Chương 2
Chuyến bay ngắn khởi hành từ Bangkok đến Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp hạ cánh vào lúc 11 giờ trưa. Trái với Yun thích đi đây đi đó đã đến Việt Nam du lịch vài lần, Singto chưa từng đến đây. Lấy hành lý xong xuôi, cả hai bắt xe qua ứng dụng trở về khách sạn, định bụng sẽ cất hành lý rồi bắt đầu chuyến khám phá ẩm thực của nơi này, vừa lấp đầy cái dạ dày đang kêu réo vừa chờ đến lúc Krist đáp chuyến bay. Qua thông tin được cung cấp từ người trợ lý thân cận của Krist là Prea mà Yun có được, Krist sẽ đáp chuyến bay muộn vì cậu có lịch trình vào hôm nay.
Singto và Yun được xe đưa đến khách sạn đã đặt trước đó. Đây là một khách sạn tầm trung, không phải thuộc hạng cao cấp, sang trọng, bởi Yun muốn Singto có được những trải nghiệm gần gũi nhất với người dân ở đây và đất nước này.
Tiếp tân là một cô gái vẻ còn rất trẻ với nụ cười thân thiện và đôi mắt hình trăng khuyết phía sau lớp kính cận. Cô chu đáo tiếp đón những vị khách nước ngoài đầu tiên đến nhận phòng của hôm nay bằng nước chanh đá được đựng trong hai chiếc bình thủy tinh nhỏ cỡ bàn tay, nắp đóng là một nút bần, được cột nơ xinh xắn ở cổ chai.
Thủ tục xong xuôi, cả hai nhận phòng của mình là một căn phòng đôi ở tầng năm. Khệ nệ vừa xách vừa kéo hành lý vào phòng, Singto thả người nằm dài ở trên giường tận hưởng không khí mát lạnh từ máy điều hòa đối diện giường ngủ đang chạy phà phà.
Thật ra, hành lý mà Singto mang theo chẳng có bao nhiêu quần áo, đồ dùng cá nhân. Mấy thứ này đều được anh nhét gọn vào một vali nhỏ. Còn thứ anh luôn khệ nệ đeo trên vai chính là bảo bối của anh - máy ảnh cùng cái ống kính máy ảnh mà anh nâng niu còn hơn cả người yêu (cũ).
"Anh từng ăn món Việt Nam chưa P'Sing?”, Yun vừa hỏi vừa lôi cái vali của mình đến cuối giường, đặt ở đó.
"Chưa”, Singto xoay người, tay chống đầu anh nói, "Anh chưa biết gì về nơi này, chuyến này phụ thuộc vào cậu đấy”
Yun được dịp thể hiện liền nâng cằm lên vẻ đầy tự hào mà vỗ vỗ vào ngực mình, "Anh cứ tin vào em, em đến Hồ Chí Minh hai lần rồi”
Singto cười cười, "Nhưng cậu hẳn là không biết quán bar nào có rượu ngon nhỉ?”
Yun tròn mắt, cái anh sếp này của cậu đã đi du lịch, đi đu idol rồi mà còn muốn vào bar uống rượu, là làm sao nữa đây?
Nhưng Yun căn bản là không có cách nào để mà ngăn Singto, nhiệm vụ của cậu từ lúc này đến khi trời sập tối là vừa dẫn Singto đi ăn uống, đi tham quan và tìm ra một quán bar nào đó đúng với phong cách mà Singto yêu thích, bao gồm không nhạc ồn ào, không đèn màu nhấp nháy, có nhạc du dương êm tai, đặc biệt là có rượu ngon.
Chiều hôm đó, sau khi đội cái nắng ba mươi độ ngoài trời để đi tham quan, ăn uống chỗ này chỗ kia, Singto và Yun trở về khách sạn tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị tươm tất để đến quán bar đáp ứng đủ các tiêu chí của Singto mà Yun đã nhờ bạn tìm giúp. Singto và Yun không lên kế hoạch có mặt ở sân bay để đón Krist vì Yun không đồng ý việc này.
Singto dầu sao cũng là một nhiếp ảnh gia, ở những nơi đông đúc xô bồ như vậy, Yun không muốn anh đến, bàn tay vàng ngọc cầm máy ảnh của anh nhỡ có mệnh hệ gì cậu làm sao chịu trách nhiệm được. Mà Singto cũng đồng tình với quan điểm này, nhưng nguyên do thì không giống như Yun. Anh lo Krist nhìn thấy anh trong đám đông, dù rằng việc này khả năng cực thấp.
Singto định bụng sẽ chỉ im lặng dõi theo Krist một thời gian trước. Anh biết rõ cảm xúc của mình hiện tại chỉ đang ngừng lại ở việc cảm thấy hứng thú với cậu, muốn tìm hiểu thêm về cậu và anh cảm nhận được Krist là một người rất đơn thuần, anh không muốn người như cậu trở thành nạn nhân khác của sự phóng túng của anh.
Có một sự thật là, kể từ ngày đó, Singto với trái tim vụn vỡ đã qua lại với rất nhiều đối tượng, rất nhiều người nhưng anh không thật sự yêu ai, cũng không có ý định nghiêm túc với ai. Mặc cho, trong số họ có người đã muốn cùng anh ở bên nhau xây dựng tương lai. Nghĩ đến, Singto lại tự cười chế giễu bản thân mình, kẻ tổn thương lại liên tiếp làm tổn thương người khác. Tuy vậy, anh vẫn chưa ngừng lại, vẫn mải miết đắm chìm vào những mối quan hệ ngắn hạn.
Yun bước khỏi phòng tắm, nhìn thấy Singto đang ở trước gương đeo khuyên tai. Anh diện trên người là quần jean màu tối, áo thun đen kiểu dáng đơn giản và khoác ngoài là jacket màu xám đen có cổ tay áo như áo sơ mi được anh để thoải mái mà không cài nút. Mái tóc đen ngắn cắt gọn hai bên, cùng với sự hỗ trợ từ keo xịt, anh tạo kiểu dựng nhẹ tự nhiên ở đỉnh đầu, trông có vẻ lộn xộn nhưng vừa đủ để trông phóng khoáng mà vẫn gọn gàng.
Yun khẽ thở ra một hơi rồi nhanh chóng đi chuẩn bị cùng Singto đến quán rượu.
Cánh cửa nặng trịch được đẩy ra, Singto bước vào không gian với ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương và mùi thơm của một loài cây cỏ nào đó mà anh không biết tên thoang thoảng trong không khí. Tiến gần hơn với quầy bar, Singto nhìn thấy trên những chiếc bàn dành cho khách được thắp sáng bằng những chiếc nến thật, to bằng nắm tay.
Lách người qua chiếc bàn đã có khách ngồi, Singto và Yun chọn cho mình một chỗ ngồi ở quầy bar để có thể nhìn thấy bartender làm việc. Singto cảm thấy mình thật sự rất tận hưởng quá trình làm ra một loại thức uống ngon của các bartender.
Singto liếc mắt khắp quán, những bức tường được sơn màu trắng của quán có bề mặt loang lổ, không bằng phẳng để lộ cả những viên gạch xây dựng có chủ đích, trên tường treo mấy thứ đồ trang trí làm bằng gỗ. Sự chú ý của Singto va phải một chiếc đồng hồ quả lắc có kích thước không quá lớn nhưng trông rất đồ sộ bởi những hoa văn được khắc trên đó mang đến một cảm giác cổ kính.
Gọi một ly cocktail cho mình, Singto hỏi, "Cậu uống gì?”
Yun tự nhiên cảm thấy nơi này chính là nơi mà mình không thuộc về. Cả một ngày dài, đi tham quan ở đâu, đi ăn ở chỗ nào, di chuyển ra sao đều là chuyện nhỏ, nằm trong lòng bàn tay cậu, nhưng vào đến quán rượu này, cậu chẳng biết gì cả, càng không biết mình nên uống gì bởi cậu không biết mình có thể tiêu thụ cồn hay không.
Bartender đứng bên trong quầy bar là một cô gái với mái tóc dài buộc cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn không làm mờ nhạt vẻ sắc sảo. Cô nhận ra sự bối rối của vị khách nam có gương mặt trẻ con liền dùng tiếng Anh để tư vấn cho cậu một loại mocktail có hương việt quất, vị ngọt khá dễ uống.
Yun hài lòng gật đầu với cô nàng bartender sau khi nhấm một ngụm nhỏ đầu tiên trong đời thứ thức uống ở quán rượu. Yun thấy cô nàng ngay lập tức mỉm cười với mình, nụ cười đẹp đến mức khiến Yun bất giác đỏ ửng cả tai.
Singto để ý thấy biểu hiện, dùng cùi chỏ thúc thúc Yun, ánh mắt giảo hoạt trêu chọc, "Nè, cậu tính yêu xa sao?”
Yun giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh sếp trẻ, "Anh nói cái gì vậy?!!!”
Singto được dịp chọc ghẹo thành công cậu trợ lý, hắc hắc cười. Yun ôm lấy lòng ngực, cũng may là người ta không hiểu tiếng Thái.
Nhìn biểu hiện của Yun khiến Singto không nhịn được cười, nhưng cười mãi rồi lại bị dỗi lại phải đi dỗ mất. Anh khẽ giọng tằng hắng rồi đưa tay xem đồng hồ, hỏi, "Krist sẽ đáp vào giờ nào?”
Yun ngó xem giờ trên điện thoại, đã bảy giờ rưỡi rồi, "Chắc là giờ mới ra sân bay thôi!”
Điều không ngờ nhất chính là, câu trả lời này của Yun vừa trôi khỏi miệng, cánh cửa nặng trịch của quán rượu được đẩy ra, vài vị khách bước vào.
Ánh mắt Prea và Yun chạm nhau, cả hai lập tức há hốc mồm mà nhìn nhau. Hơn cả Prea, Yun lại càng thắc mắc, sớm như vậy sao đã ở đây rồi? Prea lại cùng một dạng trạng thái, cô khẽ vươn tay chỉ Yun, đôi chân mày nhíu lại, tại sao lại ở đây?
Singto khó hiểu quan sát Yun, không hiểu tự dưng cậu lại biểu hiện kì lạ, chộp lấy điện thoại rồi liên tục gõ cộc cộc lên màn hình.
"Cậu sao vậy?”, Singto huých cùi chỏ Yun một cái, hỏi, “Có chuyện gì gấp ở Thái cần xử lý sao?”
Yun không trả lời, lấy điện thoại mở camera, dịch người ra một chút, để lại khoảng trống ở giữa với Singto. Anh nhíu mày nhìn Yun, lại bày trò gì nữa đây. Chưa cần mở miệng hỏi, Yun nói, "Anh nhìn nè!”
Singto theo tay Yun chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà Yun đang mở camera trước, nhìn thấy một người rất quen mắt, mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng cùng họa tiết màu sắc, kính râm cài trên tóc.
Singto giật mình lập tức xoay người nhìn, vừa xác nhận đó là Krist thì Singto cũng bị Yun kéo quay trở lại. Singto vươn tay chỉ ra sau lưng, "Đó là Krist?”
Yun gật đầu, "Prea nói là thay đổi lịch bay, đến sớm hơn để gặp đại diện nhãn hàng”.
Yun thấy Singto trưng ra khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, hỏi anh, "Anh muốn tới chào hỏi sau khi họ xong việc không?”
Câu hỏi vẻ tưởng chừng chỉ là một câu hỏi ý đơn giản này chợt lại khiến Singto rơi vào trầm mặc. Anh đưa mắt nhìn ly cocktail mà bartender vừa phục vụ cho một khách hàng khác gần đó. Tequila Sunrise đựng trong ly cao được phân tầng màu cam vàng bên trên, màu đỏ hồng bên dưới, một hình ảnh quen thuộc đến mức khiến Singto bỗng mang mác trong lòng.
Anh trả lời, "Không thì hơn”
Singto gọi cho mình một ly Manhattan, nhấp một ngụm nhỏ, vị cay lập tức xộc đến trong cổ họng theo sau đó là cái nóng của thứ thức uống có cồn. Yun không ngăn Singto lại, nghe anh nói, "Ít nhất là đến lúc tôi có thể rõ ràng, còn bây giờ cứ là một người hâm mộ của cậu ấy trước đã”.
Yun gật gù vẻ đã hiểu ý. Yun là người chưa thật sự yêu đương nên cậu không thể hiểu được những nỗi đau từ mối tình đó của Singto, cậu chỉ biết mãi từ lúc đấy đến hiện tại, vết thương trong lòng anh chưa từng lành lại lấy một milimet nào.
Ngày đó, lúc chỉ vừa làm việc với Singto vài tháng, cậu đã biết chuyện của anh ở Ý và cả lý do anh trở về Thái Lan mà ai cũng thắc mắc. Đến cả khi, anh bảo rằng người đó cũng đã trở về và hẹn gặp anh, Yun đã dùng mọi cách cậu có thể nghĩ ra để ngăn anh đừng đến cuộc hẹn đó, nhưng rồi cậu không ngăn được. Singto đã đến cuộc hẹn đó và trở về với một trái tim đã đầy vết thương lại càng thêm vỡ vụn.
Đêm hôm đó, Yun chờ Singto ở căn hộ. Đến hiện tại, Yun cũng không quên được dáng vẻ của Singto lúc trở về. Bộ dạng xộc xệch, áo sơ mi kéo lệch cà vạt, sơ vin không đàng hoàng, áo vest vắt ở trên vai, tay cầm một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ nhỏ cỡ bàn tay, ở bên trong là một chiếc nhẫn bạc nạm một viên đá màu xanh ngọc bích.
Anh vứt áo vest lên sofa, cởi cà vạt ném bừa lên bàn thấp, thả người ngồi xuống dưới thảm trải sàn, tựa lưng vào sofa, tay mở hộp nhẫn rồi cứ nhìn mãi nhìn mãi mà không buồn biểu hiện một trạng thái gì khác. Yun cảm giác như mọi dây thần kinh trên khuôn mặt hút mắt của anh đều tê liệt sau cuộc hẹn đó. Một giọt nước mắt, rồi hai giọt nước mắt lăn dài mà không có lấy một cái nhíu mày nào.
Yun thấy cổ họng mình như nghẹn lại khi lần đầu tiên nhìn thấy người sếp trẻ, người anh thân thiết của mình dường như đã mất cả hồn phách. Cậu gập hộp nhẫn trong tay anh, đặt lên bàn, một giọt lệ tràn khỏi mi mắt, cậu nói, "Anh đừng nhìn nữa, có cái gì đáng nhìn”.
Singto khuôn mặt vẻ bình thản nhưng đã ướt nước mắt ngước nhìn Yun, "Cậu về đi, anh không sao”
Nói rồi, Singto đưa tay lau nước mắt, đứng dậy đi về phía ban công, "Sáng mai đừng quên đánh thức anh, buổi chụp ngày mai quan trọng đấy”.
Yun không vội rời đi bởi cậu không thấy yên tâm chút nào để bỏ Singto ở một mình lúc này. Cậu yên lặng nhìn bóng lưng Singto phì phèo điếu thuốc ngoài ban công đầy tâm sự và cô quạnh. Mùi khói thuốc lá của Singto khiến Yun có chút khó chịu. Cậu đến đứng cùng Singto ngoài ban công, đưa cho anh một hộp thiếc nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay.
"Cái gì đây?”, Singto hỏi
Yun giằng lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay Singto vùi tắt vào gạt tàn, nói, "Tối nay anh sẽ cần thứ này hơn là thuốc lá đấy”
Singto kéo trượt nắp hộp thiếc nhỏ mà Yun đưa cho, ở bên trong có bốn thanh hình dạng như điếu thuốc lá, nhưng mùi hương rất khác biệt, anh ngửi thấy một mùi lavender thoang thoảng.
Singto lại nhấp một ngụm Manhattan, bàn tay xương xẩu xoay xoay hộp thiếc đã được anh "upsize” qua hơn một năm sử dụng. Yun thấy vậy lại có chút hối hận, cậu biết thứ này không có nicotin nhưng sử dụng trong thời gian dài những chế phẩm tạo khói vẫn sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng Yun làm sao ngờ được Singto từ khi nào đã nghiện thứ này.
Từ sau đêm đó, ngoài làm việc, Singto sa đà vào những mối tình chớp nhoáng mà anh hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ là anh đang tìm cho mình một cách để nhanh chóng quên được người kia, hoặc ít nhất là quên trong lúc có ai đó ở bên cạnh, thu hút sự chú ý của anh.
Hơn ai hết, Singto biết anh sẽ chỉ thật sự buông được nỗi đau xuống khi anh gặp được một ai đó chăm sóc được trái tim đầy vết thương của mình. Nhưng trên đời này có thể dễ dàng gặp được người dành cho mình sao?
Đến lúc này, sự xuất hiện của Krist như một luồng gió nhiệt đới ấm áp, thổi mở cánh cửa đã khóa chặt chứa đựng trái tim đã đóng băng của Singto, khiến cho anh có cảm giác xao động.
Cùng với sự hồi hộp, tò mò, muốn hiểu thêm về Krist, trong lòng Singto cũng tồn tại một nỗi sợ khiến anh không đủ can đảm để tiếp cận cậu. Anh sợ bản thân không xứng đáng với cậu, sợ những gì anh trải qua khiến bản thân anh ngộ nhận và thương tổn cậu.
Thế nên, Singto có mặt ở Việt Nam với vị trí là một người hâm mộ dõi theo cậu từ xa mà không muốn để cậu biết sự có mặt này của anh.
…
Krist tay cầm micro, nhét in ear vào tai, diện trên thân là quần ngố, đi giày thể thao và áo sơ mi oversize, đeo kính râm bước lên sân khấu. Âm nhạc vang lên, giọng hát trong trẻo hòa cùng giai điệu tươi vui của bài hát vừa phát hành gần đây, Krist đưa tay ra hiệu với ekip để điều chỉnh lại âm thanh cho đến khi cảm thấy hài lòng.
Sau nửa bài hát với sự hài lòng tuyệt đối về âm thanh, Krist lần lượt duyệt qua các bài hát trong buổi biểu diễn chiều nay, đặc biệt chú trọng vào bài hát đã gắn liền với tên tuổi cậu ba năm trước đã được phối lại thành một bản phối mới chỉ dành cho sân khấu ở Việt Nam hôm nay.
Gỡ in ear khỏi tai, Krist cài kính râm trên tóc, gửi lại micro cho bộ phận âm thanh thấy Prea đưa tới cho mình cốc cà phê mới toanh vừa được giao tới.
“Anh muốn checkin dự án của fanclub không?”
Krist hút một ngụm cà phê Việt Nam nổi tiếng, nhẹ rùng mình với “độ nặng đô” của nó, trả lời, “Đương nhiên rồi, rất đẹp đó!”
Prea gật đầu theo sau Krist vào hậu trường chuẩn bị trang điểm, thay trang phục.
Hai tiếng trôi qua, Krist ló đầu khỏi cánh cửa đồ sộ của khán phòng, khuôn mặt tuấn tú được trang điểm tỉ mỉ nhưng không khiến cậu quá khác biệt so với mặt mộc thường ngày. Cậu đeo kính râm với tròng kính màu vàng thời trang bước đến bên chiếc photo booth được thiết kế với tone xanh lá tươi mát. Tạo dáng với một chú rùa đeo kính nhếch mép cười, Krist trông rạng rỡ và hạnh phúc vô cùng. Người đứng ngoài cầm máy chụp ảnh cho Krist cũng không kiềm được mà mỉm cười theo.
…
Hàng dài người xếp hàng rồng rắn tại các quầy đổi vé đều không hẹn mà bị thu hút bởi một anh “fanboy” diện trên người ngoài màu đen thì không còn màu gì khác. Singto vai đeo máy ảnh, dở khóc dở cười vì phải liên tục cười chào với những người hâm mộ nữ của Krist bởi ai cũng vẫy tay với anh.
“Cứ thế này thì anh nghĩ P’Krist có nhìn thấy anh không?”
Singto nhận vòng tay vào cửa đeo vào tay rồi đưa tay cho Yun nhờ cậu siết vào, vẻ không chắc chắn lắm, trả lời, "Chắc không đâu nhỉ?!”
Anh liếc mắt khắp xung quanh, "Nhiều người như vậy sao lại nhận ra anh được”
Nhưng Yun thì không nghĩ vậy. Yun thường nghe người khác khen ngợi Singto sáng sủa, đẹp trai, cậu cũng đồng ý, nhưng cậu chưa từng nghĩ anh lại có thể gây sự chú ý như thế này.
Buổi biểu diễn bắt đầu với một bài hát sôi động mang âm hưởng rock R&B. Singto nhìn lại vị trí của mình, khá hài lòng. Anh ngồi ở hàng gần cuối của khối thứ hai trong hội trường, lại ở phía đường đi càng thuận tiện cho việc chụp ảnh.
Trong lúc đó, Yun lại âm thầm run rẩy, cái vị trí này nếu kịch bản chương trình có điểm xuất hiện của nghệ sĩ là từ phía cuối hội trường thì…
Buổi biểu diễn trôi qua một nửa, Yun đang khẽ thở phào trong bụng vì đến hiện tại Krist không xuất hiện từ phía cuối hội trường. Trong lúc Krist đang trò chuyện với MC ở trên sân khấu, Singto tranh thủ xem lại mớ ảnh đã chụp và còn vô thức mỉm cười, vẻ vô cùng hài lòng.
MC chuyển sang phần giao lưu với khán giả trong khi chờ Krist trở vào hội trường để chỉnh trang. Singto ngồi im thin thít, chìm vào thế giới với cái máy ảnh của mình thì bỗng cả thân người cảm thấy ngứa ngáy. Anh chầm chậm ngẩng mặt, phát hiện những người xung quanh đang không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.
Singto phát hoảng, huých cùi chỏ Yun, khẽ hỏi, “Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn anh?”
Yun biểu cảm mếu máo hướng ánh mắt lên sân khấu, MC trên sân khấu dùng tiếng Việt để gọi Singto, nhưng không thấy anh phản ứng liền đổi sang tiếng Anh, rồi lại đổi sang tiếng Thái. Thấy Singto vẫn không có hành động phản hồi, MC lại nghĩ rằng anh không biết đang được gọi, lập tức vượt qua nửa hội trường để tới chỗ của Singto.
“Xin chào”, MC dùng tiếng Anh để chào rồi đưa micro đến trước Singto.
Singto theo phản xạ chắp tay vái chào, “Xin chào!”
MC lộ vẻ bất ngờ, chuyển sang nói tiếng Thái, “Bạn đến từ Thái Lan đúng không?”
“Vâng”
Yun ngồi bên cạnh đang lén “đánh lô tô” trong bụng, chẳng phải là phải đi xem một cách yên lặng nhất có thể sao?
MC nói ra mới biết, dáng vẻ nghiêm túc “săn ảnh” idol cùng cái ống kính máy ảnh chuyên nghiệp của Singto và cả việc anh là một trong số ít “fanboy” có mặt ở buổi diễn khiến nhiều người chú ý, trong đó có cả MC, nên anh ta nhất định phải giao lưu với anh cho bằng được.
Cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, Singto ngồi xuống hỏi Yun, "Krist không có trên sân khấu, cậu ấy hẳn là không nhớ được giọng anh đâu nhỉ?”
Yun giơ màn hình điện thoại tin nhắn với Prea, dập tắt mọi hy vọng trong phi vụ giấu tung tích của Singto ở buổi diễn hôm nay.
Singto đẩy lại kính cận trên mũi, nhìn màn hình điện thoại Yun.
Preamai: *Hình ảnh*
Preamai: “???”
Singto đưa tay nhấn vào hình ảnh mà Prea gửi, trong đó cho thấy góc chụp là phía sau lưng Krist bên trong cánh gà sân khấu và sẽ không có gì đáng sợ nếu cậu đang không hướng mắt về phía hàng ghế khán giả, trong lúc Singto đang giao lưu cùng MC.
Tim Singto như rớt xuống tận bụng sau khi thấy tin nhắn Prea gửi tới.
Preamai: “Sau buổi diễn mày với anh sếp có kế hoạch làm gì không?”
Singto hết hy vọng đẩy điện thoại về phía Yun, ý bảo cậu đi mà trả lời tin nhắn đi.
Yunpotato: "Chắc là đi ăn tối rồi về khách sạn, hỏi làm gì?”
Preamai: "P'Krist muốn mời hai người đi ăn tối, hỏi ý P’Singto nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro