những gì em còn nhớ về cha

chắc hôm đó là ngày cuối tuần, hoặc một dịp nào em không phải đi học.

cha đưa em đi ăn mì quảng.

mẹ đang đi công tác cùng với đồng nghiệp, thế nên chỉ có hai cha con.

hình như cha đã kể gì làm em buồn, thế nên tô mì đã cạn trước mắt em nhoè đi thấy rõ.

chắc là cha lại khen con gái của một bác đồng nghiệp. bạn đã biết lái xe, học lấy bằng lái ngay khi vừa trúng tuyển đại học. và vẫn luôn là học sinh xuất sắc từ khi học cấp hai đến tận đại học.

kể từ khi lên cấp hai, em chỉ cố gắng sống làm sao cho cha và mẹ vui lòng. em thấy buồn không rõ nguyên nhân khá nhiều, nhưng em biết cách diễn để cha mẹ nghĩ em vẫn đang hạnh phúc.

em học toán không tốt lắm, thế nên chưa bao giờ biết cảm giác được nhận danh hiệu "học sinh giỏi".

nhưng cha biết em thích anh văn. vậy nên đầu cấp hai, em được đầu tư đăng kí vào một trung tâm để thoả mãn đam mê.

năm nhất đại học, em đạt giải nhất hai cuộc thi hùng biện bằng tiếng anh do trường tổ chức. một giải cá nhân và một giải cùng đồng đội. gia đình em chỉ đến dự lần đầu tiên, vì lần sau em giữ bí mật đến tận khi cầm giấy khen về nhà.

nhưng ngay khi tên con gái của bác đồng nghiệp được cha nói ra, em thấy mình chẳng xứng đáng làm con của cha nữa.

em cũng là con gái, cũng là sinh viên như bạn kia, nhưng em chẳng làm được tích sự gì.

"cha kể về bạn mãi, con nghe buồn lắm cha ơi. cha đừng so sánh con nữa. con với bạn khác nhau hoàn cảnh, khác cả ngành học mà."

em nói thế, mũi đã bắt đầu nghẹt và họng gần như đóng lại. nước mắt làm em không nhìn rõ. em đã đoán được cha sắp nói gì.

"cha nói là để con học hỏi, chứ so sánh cái gì. nhìn bạn mà noi gương chứ."

em không nhớ đã bao nhiêu lần hai cha con cãi vã thế này.

thế rồi em cũng nói ra những lời khó nghe với cha.

"con đã đòi hỏi cha giàu như người khác hay phải giống ai khác chưa? cha làm gì cũng còn là cha của con mà?"

"đừng có lái sang chuyện khác. cha nói như thế là cho con tốt lên, con sắp xếp làm sao cho con chứ cha không có khiêu khích gì hết."

em không xin lỗi cha được. và cha sẽ không bao giờ xin lỗi em. vì em là đứa con gái bất hiếu kể từ khi em mở miệng cãi cha lần đầu. (trước cả khi cha mẹ từ mặt em, em nghĩ có lẽ tội của em bắt đầu từ tận khi mình được sinh ra.)

có những tấm ảnh mà mẹ từng cho em xem, chụp từ khi em mới đầy tháng. em nhỏ xíu nằm trong vòng tay của cha, mắt hãy còn nhắm, trên người mặc một chiếc váy trắng diềm đỏ, cả tay và chân đều đi găng.

giữa các khách mời của tiệc đang ngồi, cha đứng lên để bế em, cười đến mắt díu lại, trên gương mặt trẻ trung thể hiện rõ niềm kiêu hãnh của người được làm cha của con gái, làm chồng của người mình yêu lần đầu.

chắc cha đã gửi gắm ở em nhiều mong mỏi mà bản thân chưa thực hiện được.

em cũng ước gì mình biết cha mong gì ở em.

cơ thể em lớn lên nhưng không thuận theo những gì đầu em nghĩ. em chẳng muốn trưởng thành chút nào vì không gánh vác được hết trách nhiệm mà xã hội muốn giao phó. em cứ thấy lạc lõng, không bến bờ để tựa vào.

em không rõ liệu mình có thật sự thương cha như bao sách vở, thầy cô từng dạy hay không. đôi khi em thấy trong mình dạt dào ý chí, muốn học thật chăm để cha bắt chuyện được với đồng nghiệp khi nói về con cái.

ấy mà kể cả khi em cố gắng hết sức, con điểm trả về vẫn không như ý muốn. em mãi mãi là học sinh tiên tiến, tuy tám chấm trung bình, nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn của môn toán.

hễ em giỏi gì, cha sẽ nhắc em phải giỏi những gì bạn kia đang giỏi.

em chẳng muốn cố gắng nữa. dù em tiếc từng đồng xu cắc bạc cha mẹ bỏ ra chỉ để cho em đi học. lần em ngỏ ý xin học trường nghề thay vì cấp ba, học lên tiếp đại học để đỡ đần cha mẹ, giáo viên chủ nhiệm đã phải cản em vì cô tin rằng em vẫn còn học được cao hơn nữa.

cha và mẹ cạn cả mồ hôi và sức lực. điều em không muốn phải thấy lại lần hai xảy ra đến lần ba, lần bốn... rồi em không còn đếm được nữa. mẹ khóc lén cha sau khi cãi nhau vì lo tiền học phí và chi tiêu trong nhà. cha thường ra khỏi nhà ngay sau đó để không xảy ra xô xát.

thỉnh thoảng em nhớ cha rất nhiều. chắc là cha chỉ mong em hạnh phúc hơn cha một chút. lo quá lại hoá giận, cha không cần một cô con gái chẳng làm được gì. chắc vậy nên lời nói của cha làm em nhói như dao đâm vào.

khi cha biết con gái mình không lấy được chồng, cha im lặng. cha không nói nữa. em thấy như mình lại cướp sạch sẽ những gì còn lại trong người của cha.

tay chị siết chặt tay em.

và em cứ nghĩ về cha. cha không được thấy con gái nhỏ nhắn mặc váy cưới bên cạnh con rể bảnh bao áo vét cà vạt. cha sẽ không được đón em từ nước ngoài du học trở về tại cửa sân bay. cha sẽ không ngồi ăn với em lần nào nữa.

cha buông em đi. hững hờ, bởi có lẽ cha cũng bối rối hệt như em vậy.

liệu cha có nghĩ về em không, hả chị? trước cổng nhà em ngày ấy, em nắm tay với một người con gái cao gần như bằng em, hai đứa đều mặc chân váy và áo công sở, còn đeo cả thẻ nhân viên. chị mang cao gót, em mang giày bệt. trên ngón áp út mỗi đứa là một chiếc nhẫn bằng bạc.

sau khi chị mất, em thôi hẳn ý định ra nước ngoài.

em ở với bố mẹ chị. ăn những bữa cơm khác, nói những câu chuyện khác. nhưng thỉnh thoảng, em vẫn nghĩ về tô mỳ quảng mình ăn bằng tiền của cha ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro