14. Sự thật
Vị chúa tể đã cho bắt đầu cuộc họp mà không nói gì đến mùi hương của kẻ đáng ra không được phép tồn tại. Dù vậy, Jidaiichi đã ở lại kinh thành một khoảng thời gian sau đó, như một cách tự kiểm điểm và thể hiện lòng trung thành với chủ nhân, hy vọng là ngài ta sẽ bỏ qua và xem như đó là một phút sơ suất do vội vã.
Trong khi vị tổng chỉ huy vắng mặt như vậy, Kurami lại tìm đường ghé thăm khuyển yêu mà hắn luôn nhung nhớ. Chọn lấy một món đồ Nogizaka đã gửi trước kia, hắn ung dung đến cung điện mùa đông.
..
.
"Hãy sắp xếp cho ta một cuộc gặp riêng với khuyển yêu. Ta có quà và thư từ đảo quốc cần trao cho hắn."
Kurami thủng thẳng lên tiếng, đứng bên cạnh là một thuộc hạ với tráp quà trên tay. Hozukyo cau mày, đánh hơi thấy một âm mưu nào đó. Nghiêng người theo phép tắc, hắn ra chiều khó xử
"Thưa ngài, việc này tôi phải hỏi lại ý kiến của chủ nhân..."
"Ta có lệnh kiểm tra tình hình của hắn !"
Kurami đột ngột đổi giọng, quát ngang. Tất cả mọi kẻ lập tức im răm rắp, hắn cũng cúi đầu nhận mình đã vượt quá quyền hạn. Giữ không khí căng thẳng thêm một lúc, tên chỉ huy mới hạ giọng dạy bảo.
"Đừng quên, hắn vẫn tù nhân của bệ hạ."
"Vâng, thưa ngài."
..
.
Sesshoumaru đã không cưỡng lại được lệnh phải gặp tên chỉ huy. Dù cho có mong chờ tin tức từ đảo quốc, anh cũng hiểu nó sẽ bị bóp méo nhằm phục vụ cho các mưu đồ đen tối khi qua tay kẻ này. Ngồi trong phòng, anh siết chặt nắm tay trên gối, khi một lần nữa đối diện với kẻ anh căm ghét cùng cực.
"Đã lâu không gặp, ngươi chưa quên mất ta chứ ?"
Kurami nhơn nhơn lên tiếng khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi ở hàng đầu. Anh trừng trừng nhìn, cố gắng kìm chế bản thân không lao tới siết cổ hắn.
"Chúng ta đã có những buổi tiệc tùng thật vui vẻ, không phải vậy sao ?"
Hắn bật cười, khơi gợi những ký ức thê lương, khiến cơn phẫn nộ bùng lên với một cơn đau thắt trong lồng ngực. Nhưng anh không thể thắng hắn, càng không muốn gây phiền toái cho Hozukyo. Nếu anh bị tống về pháo đài, Jidaiichi cũng sẽ không kéo anh ra khỏi vùng lầy nhơ nhớp đó được nữa. Thấy anh mím môi ghét bỏ, hắn lại nhếch cao khoé miệng cười.
"Có biết tại sao ta đến đây không ?"
Không buồn nhìn đến hộp quà hay lá thư thuộc hạ đang cầm giữ, hắn hơi chồm người tới trước, nhướng mày kể lể một câu chuyện hay ho.
"Tổng chỉ huy vì ngươi mà gặp rắc rối với bệ hạ... Thật là ngoạn mục ! Ngươi đã cám dỗ ngài ta thế nào vậy ?"
Anh lặng im, cảm thấy như vừa bị hất một gáo nước lạnh. Không phải anh đã từng quan tâm lo lắng cho Jidaiichi, nhưng nếu hắn thực sự vì anh mà gặp chuyện chẳng lành... Lời mắng của Uzumasa chợt vang dội lại, sự vắng mặt gần đây lại càng khiến anh hoang mang.
Kurami đứng lên, bước tới gần anh, hạ trọng tâm cho một lời thì thầm. - "Ngươi đã thuần thục cách khiến ngài ta hưng phấn phải không ? Như ta đã dạy dỗ ngươi..."
Trái tim gào thét, tay chân chợt nặng như chì. Tên chỉ huy vươn tay, lướt móng vuốt rất gần trên vạch mặt, chỉ còn một chút nữa là chạm vào. Anh gạt tay hắn, lập tức cổ tay bị chụp lại. Không thể rút tay về, không thể phóng độc hoa trảo, anh cảm thấy căm tức đến run rẩy.
"Thưa ngài !" - Từ trong góc phòng, Ryanji dứt khoát lên tiếng - "Sesshoumaru-sama đã là người của tổng chỉ huy, xin ngài đừng thất lễ !"
Vẫn không buông tay ra, hắn lườm mắt nhìn người pháp sư, rồi lại quay sang anh, mềm mỏng nhả lời trơn tuột.
"Sẽ không còn lâu nữa đâu..."
Quan sát vẻ giận dữ của anh thêm một lúc, hắn khẽ cười rồi rồi đứng lên, rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua chỗ Ryanji, hắn phóng một tia sét khiến anh ta gục xuống tức thì.
.
..
Ryanji đã mất hết trí nhớ về buổi gặp mặt, còn anh thì không thể kể lại những gì đã xảy ra. Nhìn chằm chằm bộ tách sứ đẹp đẽ được gửi từ Asakusa, thêm lá thư thăm hỏi của người thầy, anh lại cay đắng nhận ra mình đang sống trong một cơn ác mộng, mà tối tăm có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
..
.
.
.
"Kurami thật quá đáng ! Lại khiến ngài gặp phiền phức như vậy !"
Ono gõ mạnh tẩu thuốc xuống khay gỗ, tỏ ra không hài lòng với tên chỉ huy không biết giữ mồm giữ miệng. Vị tướng quân hơi nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi với giọng đều đều.
"Nàng không bào chữa cho hắn ?"
Nàng nhìn ngài ta một thoáng, biết ngài ta đang chất vấn mối liên hệ mật thiết giữa nàng và tên chỉ huy kia.
"Tại sao ta phải làm thế ?"
Mỉm cười như muốn nói quan hệ với ngài ta mới là quan trọng, nàng duyên dáng cởi áo khoác ngoài, để lộ bờ vai trắng muốt, ngả xuống áp vào ngực ngài ta.
Ngài ta không thể hiện thêm tâm tư gì, ánh mắt nhìn nàng thật bình lặng. Chạm nhẹ ngón tay vào cánh mũi, nàng nói với sự am hiểu và tinh tường.
"Hắn ta thích khuyển yêu, và đang cố gắng giành giật kẻ đó từ ngài."
Ngài ta khẽ chớp mắt, cái nhìn hướng ra xa xôi dường như suy nghĩ. Nàng vuốt những sợi tóc bên thái dương, rồi áp tay vào má đẩy nhẹ gương mặt để ngài ta hướng nhìn mình. Vươn cao chiếc cổ mảnh mai, nàng cất tiếng thanh tao dịu dàng.
"Ta cũng muốn gặp anh ta một lần, để biết anh ta có gì thu hút đến vậy."
Vị tướng quân đa tình cúi xuống, hôn lên môi nàng.
..
.
.
.
Khi Jidaiichi trở về, anh thấy Sesshoumaru có phần lạnh nhạt xa cách. Hozukyo đã báo cáo lại chuyến viếng thăm của Kurami, nhưng không thêm được giải thích nào về thái độ đang thay đổi. Khi anh đích thân tìm hiểu, Sesshoumaru cũng không đáp lại câu hỏi nào, cứ im lìm gạt qua. Rốt cuộc, anh đành tiếp cận hắn theo hướng khác.
Ngồi trong suối nước nóng, ôm ấp hắn từ đằng sau, anh mở lời nhẹ nhàng.
"Ngươi có muốn gì không ?"
Hắn im lặng, như đắn đo chọn thứ đáng được ước ao nhất. Ánh mắt nhìn vào hư không, hắn mấp máy môi thật khẽ.
"Ta muốn ra ngoài..."
Tim anh bỗng nặng trĩu, khi nhận ra hắn đang khao khát tự do. Nhưng đó là thứ anh không thể cho, còn e ngại hơn là hắn tan vào hư không và anh sẽ chỉ còn lại trống rỗng.
Khuyển yêu hạ mi, trông như thất vọng vì anh không trả lời. Siết chặt hắn hơn, anh tìm cách vỗ về an ủi.
"Được rồi. Ta biết một nơi ngươi có thể sẽ thích. Chúng ta sẽ cùng đi dạo và ngắm hoàng hôn ở đó."
Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt thờ ơ như đã lãng quên mọi thứ, khiến anh cảm thấy buồn phiền. Một tay giữ vai, một tay vòng qua ngực, anh gìn giữ kho báu quý giá nhất của mình.
..
.
.
.
"Ngài ấy muốn dẫn hắn ra ngoài ?!"
Hozukyo nhướng mày khi nghe thuộc hạ truyền đạt yêu cầu mới của chủ nhân. Tai tiếng trong phòng họp còn chưa lắng xuống, ngài lại có một kế hoạch sẽ khiến những lời bàn tán ồn ào hơn. Không màng đến thanh danh có thể bị vấy bẩn và các nguy cơ đang chực chờ, mà nếu khuyển yêu "biến mất" sẽ khiến vị chúa tể khó thứ tha hơn bất kỳ một trận thua nào. Cho dù tin là ngài ta sẽ ở cạnh khuyển yêu hầu hết thời gian, hắn cũng phải sẽ phải bố trí một đội quân canh phòng. Thở dài một hơi, hắn vẫy tay cho thuộc hạ lui đi.
..
.
.
.
Sesshoumaru đứng trước biển hồ xanh ngát.
Mặt nước tĩnh lặng mênh mông, phản chiếu ánh hoàng kim lấp lánh. Núi non hùng vĩ trải dài, tuyết phủ trắng xóa những đỉnh cao. Không khí trong lành và mát lạnh tràn vào buồng phổi, thấm vào từng mạch máu và khiến da thịt tái sinh. Cơn gió nhẹ thổi qua, cuộn vào mái tóc, mơn man vui đùa, tinh nghịch và tự do. Như được đánh thức sau hàng thế kỷ ngủ vùi, bản năng trỗi dậy mãnh liệt, anh đã muốn nhấc người lên và bay vào không trung.
Có tiếng sột soạt bên tai, anh lặng yên khi Jidaiichi bước tới. Đứng cạnh bên anh, hắn bình lặng quan sát cảnh vật xanh tươi, rồi thản nhiên mở lời.
"Bốn trăm năm trước, đã có một trận đánh rất lớn ở đây."
Anh khẽ liếc qua, cảm thấy sức nóng của chiến trường khắc nghiệt trong mỗi từ ngữ hắn thốt ra. Khung cảnh trước mắt đổi thay, núi đồi tràn ngập khói lửa. Những cánh rừng thông ngùn ngụt bốc cháy, tiếng thét xông trận chìm lẫn vào tiếng gươm khua, hào hùng và tuyệt vọng. Rồi tất cả cũng qua đi, chỉ còn lại tan hoang và chết chóc, những thân xác cháy dở bầy nhầy la liệt, đất đai khô cằn thấm đẫm máu tươi.
"Năm ấy, ta đã thua."
Hắn quay sang anh, bình thản kết thúc, không có chút bi thương ngữ điệu ơ hờ. Anh khẽ chớp mắt, bị đánh bại và bị khuất phục, phải quỳ gối và dâng kiếm đầu hàng, nhưng hắn nhìn nhận điều đó như lẽ tất nhiên ?
... hay thời gian đã xoa dịu những nỗi đắng cay trong lòng,
như cỏ cây tìm thấy các mạch nước ngầm và phủ xanh mặt đất...
Anh lặng thinh, cảm thấy chính mình đang tồn tại trong một hình bóng khác, trong một cuộc đời khác. Đó có thể là anh, nếu như anh không sinh ra như một khuyển yêu và lớn lên với những nguyên tắc riêng biệt. Nhưng giờ đây, anh không thể quay đầu được nữa...
Hắn nhìn thẳng vào anh, lặng lẽ và nghiêm nghị, buông một lời cuối.
"Ta không bao giờ muốn thấy vùng đất này bị hủy hoại lần nữa."
Anh quay mặt đi, cảm thấy như bị nhấn chìm trong hồ.
..
.
.
.
Trong căn lều trải đầy lông thú, ngọn nến lập loè hắt ánh vàng cam lên những bờ vách thẫm tối. Kéo anh vào giường, hắn cởi bỏ thắt lưng, tìm kiếm phản ứng. Hơi thở cay nồng hương rượu, làn môi nóng mơn trớn thịt da lạnh lùng. Anh nghiêng đầu nhìn ánh nến nhảy múa, tự hỏi hắn có biết mình đang thắt sợi dây liên hệ với ai.
Đưa anh đến lãnh địa riêng rồi giãi bày những tâm tư, hắn mở toang cửa ngỏ để anh bước vào, sẵn sàng để anh nắm lấy cả linh hồn lẫn trái tim. Nhưng bởi chưa bao giờ nghĩ về Jidaiichi nhiều hơn một ham muốn đơn thuần, vậy nên khi nhận ra thứ sâu xa hắn đang khao khát, anh bối rối lùi về thành luỹ của mình, e ngại với sự thật không thể nói ra...
Nếu biết rằng anh vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của mình, hắn có bỏ mặc anh không ?
Nhưng anh cũng không thể chịu được cuộc sống tồi tàn dưới đáy địa ngục ấy nữa...
Anh không thể trở về...
Lưỡi kiếm đâm sâu, nhấn từng nhịp hối thúc vội vã. Mồ hôi lăn tròn trên sóng mũi, nhỏ xuống như nước mắt kêu cầu. Hạ thể đau buốt, bàn tay nắm chặt, anh cắn răng chờ đợi. Nhưng hắn dường như không chịu kết thúc, trước khi đẩy anh lên đỉnh điểm hoan lạc, như một bằng chứng của sự hợp nhất. Nhưng đó cũng lại là điều anh không thể đáp ứng.
Không phải đêm nay.
Không bao giờ.
Không phải vì kiêu hãnh, không phải vì hoài nghi, nhưng trái tim anh vốn không có thứ cảm xúc mà hắn mong chờ. Càng trở nên thân mật, anh càng thấy mình giống một kẻ lừa đảo. Không có lựa chọn, không có tự do, anh không thể buộc hắn dừng lại, trong khi thân xác dối trá níu giữ hy vọng nhỏ nhoi.
Không bao giờ !
Nhưng anh cần hắn...
Ghì chặt hai vai, hắn nhấn tới dồn dập như điên cuồng. Hạ thân cháy bỏng, anh căng người lên, nỗ lực không rút lui. Chưa bao giờ cảm thấy đau đến vậy, anh mím môi ngăn lại lời yêu cầu, cố gắng hoàn tất phận sự. Nhưng hắn không biết, hoặc không chấp nhận được sự thật đang hiển hiện trong mắt anh lúc này...
Kết thúc đi ! Và anh sẽ không còn nợ nần gì với hắn nữa !
Chống khuỷu tay xuống giường, hắn gục đầu trên người anh, gần như tuyệt vọng. Giải toả nhưng không có một chút mãn nguyện, lồng ngực co rút những hơi thở nặng nề. Anh nằm yên, cảm nhận nỗi đau của kẻ kia như cái gai đâm vào tim. Nhưng anh không cảm thấy xót thương.
Không phải cho anh.
Không phải cho hắn.
Hắn đột ngột đứng lên. Khoác nhanh chiếc áo vào người, hắn rời khỏi lều, như thể đã xấu hổ, như thể sợ anh nhìn thấy bất cứ vẻ mặt nào. Nhưng khi cơn đau dịu xuống, anh cũng không còn quan tâm nghĩ ngợi gì nhiều về cuộc ái ân, từ đầu đến cuối...
Hắn đi rồi, anh vẫn nhìn vào ngọn nến lung linh, cảm thấy lòng thật vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro