Mâm cổ 4 | Của con, con giữ cho chặt

Cuộc đời trên cơ bản là không công bằng. Một đứa nhỏ chưa biết đi đã nắm trong tay 19% cổ phần của bệnh viện AnSan. Chưa biết viết nhưng tên đã nằm chễm chệ trên ba bốn cuốn sổ tiết kiệm. Ngày thôi nôi của cậu ta, bãi đậu xe tại Kim Gia không đầy xe mà là đầy phi cơ riêng. Coi như cái tên của cậu ta cũng có chút tăm tiếng. Dù sao thì cũng là thái tử Kim Gia, ngừoi thừa kế lại chức vị bá chủ hắc đạo đi.

Thế nhưng mà đó là chuyện ở ngoài xã hội, còn ở trong Kim Gia thì lại là một cái xã hội thu nhỏ khác. Và trong cái xã hội thu nhỏ này thì Kim Tan ở dưới đáy xã hội, chịu đựng sự đàn áp của Tư Bản Kim MinGyu và Mẫu Hệ Jeon WonWoo.

Nói chung, ra đường, Kim Tan là cục vàng của hắc đạo, về nhà Kim Tan là cục phân thối của pà-pá và daddy.

Trong tiệc thôi nôi, Kim Tan còn được pà-pá bế trên tay. Tại pà-pá không muốn daddy ẳm một Kim Tan được chăm đến bụ bẫm mà mỏi tay thôi. Cho nên các thúc thúc và các bá bá từ Macau sang, đòi ẳm là pà-pá vứt Kim Tan cho người đời đưa đẩy rồi.

Sinh nhật tròn một tuổi của cậu ta được tổ chức khá kín đáo, nhưng hầu như ai trong giới cũng biết hôm nay Kim Gia có tiệc thôi nôi. Tại vì cả sáng, trên bầu trời lâu đài Kim Gia, máy bay, trực thăng, siêu xe kéo đến như cuộc họp hội ASEAN chuẩn bị mở Thế Chiến thứ ba vậy.

Thiếu gia Cha EunWoo đem đến bộ sưu tập ba chiếc xe đụa được nghệ nhân Nhật bản thiết kế và tất cả chất liệu đều là khắc từ gỗ quý hiếm. Trị giá còn hơn cả vàng bạc.

"Cậu nhỏ tặng cho con nè. Chơi hư, cậu mua cho cái khác."

Sau đó, thiếu gia Jung JaeHyun dạo gần đây ký hợp đồng với chuỗi xe của Ý. Jung thúc thúc lái hẳn một chiếc Ferrari màu xanh lục với hoạ tiết màu tím, biển số 1123 đậu ở trước sân.

"Thiếu gia đây không tặng xe đồ chơi cho con, tặng con luôn chiếc xe thật."

Còn Chu Mịch thiếu gia thì...

"Quà của Chu thúc nhỏ, con lớn chừng nào thì quà lớn chừng đó vậy." rồi Chu thúc này lôi ra một cuốn sổ đỏ của một lô đất ở đảo ngọc Macau.

Jeon WonWoo nhìn quà của các chú, khoé môi giật giật.

"Trong thiệp mời đã bảo mọi người đừng tặng quà có giá trị." WonWoo khó xử.

Jung JaeHyun nựng nựng Kim Tan, thản nhiên đáp:

"Thì quà của tôi có giá trị gì đâu."

Chu Mịch khoái trá đáp, "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà."

Jeon WonWoo hết đường nói luôn.

Nhìn quà cáp của cháu ngoại mình được gửi đến từ khắp phương, đang được thuộc hạ bưng bê, thậm chí là "lái" đi, ông bà Jeon toát mồ hôi. Hai người họ biết con rể của mình là ông người thương nhân nhưng rốt cuộc là bán buôn cái gì mà không chỉ mình anh ta giàu mà đến bạn bè của anh ta cũng coi tiền như nước biển Thái Bình Dương.

Jeon WonWoo nhìn sắc mặt ông bà nhà thì phải vội phân bua:

"Ảnh bán sắt thép cho các công ty lớn nhỏ khắp nơi nên quen khá nhiều người làm ăn thành đạt..."

Jeon WonWoo ẳm Kim Tan cười hì hì. Ông bà Jeon cũng cười hì hì. Nhưng hai bên đều phải dùng khăn giấy chặm mồ hôi hai bên thái dương.

Kim MinGyu đứng gần đó cũng ra vẻ kính nể mà gật đầu với ba mẹ vợ. Jeon WonWoo đi lại chỗ hắn, hắn đón lấy Kim Tan rồi hạ giọng hỏi, "Ba mẹ có gì không hài lòng à?"

Jeon WonWoo cười cười, vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, hắn hiểu ý liền hạ đầu, để tai lại gần. Jeon WonWoo nhẹ giọng ra lệnh, "Anh ráng hành sự làm sao cho giống người buôn sắt thép giùm em."

Kim MinGyu nhíu mày, "Em dám nói dối ba mẹ sao?"

Hắn cứ tưởng trước nay họ vốn biết hắn buôn vũ khí.

"Đại đại đi. Vũ khí với sắt thép có khác gì nhau đâu chứ."

Kim MinGyu mặt mày tối sầm. Vũ khí hắn buôn là hàng thượng đẳng mà vợ hắn lại bảo chẳng khác gì sắt thép. Không nhờ đống sắt thép này thì đá quý của cậu là bới từ đất lên sao?

Hắn liếc nhìn Jeon WonWoo, muốn mắng cho cậu một cái nhưng cái híp mắt của Jeon WonWoo đi nhanh hơn hắn một nhịp. Rốt cuộc vẫn làm ngơ cho Mẫu Hệ Jeon WonWoo hoành hành.

Ngoài sảnh, Yoon JeongHan và Choi SeungCheol cũng vừa đến. Hai nhân vật này tháng qua cũng là được nhắc đến không ít trong xã hội ngầm. Choi SeungCheol một tay bế một bé gái xinh xắn vẫn còn ngủ say. Hắn dùng tay còn lại để chỉnh đầu con gái tựa vào ngực. Lâu lâu lại hạ mắt ôn nhu nhìn hàng lông mi công vút hệt như nhân bản thu nhỏ của người hắn cưng nhiều nhất. Choi SeungCheol nhìn "bình rượu" thơm trong lòng mà bất giác cong môi.

Yoon JeongHan cầm một túi giấy đựng một bộ sách sinh học dành cho thiếu nhi đi đến, "Xin lỗi nhé, sáng nay con tôi không được khoẻ. Vừa về đã giải quyết một số bản thiết kế mới cho Kim lão đại, tôi không có thời gian chuẩn bị quà chu đáo. Có gì sẽ bù cho Kim Tan sau."

Jeon WonWoo nhận lấy qùa, thấy bên trong là sách sinh học mà mừng ra mặt:

"Làm gì có chứ. Cảm ơn anh vì đã tặng món quà bình thường nhất hôm nay."

JeongHan nhìn đống quà cáp tiền tỷ phía sau rồi nhếch môi:

"Đáo để thật. Toàn là những tay nắm bắt thời cơ để xu nịnh Kim lão đại."

Jeon WonWoo đi lại, vuốt ve mái tóc tơ màu nâu mật ong đang say ngủ trong lồng ngực của Choi Seungcheol. Có con gái cũng thích thật. Mềm mại, xinh xắn, lại dịu dàng.

"Mới tám tháng mà tóc dài như thế này rồi." WonWoo cưng nựng nói.

Choi SeungCheol có chút kiêu hãnh vô hình, "Là giống JeongHan, may thật, cái gì cũng đẹp giống cậu ấy."

Yoon JeongHan nhoẻn môi, đưa tay áp lên trán con mình để kiểm tra thân nhiệt. Jeon WonWoo hỏi, "Emily bệnh à?"

"Bệnh từ hôm qua, khóc cả đêm đến sáng mới chịu ngủ. Đã hạ nhiệt rồi, không thành vấn đề."

Lúc này Jeon WonWoo mới để ý hốc mắt hơi sâu của Choi SeungCheol. Choi SeungCheol trông cứng nhắc vậy, thế mà lại cưng chiều con gái hơn cả Kim lão đại nhà cậu.

Nhưng mà, cưng con kiểu Kim lão đại thì đến con hổ đực còn cưng con hơn hắn.

"Aigoo, Emily cũng đến à?" Kwon SoonYoung và đám DK từ cửa ngoài vườn hoa ở phía sau đi vào. Anh ta vừa định nhào tới đòi bé thì Emily liền được Choi SeungCheol bao bọc lại, hắn né Kwon SoonYoung, "Emily đang không khoẻ, cậu đừng có giở trò mạnh bạo với con tôi."

"Hôm qua mới chơi với chú mà nay lại bệnh rồi con gái ơi~?"

Choi SeungCheol liếc SoonYoung thiếu điều muốn một cước đạp ông chú "anh tài" này lọt hố.

"Đang mùa đông mà chú đem con tôi ra ngoài ban công chơi cái gì ở ngoài đó hả?"

"Thì chơi trò máy bay...máy bay thì phải có gió thì nó mới chân thực, tôi chơi với Kim Tan hoài ấy mà" Kwon SoonYoung gãi gãi đầu, "Ay aigoo, chú xin lỗi Emily nha."

Jeon WonWoo trố mắt, hết hồn đến lạc giọng, "Cậu nói cái gì-í cơ?"

Bị hai tia laser tỉa về phía mình, Kwon SoonYoung bắt thêm con mồi đang lơ đễnh ăn bánh ngọt.

"Hui Wong cùng chơi với tôi đó."

Hui Wong trợn mắt, ả đu...cái thằng cha này? Bánh ngọt còn chưa kịp nuốt trôi đã phát nghẹt.

Kim MinGyu nhìn một đám đại ca cấp cao mà hắn tin tưởng như mạng sống của hắn hành xử không thua gì con nít mà thở ngắn thở dài.

"Kim Tan là nam nhi, chịu chút sương gió thì nó mới kiên cường."

Jeon WonWoo chỉ mặt Kim MinGyu, "Anh nói vậy là anh cũng cho mấy người họ chơi kiểu đó hả?"

Hắn nghiễm nhiên đáp, "Em thấy con có sứt mẻ chỗ nào chưa? Mẻ chỗ nào, anh đền cho em chỗ nấy."

"Anh hay quá, anh đền đứa khác được hả?"

Kim MinGyu gật đầu, "Em chịu hợp tác thì cũng không phải không thể."

Choi SeungCheol nhìn đồng hồ, lên tiếng chữa cháy:

"Hầy, chuyện gia đình thì nói sau đi. Hai người đừng để khách đầy sân mà không tiếp."

Kim MinGyu giao Kim Tan cho mấy người đại ca rồi cất giọng nghiêm nghị dặn dò:

"Đem nó lên lầu đi, đừng để nhiều người ở đây thấy mặt nó."

Nghe lời Choi SeungCheol nhắc nhở, Jeon WonWoo mới tạm thời "hoà giải" bằng cặp mắt không mấy thiện chí. Mà đối phương thì thích gây ác cảm, Kim MinGyu luồn tay ôm eo Jeon WonWoo hướng ra ngoài vườn hoa. Đoạn hai người đi ra sảnh sân sau, không ai ở gần đó thì Kim MinGyu mới hơi cúi đầu nói vào tai Jeon WonWoo:

"Con của chúng ta sinh ra không thiếu gì cả, cuộc đời cho nó mọi thứ thì sẽ lấy đi khả năng kiên trì và tự lực cánh sinh của nó. Cơ hội để có thể lăn lộn mà từng ngày trở nên mạnh mẽ để gánh vác Kim Gia này là thứ quý giá nhất mà anh dành cho nó."

Kim MinGyu dứt câu thì siết eo cậu một cái như thế nói hắn đi tiếp khách một lát. Jeon WonWoo đứng đó nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo, uy nghiêm và đĩnh đạc của Kim MinGyu.

Chịu thôi, đẹp trai thì nói cái gì cũng đúng...

Hai người họ tiếp khách gần nửa ngày. Jeon WonWoo viện cớ con đến giờ ngủ mà kết thúc tiệc thôi nôi.

Lúc Kim MinGyu và Jeon WonWoo tiễn mấy người khách quý xong, hai người họ biết vào phòng khách thì nghe một tràn cười hô hào rôm rả ở tầng trên. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, hai người họ bước lên sảnh tầng một.

Thấy cảnh con họ bị mấy ông chú vây quanh. Đứa nhỏ bị đặt lên thảm. Trong danh sách "Những Món Đồ Hạn Chế Cho Đến Không Nên Để Gần Trẻ Dưới Ba Tuổi" liệt kê ba nhiêu món thì xung quanh Kim Tan có đủ, có dư luôn.

Một chiếc xe đua đồ chơi, một chiếc trực thăng đồ chơi, một con dao được bọc kỹ càng, một cây súng đã được rút hết đạn ra, một thỏi vàng, một cọc tiền đô, một cuốn sổ đỏ.

Lớn giọng nhất là Kwon SoonYoung, "Tôi cược một triệu won nó bốc chiếc xe đua."

Jung JaeHyun ngồi trên ghế, khoanh tay nói, "Ba triệu won, nó bốc thỏi vàng."

Yoon JeongHan vuốt vuốt tóc con gái đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi. Bên cạnh có ba lớn đút táo xay cho em.

"Tôi cũng ba triệu Kim Tan bốc thỏi vàng, con nít thích đồ phản chiếu sặc sỡ," JeongHan phân tích.

DK mặt mày đăm chiêu, "Một triệu, cháu nó cầm dao, mai mốt đi theo Hoằng Phong như chú đây."

"Hầy da, năm triệu, cháu nó cầm cọc tiền đi đường quyền." phú ông Chu Mịch lên tiếng.

Cả đám bọn họ châu đầu châu cổ, coi bộ là đang rất nghiêm túc phán đoán để cược xem Kim Tan bốc món đồ gì trước. Đuôi mắt Kim MinGyu giật giật còn khoé môi Jeon WonWoo méo xẹo.

Con vàng con bạc của cậu mà bọn họ lôi ra làm viên "xúc xắc" để đánh cược. Jeon WonWoo định đi tới giải cứu cho con trai thì Kim MinGyu giữ tay cậu lại, hắn cũng có chút hứng thú:

"Từ từ đi, để xem nó bốc cái gì."

"Anh...!"

Hắn khoanh tay, lên tiếng, "Cho nó bắt đầu chọn đi."

Jeon WonWoo đỡ trán, cạn lời:

"Tôi mà kiện được là tôi kiện hết mấy người tội ngược đãi con trai tôi."

Vậy mà Kim Tan lại chẳng chọn món nào trong "Những Món Đồ Hạn Chế Cho Đến Không Nên Để Gần Trẻ Dưới Ba Tuổi". Cậu nhỏ chập chững đi lại đống đồ chơi ngỗn ngang ở cạnh đó, tìm ra một thứ rồi nắm chặt trong bàn tay nhỏ xíu của mình. Cậu nhỏ cứ thế từng bước đi về phía pà-pá, trên đường đi cũng bị té mấy lần vậy mà cậu nhỏ cứ chống qua chống lại, tự đứng lên để mà đi tiếp.

Kim MinGyu và tất cả mọi người đều nhìn về phía Kim Tan. Cậu nhỏ đi được đến bên chân pà-pá thì té cái bịch xuống, cậu nhỏ phải nắm lấy ống quần của pà-pá để đứng dậy rồi chìa tay ra đưa cho pà-pá món đồ mà cậu chọn.

Đó chính là quân cờ Vua màu đen.

Kim MinGyu từ cái nhíu mày chuyển sang một vẻ mặt tự đắc như có như không. Hắn cúi người bế cậu nhỏ của hắn lên rồi trầm giọng bảo:

"Nó là của con, con giữ lấy cho chặt."




Rồi sau đó, Kim MinGyu quay qua nhìn đám chú tranh nhau đặt cược ban nãy, nhếch môi:
"47 triệu won. Cược không trúng thì nhà cái ăn."

Mấy ông chú:  Ả đu...Tư Bản bòn rút. Tư Bản chơi thối.

.












Chuyển kênh.





Chào các Shark, hôm nay Hạ đến để kêu gọi "vốn đầu tư" cho sản phẩm < Event chụp Frame Ăn Mừng 10 Năm Bền Chặt Nhưng Làm Rớt Thì MÀY NHẶT LÊN CHO TAO =))) >

Một bạn reader thân của Hạ đang tổ chức dự án chụp frame ăn mừng 10 năm của các đại ca nhà mình. Thế nên hôm nay Hạ sẽ trình bày sản phẩm với các Shark để kêu gọi vốn đầu tư.

Sản phẩm: <[𝗧𝗘𝗡-𝗮𝗰𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆] 𝗙𝗼𝗿 𝗦𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘𝗘𝗡'𝘀 𝟭𝟬𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝘆 x Harufilm Vietnam>

Đối tác và Feature: <13 anh hài>

Đơn vị sản xuất và phân phối: Made in 03z

Xin mời các Shark hãy xem frame:

Thời hạn Event: 01.06 - 15.06.2025

Chi nhánh phát gift:

* 𝗛𝗖𝗠𝗖: 165 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1.

* 𝗛𝗡: 35 P. Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình.

Danh sách gift:

Để cập nhật thông tin chi tiết, các Shark hãy tìm đến đường link này nha:

[TEN-aciously] https://www.facebook.com/events/2000891937104086/

Mong các Shark ở gần ở xa hãy ủng hộ dự án xinh yêu này của các bạn ấy nha. Hạ cũng được các bạn cập nhật tình hình trong nội bộ của dự án. Trong quá trình theo dõi và ở cạnh ủng hộ các bạn thì Hạ nhận ra một là các bạn có hai bộ não, tám con mắt và ba cái cột sống, hai là các bạn OCD thôi chứ không có ai làm gift mà cái chi chi cũng đẹp cũng nâng niu từng tiểu tiết như vầy hết.

Nói chung là dài dòng vậy chứ Hạ chỉ muốn khoe là Hạ cũng chụp đó, Hạ có con ba bíck, Hạ đi trước.

Ai cũng đi chụp thì khoe với Hạ với mọi người cho nó vui, cho nó áp lực đồng trang lứa. Hi hi. 

Gomawo, salute <3 !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro