Chương 42: Ly Hôn

Trình Nghiệp suốt đêm không ngủ, cả người như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, hốc mắt hõm sâu, gương mặt hốc hác tiều tụy.

Đợi đến khi trời sáng hẳn, hắn gọi điện cho mẹ, nhờ bà chuyển lời cho Ân Ân rằng hắn đồng ý ly hôn, hẹn cô mười giờ gặp nhau trước cổng Cục Dân chính.

Nói xong, hắn như trút được một gánh nặng, tựa hồ đã hoàn toàn được giải thoát.

Đây là quyết định mà hắn đã phải vật lộn cả đêm mới có thể đưa ra, sợ nếu không làm ngay thì sẽ lại hối hận, lại do dự mà đổi ý.

Từ Ân Ân giống như cánh diều đã hoàn toàn thoát khỏi sợi dây ràng buộc, dù hắn có cố chấp giữ lấy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Đây là điều cô muốn, vậy thì hắn thành toàn cho cô. Vốn dĩ là hắn có lỗi với cô lời hứa năm xưa chưa kịp thực hiện, lại còn khiến cô chịu bao tổn thương và đau đớn. Đây là việc cuối cùng hắn có thể làm cho cô.

Sáng sớm, Từ Ân Ân nhận được điện thoại từ bà Triệu, nói rằng Trình Nghiệp đã đồng ý ly hôn, bảo cô mang theo giấy tờ, mười giờ gặp ở Cục Dân chính.

Cô thật sự rất bất ngờ. Cô tưởng hắn nhất quyết sẽ không chịu buông, đã chuẩn bị sẵn tinh thần ra tòa rồi, không ngờ... Nhưng thôi, dù sao cũng là chuyện tốt, đỡ cho cô khỏi phiền phức, sớm kết thúc mọi chuyện, rời khỏi nơi này cho xong.

Đúng mười giờ, Từ Ân Ân đến đúng hẹn. Vừa nhìn thấy Trình Nghiệp, tim cô khẽ thắt lại, hắn tiều tụy đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ. Cô lập tức quay đầu đi, nhủ thầm không được mềm lòng, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.

Vì cả hai đều tự nguyện, cũng không có tranh chấp gì, nên quá trình ly hôn diễn ra rất suôn sẻ. Nhân viên không khuyên ngăn, rất nhanh họ đã cầm trong tay cuốn sổ nhỏ màu xanh, chính thức chấm dứt quan hệ vợ chồng.

Ra khỏi cửa, hai người sắp rẽ hai hướng. Ân Ân suốt quá trình không nhìn hắn, cũng chẳng định chào tạm biệt, chỉ lặng lẽ bước đi, hướng về phía ngược lại.

Phía sau, giọng hắn đột ngột vang lên:

"Ân Ân!"

Cô khựng lại, quay đầu nhìn hắn.

Trình Nghiệp bước đến, hai tay nắm chặt, sắc mặt không được tự nhiên, hắn hít sâu rồi nói lời thú nhận cuối cùng:

"Ân Ân... anh vẫn muốn nói với em một câu thật lòng. Lúc đầu, anh không chủ động phản bội em. Hôm đó em đi du lịch, anh vô tình uống phải ly rượu bị bỏ thuốc, rồi hồ đồ mà... lên giường với cô ta. Sau đó, anh thừa nhận là mình không giữ nổi bản thân... anh có lỗi với em."

Từ Ân Ân nghe xong, nét mặt không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt lắc đầu:

"Không còn quan trọng nữa."

Nói xong cô xoay người rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng dứt khoát và lạnh lùng.

Nhưng ai biết được gần như ngay khoảnh khắc cô quay đi, nước mắt đã trào ra không thể kìm được nữa. Cô vừa đi vừa mặc cho nước mắt tuôn rơi, trái tim tưởng đã chết lại đau nhói từng hồi, như bị dao khoét mất một mảng, như một vết thương vĩnh viễn không thể hàn gắn...

Về đến khách sạn, cô gọi điện cho ba mẹ. Ban đầu còn định nói nhẹ đi, nhưng chuyện ly hôn dù nói cách nào cũng không thể giấu nổi.

Giọng mẹ Từ Ân Ân lớn đến mức suýt làm cô ù tai:

"Ly hôn?! Vì sao lại ly hôn? Dạo trước chẳng phải vẫn còn tốt lắm sao? Có chuyện gì mà vợ chồng không thể ngồi xuống nói với nhau? Phải ly hôn mới xong à? Trời ơi, tụi con trẻ người non dạ, coi ly hôn như trò đùa!"

Từ Ân Ân khẽ dỗ mẹ bình tĩnh, nói đây không phải mâu thuẫn nhỏ, mà là chuyện không thể cứu vãn, rồi kể sơ qua chuyện Trình Nghiệp ngoại tình.

Ba Từ Ân Ân từ nãy vẫn im lặng, nghe xong tức giận đến dậm chân, quát lớn:

"Thằng khốn nạn! Tôi giết chết nó! Con gái tôi tốt như vậy, nó còn chê chỗ nào? Cưới nhau thì nói ngọt xớt, mới mấy năm đã ra ngoài léng phéng? Dám bắt nạt con gái tôi, mai mua vé bay qua đó đập chết nó luôn!"

Từ Ân Ân vừa buồn cười vừa cảm động, nỗi uất nghẹn trong lòng phút chốc tan biến, vội trấn an:

"Ba, ba đừng giận, kẻo hại sức khỏe. Con đã giải quyết xong rồi, ba đừng bay qua, con đã mua vé về nhà ngày kia, sau này sẽ ở với ba mẹ luôn."

Mẹ Từ Ân Ân nghe xong lý do ly hôn thì sững sờ, không dám tin.

Cái thằng Trình Nghiệp đó, nhìn bề ngoài cứ tưởng là người tốt, ai ngờ lại làm ra chuyện như vậy... Trước còn đến thăm hai đứa, bà còn khen hắn hiểu chuyện hiếu thảo. Giờ nghĩ lại, đúng là "biết người biết mặt, chẳng biết lòng".

Bà hiểu rõ con gái mình giọng nói trong điện thoại nghe như không sao, nhưng trong lòng chắc chắn đang đau đớn lắm, chỉ là sợ họ lo nên mới cố tỏ ra mạnh mẽ.

Giọng mẹ Từ Ân Ân dịu lại, không còn trách móc nữa, chỉ nhẹ nhàng an ủi:

"Ân Ân à, con đừng buồn quá. Ly hôn thì ly hôn, trên đời thiếu gì đàn ông tốt hơn nó. Không muốn tìm thì ở vậy cũng chẳng sao, ai bảo phụ nữ không có đàn ông thì sống không nổi? Sau này về ở với ba mẹ, mẹ nấu cho con ăn mỗi ngày..."

Thú thật, lúc đầu Từ Ân Ân cũng không chắc. Cô từng thấy không ít trường hợp chồng ngoại tình rồi cha mẹ lại khuyên con gái mình tha thứ, đừng ly hôn.

Cô sợ ba mẹ sẽ nói cô cố chấp, nhỏ nhen, khuyên hòa không khuyên ly, sợ họ sẽ nghĩ phụ nữ ly hôn thì khổ.

Không ngờ, ba mẹ lại vô điều kiện đứng về phía cô, là chỗ dựa vững chắc nhất, là bến cảng bình yên nhất. Cô thấy lòng mình dâng tràn xúc động, ấm áp đến nghẹn ngào. Dường như, chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua nữa.

Cô khẽ cười, bảo họ đừng lo, nói rằng mình vẫn ổn...

Đến ngày rời đi, Trần Diệu đến tiễn cô.

Trần Diệu hỏi: "Ân Ân, sau này cậu còn quay lại đây không?"

Cô lắc đầu: "Không. Cả đời này mình cũng không muốn bước chân vào thành phố này nữa. Sau này nếu nhớ mình thì qua bên mình chơi, bao ăn bao ở, yên tâm."

Hai người là bạn hơn mười năm, từ thời đại học đã luôn ở cùng một thành phố, muốn gặp là gặp. Giờ sắp phải xa nhau, Trần Diệu thật sự thấy không nỡ, liền ôm cô một cái thật chặt.

Từ Ân Ân qua cửa an ninh, Trần Diệu xoay người định rời đi, chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng trong góc khuất, ánh mắt thất thần nhìn về một hướng xa xăm.

Trần Diệu trợn trắng mắt, suýt mắng người, đi được vài bước lại dừng lại. Thôi, nói với loại người rác rưởi này làm gì.

Nhìn cái dáng đứng ngẩn ngơ, ánh mắt đượm buồn đó của hắn đã nói lên tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro