Bát cơm 1.6 (end) | Bài học đầu đời
Hôm nay.
Vẫn như các đêm trước, Kim MinGyu ngồi tựa vào thành giường lấy thân mình làm gối tựa cho WonWoo rồi cả hai cùng ngủ, cậu đột nhiên bấu chặt lấy cánh tay hắn.
"MinGyu...không...không xong rồi..."
Kim MinGyu lập tức mở mắt, với tay bật đèn, vừa cúi đầu xuống quan sát tình hình thì đã bắt gặp gương mặt trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi.
"Đau như thế nào? Ở đâu?"
"Không biết..." WonWoo lắc lắc đầu, "Lưng...bụng, ở đâu cũng đau hết."
Hắn nhíu mày, xoa lưng cậu:
"Đột nhiên lại đau à?"
"Sáng dậy đã thấy ê ẩm...nhưng bây giờ thì không chịu nổi rồi..."
Kim MinGyu không khỏi phát giận mà cao giọng trách, "Đau từ sáng mà đến bây giờ, đến lúc chịu không nổi mới nói với anh. Em muốn ra vẻ giỏi chịu đau này cho em xem đây hả?"
"Anh đừng...nói nữa, rốt cuộc anh có...muốn cứu hay không?" Hình như cơn đau đã khiến cậu sắp mơ hồ rồi. WonWoo gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, "Đau chết mất...cứu em...mau coi!"
"Sắp sinh rồi sao?" Anh trở nên lo lắng.
Không lý nào, theo lịch thì còn tận ba tuần mới đến ngày dự sinh. Hôm nay chỉ mới hai mươi mấy tháng 11, đứa nhỏ này chưa ra đời đã học được cái tình thiếu kiên nhẫn từ ai mà đòi chui ra sớm như thế?
Hắn nhanh chóng với tay lấy thiết bị liên lạc khẩn cấp chuyên dụng trong Kim Gia. Hiện đang là 1 giờ đêm, nếu dùng điện thoại di động thông thường, có thể sẽ không ai bắt máy. Nhưng với âm thanh chuông khẩn cấp của cái máy liên lạc này thì có ngủ say cỡ nào cũng sẽ bị nó đánh thức.
Kim MinGyu một tay xoa lưng cho Jeon WonWoo, một tay nhấn mã số trong máy liêc lạc.
Chưa đầy mười giây sau, Yoon JeongHan liền bắt máy, giọng cũng căng thẳng:
"Jeon WonWoo có vấn đề gì sao?"
"Từ sáng đã bắt đầu đau lưng, hiện bụng và lưng cậu ấy đều đau."
JeongHan nhíu mi, qua máy liên lạc vẫn có thể nghe thấy tiếng rên thê thảm của Jeon WonWoo. Trước mắt, tuy tình hình khẩn cấp nhưng y vẫn nên giải thích sơ lược cho Kim MinGyu biết chẩn đoán của y.
"Thần kinh cột sống của cậu ấy được liên kết với tử cung, có nghĩa là một khi trở dạ, cậu ấy cũng sẽ cảm nhận được cơn đau. Và có thể sẽ đau hơn người thường, vì những nhánh thần kinh này một khi có sự can thiệp thì sẽ trở nên rất nhạy cảm. Cơn đau này không thể để cậu ấy chịu đựng được lâu. Trước mắt anh đưa Jeon WonWoo đến bệnh viện AnSan. Tôi sẽ liên hệ với người ở đó, trong vòng nửa tiếng nửa, tôi sẽ lập tức có mặt."
Hắn lo lắng đến căng thẳng, vội bật dậy, bế Jeon WonWoo từ trong phòng đi như chạy xuống sảnh. Trên đường đi, ngực hắn đã bị móng tay của WonWoo cào cấu sắp rướm máu rồi.
Đặt WonWoo vào ghế phụ lái, Kim MinGyu không để một giây nào trôi qua thừa thải. Hắn đưa cánh tay sang áo vào ngực WonWoo để khi hắn đạp ga thì cậu sẽ không bị quán tính làm cho lưng đập vào ghế xe. Kim MinGyu nhấn ga chạy đi. Cả một đoạn đường, tay hắn không rời khỏi bụng của WonWoo. Còn WonWoo thì hai bên thái dương đã rịn mồ hôi, cắn răng cắn lưỡi chịu đựng. Hắn liếc mắt sang, thấy cậu mím môi đến trắng bệch mới đưa cánh tay lên nói:
"Cắn đi, cắn mạnh vào. Truyền cái đau của em cho anh, chúng ta cùng nhau chịu đựng."
Jeon WonWoo thôi dày vò đôi môi của mình mà thấy vào đó là cắn vào cánh tay của Kim MinGyu.
"Ưm..."
Cậu nhíu chặt mi, cảm thấy cơn quấy đạp của đứa nhỏ trong bụng làm cho cột sống lưng như muốn gãy đôi. Hai đôi chân của cậu từ sớm đã không còn cảm giác, lục phủ ngũ tạng cũng bị đứa con náo động này làm cho bầm dầm từ bên trong hết rồi.
"WonWoo, cố một chút."
"Đồ...đồ chết tiệt Kim MinGyu! Sao lúc nào tôi cũng là người chịu đau vậy hả!?"
WonWoo vừa la vừa nhăn mặt rồi lại cắn chặt vào cánh tay hắn.
Xe dừng đến bệnh viện thì cánh tay của hắn cũng sắp rỉ máu tới nơi rồi. Kim MinGyu tự mình bế WonWoo vào trong, còn WonWoo từ tay chân quờ quạng, cào ngực hắn, đấm hắn, cắn hắn đến thảm. Vậy mà hắn cứ luôn miệng nói, "Mạnh hơn nữa đi, em đau bao nhiêu thì anh cũng phải đau bấy nhiêu."
Vừa bế cậu đến sảnh cấp cứu, một đội ngũ bác sĩ y tá ai nấy cũng đều khẩn trương đẩy băng ca chạy ra. Hình ảnh một Kim lão đại lẫy lừng bế vợ hớt hải chạy đến bệnh viện để sinh con, e là hình ảnh mà bọn họ cả đời này cũng không thể quên được.
"Xin lỗi Kim lão đại, đáng lẽ bọn tôi phải ra ngoài kia..."
Một người trong số nhóm bác sĩ chạy ra kính cẩn chào hắn, hắn lại phất tay, "Mau mau đi, đừng có phí thời giờ."
Hắn căng thẳng nhìn vợ đang nằm chịu cơn đau quằn quại trên băng ca. Đến tầng V.I.P, bọn họ không một thao tác thừa, mỗi người một nhiệm vụ. Chưa đầy hai phút, Jeon WonWoo đã được gắn đầy dây nhợ để kiểm tra tình hình của cậu và đứa bé. Hắn nửa bước cũng không rời khỏi WonWoo.
Xem ra thuốc giảm đau rất nhanh đã mất tác dụng với Jeon WonWoo. Thuốc giảm đau tác động vào dây thần kinh, nhưng vì dây thần kinh của Jeon WonWoo lại được can thiệp, tức là được di dời để kết nối với tử cung và thay đổi vị trí. Cho nên thuốc giảm đau không thể hoạt động hiệu quả. Bọn họ truyền một liều, chưa đầy ba phút lại phải truyền thêm một liều nữa. Vốn cũng chỉ cấp cứu cho Jeon WonWoo tạm thời duy trì chút sức lực.
Yoon JeongHan cùng nhóm bác sĩ của bệnh viện Ansan khẩn trương đi vào phòng. Vừa thấy Kim MinGyu, Yoon JeongHan liền lên tiếng, "Hôm nay phải lấy đứa bé ra."
Hắn gật đầu, sắc mặt hắn khong thay đổi nhưng lòng đã như trong đám lửa rồi.
"Mau mau đi."
JeongHan ra lệnh cho những người bác sĩ đang cấp cứu cho WonWoo, "Đừng truyền thuốc giảm đau nữa, không có tác dụng đâu. Trực tiếp gây mê cho Kim phu nhân rồi đẩy vào phòng mổ. Đừng chậm trễ."
"Vâng thưa bác sĩ!"
Một cậu bác sĩ chuyên khoa Gây Mê, đưa mắt có chút sợ sệt nhìn Kim MinGyu rồi lại nhìn Jeon WonWoo, từ tốn lên tiếng:
"Anh Jeon, trước khi gây mê, anh có muốn nói gì không?"
Đây là quy tắc nhân đạo và cũng là điều nên làm trước khi gây mê. Jeon WonWoo chịu đau đến mất sức, chỉ có thể ngước cặp mắt đã ngậm đầy nước nhìn Kim MinGyu, cậu khẽ cong môi:
"Lúc đặt con lên người em, anh mà chụp em xấu thì biết tay với em."
"Lúc nào rồi mà còn đùa được," Kim MinGyu không khỏi lo lắng, cau mày nói. Hắn cúi người, nắm chặt bàn tay cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hắn dùng chất giọng ôn nhu nhất để nói với cậu, "Jeon WonWoo và Kim Tan của anh nhất định phải bình an."
"Rõ, thưa lão đại."
Sau khi hắn đưa mắt với người bác sĩ gây mê đó thì thuốc mê cũng từ từ được truyền vào tĩnh mạch của cậu.
Jeon WonWoo lập tức được đẩy vào phòng phẫu thuật. Nếu để chậm trễ thêm giây phút nào thì có thể Jeon WonWoo sẽ bị xuất huyết cấp. Điều này có nghĩa là cậu ấy đã nửa đường đến tử thần, còn đám bác sĩ bọn họ thì đã tới thẳng âm phủ gặp Kim Vương.
Khi cuộc phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu, Kim MinGyu thâm trầm lên tiếng:
"Đêm nay tôi không muốn lựa chọn. Nhất định cả hai đều phải an toàn."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa anh Kim."
Không khí trong phòng mổ vừa lạnh lại có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Trong căn phòng là một ê kíp mổ tận mười mấy người, ai nấy đều mang vẻ chuyên tâm và căng thẳng. Thân WonWoo phủ đầy lớp vải xanh, vây quanh là hàng chục loại máy móc y tế khác nhau. Kim MinGyu cũng khoác đồ chuyên dụng trong phòng phẫu thuật, hắn ngồi cạnh đầu nằm của cậu. Hiện trường phẫu thuật bên dưới đều được một lớp màn vải che lại. Thế nhưng chung quy hắn vẫn có thể thoáng nhìn thấy được tiến trình của cuộc phẫu thuật. Mỗi một đường dao mổ là một trận máu túa ra khiến một người bác sĩ khác phải nhanh chóng dùng ống hút máu hút bớt đi.
Hàng chân mày của hắn chưa lúc nào giãn ra, bàn tay hắn liên tục nhè nhẹ xoa lên mái tóc của cậu, lâu lâu lại đặt lên đó một nụ hôn. Hắn biết cậu đã rơi vào mê man, nhưng hắn vẫn thủ thỉ bên tai cậu:
"WonWoo, chỉ cần em bình an, về sau thế giới này sẽ là của em."
"Cố một chút."
Gần một giờ trôi qua, tất cả bác sĩ phía sau tấm màn che từ trao đổi với nhau lại đột ngột im lặng đến khiến hắn cũng để ý mà lập tức hỏi: "Có chuyện gì?"
Bọn họ đem một sắc mặc quan ngại nhìn JeongHan và bác sĩ Jeon cùng người bác sĩ có vóc dáng cao ráo đang đứng cạnh cậu ấy. Bác sĩ Jeon nhìn đứa bé không có dấu hiệu cựa quậy, cũng không chịu cất tiếng khóc trong tay mà thấy tim mình cũng sắp không cựa quậy nổi.
Bác sĩ Jeon liên tục lấy tay nhè nhẹ vỗ vỗ lòng bàn chân của đứa bé mà khẽ mắng, "Khóc đi con, mau khóc đi con."
Ở đằng này, Kim MinGyu lại trở nên lo lắng đến mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc là có vấn đề gì?"
Mấy bác sĩ khác cũng chấp tay cầu trời khẩn Phật, đan tay van xin Chúa.
Làm ơn, làm ơn, các bác sĩ xin con, con làm ơn khóc đi, con không khóc là các bác sĩ khóc thay con đó con ơi.
Một cô y tá nào đó lại nói với cô y tá bên cạnh, "Ê bà biết giả tiếng khóc em bé không? Bà giả đi bà."
Oe oe oe đi bà, oe oe cho ông trùm xã hội đen đó đứng có khiến chúng ta oe oe thiệt đi bà.
"Bà bị điên à? Chiêu này chỉ xài cho người thường thôi. Cái người đó là ông trùm xã hội đen đó."
Người bác sĩ có vóc dang cao ráo đứng cạnh bác sĩ Jeon có vẻ là người can đảm nhất chỗ đó, để giải cứu vợ mình, anh ta phải xoay đầu khẩn cấp nói với y tá: "Mau gọi bác sĩ Lee đến đây, cần cấp cứu khoa nhi."
Như dự đoán, Kim lão đại nghe xong thì đứng hẳn dậy, "Đứa nhỏ làm sao?"
"Có làm sao đâu, có gì mà căng thẳng," Yoon JeongHan, người có sở thích đùa giỡn với tử thần lúc này mới lên tiếng, "Này thì đúng là con anh rồi đấy, ra đời khoẻ mạnh nhưng không chịu khóc đây này."
Yoon JeongHan phất tay nói với mấy người bác sĩ, "Không cần cấp cứu khoa nhi đâu."
JeongHan nhìn Kim MinGyu, "Anh lại đây."
Kim MinGyu lập tức đi lại, tầm mắt hắn không đặt tại đứa con đầu tiên mà là vết mổ vẫn còn chưa được khâu lại ở phần bụng của WonWoo. Trong lòng hắn lại bắt đầu xót xa.
JeongHan chỉ tay vào Kim Tan, một cục thịt bông be bé đang nằm cạnh vết mổ trên bụng WonWoo rồi bảo với Kim Mingyu, "Anh làm nó khóc giúp tôi đi, đứa bé phải khóc thì mới sạch dịch bên trong mũi miệng nó được."
Kim MinGyu tiến lên một bước, cau mày nhìn "kẻ" đã khiến vợ hắn hơn chín tháng chịu khổ cực bây giờ lại còn giở chứng lì lợm, ngủ say đến không chịu khóc.
Hắn trừng mắt, thanh âm nghiêm khắc: "Khóc! Con còn không chịu khóc thì đừng trách ta vứt con."
Quả nhiên là đứa nhỏ khóc thật, khóc toáng cả lên, khóc đến nổi bác sĩ Nhi phụ trách kiểm tra sức khoẻ em bé cũng không kịp trở tay. Khóc đến thảm.
Quý tử họ Kim vừa mới sinh đã bị pàpá dạy cho bài học đầu đời.
Yoon JeongHan nhìn bác sĩ Jeon và chồng của cậu ấy thở phào ra mà nhếch môi lắc đầu.
Đúng là con nhà họ Kim, ra đời chỉ rơi lệ trước pàpá của mình thôi.
Sau khi đứa bé được bọc chăn bông sạch sẽ, Kim MinGyu đón lấy đứa bé từ tay bác sĩ một cách cứng nhắc mà đem lại cạnh đầu nằm của WonWoo. Hắn nhìn cả hai mạng sống quan trọng nhất đời hắn, sau một trận hiểm nguy vào sinh ra tử, lúc này có thể chụm đầu vào nhau nhắm mắt bình an ngủ say. Khoé môi hắn nâng lên. Và đó là nụ cười dịu dàng nhất mà người ta có thể thấy từ hắn.
Kim MinGyu nhìn hai đôi môi chúm chím, hắn hôn lên đôi môi chúm chím của riêng hắn rồi trầm ấm bên tai cậu:
"Từ nay về sau, anh sẽ là người chịu đau. Từ nay về sau, em chỉ việc hạnh phúc, bình an bên cạnh anh."
Thế nhưng, đột nhiên lại xuất hiện một âm thanh mà tất cả những người có mặt tại phòng phẫu thuật đó đều không muốn nghe nhất.
Một loạt tiếng 'bíp' loạn nhịp rồi cuối cùng lại nhanh chóng hoà lại chỉ thành một tiếng 'bíp' của tử thần.
Hắn cao giọng, "Jeon WonWoo!"
Cấc bác sĩ như thấy tim mình cũng dừng lại theo Jeon WonWoo.
"Cái gì vậy?" Yoon JeongHan mở to mắt, quay phắt đầu nhìn chỉ số trên máy đo nhịp tim.
Ủa nhưng mà, nhịp tim của Jeon WonWoo vẫn bình thường mà.
Các bác sĩ và Kim lão đại mặt tái đi rồi. Một cậu bác sĩ trẻ có mặt tại đó liền cười hi hi, giơ điện thoại của mình lên mà nói:
"Chuông....chuông điện thoại của em ạ các bác sĩ...."
Trong vòng ba giây, cậu ấy bị Kim MinGyu đá ra khỏi phòng mổ. Hắn cũng không chừa một nhịp 'bíp' nào thừa, sử dụng ngữ điệu mà hắn dùng cho chính thuộc hạ của mình để răn đe cậu ta:
"Về sau, một là quăng cái điện thoại ở ngoài, hai là đổi tiếng chuông, còn không thì tôi sẽ cho nhịp tim của cậu có cùng tiếng với cái tiếng chuông chết tiệt này."
Cũng may cho cậu ta, hôm nay là ngày con hắn ra đời nên hắn không muốn giết người. Có gan doạ hắn kiểu đó, nếu nhằm vào ngày bình thường, một khi hắn điên tiết thì có ở ngay cửa phòng cấp cứu, ông tổ Y Học cũng không cứu kịp cậu ta.
"Có nghe không?" Hắn lớn giọng mắng.
Cậu ta sợ đến điếng hồn, miệng mồm lắp ba lắp bắp, "Dạ...dạ thưa lão đại..."
Đám đại ca trực ở ngoài sảnh bệnh viện, nghe tiếng lão đại của mình mắng ai đó thì vội nhìn nhau.
DK hỏi, "Ủa đứa nào chui vô đó làm chi cho ổng chửi vậy?"
XiaoJun đếm đếm quân số, "Tất cả đều ở đây mà."
Choi SeungCheol bóp bóp trán, cười một tiếng, "Chắc là bác sĩ hay y tá nào đó, với Kim lão đại thì ai cũng bị lão đại chửi như thuộc hạ của cậu ấy thôi."
Choi SeungCheol nhìn tin nhắn mà JeongHan vừa gửi trong điện thoại, rồi cười nói:
"Jeon WonWoo và đứa nhỏ an toàn rồi."
Đám đại ca cũng thở phào ra. DK nhếch môi, "Hầy dà....An nguy của Kim phu nhân là hiểm nguy của người khác mà."
___
Chap sau là không phải một bát cơm nữa mà là cả mâm cổ thôi nôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro