Bát cơm 1.1 | Lần đầu tiên bị vợ đuổi

*** Xin báo cáo: món này có sinh tử văn, ai có tiền sử bị dị ứng, xin mời dùng bát cơm khác nhé. Còn ai dùng được thì tại Hạ xin mời***


RẦM!

"Đây là ý của ai? Nói mau?"

Kim MinGyu tung cửa phòng bệnh viện AnSan, đùng đùng lửa giận, quát đến đâu thì như trời sập đến đó.

"Jeon WonWoo đang ở đâu?"

Kim phu nhân của hắn dám nói với hắn là đi nghỉ dưỡng ở Hawaii với Yoon JeongHan và Xu MingHao một tuần, hắn còn cử Choi SeungCheol, DK và Xiao Jun, toàn là đại ca mà hắn tin tưởng nhất đi theo hộ tống hai người họ. Hắn vậy mà bị lừa một cú. Thế nhưng, điều khiến hắn tức giận nhất là Jeon WonWoo đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép cái gì đó mà không có hắn. Hắn mặc kệ Jeon WonWoo có can đảm cỡ nào, lúc Jeon WonWoo vì cứu hắn mà nhận ba phát đạn, hắn đã hứa với cậu rằng đó sẽ là lần cuối hắn để cậu chịu khổ.

"Kim MinGyu," Choi SeungCheol khẩn trương theo sau, giơ tay vịn vai của Kim MinGyu lại, "Dù sao ở đây cũng là bệnh viện của người ta."

Hắn đẩy Choi SeungCheol ra, cơn thịnh nộ phát tán khắp hành lang. Bệnh viện AnSan này, hắn mua lại mấy hồi. Hà cớ gì hắn phải kiềm chế?

Từ xa hướng đến cửa phòng bệnh, hắn đưa cặp mắt chết chóc nhìn DK và Xiao Jun đang đứng gác cửa bên ngoài. DK và Xiao Jun không hẹn mà lập tức nắm hai cánh cửa phòng bệnh mở ra như chào đón hắn.

Cửa mở ra, hắn còn thấy Xu MingHao đang cầm bình nước nóng chạy lăng xăng trong phòng.

Hắn sải bước, chỉ tay đến bọn họ, "Về Hoằng Phong, mỗi người 15 roi."

"Jeon WonWoo, em..!" Hắn vừa bước vào trong, ánh mắt giận dữ nhìn người nằm trên giường thì sự giận dữ tiêu tán đi, hắn nhíu mày bước tới bên giường.

Hắn cúi đầu, bắt gặp đôi mắt ngân ngấn lệ long lanh, hơi sưng tấy bởi tác dụng phụ của thuốc mê của WonWoo, hắn nhẹ giọng răn đe:

"Em đừng nhìn tôi với cái ánh mắt này."

Lời nói là vậy, nhưng bàn tay hắn lại nắm lấy tay cậu. Chỉ cần cảm nhận được nhu lực từ lòng bàn tay hắn thì cũng biết được hắn đang lo lắng như thế nào.

Kim MinGyu ngước lên, lại bắt gặp một đôi mắt mang ý cười thâm sâu của Yoon JeongHan đnag nhìn về mình, hắn trợn mắt:

"Joe, cậu cũng đừng nhìn tôi với cái cặp mắt này."

JeongHan giả vờ mệt mỏi, đưa tay bóp bóp gáy, thở dài tặc lưỡi:

"Kim lão đại đúng hết, Kim lão đại nhất rồi. Cái hay thì lão đại nhận, tới hồi không đúng ý thì lão đại đổ thừa tôi."

"Cậu..!"

Yoon JeongHan khoanh tay nhìn Kim MinGyu, "Ai muốn có con, giơ tay."

Kim MinGyu trừng trừng mắt, lại thấy cánh tay của WonWoo nhè nhẹ đưa lên, hàm răng hắn nghiến lại.

Đã thế, ở đó không chỉ có riêng cánh tay của Jeon WonWoo. Một cánh tay khác đưa lên, Choi SeungCheol hắng giọng, đưa mắt nhìn chỗ khác, "Tôi."

Nụ cười sau khoé mắt của Yoon JeongHan biến dạng. Cái gì đây, cái này đâu có nằm trong kịch bản.

Choi SeungCheol thu tay, mắt nhìn đến JeongHan như vô tội. JeongHan lơ đi, tên này tối nay sẽ xử lý sau.

JeongHan nghiêng đầu, vẻ chất vấn: "Kim lão đại, nói dối thì tội gì?"

"Nói dối thì tội gì? Cậu nói thử đi, đồng loạt nói dối lão đại thì là tội gì?"

Kim lão đại lật ngược tình thế một cách tài tình.

Yoon JeongHan liếc hắn.

"Hửm? Các cậu sắp quên tôn ti thứ bậc ở Kim Gia hết rồi à?"

Xu MingHao ôm cái bình thuỷ, cúi đầu ngoan ngoãn trả lời:

"Đâu có quên...thì Jeon WonWoo là Kim phu nhân, mà Kim phu nhân ra lệnh là giấu lão đại, không lẽ thuộc hạ đây không nghe theo."

Kim MinGyu nhìn đứa cháu cất công đem về nuôi dưỡng, chỉ hận bảy năm trước bóp chết nó cho xong. Hắn vừa định giơ tay lôi cổ đứa nhỏ này quăng ra khỏi phòng thì Xu MingHao đã nhanh nhảu chạy lại núp bên cạnh giường bệnh của Kim phu nhân.

"Chú Jeon, người ta lại bạo lực nữa kìa."

Trông không khác gì đứa con nít đi méc mẹ. Chịu thôi, ô nào che được mưa bão thì nấp vào vậy, Yoon JeongHan dạy cậu ta như vậy mà.

Jeon WonWoo lắc đầu cười, cất giọng giảng hoà:

"Kim MinGyu, ở đây là phòng bệnh, anh không định cho bệnh nhân nghỉ ngơi à?"

"Em muốn nghỉ ngơi thì tôi quăng cái đứa ồn ào đó ra ngoài cho em."

Xu MingHao phùng má, ai ồn áo đập phá biết liền.

Hắn trừng mắt, nói tiếng Quảng, "Ngươi mau cút."

"Chú Jeon...đuổi kìa."

"Ngươi..!"

"Chú Jeon..."

Hai chú cháu này, chú thì không ngại giết người, cháu thì không ngại chơi liều, không ai ngán ai.

Jeon WonWoo hết nói nổi, đành chỉ tay: "Hai chú cháu các người, muốn thì về Hoằng Lực rồi xử nhau. Ai còn sống thì đến đây chăm tôi."

Thuốc giảm đau mới truyền lúc sáng giờ cũng bắt đầu hết tác dụng, Jeon WonWoo khẽ nhíu mi, tay vịn lên vết mổ ở bụng dưới.

Thấy thế, hắn liền hỏi: "Đau sao?"

"Đi ra hết đi, mấy người đi ra cho tôi nghỉ một chút." Jeon WonWoo thẳng tay chỉ ra cửa.

Yoon JeongHan liền bước ra, lúc đi ngang Kim MinGyu thì nói nhỏ:

"Cậu ấy không sao đâu, đi theo tôi đi."

Bình yên mới được trả lại cho phòng bệnh, WonWoo thở dài ra, ấn nút hạ đầu giường rồi nhắm hờ mắt lại.

Ở ngoài hành lang, Kim MinGyu lần đầu tiên bị vợ đuổi đi có chút không quen. Hắn cứ nhíu nhíu mày đi theo JeongHan, kiên nhẫn không lên tiếng chất vấn nữa.

Đứng ở một góc hành lang, JeongHan mới lên tiếng:

"Cậu ấy từ rất lâu đã lo sợ cơ ngơi anh gầy dựng về sau không có ai thừa kế, nối dõi. Đối với anh, con cái là chuyện tuỳ tiện, nhưng đối với cậu ấy thì khác. Jeon WonWoo không những muốn có con với anh, cậu ta còn muốn tự mình mang thai."

Càng nghe, Kim MinGyu càng nhíu mày.

"Trước đây tôi không hiểu sao cậu ta lại có mong muốn đó, về sau mới hiểu..." JeongHan cười, "Kim phu nhân mà muốn thì đâu cần lý do, cũng đâu có ai cản được cậu ấy."

"Rốt cuộc Jeon WonWoo đã phẫu thuật gì? Có an toàn hay không?"

"Cấy ghép tử cung vào cơ thể nam, anh tin nổi không? Vậy mà đầu óc của nhóm bác sĩ Ansan này cũng nghĩ ra cho được."

Yoon JeongHan có dáng vẻ thư thả khi trả lời, điều này cũng khiến hắn bớt đi phần lo lắng nhưng lại tăng thêm phần mất kiên nhẫn.

JeongHan tìm cách trình bày cho Kim MinGyu dễ hiểu:

"Cấy ghép tử cung thì không phải là chuyện mới mẻ gì. Thế giới mấy năm qua cũng có gần 50 ca cấy ghép tử cung và hầu hết đều thành công sinh con. Nhưng cấy ghép tử cung vào cơ thể nam thì đã có người nghĩ ra nhưng chưa ai có thể thực hiện. Tử cung sau khi được lấy từ người hiến tặng phải được cấy ghép vào cơ thể tương hợp trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Qua 12 tiếng thì không thể sử dụng tử cung đó để cấy ghép."

"Vị trí đặt tử cung là trên bàng quang. Nói chung thì đặt vào không quá khó, khó khăn ở chỗ làm sao để nó hoạt động như một bộ phận trong cơ thể Jeon WonWoo. Muốn nó trở thành một bộ phận thì phải kết nối tử cung với dây thần kinh và tĩnh mạch của cậu ấy. Thời gian giải phẫu đặt tử cung chỉ mất 3 tiếng, mà tìm đúng dây thần kinh, tĩnh mạch và dây chằng để kết nối thì mất đến tận 8 giờ đồng hồ."

Hắn hỏi, "Có để lại di chứng không? Phần trăm thành công là bao nhiêu? Jeon WonWoo là người đầu tiên à?"

JeongHan đáp:

"Yên tâm đi, Kim phu nhân của anh không phải là chuột bạch. Trước đó đã có người tình nguyện là người đầu tiên thử nghiệm. Người đó chính là phó khoa phụ sản của bệnh viện này, cũng chính là người đề ra công trình này. Con của cậu ấy chuẩn bị thôi nôi rồi đấy. Hôm qua cậu ta và chồng cậu ta tham gia phẫu thuật của Jeon WonWoo. Bọn họ đều là người có tài năng vượt trội."

"Nói về di chứng, tạm thời tôi không thể nói là hoàn toàn không có di chứng. Nhưng lúc mổ lấy đứa bé ra, thì cũng sẽ cắt bỏ tử cung đã cấy ghép đó. Toàn bộ quá trình chung quy cũng là mượn tử cung, cái mà nam nhân không có để mang đứa bé trong bụng. Cấy ghép tử cung cho nữ giới thì có thể xài cả đời. Còn với nam giới, nếu không mang thai thì nên cắt bỏ để tránh những trường hợp xấu. Có điều...sắp tới, có thể mệt mỏi."

"WonWoo làm sao?"

JeongHan lắc đầum nhưng lại cười nói, "Cả Kim Gia mệt mỏi thì đúng hơn. Vì là nam nhân nên cậu ấy sẽ thiếu một số hormone cần thiết cho việc mang thai, nên sau khi cấy ghép tử cung, mỗi ngày sẽ tiêm một lượng hormone cần thiết cho việc mang thai và 'bảo trì' tử cung vào cơ thể cậu ấy cho đến hết thai kỳ cuối cùng. Nhận một lượng hormone 'lạ', cậu ấy có thể cáu gắt, đôi lúc tâm lý không ổn định, có thể dẫn đến trầm cảm nhẹ."

Thì ra là như vậy...

Hắn lại hỏi, "Người bác sĩ đó, khi đó tình trạng như thế nào?"

"Quá trình mang thai sẽ khó khăn hơn phụ nữ, đó là chuyện đương nhiên. Người bác sĩ phó khoa phụ sản đó đến khám thai, chỉ cần bác sĩ trẻ kia thao tác sai là bị mắng cho một trận. Ngay cả lúc thực hiện tiểu phẩu đặt phôi thai, người thực hiện tiểu phẩu là chồng cậu ta, cũng bị cậu ta quan sát rồi mắng té tát. Nói chung là...", nhìn Kim MinGyu tặc lưỡi, "Chuẩn bị tinh thần."

Kim MinGyu trầm mặc rồi nói:

"Người chịu khổ là người mang đứa bé trong bụng."

Chút cáu gắt của vợ hắn, hắn còn không chịu được thì hắn xứng đáng làm cha sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro