10. Người tình
Chỉ một ngày trước khi vị tổng chỉ huy ra trận, một buổi lễ đơn giản được tổ chức để xác lập vai trò mới của khuyển yêu. Bị coi là hạng tù nhân thấp kém, Sesshoumaru không được nhận các danh phận thông thường với nhân vật thế giá thứ hai ở lục địa. Dù vậy, bởi vị tổng chỉ huy chưa có thê thiếp nào, được công bố là "người tình" của ngài ta vẫn khiến nhiều kẻ phải ghen tị.
..
Ryanji dẫn Sesshoumaru rời khỏi chính điện không bao xa thì gặp Uzumasa trong hành lang. Lui về một bên cho vị tướng quân đi qua trước, anh quỳ trên một chân chào trong khi Sesshoumaru vẫn đứng. Bước đến ngang chỗ khuyển yêu, ông ta khẽ bật cười.
"Thú vị nhỉ ? Vậy mà ta đã nghe ai đó quả quyết rằng mình không phải là người hầu giường."
Sesshoumaru nhìn xuống lặng thinh. Hozukyo liếc qua, có vẻ như thương hại cho một tình thế bất đắc dĩ. Anh muốn bênh vực, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn một lượt từ đầu đến chân khuyển yêu với con mắt khinh khi, ông ta lại mỉa mai.
"Dù sao thì ngươi cũng đã nhận rồi, đừng quên bổn phận của mình, hãy phục vụ ngài cho tốt."
Khuyển yêu trơ ra như gỗ đá, nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh thấy bớt đau lòng. Đợi cho Uzumasa đi xa rồi, anh mới nói nhỏ.
"Xin ngài đừng để ý mấy lời đó."
Sesshoumaru vẫn lặng im, vô cảm.
..
.
.
Ngồi trong chính điện, Jidaiichi đón tiếp ông cậu của mình. Đến thăm viếng vào cái ngày mà lẽ ra anh muốn dùng để ở bên cạnh khuyển yêu và vỗ về hắn trước đêm kết giao, ông khiến anh cảm thấy không vui cho lắm. Giữ vẻ bình thản bên ngoài, anh nhàn nhạt hỏi.
"Cậu có việc gì ?"
"Cháu nạp thiếp mới, tất nhiên là ta phải đến chúc mừng."
Ông vỗ tay trên đùi một phát, nhướng mày như thể anh đã hỏi chuyện không đâu. Khẽ cau mày khi nghe hai từ "nạp thiếp", anh chỉ muốn nói rằng anh đã có ý đưa khuyển yêu lên vị trí cao hơn cả "chính thất" và gọi hắn là "bạn đời", một thiết lập chỉ dành cho các yêu quái ngang hàng kết đôi. Nhưng bởi Sesshoumaru đã miễn cưỡng, danh xưng ấy cũng chẳng đúng với hắn được, còn anh thì không nên muốn thứ mình không thể có.
"Ta tưởng cậu không thích anh ta." - Anh điềm đạm nhận xét.
"Ta chỉ quan tâm đến quyền lợi của cháu." - Ông nghiêm nghị giải thích.
"Anh ta không làm gì thiệt hại đến ta." - Anh trầm lặng đáp lại.
"Đó là dấu hiệu đầu tiên của mù quáng đấy !" - Ông lập tức cao giọng.
Jidaiichi lặng im, không muốn tranh cãi với bậc tiền bối nữa. Thấy vậy, Uzumasa thở ra một hơi.
"Nói thế thôi, ngày mai cháu ra trận rồi, hôm nay chúng ta hãy ăn uống vui vẻ một bữa."
..
.
.
( xem tiếp : https://iris1903.wordpress.com/kho-tang-trong-thung-lung/ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro