chàng nhiếp ảnh gia kia bảo, "Nắng lên cao rồi, nghỉ một chút, đổi trang phục cho mẫu nhé!”

Nhóm trang điểm nhanh chóng vây quanh người mẫu, giúp cô chỉnh trang lại lớp trang điểm. Người mẫu lén lút nhìn nhiếp ảnh gia, tay đặt trên ngực thở phào một hơi. Thật là trộm vía, hôm nay được vị thần nào độ, cô chưa phải nhìn thấy một cái nhíu mày nào của vị nhiếp ảnh gia kia. Đây là không phải lần đầu tiên cô làm việc cùng anh ta, nhưng những lần trước, nếu không phải chứng kiến những cái châu mày không hài lòng thì sẽ là liên tục chụp đến lúc anh ta cảm thấy đã có được tấm ảnh vừa ý. Sự khó tính, khó chiều, khó làm việc cùng của vị nhiếp ảnh gia này trong giới thời trang thì người mẫu nào cũng biết đến. 

Singto Prachaya với thương hiệu JINX MAYA nhiều năm gần đây đã nổi lên trong giới nhiếp ảnh, giới thời trang như một hiện tượng khi liên tục trở thành tác giả trang bìa của những tạp chí thời trang nổi tiếng, đưa tên tuổi của nghệ sĩ, người mẫu và cả của chính mình lên một vị thế khác trong giới. 

Anh không "thuộc về” một cái tên tạp chí nào, anh chỉ cộng tác với họ trong những dự án nhất định mà anh lựa chọn. JINX vốn dĩ là một thương hiệu được Singto gây dựng từ lúc còn ở Ý, khi chỉ là một thực tập sinh của học viện nghệ thuật. 

Nhiều người quen biết cũng rất thắc mắc, lý do Singto trở về Thái Lan làm việc trong khi tiếng tăm ở Ý đã có, công việc lại đang rất thuận lợi khi là nhiếp ảnh gia độc quyền của một quyển tạp chí có tiếng. Nhưng mỗi lần có một ai đó hỏi đến, Singto chỉ cười mà không trả lời. Mọi người đều hiểu anh có điều không tiện chia sẻ, cũng sẽ không hỏi lại nữa.

"P'Singto, ảnh hôm nay thế nào?”, một người nữ trung tuổi đuổi theo phía sau Singto khi anh đang cùng ekip di chuyển về nơi nghỉ ngơi tránh nắng. 

"Trạng thái của mẫu hôm nay rất tốt, có lẽ sẽ xong sớm đó P'Jam”, Singto cười cười đeo dây máy ảnh lên vai, anh nói, "Chị đừng gọi em như thế, em ít tuổi hơn chị đấy!”

Người phụ nữ tên Jam kia xởi lởi cười với Singto, "Trong giới này thì ai cũng gọi em như vậy, không phải chỉ mỗi chị đâu P'Singto”

Đợi ngồi được xuống dưới một mái che phía trước của tiệm cà phê của trung tâm thương mại, Singto nhỏ giọng hỏi trợ lý, "Tôi trông già lắm sao?”

Yun bật cười, "Anh trông không già, nhưng tính anh thì không khác ông già là mấy". Nửa câu cuối âm lượng của chàng trai trẻ nhỏ dần, có điều Singto cũng đã nghe thấy. 

"Nè!!!”

Yun đối mặt với đôi mắt trợn trừng và âm thanh nghiến răng kèn kẹt liền nhanh chóng chuồn đi, "Em đi mua cà phê cho anh”

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Singto nghe những "review” kiểu này của người khác về mình, nhưng anh không nghĩ anh khó tính thì ảnh hưởng đến người xung quanh, chỉ là nó sẽ khiến người khác khó hiểu anh hơn một chút. Singto lại là kiểu người chẳng cần thế giới này hiểu mình, chỉ cần một người hiểu là đủ. Vậy nên anh cũng không để tâm mấy lời kia cho lắm. 

Thời tiết Bangkok mùa hè ẩm ương, vừa nắng đó đã đổ mưa. Singto bất lực nhìn bầu trời u ám, cả ekip lại hướng mắt nhìn anh. Mưa hơn ba mươi phút vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, mẫu lại có lịch trình trong hơn một giờ tới, căn bản không thể tiếp tục chờ để trời ngừng mưa. 

Phương án cuối cùng được thống nhất chính là cả ekip cùng tăng ca ở studio, nếu không muốn chậm tiến độ. Chỉ còn một bộ trang phục cần chụp, đợi sau khi mẫu kết thúc lịch trình ở sự kiện sẽ lập tức đến studio để chụp nốt. 

Chào tạm biệt đội ngũ của người mẫu, Singto tắc lưỡi, "Buổi sáng đang chụp rất suôn sẻ mà lại…”

Cho cả đội giải tán, buổi tối trở về studio tăng ca, Singto cũng không biết tiếp theo mình nên đi đâu. 

"P'Sing”, Yun đeo trên vai túi "đồ nghề” của Singto, chạy đến khoác tay anh, "Dù sao đến tối mới trở lại làm việc, em mời anh ăn bánh nhé!”

"Sao lại mời anh?”, Singto theo quán tính muốn rút tay ra, "Chú mày muốn gì?”

Yun bĩu môi, buông tay Singto ra,  "Em chỉ muốn mời anh món bánh em thích thôi, em vừa nhận lương hôm qua, anh lại nghĩ em như vậy, người ta cũng biết buồn đó nha!”

Nhìn dáng vẻ này của Yun, Singto ngước mắt nhìn trời, không còn cách nào khác lại dịu giọng dỗ, "Thôi thôi, anh xin lỗi”, nói rồi anh khoác vai Yun, "Đâu nào, dẫn anh đi ăn bánh đi!”

Yun nhanh chóng cười tít mắt, cùng Singto đến tiệm bánh ruột của mình. 

Singto tìm bàn trống ngồi xuống, nhìn Yun ở quầy bánh gọi hết cái này đến cái khác. Anh bất giác nhận ra, tại sao người như Yun lại có thể làm việc với anh trong nhiều năm như vậy? Thật ra, anh cũng không giải thích được, tại sao anh lại kiên nhẫn với cậu trợ lý này như vậy, thử hỏi có ai trên đời này lại dỗ trợ lý của mình như anh không?

Singto lôi máy ảnh trong giỏ ra xem lại thành quả làm việc cả buổi sáng nay trong lúc chờ Yun mua bánh. Trạng thái của anh hôm nay không được gọi là ổn định, nhưng trạng thái của người mẫu lại rất tốt, đó cũng xem như một phần lý do giúp cho những bức ảnh chụp ra lại tốt hơn anh nghĩ rất nhiều. 

"Có bánh rồi đây P'Sing”

Trên tay bê một chiếc khay, Yun đặt xuống mặt bàn. Singto lướt mắt qua chiếc khay, mặt không biểu cảm nhìn Yun đang cười toe toét đưa cho anh một chiếc nĩa nhỏ. 

"Ăn nhiều đồ ngọt thế này không tốt đâu”

Yun vừa nghe tới đây nụ cười liền tắt ngúm, "Anh nếm thử đi, mỗi loại một ít cũng được, không béo lên đâu”

Không nỡ từ chối tấm lòng của cậu trợ lý, Singto cầm nĩa chọn một chiếc bánh có kiểu trang trí ít bắt mắt nhất mà ghim lấy một miếng bỏ vào miệng. Bánh bông lan mềm mịn tan ra trong miệng, đọng lại một ít vị chua béo của sốt chanh dây phô mai. 

Yun ngậm nĩa trong miệng, ánh mắt trông đợi nhìn Singto, chờ đến lúc anh vừa lòng khẽ gật đầu mới vui vẻ thưởng thức một bàn đầy bánh yêu thích của mình. 

"Lịch làm việc ngày mai thế nào?”, Singto cầm nĩa gõ gõ đĩa bánh trước mặt Yun, kéo sự chú ý của cậu từ chiếc bánh màu cầu vồng sang mình, "Nhắc lại giúp anh đi”

"Dạ”, Yun lấy điện thoại xem lại lịch làm việc, "Ngày mai chụp tạp chí Teenagers ạ”

Singto hỏi, "Nghệ sĩ nào đấy?”

"Krist Perawat ạ”

Krist ngồi bên trong góc, đúng lúc bản nhạc đang nghe vừa hết để chuyển sang bài khác lại nghe ai đó nhắc đến tên mình. Cũng như bao người, Krist cũng muốn biết người ta đang nói gì về mình, cậu khẽ kéo giảm thanh âm lượng xuống, chỉ nghe anh chàng mặc trên thân toàn bộ đen tuyền, đeo kính cận gọng đen kia hỏi cậu chàng có gương mặt búng ra sữa cùng bàn. 

"Là ai vậy?”

Krist thấy tim mình đập hụt đi một nhịp, cậu đột nhiên sâu sắc cảm thấy từ tâm can rằng mình phải làm việc chăm chỉ hơn. Nhiếp ảnh gia có cái tên góp mặt trên khắp các trang bìa tạp chí, làm việc với rất nhiều người nổi tiếng như anh ta lại đang hỏi cậu là ai, thật sự rất muốn rơi nước mắt. 

Yun vẻ mặt không thể tin được, hỏi ngược lại, "Anh không biết Krist Perawat ạ P'Sing?”

Singto khẽ nhăn mặt vì mứt dâu trên miếng bánh vừa cho vào miệng chua đến suýt tê cả cơ mặt, anh đặt nĩa xuống tự nhủ thầm không ăn nữa, trả lời, "Không biết”

Yun vội cầm lấy điện thoại tìm đến tài khoản mạng xã hội của Krist rồi chỉ cho Singto, "Là anh ấy đây P'Sing”

Singto nhận lấy điện thoại của Yun, tự mình lướt xem trang cá nhân của Krist. Qua một hồi không lâu, Singto có thể đại khái đúc kết được, Krist Perawat là một ca sĩ solo, trước đây có lẽ là tay trống của một band nhạc. 

Singto gật gù đưa lại điện thoại cho Yun, nhưng chợt vô tình bấm vào video mà Krist đăng một tuần trước, là video cậu tự đặt máy quay từ phía sau lưng, quay lại toàn cảnh cậu chơi trống trong một tiết mục của đồng nghiệp ở chuyến lưu diễn Nhật Bản.  

Chỉ là một chiếc video quay từ sau lưng, chỉ thấy được một phần bên trái góc mặt, còn lại chỉ là bóng lưng và đôi tay thoăn thoắt với đôi dùi trống nhưng Singto dường như đánh rơi mất hồn mình vào bên trong đó.

Yun đang trong trạng thái "rơi vào tình yêu” với mớ bánh ngọt, đưa tay nhận lại điện thoại nhưng mãi chục giây trôi qua vẫn chưa thấy điện thoại ở trong tay, cậu ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Singto vẫn cầm điện thoại của mình, chăm chú xem video, xem đến không chớp cả mắt. 

Tò mò nghiêng người sang nhìn mới biết Singto đang xem gì, Yun lén lút đưa mắt nhìn anh, trong bụng cũng rất lấy làm lạ. Từ khi làm việc với Singto cho đến nay, cậu chưa từng nhìn thấy Singto như thế này bao giờ, vẻ như đang rất để ý đến một nghệ sĩ nào đó.

Trong lúc Yun vẫn đang nhíu mày quan sát mình, Singto lại vẻ như chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Dường như chỉ trong chớp mắt, cả thế giới của anh đang dần thu lại chỉ còn người bên trong video kia. Dáng vẻ say sưa với đam mê, đắm chìm vào âm nhạc và nụ cười ở cuối video của Krist như đã hút mất hồn Singto vậy. Anh cảm thấy hai tai mình nóng dần, trên da đầu tê rần, trái tim trong lồng ngực không biết từ lúc nào đã đập trật đi một nhịp. 

"PSing”

Yun lay lay Singto, kéo anh khỏi mớ cảm xúc lạ lẫm. Cậu nhóc chọc ghẹo, "Mê người ta rồi hay sao mà chăm chú vậy?”

Singto nhìn cậu trợ lý cười hề hề sau câu bông đùa kia nhưng lại không cười lại với cậu. Anh trả lại điện thoại cho Yun, tay ôm ngực, gương mặt tuấn tú đờ đẫn, đôi mắt sau lớp kính cận dường như mất tiêu cự.

Yun hoảng hồn, huơ tay trước mặt Singto, "P'Sing, anh làm sao vậy?”

Không có phản ứng

Yun lay mạnh Singto, lớn tiếng gọi, "P'SING!!!”

Hành động này vô tình thế nào lai thu hút sự chú ý của Krist vốn đã quay lại thế giới riêng của mình từ ban nãy. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc bàn của vị nhiếp ảnh gia kia, cảm giác khó hiểu mà nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại lớn tiếng thế?

Yun cũng ý thức được mình vừa làm ảnh hướng đến người khác, vội vàng chắp tay xin lỗi những bàn xung quanh. Chợt, Yun nhác thấy một gương mặt quen thuộc, nổi bật lên trong đám đông. Đến lúc này Yun mới sâu sắc hiểu được thứ mà người ta gọi là "hào quang của người nổi tiếng” là như thế nào. 

Yun giật mình trợn tròn mắt, một tay bịt mồm một tay đang vươn lên muốn chỉ đến người nổi tiếng ngồi trong góc kia. Nhưng người kia lại dùng một ngón tay đưa lên miệng, khẽ mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, ý bảo cậu đừng lên tiếng. Yun hiểu ý, hạ tay xuống, mím môi lại gật đầu với Krist. Krist ở phía bên kia chắp tay vái, thay cho lời cảm ơn. 

Prea quen thuộc tra vân tay vào ổ khóa điện tử, âm thanh cửa mở vang lên, nghe giọng Krist vọng ra từ trong phòng ngủ, “Đến rồi sao, chờ anh một chút!”

Bọn động vật nhỏ nhìn thấy Prea liền bâu đến, nũng nịu mà dụi đầu vào chân cô. Prea ngồi thụp xuống xoa đầu bọn chúng. 

Chỉ một lúc sau, Krist chỉnh tề cùng quần jean và áo sơ mi đen, khoác jacket, đeo túi trên vai, xoay xoay chìa khóa xe trên tay, mỉm cười khiến gương mặt sáng bừng và để lộ lúm đồng tiền, "Đi thôi Prea!”

Prea quét mắt nhìn Krist từ đầu đến chân, hôm nay anh nghệ sĩ nhà cô sao lại chỉn chu một cách lạ thường vậy nhỉ? Bình thường đi chụp tạp chí đến nơi sẽ phải thay trang phục và makeup, làm tóc, đâu cần thiết phải ăn mặc đẹp như vậy?

"Hôm nay em lái xe nhé!”, Prea bắt lấy chìa khóa Krist đang xoay xoay, "Anh tiết kiệm năng lượng một chút”

Krist vừa xỏ giày ở huyền quan vừa hỏi, "Tại sao vậy? Lịch trình hôm nay còn gì khác nữa sao? Anh nhớ chỉ có chụp ảnh thôi mà?”

Prea đưa mắt nhìn Krist, miệng mỉm cười ra vẻ bí ẩn, chân mày nhấc nhấc, "Rồi anh sẽ biết thôi”

Đỗ xe vào bãi đỗ xong xuôi, Prea cùng Krist xuống xe đi bộ một đoạn ngắn rồi rẽ vào bên trong một cánh cửa rất lớn. Bên trong cánh cửa không có gì khác ngoài đường bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Xuống hết các bậc thang được sơn phủ lên một màu xám trắng là một cánh cửa trắng khác, Krist vừa đẩy cửa bước vào, cảm nhận đầu tiên của cậu chính là muốn sốc nhiệt tới nơi. Cửa vừa mở cũng là lúc Krist đón lấy một luồng khí lạnh thổi đến, da mặt nhẵn mịn với lấm tấm vài giọt mồ hôi đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh như muốn tê dại. 

Prea cũng không khác Krist gì lắm, cô nàng ngước khuôn mặt với khóe miệng cười cứng đờ nhìn Krist, "Trời ơi, ở Bangkok sao lại có nơi lạnh thế này!”

Krist ngước mắt nhìn thấy phía trước là khoảng trống rất lớn, khu vực chụp ảnh ở xa tít cuối căn tầng hầm này, đã được bố trí một phông nền trắng cùng với vài cái bục trắng và vài bức tượng thạch cao đạo cụ, phía trước phông trắng có vài nhân viên đang chuẩn bị cho set chụp của cậu. 

Prea ngó nghiêng ngó dọc, nheo đôi mắt một mí tìm thấy người quen liền mừng rỡ vẫy vẫy tay. Krist đưa mắt nhìn theo hướng mà cô trợ lý nhỏ đang vẫy, một cậu chàng mang vẻ ngoài trong sáng, nổi bật lại rất quen mắt đang chạy về phía hai người. 

Yun lịch sự chắp tay vái, "Xin chào P'Krist, anh có nhớ em không?”

Krist chắp tay chào, vẻ không chắc lắm mà trả lời, "Xin chào, có phải là ở quán cà phê hôm qua…”

Mắt Yun đột nhiên sáng lên như đèn pha ô tô, cầm lấy tay Prea mà lắc lắc, "Mày, P'Krist nhớ được tao đó!!!”

Prea không hiểu lắm, sao anh nghệ sĩ nhà cô lại biết thằng bạn chết giẫm này của cô vậy? Cô đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Như đọc được suy nghĩ của nhỏ bạn, Yun buông tay Prea ra, nói trong khi lại đưa mắt nhìn Krist, "Hôm qua tao gặp anh ấy ở quán cà phê, sau đó…”

Prea chưa hiểu lắm sự tình, nhưng đưa tay nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ làm việc liền chặn mồm đứa bạn, "Được rồi, tao sẽ nghe mày kể sau, mau làm việc thôi, nếu không nhiếp ảnh gia nhà mày lại…”

Nói đến đây, Prea liếc mắt nhìn Krist, thấy Krist đưa mắt khó hiểu mà nhìn mình, "Lại làm sao?”

Yun nhận được tín hiệu từ Prea, mau chóng dẫn Krist đến phòng trang điểm. Chủ đề buổi chụp hôm nay không quá cầu kì, khâu trang điểm và thay trang phục cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Yun nói, "Không có gì đâu, P'Krist mau đi chuẩn bị nhé, em sắp đi mua cà phê cho P'Singto, anh muốn uống cà phê không?”

Prea đưa tay chọt chọt Yun, "Nè, tao là trợ lý của anh ấy, không phải mày”

Krist để ý thấy mối quan hệ của hai cô cậu này thật đáng yêu, cậu phì cười nói, "Prea đi cùng cậu ấy mua cà phê cho anh nhé, như cũ”

Prea gật đầu, "Vâng, như cũ”

Yun kéo Prea nhanh chóng đi mua cà phê, đột nhiên nghe Krist đã ngồi vào bàn trang điểm, nhìn ở trong gương hỏi, "À, tên của cậu là gì?”

Yun cười phớ lớ, "Yun ạ, Yun”

Krist mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn cậu, Yun”

Yun mua cà phê trở về thấy Singto đã ngồi ở bàn máy tính soạn máy ảnh và ống kính. Cậu đưa mắt nhìn vào phòng trang điểm, Krist còn đang liếng thoắng nói chuyện với chuyên gia trang điểm, tóc vẫn còn đang làm. 

"Sao anh đến sớm thế? P'Krist vẫn chưa trang điểm xong”

Yun hiểu cách làm việc của Singto, anh thường chỉ có mặt ở set chụp trước ba mươi phút để kiểm tra một lượt bố trí ánh sáng, chủ đề rồi sẽ bắt tay vào làm việc. Hôm nay, nghệ sĩ chỉ vừa đến được hơn mười lăm phút anh đã có mặt rồi. 

Singto không trả lời, anh liếc mắt hướng đến phòng trang điểm. Yun nhìn theo ánh mắt Singto khóe miệng khẽ cong lên. Vẻ như nhiếp ảnh gia nhà cậu thật sự đã bị Krist ở trong video kia cướp mất hồn. 

Singto là người thành thật, không hề che giấu cảm xúc của mình trước mặt những người thân cận. Người xung quanh chỉ cần chú ý sẽ biết tâm trạng, trạng thái của anh. 

Yun ánh mắt giảo hoạt, đưa ly cà phê cho Singto, "Cà phê của anh, vốn định mang để tủ lạnh để chờ anh tới, không ngờ tới sớm như vậy”

Một tiếng ba mươi phút trôi qua, Krist mang một thân quần áo thời trang, tóc đã làm xong, gương mặt tuấn tú thêm hút mắt và lạ lẫm với phong cách trang điểm mà cậu chưa từng thử qua ra set chụp. 

Từ xa nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông trẻ diện toàn thân một màu đen tuyền, tay cầm máy ảnh đang cùng đội ngũ ánh sáng điều chỉnh lại đèn trên set. Krist nghiêng cổ nhìn, chỉ thấy được một phần khuôn mặt người nọ, nhưng dáng vẻ làm việc nghiêm túc với khuôn mặt chẳng nhìn ra cảm xúc gì của anh đột nhiên gây ra cho Krist cảm giác có chút sợ. 

"P'Sing”, Yun khều Singto, P'Krist tới rồi!”

Singto xoay người phát hiện Krist với vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn với Krist ở video mà anh đã xem hôm qua đang mỉm cười, chắp tay chào anh. 

"Xin chào ạ, em là Krist”, Krist nhe răng cười, "Hôm nay nhờ vào anh ạ!”

Trong mắt Singto như chứa một vì sao, bỗng sáng bừng lên. Cậu nhóc này vừa lễ phép lại đáng yêu, Singto bỗng cảm thấy như các tế bào hồng cầu trong người mình chạy loạn, khiến tim anh vô thức đập không còn theo nhịp. Đợi đến lúc Yun đẩy nhẹ vào cánh tay, Singto mới thả lỏng gương mặt cứng đờ, vẽ lên một đường cong trên khóe miệng, nhanh chóng đeo dây máy ảnh lên vai chắp tay vái, "Xin chào, vào set cứ thoải mái nhé, đừng lo lắng!”

"Vâng”, Krist cười cười, trong đầu liền nghĩ đây có phải là cùng một người mà Prea đã cảnh báo cậu nên chuẩn bị tinh thần khi làm việc cùng không vậy? Người nói chuyện dịu dàng như anh ấy thì sao phải cẩn thận đến mức đó nhỉ?

Trong lúc đó, Prea và Yun châu mày mà nhìn nhau.

"Sếp mày có vẻ không đúng lắm!”

"Tao cũng thấy vậy!”

"Được rồi, làm việc thôi!”, Singto làm động tác mời với Krist để chỉ hướng cậu vào set chụp. 

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, buổi chụp kết thúc một cách yên bình mà không có một cái nhíu mày hay một tiếng tắc lưỡi nào từ vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng khó tính. Toàn bộ đội ngũ làm việc nghe thấy anh bảo kết thúc buổi chụp đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì ra là sẽ không có một cơn bão nào sẽ quét qua studio trong hôm nay cả. 

Dù vậy, ai nấy đều tỏ vẻ rất kì lạ với biểu hiện của Singto hôm nay. Krist không phải người mẫu chuyên nghiệp, cậu là một ca sĩ, tuy không phải lần đầu tiên chụp tạp chí thời trang nhưng để nói là có kinh nghiệm thì không thể. Nhưng đến một cái châu mày không hài lòng của Singto, hôm nay mọi người cũng không nhìn thấy. Cả quá trình ai cũng chứng kiến một Singto rất bình tĩnh, rất kiên nhẫn, rất ân cần hướng dẫn Krist cách tạo dáng để thể hiện được hết điểm đặc biệt của trang phục. 

Krist rời khỏi set chụp đến cạnh Singto định bụng xin anh cho xem lại những bức ảnh vừa chụp trong bộ trang phục thứ hai mà cậu chưa kịp xem. Singto mỉm cười, làm cử chỉ vươn tay mời Krist đến bàn máy tính phía sau lưng anh. Ở đó, một màn hình to được đặt thẳng, "Cậu cứ xem tự nhiên nhé!”

Krist gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đầy dây nhợ với hàng đống thiết bị, cầm lấy chuột điều khiển máy tính xem lại những bức ảnh đã chụp hôm nay. 

"P'Krist”, Krist cảm nhận thấy có một bàn tay nhỏ đặt lên vai mình, là Prea, cô nhóc nói, “Hôm nay lạ lắm”

Krist chăm chú dán mắt ở trên màn hình, hỏi, "Lạ thế nào?”

"P'Singto ôn hòa đến kì lạ”, Prea đưa nước cho Krist, nói tiếp, "Độ khó tính của P'Singto tiếng tăm lẫy lừng khắp giới, chỉ có anh là không biết, nhưng hôm nay anh ấy còn chẳng thèm khó chịu”

Krist bật cười, xoay người nhìn Prea, "Này, em đây là muốn anh bị anh ấy mắng thì mới vừa lòng hay sao?”

Prea vội đưa tay bịt miệng không nói nữa. Cô đương nhiên là không có ý đó nhưng biểu hiện của Singto hôm nay khác thường đến mức khiến cô nói ra những lời như là có ý đó vậy.

Trong lúc đó, Singto rẽ vào phòng nghỉ chuẩn bị tan làm, nhưng mắt vẫn thi thoảng lại liếc về phía người vẫn còn đang trò chuyện với cô trợ lý nhỏ bên bàn máy tính kia. 

Nụ cười trong trẻo với chiếc lúm đồng tiền nhỏ của Krist thành công hút cả hồn Singto vào trong đó mà không cho anh đường trở ra. Đây là lần đầu tiên Singto có cảm giác này. Anh không phải là lần đầu tiên yêu, nhưng lần trước sự yêu thích của anh đến dần dần, rất chậm rãi mà phát triển thành cảm giác muốn gắn bó. Nhưng với Krist, sự thu hút từ Krist như một cuộn sóng, bất ngờ ập đến và cuốn lấy anh chìm vào trong cảm giác vừa tò mò, vừa ái mộ, lại vừa hồi hộp.

"P'Sing”, Yun nhìn thấy Singto đột nhiên ngẩn người mỉm cười, khều nhẹ anh một cái, "Sao lại thẫn thờ vậy?”

Singto như tỉnh người, anh túm lấy Yun ngồi xuống cạnh mình hỏi nhỏ, "Này, sắp tới Krist có buổi biểu diễn nào không nhỉ?”

Yun như một người hâm mộ thực thụ, lấy điện thoại thuần thục truy cập vào tài khoản công ty quản lý của Krist để cập nhật lịch trình. Yun nói, "Buổi diễn sắp tới của anh ấy nằm trong tour lưu diễn, là ở nước ngoài đó anh”

Singto hỏi, "Là nước nào vậy?”

Yun đưa điện thoại lên trước mắt Singto, "Là Việt Nam”

Singto nhìn mấy thông tin trên lịch trình, địa điểm: Nhà hát XXX Việt Nam, thời gian: DD/MM/YYYY

Chợt như nhớ ra chuyện gì, Singto mở lịch trên điện thoại, ngày biểu diễn chỉ còn một tuần nữa thôi không phải sao?

Singto vỗ cái bộp vào đùi Yun khiến cậu giật nảy, “'Đi Việt Nam với anh không?”

Đến mức này, Yun chẳng buồn hỏi nữa, rõ ràng đến vậy rồi. Người sếp, người anh này của cậu chưa bao giờ giấu được cảm giác thích ai đó, anh cứ vậy mà thể hiện ra cho người ta thấy, người ta biết. Đối với Singto, việc thích một ai đó không phải xấu, sao phải giấu nhẹm đi, đương nhiên loại trừ trường hợp đối phương đã là hoa có chậu.

Yun liếc mắt nhìn Krist vẫn đang trò chuyện với Prea bên ngoài, rồi quay lại câu chuyện dang dở với Singto, "Anh làm thật hả?”

"Thật chứ!”, Singto ánh mắt kiên định, nắm điện thoại trong tay, đề nghị, “Cậu chỉ cần giúp anh tìm vé, còn lại để anh lo”

Yun cảm thấy cuộc thương lượng này cậu quá hời, vừa được đi xem thần tượng biểu diễn, vừa được đi nước ngoài du lịch, khoản tìm vé không làm khó được cậu. Nghĩ đến đây, Yun mở điện thoại xem lại thứ quan trọng nhất lúc này - Lịch làm việc. Vừa hay công việc trải dài năm ngày tiếp theo, sau đó là một khoảng nghĩ kéo dài bốn ngày. Quá là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa” rồi!

Yun đưa nắm tay ra, "Deal!”

Singto chạm nắm tay với Yun chắc nịch, khóe môi mỉm cười, "Deal”














































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro