Mâm cổ 3 | Bản tin cám lợn của Kim Gia

Sau đây là bản tin thời sự của Kim Gia.


Một năm trôi qua tại Kim Gia thật không "bình yên".  

Trong một năm đó, có khá nhiều sự kiện xãy ra.

Chẳng hạn như...

Một Kwon SoonYoung đi thăm cháu nhưng lại bị dính "bom nguyên tử" dạng chất nổ dẻo màu nâu có mùi kỳ lạ.

*

Một Dino chạy đến nhà thờ vào ngay giữa lúc đang làm lễ khẩn khoảng la to: "Ba ơi cứu con, cứu con."

Một DK dí theo đằng sau với vẻ mặt của kẻ phản diện: "Hong Jisoo, ai cho anh tới khách sạn hành động một mình? Anh đi cướp thì mắc cái mẹ gì phải bảo con giấu em hả?"

Một Hong Jisoo đang "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần..." thì bị cha con nhà này dí tận lễ đường. Thần thánh cũng không cứu rỗi nổi linh hồn của Hong Jisoo. Hong Jisoo đành dùng chiêu thức tối cao của một siêu trộm. Bỏ chạy.

"Này Hong Jisoo, anh đứng lại cho em. Anh chạy cỡ nào cũng không trốn được em, thế nào thì tối này em cũng bắt được anh."

"Dino, để chú bắt được thì chuẩn bị làm bạn với mấy con dê ở Hoằng Phong đi."

Ba người, một người còn mặc đồ cha nhà thờ chạy đằng trước, một thiếu niên chạy theo sau và một ông ma vương cao to đuổi theo hai người họ.

Bỏ lại phía sau là một cái lễ đường ngơ ngác.


Đó, đó là đó.


Một thanh niên Choi HanSol đến đảo Jeju cùng người yêu và gia đình cậu ấy đi câu cá. Đã không câu được con nào thì thôi đi, họ Choi tò mò leo vào phòng điều khiển của thuyền trưởng, bấm như thế nào đó, thả nguyên một cái lưới bắt đầy cá xuống biển lại. Công sức cả đêm câu cá bị Choi HanSol một phút ba mươi giây phóng sanh. Cùng một lúc mà vừa tích đức vừa tích nghiệp thì chỉ có thể là IQ 3000, Choi Hansol.

+10 điểm phúc đức

-1000 điểm aura

Kỳ này nếu Choi HanSol không nạp xu gỡ điểm thì khỏi làm rễ đảo Jeju.

Đó, đó là đó.



Một Xu MingHao bắt cướp áp giải về đồn xong thì mở sòng bài pop-up ngay trong phòng tạm giam.

"Cảnh sát Xu cái gì chứ, gọi anh đây là Xu lão sư."

"Này tôi nói cho anh nghe, hồi 19 tuổi, mấy cái chiêu móc túi của anh, ông đây khinh! Như anh mà đòi làm ăn cướp thì nhục cho ngành nghề này quá."

"Uây, lại thắng nữa rồi. Mau mau, ai thua thì ra kia úp mặt vô tường tự viết bản tường trình đi, giao đồ vừa ăn cắp ra cho tôi."

Xu MingHao bắt chéo chân cười lớn, bàn tay thoăn thoắt thu lại bộ bài để chuẩn bị dụ một ông tội phạm khác lọt hố. Mấy cái chiêu ăn gain trong bài bạc này, cậu học từ Chu Mịch và Hui Wong không xót một tinh hoa nào.

"XU MINGHAO!"

Và thế là một cảnh sát trưởng Moon JunHwi tối sầm mặt mày đứng ở ngoài phòng tạm giam lấy chìa khoá, khoá lại cửa phòng tạm giam.

"Ê ê, cảnh sát Moon, thả em ra coi, sao anh nhốt em luôn vậy?"

"Tạm giam em ba tiếng đồng hồ, sau ba tiếng anh sẽ bảo lãnh em ra."

Ba tiếng sau.

Tội phạm cùng phòng đã được giải đi hết trơn rồi, mỗi lúc cảnh sát viên khác đến giải từng tội phạm đi, nhìn thấy Xu MingHao ngồi trong đó phải cố nhịn cười đến muốn bể cái bóng tè.

Lúc Moon JunHwi đứng ở ngoài phòng tạm giam, nhìn vào trong thấy một người mặc cảnh phục ngồi trong một góc mím môi phồng má, đã vậy còn liếc anh nữa.

"Được một hôm đi làm cảnh sát mà sao em cũng không làm cho đàng hoàng dùm anh nữa hả?"

Xu MingHao dỗi, chả thèm liếc đến họ Moon kia.

"Người ta làm pặc-tham mà! Anh quá đáng lắm luôn á!"

Đang dỗi cái tự nhiên Xu MingHao lại nghe tiếng "tách tách tách".

"Ê CÁI ÔNG KIA, AI CHO ÔNG CHỤP HÌNH TÔI!!?"

Moon JunHwi giơ cái điện thoại đứng ở ngoài chụp cảnh Xu MingHao bị nhốt trong phòng tạm giam, còn chụp thêm lúc cậu nhảy dựng lên hai tay nắm lấy song sắt, thiếu điều đu cả người lên như Tôn Ngộ Không, la hét ỏm tỏi.

Anh cười, "Phòng tạm giam hợp với em thật."

Anh còn quay camera seflie một tấm nữa chứ. Chụp xong lại còn nói:

"Khỏi chụp ảnh cưới."

"Anh mà không xoá mấy tấm này, tui quậy banh cái đám cưới của anh cho mà coi!!!"

Xu MingHao chửi xong mới chợt nhớ, đám cưới của ổng cũng là đám cưới của mình.

Ẩu rồi.

Vậy là Xu MingHao liền xoá nháp.

"Đợi tui ra đó, tui quậy nát đời trai của anh cho mà coi!! Anh ngon anh thả tui ra đi, xem ai rơi lệ biết liền á!!"

"Vậy à? Vậy thôi em ở đó đi, mỗi ngày anh đến thăm em."

"Ê Moon JunHwi!"

"Ê!"

"Thả ra coi! Thân chưa mà anh dỡn nhây vậy!?"

Không được rồi, vũ lực không hạ gục được boss.

Xu MingHao từ Tôn Ngộ Không bị đội vòng Kim Cô chuyển thành yêu tinh nhền nhện. Cậu quỳ xuống, hạ mi mắt uỷ khuất.

"Hic..."

Rồi cậu đưa tay tự cởi từng cái cúc áo cảnh phục ra. Bờ ngực trắng trẻo dần lộ ra. Xu MingHao bạo gạn cởi áo ra luôn rồi. Chiếc vai thanh thoát của Moon JunHwi phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Moon JunHwi vội vàng mở cửa phòng giam, hốt lẹ con yêu tinh nhền nhện chuyện gì cũng dám làm này đi. Anh bị Xu MingHao chọc đến điếng người.

Moon JunHwi vừa cài nút áo lại cho Xu MingHao vừa liếc mắt, "Hết trò giỡn rồi à? Cái gì cũng dám làm!"

Xu MingHao đắc ý cười, "Người ta đâu có muốn làm yêu tinh nhền nhện đâu. Ai bảo anh làm Đường Tăng làm chi."

Rồi về đêm, Đường Tăng  hoá kiếp thành Trư Ngộ Năng, ăn sống yêu tinh nhền nhện. 

Ăn sạch. 

Đó, đó là đó.



Xong rồi còn có một đại ca Hoằng Giang, TaeYong không có cố tình nhưng lên kế hoạch đả kích những "bông hồng đòi leo tường". TaeYong cho người bắt hết cả mấy cô về, treo lên làm bia tập bắn. Mỗi cô thử một loại súng khác nhau. Thuộc hạ Hoằng Giang biết đến gia thế của mấy cô này, lại thấy TaeYong thản nhiên chĩa súng về phía mấy cô ta mà sợ đến cứng người.

Vậy mà TaeYong thì cứ bóp còi không lệch một nhịp. Viên đạn bắn ra, chỉ cách tóc của mấy cô đó 1cm!

"Các cô còn ve vãn trước nòng súng của tôi nữa thì tôi cho các cô làm tâm điểm của tôi thật đấy. Tôi không có rảnh mà né đạn như lần này đâu, tôi bắn thẳng tay quen rồi."

"Súng của tôi, chỉ có tôi mới được xài!"

Cả đám năm sáu cô sợ đến ngất đi.

Sau đó, một Jung tổng mở cửa đi vào, đứng dựa vào tường ngắm mỹ nhân rồi nhếch môi:

"Súng của em đến rồi, tôi muốn được bắn, xin em xài tôi."

Tối đó, TaeYong tập bắn đến mệt lã người.

Tập bắn cật lực đến mức liệt giường hai ngày.




Đó, đó là đó.



Và sự kiện đáng nói đến nhất chính là có hai người đại ca xin nghỉ phép dài hạn rồi mua một dinh thự ở ngoại ô Thuỵ Điển. Ở đó gần một năm trời.

Lúc trở lại thì sổ hộ khẩu đã thêm một trang.

Kim MinGyu vừa từ Hoằng Lực về, hắn còn chưa vào đến phòng khách thì "tài xế" của hắn đã phóng vào trong tìm Kim phu nhân để báo tin.

"Trời ơi, Jeon WonWoo, cậu biết gì chưa? JeongHan và SeungCheol có...có con rồi!"

Jeon WonWoo đang đút cho Kim Tan ăn, thằng bé vừa mới há miệng thì bị daddy rút cái muỗng lại. Đang đói mà ông bô nhỏ cũng không tha nữa.

Jeon WonWoo mở to mắt nhìn Hui Wong, "Cái gì? Là thật sao?"

"100%"

Jeon WonWoo có chút ngờ vực, tin truyền từ miệng Hui Wong nếu anh ta nói 100% thì chỉ nên tin 70%.

Kim MinGyu bước vào, "Là thật, ngày mai anh đưa em đến Hoằng Lực thăm bọn họ."

Kim MinGyu là nguồn tin uy tín, nếu hắn xác nhận thì đúng là thật rồi. 



Bản tin sau sẽ chiếu trực tiếp thôi nôi của quý tử Kim Gia, Kim Tan. Xin quý khán giả hãy đón xem. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro