Chương 48: Xem phim

Thứ bảy, Ân Ân tắm rửa, ăn tối sớm, còn tranh thủ nửa tiếng ngồi trước gương trang điểm nhẹ.

Mẹ cô nhìn với vẻ đầy tò mò:

"Đi đâu đấy hả con?"

Ân Ân vừa cẩn thận kẻ eyeliner vừa đáp:

"Đi xem phim ạ."

"Đi với Tiểu Chu à?"

"Vâng ạ. Mà mẹ này, bọn con thật sự chỉ là bạn thôi, mẹ đừng nghĩ linh tinh. Con giờ chưa muốn yêu đâu."

Mẹ cô nghe xong chỉ đành hậm hực bỏ ra ngoài.

Đến khi Ân Ân chuẩn bị xong thì cũng vừa kịp giờ hẹn.

Tối nay họ mua vé suất tám giờ, rạp lại ở gần khu chung cư, đi bộ tầm hai mươi phút là tới, nên hẹn nhau bảy giờ rưỡi xuất phát.

Ân Ân vừa xuống tầng một thì thấy Chu Trạch đã đứng chờ sẵn ở trước tòa nhà. Cô nhanh chân bước lại, ngẩng đầu hỏi:

"Anh đợi lâu chưa?"

Tối nay cô mặc áo len màu be phối với quần bò, cổ quàng khăn lông màu nâu nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm thanh tú trông vừa ấm áp vừa dễ chịu, thật xinh đẹp.

Chu Trạch dường như bị mê hoặc, tay anh vô thức đưa ra chỉnh lại khăn quàng cho cô:

"Lệch rồi."

Hành động diễn ra bất ngờ và chỉ trong thoáng chốc. Khi anh thu tay lại, cô vẫn còn đứng sững, mắt tròn nhìn anh.

Đến khi kịp phản ứng, vành tai Ân Ân đã đỏ ửng.

Cử chỉ ấy... có hơi thân mật quá không? Lại còn tự nhiên như thế? Nhưng mà... nhìn dáng vẻ bình thản của anh, chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều?

Thôi được, chắc đúng là cô nghĩ quá. Có lẽ anh chỉ thấy khăn cô lệch, tính cầu toàn nên tiện tay chỉnh lại thôi, chẳng có ý gì khác.

Chu Trạch thì vừa làm xong đã ý thức được mình lỡ tay, đành làm ra vẻ bình tĩnh, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Anh đi trước mấy bước, thấy cô vẫn đứng yên mới quay lại nói:

"Đi thôi."

Trời tối nay hơi lạnh, gió thổi qua đường cắt da cắt thịt.

Ân Ân không đeo găng tay, áo len lại không có túi, hai tay lạnh cóng, cô đành xoa xoa rồi hà hơi cho ấm.

Chu Trạch nhanh chóng để ý thấy, cúi người hỏi nhỏ:

"Lạnh lắm à? Hay là mình bắt taxi nhé?"

Ân Ân nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Cô rất thích cảm giác đi dạo trong trời đông, mà thời tiết ở đây cũng ấm hơn thành phố cũ nhiều, chẳng đến mức chịu không nổi.

"Không cần đâu. Em từng sống ở thành phố học đại học hơn mười năm, bên đó lạnh hơn chỗ này nhiều lắm. Thế này với em vẫn ổn, chỉ là tay hơi lạnh thôi."

Chu Trạch chăm chú lắng nghe, thuận miệng hỏi thêm:

"Hơn mười năm? Vốn định ở lại đó phát triển à?"

Ân Ân khựng lại, không biết nên trả lời sao. Cô không muốn nhắc đến người đó, càng không muốn gợi lại cuộc hôn nhân thất bại kia.

Cô đáp qua loa:

"Ừm, sau này có vài chuyện xảy ra nên em quay về."

Chu Trạch nghe ra được cô không muốn nói tiếp, nên đổi sang chủ đề khác.

Cả hai chẳng mấy chốc đã tới rạp chiếu phim. Không khí trong rạp ấm áp hẳn, khác xa bên ngoài.

Chu Trạch hỏi cô có muốn mua gì ăn không, cô lắc đầu bảo không thích bắp rang.

Họ ra quầy tự lấy vé, đợi đến lượt thì vừa hay có thể vào phòng chiếu.

Hai người tìm chỗ ngồi, phòng gần như kín ghế bộ phim này quả thực đang rất hot, khiến cô càng thêm mong chờ.

Ân Ân vốn không phải người dễ cười, vậy mà bộ phim này thật sự quá buồn cười, cô gần như cười suốt buổi, cười đến vô tư, cười đến lây sang người bên cạnh.

Chu Trạch ngồi kế bên, lần đầu tiên không tập trung xem nổi phim. Mắt anh cứ lén liếc sang bên cạnh thấy cô cười vui như vậy, khóe môi anh cũng bất giác cong lên.

Có lẽ trong cả rạp, chỉ có anh là người không vì bộ phim mà cười.

Đến cuối phim, bất ngờ có đoạn cảm động, cô vừa cười xong giờ lại lặng lẽ rơi nước mắt. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt, vẽ rõ từng vệt lệ.

Chu Trạch vừa xúc động vừa hối hận lẽ ra phải mang theo khăn giấy. Ai ngờ đi xem phim hài mà lại khóc cơ chứ.

Anh liếc sang bên cạnh, thấy đôi tình nhân đang chia nhau khăn giấy, liền vỗ vai chàng trai, nhỏ giọng nói:

"Người anh em, cho tôi xin tờ được không?"

Người kia quay sang, thấy mặt anh khô rang, nhìn sang phía Ân Ân liền hiểu ra, vừa rút khăn giấy vừa trêu:

"Cho bạn gái lau nước mắt à?"

Chu Trạch gật đầu cảm ơn, "Cảm ơn nhé."

Anh đưa khăn giấy cho cô. Ân Ân nhận lấy, giọng nghèn nghẹn:

"Cảm ơn." Rồi khẽ hít mũi.

Chu Trạch thấy vậy, chỉ cảm thấy cô vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ra khỏi rạp, Ân Ân vẫn còn vương nỗi buồn, chẳng nói gì nhiều.

Đi ngang tiệm trà sữa dưới tầng, cô đột nhiên gọi anh lại:

"Em muốn uống cái này, anh có uống không?"

Chu Trạch vốn không thích đồ ngọt, nhưng nếu đi cùng cô, thử một lần cũng chẳng sao.

Ân Ân hào hứng nói:

"Để em chọn cho anh loại hợp khẩu vị, ít ngọt, vị trà đậm nhé?"

Chu Trạch cười, "Được."

Hai người vừa đi vừa uống trà sữa, Ân Ân vừa nhấp một ngụm đã hớn hở nói:

"Trà sữa với mùa đông đúng là sinh ra dành cho nhau!"

Chu Trạch nhìn cô, càng lúc càng cảm thấy cô chẳng giống phụ nữ ba mươi tuổi chút nào rõ ràng là như một cô gái nhỏ, vui buồn đều đơn giản. Vừa nãy còn khóc vì phim, giờ lại tươi cười vì ly trà sữa vài đồng. Anh bỗng thấy... muốn che chở cô.

"Mai em có rảnh không?" anh hỏi.

"Có chứ, sao thế?"

Chu Trạch uống một ngụm trà, mỉm cười:

"Ngày mai là sinh nhật Tiểu Bạch, tôi muốn mời em và Tinh Tinh cùng qua ăn mừng, được không?"

Ân Ân khựng lại:

"Ngày mai??"

Anh gật đầu, ngạc nhiên vì phản ứng của cô.

Cô lại bước đi, vừa đi vừa nói:

"Sao anh không nói sớm, em còn chưa chuẩn bị quà cho Tiểu Bạch!"

Anh bật cười, lắc đầu:

"Không cần quà, em đến là đủ rồi. Mai tôi nấu, qua ăn cơm nhé."

Ân Ân tròn mắt, trêu lại:

"Anh nấu á? Tay nghề thế nào?"

Chu Trạch nhướng mày,

"Cũng tạm, không có độc đâu."

...

Trong mắt người qua đường, hai người họ lúc này rõ ràng là một đôi tình nhân ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro