Chương 44: Kết bạn vì chó

Trong khoảng thời gian sau đó, Ân Ân hầu như ngày nào dắt chó đi dạo cũng đều gặp người đàn ông kia. Có vẻ như hắn cũng thích con đường nhỏ yên tĩnh này.

Tinh Tinh và con Samoyed kia đã thân quen, mỗi lần gặp lại vui mừng như đôi bạn xa cách nhiều năm, mừng rỡ chạy vòng quanh, cái đuôi gần như vẫy đến trời.

Ân Ân cũng không hiểu sao hai con chó khác biệt kích thước như thế, vậy mà lại chơi được với nhau rất hợp. Đã vậy, chơi xong còn chẳng chịu tách ra. Cô nghĩ, thôi thì cùng đi một đoạn cũng được, vừa có thể tranh thủ sờ thêm vài cái vào cục bông trắng đáng yêu kia.

Cô và chủ của con Samoyed dần quen nhau hơn, nhưng đề tài nói chuyện gần như đều xoay quanh chuyện chó mèo.

Ân Ân biết được con Samoyed tên là Tiểu Bạch, cô bật cười nói:

"Đặt tên này đúng là vừa đơn giản vừa thẳng thắn nha, là anh đặt à?"

Người đàn ông cũng cười, lắc đầu:

"Tiểu Bạch vốn là chó của đồng nghiệp tôi. Sau này anh ta phải chuyển nhà, không mang nó đi được, tôi mới nhận nuôi."

Mỗi lần Ân Ân gọi "Tiểu Bạch", cái đuôi nó lại cong lên vẫy vài cái, đáng yêu không chịu nổi, khiến cô không nhịn được mà xoa đầu nó.

Cô thầm nghĩ, con chó ngoan ngoãn thế này, sao người ta lại nỡ bỏ đi cơ chứ.

Hai người đi thêm một đoạn, đến gần chiếc ghế dài bên hồ thì Ân Ân đề nghị:

"Hay là mình ngồi nghỉ một lát nhé?"

Trước mặt là mặt hồ, hoàng hôn vừa tắt, ánh đèn rực rỡ bên kia bờ phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Khung cảnh tĩnh lặng và lãng mạn, gió đêm mát nhẹ khiến người ta chỉ muốn chợp mắt một chút.

Đi dạo với nhau mấy ngày rồi mà Ân Ân vẫn chưa biết tên hắn, mỗi lần gặp lại chẳng biết nên gọi sao, thấy cũng ngại.

Cô quay sang nói:

"Em vẫn chưa biết anh tên gì đó. Em là Từ Ân Ân, Ân trong ân nghĩa."

Người đàn ông nhìn ra mặt hồ, giọng bình thản:

"Chu Trạch, Trạch trong đầm lầy."

Ân Ân khẽ lặp lại trong miệng, rồi hỏi tiếp:

"Anh sống gần đây à?"

Chu Trạch gật đầu, chỉ tay về một hướng:

"Khu chung cư đối diện công viên kia."

Cô nhìn theo hướng hắn chỉ, kinh ngạc:

"Là Khu Riverside à? Nhà em cũng ở đó, đúng là trùng hợp!"

Chu Trạch khẽ cười:

"Cũng không hẳn, nhiều người ở đó tối nào cũng qua đây tản bộ mà."

Cô thấy hắn nói có lý, gật gù:

"Ờ ha, cũng đúng."

Hai người lại tiếp tục nói chuyện về chó. Đột nhiên Ân Ân nhớ ra chuyện rắc rối gần đây, liền hỏi:

"Dạo này Tinh Tinh hơi kén ăn, chắc tại ba mẹ em cho nó ăn nhiều đồ vặt quá nên giờ nó chán hạt rồi, làm sao bây giờ?"

Chu Trạch suy nghĩ giây lát, rồi nói:

"Trước tiên đừng cho ăn vặt nữa. Mỗi bữa cứ cho ăn đúng giờ, đúng lượng. Nếu nó không ăn thì dẹp đi, để tới bữa sau. Đừng mềm lòng, nhịn vài bữa cũng không sao."

Hắn chỉ cằm về phía Tiểu Bạch, cười nói:

"Con này trước cũng kén ăn, tôi trị nó bằng cách đó đấy."

Ân Ân bật cười, rồi lại hỏi thêm vài chuyện khác. Phải nói rằng Chu Trạch thật sự rất có kinh nghiệm chuyện gì liên quan đến chó hắn cũng rành, trả lời đâu ra đấy.

Cô nghĩ, hay là thêm bạn trên WeChat đi, có người cùng trao đổi chuyện chăm chó cũng tốt, thật sự không phải vì cô mê Tiểu Bạch đâu.

Cô lấy điện thoại ra, hỏi:

"Chúng ta có thể thêm WeChat không? Sau này nếu có gì không hiểu em còn hỏi anh được."

Chu Trạch vui vẻ đồng ý, hai người kết bạn.

Vì cùng ở một khu nên họ cùng nhau về nhà.

Ân Ân nghĩ, có một "bạn chó" như vậy thật dễ chịu những người biết dịu dàng với thú cưng thường cũng là người có lòng yêu thương và trách nhiệm. Cô cảm giác như tìm thấy người đồng tính cách với mình.

Thỉnh thoảng hai người cũng nhắn tin trò chuyện, Chu Trạch là một người đàn ông rất điềm đạm, nói năng khiến người nghe dễ chịu không xa cách, cũng không vượt giới hạn. Vì thế dù mới quen chưa lâu, Ân Ân lại thấy rất thân thiết.

Mỗi chiều dắt chó đi dạo cùng nhau, cô cũng dần thoải mái hơn, không còn ngượng ngùng như trước. Lúc này, nếu thích thì cô cứ ôm lấy Tiểu Bạch mà hôn hít, vuốt ve.

Tay trái là Tinh Tinh, tay phải là Tiểu Bạch, gương mặt cô rạng rỡ như một kẻ thắng lớn trong đời.

Chu Trạch đứng bên cạnh bật cười, ánh mắt sáng long lanh, trêu cô:

"Cô đúng là một con sen nghiện chó chính hiệu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro