13. Tai hoạ

Khi Jidaiichi mở cửa, Uzumasa đang nắm cổ áo khuyển yêu, tay vung cao sắp giáng xuống một cái bạt tai. Bắt lấy cổ tay ông cậu cản lại, anh liếc mắt xuống khuyển yêu, tóc tai rối bời trên gương mặt ửng đỏ, dấu mực văng tung toé bên vai.

"Hozukyo ! Dẫn Sesshoumaru ra ngoài !"

Hạ một phán lệnh, anh gay gắt nhìn Uzumasa, cố kìm lại cơn giận để không khiến ông mất mặt trước nhiều kẻ khác. Đợi thuộc hạ kéo khuyển yêu đi và đóng cửa lại rồi, anh bật ngay những lời giận dữ.

"Cậu không được tuỳ tiện cư xử với người của ta !"

"Nhìn lại bản thân xem ! Có biết mình đã bê tha thế nào không ?!"

"Ta không phiền cậu quản lý !"

Bốp !

Bên má cháy bỏng, anh quay mặt lại, sửng sốt. Lần đầu tiên, kể từ khi thành niên, anh mới lãnh một cái tát như vậy. Người cố vấn vừa cố kéo ông lùi lại, vừa hoảng hốt lên tiếng.

"Xin các ngài hãy bình tĩnh !"

Anh nheo mắt nhìn, khí lạnh tràn lên lồng ngực. Uzumasa dường như không kiểm soát được nữa, giọng nói lẫn ngón tay chỉ vào anh run lên.

"Ta nuôi dạy ngươi khôn lớn... để ngươi bao biện cho kẻ hạ đẳng kia... Cứ chờ xem ta nói có đúng không !" - Ông lớn tiếng - "Rồi ngươi sẽ thân bại danh liệt vì hắn, nhấn luôn cả thị tộc của ngươi xuống bùn lầy !"

Anh quay người, hướng nhìn hư không, hạ giọng lạnh lẽo.

"Tiễn khách !"

Cửa mở, Uzumasa lập tức phất áo bỏ đi.

..
.
.

Suốt buổi sáng, không ai dám ngẩng nhìn vị tổng chỉ huy, càng không ai dám hé nửa lời về mấy dấu tay trên mặt khuyển yêu vì sợ đụng chạm. Chưa bao giờ thấy ngài ta lớn tiếng tranh cãi, bất chấp luôn cả thân quyến được nể trọng nhất, họ nén lại hơi thở khi một lần nữa nhận thấy vị trí đặc biệt của khuyển yêu. Hozukyo toát mồ hôi khi nghĩ đến sự sa ngã của chủ nhân, Ryanji lúng túng với lời cảnh báo không phải không có cơ sở.

..
.
.

Sesshoumaru ngồi đọc sách trong giường.

Cả ngày hôm nay, Jidaiichi đã không yêu cầu anh đến mặc dù hắn vẫn đang ở trong lâu đài. Có thể hắn giận dữ, hoặc thất vọng với những gì đã xảy ra. Dù sao, anh cũng không cần quan tâm làm gì, chỉ muốn chuẩn bị tận hưởng một đêm yên tĩnh. Những gì Uzumasa đã nói hay đã làm cũng chẳng khiến anh mảy may, sau khi đã rơi xuống đáy và nếm trải mọi đau đớn nhục nhã tồi tàn. Không, đó chỉ là thứ ít nhất mà anh từng chịu đựng cho đến bây giờ. Cất sách qua một bên và nằm xuống, anh nhắm lại, thở ra nhè nhẹ.

..

Chợt, cảm nhận một sự hiện diện khác, anh bừng tỉnh.

Jidaiichi đang ngồi cạnh bên, nhìn xuống với ánh mắt phiền muộn. Không có ai khác trong phòng, ngoại trừ hắn. Cũng không có chăn nệm sắp xếp thêm, chứng tỏ hắn sẽ không ngủ ở đây. Ngọn nến cháy dở phân nửa, khiến anh tự hỏi hắn đến đây từ lúc nào hay tại sao anh ngủ say đến vậy. Khẽ mím môi nhìn vào đáy mắt xanh, anh đã muốn hỏi hắn tìm kiếm điều gì từ anh.

Đối diện thêm một lúc, hắn đứng lên, rời khỏi phòng, lặng lẽ như một bóng ma. Không có thuộc hạ đi theo, hắn tự mở cửa rồi đóng lại. Khi dáng vẻ xanh xao ấy đã biến mất, anh vẫn nhìn trân trân ra phía lối đi, kinh ngạc bởi những xáo động trong tâm hồn.

..
.
.

Đứng trên engawa, Jidaiichi rút trong vạt áo lọ thuỷ tinh nhỏ, ngắm nhìn.

Ông cậu trách mắng khuyển yêu quyến rũ anh, trong khi anh mới là kẻ dụ dỗ hắn. Im lặng chịu đựng bất công, hắn dường như không còn quý trọng bản thân nữa. Khi thấy hắn rũ xuống như một con rối trong tay Uzumasa, anh đã phẫn nộ với ông cậu và cả chính anh. Vì anh gây ra tai hoạ cho hắn, trước đây và ngay cả bây giờ.

Xoay nhẹ lọ thuỷ tinh trong suốt, anh quan sát chất lỏng màu đỏ lấp lánh dưới ánh trăng.

Anh biết mình đã ăn gian trong trò chơi tình ái. Anh không phủ nhận được chính anh cũng lợi dụng hoàn cảnh của hắn và dồn ép hắn phải chấp nhận mình. Nói rằng hắn còn chưa quen với việc quan hệ là không đủ, đó chỉ là lời bào chữa để anh cho phép mình đi xa hơn và nhấn hắn xuống giường. Và còn những sự thật khác mà anh đang cố tình lờ đi, viện đến cái vẻ ngoài cứng rắn của hắn để biện hộ cho mình rằng hắn đã quên được tổn thương.

Nhưng anh đã không muốn nhìn đến bất cứ lý do nào có thể ngăn trở mình, không phải chỉ vì khát khao mãnh liệt đang cuộn chảy, mà bởi cả những toan tính âm mưu chiếm lấy trái tim của kẻ kia. Anh muốn đến gần hắn, chạm vào nơi thẳm sâu nhất trong tâm hồn, bằng cách này hay cách khác. Có buồn cười không, khi nói rằng anh sẵn sàng viện đến những thủ đoạn bẩn thỉu, để minh chứng cho tấm lòng thành của mình.

Jidaiichi mở nắp, dốc ngược lọ thuỷ tinh, để từng giọt đỏ như máu rơi xuống.

..
.
.
.

"Hình như đã lâu rồi, tổng chỉ huy đã không đến đây nữa ?"

Kurami chép miệng, nhìn quanh căn phòng nhuốm màu u tối. Trước mặt hắn, Nijou hạ mi, nhưng không giấu được vẻ thất vọng buồn phiền.

"Ngài ấy có nhiều việc."

"Ta cũng nghe ngài ấy rất bận rộn ở cung điện mùa đông."

Hắn gật gù đồng thuận, tỉnh bơ như không hề cố ý ám chỉ và mỉa mai sự bận rộn đó là gì. Thở ra thêm một hơi sầu não, hắn bắt đầu nhận định về vụ việc của Uzumasa.

"Thật là đáng buồn, khi ngài ta lại cắt đứt với thân tộc của mình như thế." - Dừng lại một chút để quan sát vẻ mặt của tên cận vệ có xuất thân gần gũi với lão tướng, hắn tặc lưỡi tiếc rẻ, diễn cho hết vở kịch của mình.

Nijou nhìn sang chỗ khác, ánh mắt chứa đầy nỗi lòng của một kẻ cô đơn và đã bị bỏ rơi. Nhìn dáng vẻ đáng thương đó, hắn bật cười, lên tiếng vỗ về an ủi.

"Đừng lo. Ngài ta sẽ sớm chán cái kẻ kiêu ngạo đó. Và ngươi sẽ lấy lại được vị thế của mình."

Nijou ngẩng lên, nhìn hắn chăm chú. Sau một lúc, hắn mới thận trọng mở lời.

"Ngài muốn tôi làm gì ?"

..
.
.
.

Sesshoumaru ngồi đọc sách trong giường, ở một căn phòng khác.

Mặc dù đến theo yêu cầu, nhưng anh không còn cảm thấy khó chịu như ban đầu. Sau lần khiển trách của Uzumasa, dường như Jidaiichi cũng kìm chế hơn, việc đòi hỏi cũng trở nên thưa thớt. Chỉ nằm cạnh bên hoặc ôm anh ngủ đến sáng, hắn không gây ra nhiều phiền phức nữa, những lần chăn gối cũng không còn quá khiên cưỡng với anh. Một lúc nào đó, anh cũng thừa nhận là mình có nhu cầu, và hắn đã giúp anh cảm thấy dễ chịu. Ngoại trừ nguyên tắc duy nhất là không để anh xâm nhập như kẻ ngang hàng, anh và hắn đã thử qua mọi thứ cùng với nhau. Bởi hắn đã làm tất cả trong khả năng để anh cảm nhận được sự bình đẳng, anh cũng chấp nhận hắn như một kẻ dẫn dắt và trao đổi thú vui.

Cho người hầu lui đi, Jidaiichi vén rèm bước vào. Anh ngước nhìn một thoáng, rồi tiếp tục đọc sách. Hắn vào thẳng giường, đắp chăn lên người rồi nhắm mắt như sắp ngủ. Anh liếc sang, hơi ngạc nhiên nên buộc miệng.

"Ngươi mệt rồi ?"

"Ngươi muốn ?" - Hắn mở mắt, nhìn anh chăm chú.

"Không." - Anh quay mặt đi, bực mình.

"Nằm xuống đi." - Hắn nói nhẹ nhàng.

"Lát nữa." - Anh thờ ơ đáp.

"Vậy thì để mai."

Hắn quay lưng, tỏ ra đã hết hứng thú và chuẩn bị ngủ luôn.

..

Sesshoumaru tắt nến, ngả lưng được một lúc thì thấy hắn trở mình, gác chân lên người anh. Vòng tay qua bụng, hắn lần lần xuống, táy máy cậu nhỏ như trò chơi. Nằm yên nhìn lên trần nhà, anh lạnh nhạt hỏi.

"Ngươi chưa ngủ ?"

"Không ngủ được." - Hắn thản nhiên nói.

Anh nhắm mắt, tận hưởng khi hắn trượt tay qua những nơi nhạy cảm.

..
.
.
.

Như mãnh thú đối đầu, hai kẻ lao vào nhau, cố gắng áp bức đối phương vào đường cùng. Kìm chế bản thân và nhất quyết buộc kẻ còn lại phải từ bỏ trước, tựa đầu và ghì chặt cổ tay, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm, hai kẻ lâm trận cuồng nhiệt và dữ dội, truy cầu và chống đối. Khi dòng suối tuôn trào, hoan lạc là chiến thắng của kẻ trao và là phần thưởng của người nhận. Thả người trên nệm, thân thể rã rời và thoả mãn, hơi thở dồn dập vẫn còn nóng hổi, cả hai liếc nhìn nhau với thách thức trong lần kế tiếp.

.
.
.
..

"Thưa ngài, bệ hạ yêu cầu một cuộc họp vào sáng nay."

Một tên lính quỳ trước cửa phòng, gấp gáp thông báo. Jidaiichi nheo mắt trước những tia nắng sớm vừa xuyên qua cửa sổ, cảm thấy hơi đau đầu. Gỡ cánh tay choàng qua người mình, anh nhẹ nhàng ngồi dậy để không động đến giấc ngủ của kẻ kia. Đứng lên, anh buộc sơ thắt lưng rồi rời khỏi phòng.

..
.
.

Khi Jidaiichi đến lâu đài của vị chúa tể, anh vẫn đang cố gắng sắp xếp lại các dữ kiện cần thiết để báo cáo cho cuộc họp đột xuất. Bước qua cánh cửa chính, anh nghiêm nghị chào vị chủ nhân tối cao rồi tiến tới chỗ đối diện với Mitake. Các chỉ huy đều đã có mặt ngoại trừ Kurami, anh thở khẽ một hơi khi biết mình không phải là kẻ trình diện muộn nhất.

Đảo mắt một lượt quanh căn phòng, anh lấy làm lạ khi mọi kẻ dường như đang chú mục vào mình. Trong khi Mitake thoáng mở to mắt như kinh ngạc, Hatori đã liếc nhanh sang chỗ của vị chúa tể rồi cụp mắt xuống lo sợ, khiến anh cũng nôn nao không biết mình có sai sót gì.

Kurami hớt ha hớt hải chạy vào, trông như không kịp thở khi hắn cúi chào chủ nhân. Đi tới cạnh chỗ Isogo, hắn còn hít hà hổn hển trong khi dáo dác nhìn quanh.

"Sesshoumaru cũng được dẫn đến à ?"

Cái tên được nhắc đến khiến anh chết điếng. Cả căn phòng đột ngột im phăng phắc đến nỗi kẻ lắm điều kia cũng phải tự động ngậm miệng. Không quay đầu, nhưng anh có thể cảm nhận cái nhìn lạnh giá của vị chúa tể đang hướng vào gáy mình, sắc bén như có thể cắt qua. Không khí đặc quánh lại đến ngạt thở, các chỉ huy hạ mi trước cơn thịnh nộ sắp nổ ra, bản án tử lơ lửng trên đầu bởi một giây khinh suất.

Chưa bao giờ trong đời, Jidaiichi lại thấy tồi tệ như vậy. Anh đã ở bên cạnh khuyển yêu kia quá lâu, đến mức không nhận ra bản thân vương mùi của hắn. Và lúc này đây, anh đang khiến vị chúa tể cảm thấy bị xúc phạm. Chầm chậm quay người lại, anh cúi thấp đầu, sẵn sàng nhận mọi sự trách phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro