1. Kẻ bị bỏ rơi

Tại lâu đài của lãnh chúa vùng Đông Bắc, Toranomon ngồi đối diện với ba vị khuyển yêu, cố gắng kìm nén những hơi thở tức giận. Sau khi quay trở về từ lục địa, Kikuna đã tuỳ tiện hành động theo suy nghĩ của bản thân, gửi một trình thuật riêng cho Awaza mà không thông qua ông, khiến ngài ta càng kiên quyết hơn trong việc giữ yên kết giới và từ chối trao đổi để đem Sesshoumaru trở về. Ngồi giữa căn phòng rộng lớn, ngài ta khẽ hạ mi, cất giọng trầm thấp.

"Sesshoumaru đã tuyên bố thoái vị ?"

Nuốt xuống nỗi bất nhẫn và chầm chậm thở ra một hơi đầy, ông gật nhẹ đầu xác nhận. Awaza lặng thinh một thoáng như trầm ngâm suy nghĩ, hay đó là một giây phút mặc niệm. Sau khoảnh khắc nặng nề, ngài ta buông lời lặng lẽ và uy nghiêm.

"Ta sẽ công khai việc rút anh ta khỏi vị trí thống lĩnh. Hãy chọn lãnh chúa mới cho Asakusa. Người ấy sẽ thay thế Sesshoumaru trong hội đồng."

..

.
.
.

"Cái gì ?!"

Inuyasha chồm người lên, thiếu điều lao tới túm cổ Nogizaka khi ông ta thông báo việc họ sẽ đưa Yoshiyuki lên kế thừa Asakusa. Kagome ngồi cạnh bên giữ tay anh lại, nhưng cũng chỉ đủ để anh không lao ra khỏi phòng và tìm quan nhiếp chính để chất vấn luôn. Lấy đi ngôi vị lãnh chúa, sẽ chẳng còn bao nhiêu thứ để giữ giá trị cho Sesshoumaru trước mặt kẻ thù. Lòng nóng như lửa đốt, anh bực tức hỏi vị chỉ huy.

"Như thế có khác nào bỏ rơi anh ta ?!"

Nogizaka nhìn xuống sàn như muốn né tránh, hay như thể chính ông ta cũng phiền muộn vì vấn đề khó xử. Hít sâu một hơi, ông ta lại nhìn anh, lên tiếng với rất ít sự chắc chắn trong lời lẽ.

"Hoặc là như thế có thể khiến chúng lơ là việc canh giữ và chúng ta sẽ tìm những cơ hội khác."

"Khi nào kế hoạch tiếp theo được sắp xếp ?"

Inuyasha vặn lại lập tức, nhưng đối diện với cái nhìn gay gắt của anh, chỉ có sự im lặng.

..

.
.
.

Không bao lâu sau khi Asakusa công bố lãnh chúa mới, Mitake đích thân đến pháo đài cho một nhiệm vụ quan trọng.

Sesshoumaru được dẫn qua khu biệt phủ, vì ông không muốn nhìn khung cảnh nghiệt ngã, hay vì ông muốn cho khuyển yêu kia thấy một cái gì đó đẹp đẽ khác hơn chốn giam cầm hà khắc. Bởi thân phận đã rơi xuống đáy sâu, hay bởi thực tế là hắn đã quá bẩn thỉu nhếch nhác, hắn không được đưa vào phòng mà chỉ được để quỳ trong vườn. Tay bị trói ngoặc đằng sau, những vết máu khô bám trên mặt và thân thể khiến hắn như chìm trong u tối. Ngồi trên engawa, ông nhìn kẻ đang cúi đầu thẫn thờ không còn sắc khí, chậm rãi lên tiếng.

"Yoshiyuki đã trở thành người cai trị chính thức của Asakusa."

Có một cái cau mày rất khẽ, dường như Sesshoumaru không tin vào tai mình, hay là hắn đang cố lọc ra ý nghĩa câu chữ trong tâm trí mù mờ. Hàng mi khẽ nhấc, hắn ngước lên như để xác nhận. Thở ra một hơi đầy, không biết là nhẹ nhõm vì đó là điều hắn cũng muốn, hay là buồn bã với sự thật là hắn đã bị bỏ mặc, hắn lại thả cái nhìn xuống vô định, tỏ ra bàng quan như thể chẳng có gì liên can đến mình.

"Hôm nay, chúng sẽ tổ chức lễ đăng quang."

Ông nói, thể hiện sự thương tiếc cho Sesshoumaru. Trong lúc một kẻ khác đang nhận vinh quang và vị thế mà đáng ra là của hắn, do công sức và hy sinh của cha mẹ hắn tạo ra, hắn lại phải ở đây sống trong khổ nhục. Bây giờ, bọn chúng đang làm tiệc mừng và chúc tụng lẫn nhau, khiến hắn càng yếu thế và đơn độc hơn, với nỗi cay đắng chẳng thể bảo vệ nổi chính mình.

"Hãy đầu hàng, rồi ngươi sẽ có một chỗ trong hàng chỉ huy."

Ông nhấn mạnh từng chữ, muốn kéo hắn ra khỏi thái độ thờ ơ đó. Đảo quốc và vùng đất riêng đã không còn thừa nhận vai trò của hắn nữa, giá trị của hắn hoàn toàn tuỳ thuộc sự định đoạt của chủ nhân. Hắn vẫn có thể làm một chiến binh sáng giá, miễn là đừng làm ngài cạn kiệt kiên nhẫn.

Sesshoumaru vẫn im lặng, thờ ơ tựa hồ không nghe, không thấy, hay tâm trí đã trôi vào xa xăm và nhận thức đối với bản thân không còn. Nhưng bởi hắn đã ngước nhìn ông khi nãy, chứng tỏ hắn vẫn chưa mất hết ý thức, sự hững hờ của hắn như chọc vào tim gan ông, kẻ đã muốn giúp đỡ hắn thoát khỏi số phận cay nghiệt.

"Ta cần câu trả lời ngay bây giờ ! Trước khi ngài đến đây và tước hết yêu khí của ngươi !"

Ông quát lên, nhưng Sesshoumaru vẫn chẳng có lấy một dao động. Hắn đang giả điên, hoặc là điên thật nên mới bỏ qua cơ hội mà khối kẻ mơ cũng không có. Đứng phắt dậy, ông bước tới nắm cổ áo hắn kéo lên, nghiến răng.

"Ngươi định ngoan cố đến chừng nào ?! Ngươi có biết cuộc sống của kẻ bị vứt bỏ là như thế nào không ?!"

Sesshoumaru ngả đầu sang bên, ánh mắt rỗng không. Cảm thấy bất lực, ông thả tay, để hắn rơi xuống như một con rối vải. Quay lưng đi, ông chán nản ra lệnh cho thuộc hạ đem hắn đến căn phòng đá, chuẩn bị sẵn sàng cho vị chủ nhân.

"Thưa ngài, có cần..."

Người thuộc hạ khô khan lên tiếng, nhưng có vẻ như muốn bớt cho hắn một thủ tục nặng nề. Bực tức với sự bướng bỉnh hắn đã tỏ ra, ông lạnh lùng đáp lại.

"Cứ làm như cũ."

..
.
.

Kanda đứng trước mặt Sesshoumaru, quan sát hai tên lính xích tay tù nhân vào khoá thép nối với trần nhà. Thân người rủ xuống, treo toàn bộ trọng lượng trên cánh tay bị căng ra, hắn đã chẳng còn bao nhiêu hơi sức sau những ngày tháng bị hành hạ kéo dài. Ánh nhìn vô hồn, hắn đang để tâm trí đi hoang, lẩn tránh thực tại phũ phàng. Chẳng lại còn gì cho hắn sau ngày hôm nay, kẻ đã ràng buộc bản thân vào một lời hứa ngu ngốc...

"Lấy dây kia đi !"

Anh gắt gao lên tiếng khi tay cai ngục vừa cầm cái roi gần cuối bàn lên. Gã ngơ ngác giây lát, có lẽ bất ngờ vì anh yêu cầu dùng thứ có khả năng sát thương kinh khủng hơn. Vội cúi đầu rồi đổi sang sợi dây tua tủa gai, gã bước đến vị trí cách Sesshoumaru mươi bước chân, cánh tay hộ pháp vung roi lên.

Chát !

Âm thanh cứng nhắc vang vọng trong hầm đá, sợi dây đập vào lưng như đẩy bật người khuyển yêu về phía trước. Hắn lập tức run rẩy ngay sau roi đầu tiên, lồng ngực phập phồng đổ dồn những hơi thở. Gã cai ngục không vội hạ đòn tiếp, nhưng để cho hắn thời gian cảm nhận từng cú quất. Ngón nghề của kẻ đã quen tra tấn tù nhân, anh không có gì để than phiền, ít nhất là hôm nay, khi chính anh đã lệnh sử dụng loại roi tàn khốc nhất. Khi vị tổng chỉ huy từ chối miễn cho hắn một thủ tục, anh đoán là do ngài đang nóng giận, nhưng nghĩ lại, như thế cũng tốt.

Hắn phải tỉnh lại !

Nếu hắn biết đau, nếu hắn sợ đau, hắn phải chọn một con đường khác !

Cơn đau trên thân xác chẳng là gì, nếu như so sánh với tương lai đen tối đang chờ đợi phía trước !

Những giọt mồ hôi lăn tròn bên tóc mai, đôi môi hắn run run như đang thì thầm gì đó. Hàng mi dài khẽ rung động sau mỗi âm vang chát chúa, ánh mắt hắn mờ dần đi trong đau đớn đến điên dại. Anh lãnh đạm nhìn, tự hỏi cái gì khiến hắn đau hơn lúc này, là ngọn roi hung bạo đang xé nát da thịt, hay sự thật đã bị những kẻ thân cận bỏ rơi trong hầm ngục tối tăm này.

Chúng không đổi hắn về...

Có lẽ chúng đã biết hắn không thể thắng vị chúa tể...

...không ai có thể thắng...

Không ai có thể thắng, và hắn chẳng còn đáng gì, ngoại trừ đáng thương...

Sesshoumaru gục hẳn đầu, có vẻ như đã bất tỉnh. Anh lạnh nhạt ra lệnh cho cai ngục xối nước. Không còn bao nhiêu thời gian trước khi vị chúa tể đến đây, hắn cần tập trung suy nghĩ về lời đề nghị của tổng chỉ huy và sớm tỏ lòng biết ơn với sự tử tế đó.

Nước lạnh hắt vào mặt, khuyển yêu quay đầu đi, nhịp tim dâng lên lần nữa. Ánh sáng trong mắt lu mờ, hắn đờ đẫn nhìn sàn đá lóng lánh nước lẫn máu, lồng ngực co rút từng hơi hổn hển. Tay cai ngục đặt thùng nước xuống, rồi quay lại vị trí cũ và cầm roi lên, tiếp tục phân nửa số roi còn lại. Thân thể khẽ dịch chuyển mỗi khi sợi dây bạo liệt quét qua, ngón tay run rẩy chơi vơi như đang chìm trong nỗi tuyệt vọng muốn được giải thoát. Kanda lãnh đạm nhìn, quai hàm khẽ nghiến lại.

Đã đến lúc ngươi lên tiếng rồi !

..
.
.

"Bệ hạ đã rời khỏi cung điện."

Nghe giọng nói trong trẻo cất lên từ sau lưng, Jidaiichi dừng bước và quay đầu lại. Sự hiện diện của vị chúa tể tại lâu đài không phải lúc nào cũng xác định được bằng mùi hương hay yêu khí, lịch trình của ngài ta càng không phải ai cũng được quyền biết. Trong lớp áo lụa thướt tha, Minowa nhẹ nhàng bước tới, chớp mắt long lanh.

"Ngài cần gặp bệ hạ có việc gì sao ?"

Anh im lặng nhìn về phía nội phủ. Buổi chầu sáng nay đã bị bãi bỏ, Mitake cũng vắng mặt ở phiên họp thường trực, anh có thể đoán ra vị chúa tể đã đi đâu. Nhưng như vậy, anh càng cảm thấy khó chịu với bản thân, khi đến đây mà không có lý do chính đáng. Nụ cười yêu kiều của Minowa, trong trường hợp này, giống như một sự vạch trần đầy mỉa mai. Ngọt ngào, nàng ta hỏi với chất giọng ngây thơ.

"Ngài có muốn nhắn gì không ? Ta có thể chuyển lời."

"Ta sẽ trao đổi với bệ hạ sau."

Thả rơi một lời, anh quay người đi thẳng.

..
.
.

Hitotsubashi gõ nhẹ lên chỗ để tay của ngai vàng.

Những tên cai ngục đã đem Sesshoumaru vào phòng, dễ dàng lôi nó lên bàn đá và quấn những sợi xích qua người. Mi mắt khẽ hạ, nó nằm lặng yên trong sự hững hờ tuyệt đối đối với bản thân. Vai lưng dập nát, lồng ngực nâng lên và hạ xuống dường như chỉ bởi cơn đau của thân xác. Cổ tay hằn sâu những dấu vết, bong tróc và rướm máu, ơ hờ thả trên phiến đá nhớp nhơ sắc đỏ. Không còn phản kháng, ánh mắt mờ nhạt, trông như nó đã đánh mất thần trí. Y khẽ nheo mắt, tự hỏi nó có điên thật hay chưa, rồi đó có phải là điều y mong muốn...

Nhưng y muốn nhiều thứ khác từ nó hơn là một cái xác không hồn...
... cái chết của nó thật khiến y thấy chán ghét...

Hitotsubashi đứng lên, tới gần bàn đá và quan sát kẻ đã thách thức y một lượt từ đầu tới chân. Lớp vải rách rưới để lộ ra thân thể đầy thương tích, nhưng nó dường như không còn biết đến đau đớn quen thuộc của những trừng phạt giáng xuống thường xuyên. Nó nằm chờ chết, hoặc là nó cũng không thực sự còn sống để hiểu định nghĩa của cái chết là gì. Y vươn vai, hít một hơi uể oải, rồi giơ tay lên trên ngực nó.

Sesshoumaru chợt mở to mắt khi lõi yêu bị khuấy động. Giằng co sợi xích và vùng vẫy, nó như con cá bị thả vào nước sôi. Nhưng tất cả các phản ứng ấy đều chỉ là phản ứng bản năng, không phải từ ý chí quyết liệt muốn chống cự. Những giọt yêu khí mau chóng trượt qua lớp vỏ kết tinh, như thể do chính nó muốn đẩy nhanh quá trình và sẵn sàng dâng hiến tất cả để được tan thành lân tinh. Bàn tay y cháy bỏng, nhưng y biết nó phải chịu đau đớn khủng khiếp hơn nhiều. Lồng ngực phát sáng, trái tim nó đang bị thiêu đốt bởi sức nóng của ngọn hoả diệm sơn.

Nó có còn nhớ được lễ đăng quang của nó ?

Bây giờ, chúng đang tôn vinh một kẻ khác làm chủ nhân...
Bây giờ, Sesshoumaru chỉ là kẻ bị vứt bỏ bởi cả đồng minh lẫn kẻ thù...

Thật vô nghĩa !

Y thu tay về, đột nhiên không còn hứng thú nào với việc rút đi sức mạnh của nó nữa. Nhạt nhẽo nhìn nó hít thở kịch liệt trên phiến đá bởi dư âm của cơn đau còn sót lại, y thậm chí cảm thấy lạc lõng và xa lạ với tất cả những dự định trước đây. Với tinh thần đã chết, nó chẳng còn gì đáng để y phải quan tâm.

Từ tốn rửa tay và để lại khuyển yêu non trẻ trong cuộc rút yêu khí nửa vời, hướng về vị tổng chỉ huy đã từng thuyết phục y bỏ qua cho nó trong vụ đào thoát thứ hai, y điềm đạm lên tiếng.

"Sắp xếp chỗ mới cho nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro