Bát cơm 1.2 | Hồng trà sữa nóng. Phải nóng!
Theo tiến độ thì khoảng bảy tháng sau cấy ghép thì bệnh nhân đã có thể mang thai. Do có đội ngũ bác sĩ được cử từ bệnh viện Ansan đến để theo dõi mỗi ngày nên mọi thứ đều theo tiến độ. Cứ đúng 8 giờ tối mỗi ngày, thuộc hạ sẽ đưa đón một người bác sĩ đến để kiểm tra sức khoẻ của Jeon WonWoo.
Có điều, mấy người bác sĩ họ nghe y tá trong bệnh viện đồn là lão đại họ Kim này trông rất đạo mạo, đẹp trai và phong độ ngút trời. Mà sao ngoài đời nhìn...có hơi tàn tạ nhỉ?
Tối nay, bác sĩ phó khoa phụ sản kia đích thân đến kiểm tra để đưa ra quyết định cuối là Jeon WonWoo có đủ điều kiện để mang thai hay không. Vừa bước vào phòng, chạm mặt Kim MinGyu, cậu ta giật giật khoé mắt.
Hoá ra có là Kim lão đại lẫy lừng thì cũng chịu cảnh bị vợ hành cho ra bã thôi. Cậu bác sĩ này hơi cong khoé môi, nhớ đến hình ảnh của chồng mình lúc đó cũng râu mọc lổm chổm, tóc tai loà xoà, trông như già đi mười tuổi, cảm thấy rất đáng thương.
"Tình hình rất khả quan, hẹn ngày tốt để đặt phôi thai. Ngày giờ, tôi để hai người từ từ bàn bạc, khi nào xong thì cứ báo cho chúng tôi."
Đó, đó là lúc lão đại còn hơi ngây thơ và chưa nhận ra mình đã bị xài hao...
"Kim MinGyu, đã dặn là hồng trà sữa nóng, cái này nguội rồi!"
Kim lão đại tự động hít một hơi thật sâu. Vẫn bình tĩnh, quay sang cô hầu gái: "Đem xuống hâm lại đi."
"Hâm lại thì sao mà còn ngon nữa, bỏ đi. Hết thèm rồi! Có một ly hồng trà sữa cũng không uống được nữa."
Jeon WonWoo kéo chăn ôm cái bụng đã nhô lên một chút, nhắm mắt đi ngủ luôn. Định nhắm mắt giả vờ ngủ để làm mình làm mẩy, ai dè chưa đầy năm phút đã ngủ ngon lành rồi.
Hắn cởi âu phục, thần sắc quả nhiên lộ ra sự mệt mỏi. Hôm nay, hắn từ kho vũ khí về lại câu lạc bộ, ở câu lạc bộ lại giải quyết một đống sổ sách để kịp giao hàng. Vì SoonYoung hôm nay có lịch tập huấn nên không thể hộ tống hắn về nhà. Hui Wong ngồi vào ghế lái, hắn ngồi vào xe, vừa mở điện thoại, thấy một dòng tin nhắn kèm theo một dãy mặt rưng rưng nước mắt và trái tim đủ màu đủ kiểu:
[Muốn trà sữa đó lão đại. Hồng trà sữa nóng đó. Phải nóng đó.]
Hắn đọc xong, cho một nút like rồi thở hắt ra rồi nhìn Hui Wong, nói: "Chú sang đó ngồi đi, hôm nay tôi lái."
Hui Wong không giỏi về tốc độ. Hắn cũng không quá giỏi về tốc độ, nhưng hắn giỏi liều. Ly hồng trà sữa nóng từ 27 Thượng Uyển đem về lại lâu đài Kim Gia mà còn ấm thì trên đường đi, Hui Wong cứ tưởng mình banh xác cũng bảy tám lần. Hồng trà sữa còn ấm chứ người anh ta lạnh toát hết rồi.
Liều mình đem trà sữa về cho vợ, vợ mới cầm lên uống chút đã mắng té tát. Hắn vẫn rất bình tĩnh đi lại, vuốt ve vợ, hôn vợ hắn rồi mới đi xuống bếp, cầm ly hồng trà sữa, vung tay quẳng một phát ra khỏi cửa sổ nhà ăn.
Ly trà sữa mất hút trong bóng đêm.
Người mang thai là vợ hắn, vợ hắn là người mang thai. Hắn thở hồng hộc tự trấn tĩnh bản thân rồi vuốt mặt đi về phòng.
Ngày hôm sau, hắn lệnh luôn chị Na đem hẳn đồ nghề vào lâu đài Kim Gia nấu một nồi hồng trà sữa đãi cả làng uống cũng không hết.
Jeon WonWoo mới hài lòng, uống đúng một ly đã nói: "Ngán rồi, không muốn uống nữa."
Giờ thì lão đại cũng ngờ ngợ nhận ra cưới vợ xong, lão đại còn mỗi cái nịt phòng thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro