16. Chiếc nhẫn thứ hai
Seshoumaru giơ chiếc nhẫn lên cao.
Dưới ánh nắng, những đường vân sáng lên như mặt nước loang. Đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, với lời thần chú được khắc ở mặt trong, anh cảm nhận yêu khí của mình lắng dần xuống cho đến khi nó không còn dao động nữa. Nhắm mắt lại, mùi bạc hà hòa lẫn với tinh dầu cam lan tỏa khắp phòng, khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.
"Ngươi muốn sử dụng nó thì hãy đợi khi có mặt chủ nhân."
Hozukyo đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, cáu kỉnh lên tiếng. Có vẻ bực bội khi không xác định được sự hiện diện của anh và phải đích thân tới kiểm tra, hắn liếc qua chiếc nhẫn rồi nhìn chằm chằm như chờ đợi anh tháo nó ra. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, tỏ ra bình thản.
"Ngươi có thể gửi thêm thuộc hạ đến."
"Dù sao hiệu quả của nó cũng không kéo dài hơn nửa ngày đâu." - Hắn gắt lên - "Đừng phí thời gian."
Anh khẽ chớp mắt, hiệu quả bao lâu và như thế nào anh sẽ còn phải tìm hiểu cẩn thận. Vẫn giữ vẻ điềm đạm, anh lên tiếng đều đều.
"Ta cần thêm một chiếc nhẫn dự phòng."
Hozukyo lập tức cau mày, như nghĩ rằng anh bị điên khi đưa ra yêu cầu này, làm như hắn không nhận ra anh có thể dùng nó cho một âm mưu. Không nao núng với bộ mặt bực bội của hắn, anh tiếp tục thản nhiên.
"Cho những kỳ nghỉ dài."
"Trước hết ngươi hãy đảm bảo là ngài sẽ không bỏ đi giữa đêm như lần trước đã."
Hắn thở hắt ra, rồi quày quả bỏ đi. Anh khẽ bật cười trong lòng, tự hỏi hắn sẽ tận tụy thế nào với chủ nhân, hay anh phải đưa ra một thỉnh cầu trực tiếp.
..
.
.
.
Nijou bưng trà lên cho chủ nhân.
Ngài đang soạn thảo văn thư, thật chăm chú như thể không nhận ra hắn đến. Không khí trong phòng thật yên tĩnh, lòng hắn u buồn khi cảm thấy ngài ngày càng xa cách, tưởng chừng như không thể chạm đến. Nhìn ngài tha thiết, hắn cất tiếng khẽ khàng.
"Chủ nhân..."
Ngài ngẩng lên, ánh mắt thật phẳng lặng, tựa hồ như hắn chỉ là bất kỳ ai. Nhưng hắn vẫn muốn lừa dối bản thân, tự nhủ đó là vẻ lạnh nhạt ngài hay tỏ ra với những kẻ dưới quyền. Giữ một chút hy vọng mong manh, khi mà ngài vẫn còn qua đêm với Ono, hắn liều lĩnh cầu xin.
"Đêm nay, tôi có thể ở lại với ngài không ?"
Ngài im lặng, đáy mắt xanh phản chiếu một bóng hình thật đáng thương, của một kẻ chỉ dùng để giải khuây trong thời gian trống vắng, khiến tim hắn run rẩy những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đừng chờ ta nữa."
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, dội vào vách tường, đè nghiến đôi vai như núi đá. Hắn cúi thấp đầu đến gần chạm sàn, cảm thấy vỡ tan.
..
.
.
.
Jidaiichi bước vào phòng ngủ.
Sesshoumaru đang đọc sách, vẻ thờ ơ như mọi khi. Cảm nhận sự thay đổi của hắn, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt chạm đến chiếc nhẫn, anh cũng không thắc mắc nữa. Ono đã tỏ ra rộng lượng với khuyển yêu, hoặc là cô ta chẳng hề xem hắn là tình địch. Có vài ba nhân tình khác, cô ta không bao giờ níu kéo hay ràng buộc, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn với mối quan hệ bạn bè.
Anh vào giường, hắn cũng cất sách lại. Nằm xuống như dấu hiệu sẵn sàng, có lẽ hắn đã muốn thử hiệu quả của chiếc nhẫn. Nhưng tối nay anh không có tâm trạng, sau khi đã cảm thấy ít nhiều tội lỗi với Nijou. Hắn ta mong chờ ở anh quá nhiều, hoặc là anh đã tạo cho hắn ta những hy vọng sai lầm. Quàng tay qua người khuyển yêu, anh kéo hắn lại gần, tự hỏi đó có phải là một trò đùa trớ trêu, hay là sự trả thù của vận mệnh, khi anh đang giữ một kẻ chẳng có bao nhiêu tình cảm với mình. Vùi đầu vào suối tóc mềm, anh siết chặt vòng tay hơn, cảm thấy lồng ngực như thắt lại.
"Ngươi nên có một chiếc nhẫn riêng." - Hắn lên tiếng.
"Yêu khí nghịch đảo không ảnh hưởng đến ta." - Anh đáp lại, mắt vẫn nhắm.
"Ngươi có thể sử dụng khả năng thứ hai." - Hắn nói tiếp, âm điệu không thay đổi.
Anh thoáng im lặng, nghĩ rằng hắn muốn một bằng chứng bình đẳng, khi hắn sẽ chỉ lựa chọn mùi hương yêu thích của hắn và anh sẽ phải tự chọn hương vị yêu thích của mình. Gác chân lên người hắn, anh khẽ thở ra vì một người yêu khó chiều.
"Vậy cũng được."
Hơi thở nhịp nhàng, khuyển yêu như đã an yên chìm vào giấc ngủ.
..
.
.
.
"Cho ngài ?!"
Hozukyo tròn mắt khi nghe lệnh đặt nhẫn, không phải chỉ vì nó cực kỳ đắt tiền và khó kiếm, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra mình đã lầm tưởng mức độ kiêu ngạo và vô lý của khuyển yêu. Quả là một bước đi không ngờ ! Sesshoumaru đang kéo luôn ngài xuống địa vị ngang hàng với hắn ta !
"Có gì đáng ngạc nhiên sao ?"
Ngài âm trầm lên tiếng, hắn bối rối cúi đầu. Không thể chất vấn ngài định sử dụng nó như thế nào và trong dịp gì, hắn ngập ngừng dẫn ra một giải thích khác, hy vọng ngài lưu tâm về tai tiếng có thể gây ra.
"Các chỉ huy thường không mang nhẫn như thế..."
"Ta không phải là họ."
Ngài lạnh nhạt trả lời, khiến hắn cảm thấy mọi can ngăn đều là vô ích. Cố nén lại một hơi thở dài, hắn cúi thấp đầu vâng lệnh.
..
.
.
.
Sesshoumaru đến phòng đọc sách hầu như mỗi ngày.
Jidaiichi không sai khi hắn nói rằng anh có thể tìm thấy vài thứ thú vị trong dinh thự. Không kể đến rất nhiều quà cáp từ các vùng đất xa xôi gửi tới, từ hộp âm nhạc cho tới kính viễn vọng, nơi đây còn có một thư viện đồ sộ với đủ mọi hạng mục.
Bỏ qua các món đồ chơi, anh tập trung vào các văn kiện thiên văn, địa chất, lịch sử, hay những thứ có thể giúp anh định hình các vùng đất khi không thể chạm tay vào bản đồ. Đôi lúc cũng kẻ kiểm tra những cuốn sách anh đọc, nhưng chúng chỉ lướt sơ qua cái tựa hay cùng lắm là lật nhanh để xem có giấy tờ gì kẹp bên trong hay không rồi bỏ xuống. Vẽ những bức tranh sơn thủy, anh ngấm ngầm phác thảo các con đường hay đánh dấu những khu vực nguy hiểm, trong khi chúng chỉ xem đó là những nét vẽ lộn xộn và xấu xí của một kẻ bất tài. Tỏ ra như mình chỉ đang giết thời gian, anh ráo riết chuẩn bị một con đường tẩu thoát. Không có gì đảm bảo Jidaiichi sẽ giữ anh mãi mãi, trong khi Kurami thì luôn há miệng chực chờ, anh cần phương án dự phòng, một kế hoạch tìm đến tự do trước khi quá muộn. Đứng trước một kệ sách lớn ở cuối hành lang, anh lướt qua vài trang giấy để phân định nên đem theo cuốn sách nào về.
Chợt, có tiếng mở cửa.
Một tên yêu quái bưng một chồng sách bước vào. Gương mặt sáng láng, hắn có nét nho nhã của kẻ quản thư. Đi tới dãy tiểu thuyết đầu tiên, hắn lục tục tìm chỗ trống rồi cất vài cuốn sách vào đó. Làm điều tương tự khi đi qua dãy y khoa, cuối cùng hắn mới lại gần chỗ anh với bốn năm cuốn sách.
Sesshoumaru hạ mi liếc nhìn kẻ mới tới. Quỳ xuống cất sách vào kệ thấp, hắn làm như anh là không khí. Đẩy từng quyển sách vào trong, hắn có vẻ buồn chán với công việc. Đứng lên bỏ đi trong im lặng, dường như điều cuối cùng hắn muốn là phải chạm mặt anh. Đã quen với những thái độ thù địch, anh nhanh chóng gạt hắn ra khỏi đầu. Hắn vừa khuất dạng, anh liền lần giở những cuốn sách mới.
Không có bao nhiêu hữu ích !
Lần lượt gấp các quyển sách lại, anh càng lúc càng thấy chán nản, chỉ mong có thêm nhiều sách mới hơn sẽ được bổ sung trước khi anh bị đưa về cung điện mùa đông. Một cái bìa màu nâu đỏ ở gần đó thu hút chú ý, anh với tay kéo nó ra đọc thử.
..
.
.
.
Kurami say mê gọt dũa viên thạch anh bé xíu.
Đặt miếng giấy nhám xuống, hắn thổi nhẹ để lớp bụi bay đi. Lấy miếng vải ướt lau qua, hắn cẩn thận quan sát các bề mặt. Viên đá sáng bóng phản chiếu sắc cầu vòng từ các góc cạnh, hắn hài lòng đặt nó vào hộp gỗ rồi ngắm nghía một lượt.
Những thỏi đá hình thoi trong suốt chứa bí thuật, mà mỗi ngày hắn chỉ có thể tạo ra một viên độc nhất, đang được xếp ngay ngắn trên tấm vải nhung xanh, đặt thẳng hàng ngang dọc trong chiếc hộp gỗ. Chỉ còn vài chỗ trống cần được lấp đầy, hắn sắp hoàn tất một công trình cần rất nhiều kiên nhẫn.
Thời gian là bạn của hắn, và là kẻ thù của khuyển yêu.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hắn hồi tưởng những buổi tiệc đầy nhục dục và lạc thú. Bàn tay miết trên tấm lưng trần đẹp đẽ, hạ vật được bao bọc chặt chẽ trong thành vách nóng bỏng tuyệt vời, hắn đã tận hưởng cảm giác thăng hoa tột đỉnh. Nhớ nhung rồi khao khát đến điên cuồng, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để Jidaiichi phải buông khuyển yêu ra.
Sẽ đến cái ngày mà hắn chạm tay vào báu vật trần gian ấy lần nữa !
.
.
.
..
"Sao hắn đánh hơi ra thương vụ này nhanh vậy ?"
Hozukyo cau mày khi thuộc hạ thông báo rằng Kurami có thể cung cấp một chiếc nhẫn. Trái với vẻ mặt đầy nghi ngờ và cảnh giác của hắn, anh ta điềm nhiên bình luận.
"Chỗ nào có tiền thì chỗ đó hắn có mặt thôi. Dù sao thì việc quản lý các phòng trà cũng cho hắn nhiều tin tức."
Hắn gõ ngón tay trên bàn hai ba lượt, cảm thấy không muốn dính dáng gì đến tên chỉ huy kia, nhưng mặt khác đây có vẻ như là giải pháp duy nhất sau khi mọi manh mối khác đã đi vào ngõ cụt. Nheo mắt nhìn thuộc hạ, hắn nghiêm khắc dặn dò.
"Hãy nhấn mạnh nó bắt buộc phải là một chiếc nhẫn mới hoàn toàn, không phải là một chiếc nhẫn lấy từ một nữ yêu nào đó rồi sửa sang lại."
..
.
.
.
Jidaiichi lặng yên theo dõi nghi thức pha trà.
Khi mới mở cửa bước vào, anh đã khá ngạc nhiên khi thấy Sesshoumaru ngồi ở vị trí của một trà sư. Không hề yêu cầu hắn làm như thế, anh cảm thấy vui vui như được nhận một món quà. Trà xanh không đường không phải là thứ anh ưa thích, nhưng nếu nó được chuẩn bị bởi khuyển yêu thì nó sẽ vẫn mang hương vị ngọt ngào. Thực hiện từng động tác một cách chuẩn xác và nghiêm ngặt, hắn dường như đang tập trung toàn bộ tâm trí vào việc pha trà, khiến anh cảm nhận một sự tận tụy và thành tâm.
Có phải anh đang ảo tưởng ? Khi cho rằng hắn đã đáp lại tấm lòng của anh ?
Sesshoumaru đặt chén trà trước mặt. Anh nghiêng người cảm ơn, rồi cầm chén trà lên, xoay vòng ba lần trước khi thưởng thức. Vị trà thanh đắng hơn sau chiếc bánh ngọt, anh cảm thấy tâm tư đang dao động nhiều hơn mong muốn. Lẽ ra thời gian suy ngẫm là để tâm hồn được yên tĩnh, không phải bối rối như thế này...
Đặt chén trà xuống, anh lại cúi đầu cảm ơn lần nữa, rồi chờ đợi hắn hoàn tất phân nửa nghi thức còn lại. Gương mặt bình lặng, ánh mắt an nhiên, dường như hắn đã tách biệt khỏi thế gian xô bồ đầy những âm mưu ganh ghét. Không gì có thể làm hắn lay động, khiến anh thán phục hắn đã mạnh mẽ đến thế nào. Không gì có thể làm hắn lay động, khiến anh bàng hoàng nhận ra mình đang đứng trước một thành lũy vững chắc. Không gì có thể làm hắn lay động, khiến trái tim anh nhói lên đồng thời với những ước ao.
Khi nào anh sẽ có được tình cảm của hắn ?
Cất xong các dụng cụ pha trà qua một bên, Sesshoumaru ngồi yên chờ đợi, có vẻ đã sẵn sàng chào tiễn anh đi. Không muốn giữ trong lòng câu hỏi cho đến buổi tối, anh nhìn hắn trìu mến, lên tiếng nhẹ nhàng.
"Hôm nay có gì đặc biệt không ?"
Hắn khẽ cau mày, khiến anh thấy như mình đang mong đợi mọi thứ quá nhiều và quá nhanh. Nhìn thẳng vào mắt anh, hắn buông lời cứng rắn.
"Ta đã viết thư hồi âm cho Toranomon, thông báo rằng ta vẫn yên ổn và yêu cầu ông ta đừng bao giờ gửi người sang."
Anh im lặng, thâm tâm chấn động, tự hỏi đó có phải là một tuyên bố chính thức rằng hắn sẽ ở lại đây, vĩnh viễn. Cho dù trái tim hắn không thể thuộc về anh, nhưng nếu hắn hứa sẽ luôn hiện diện, có lẽ như thế cũng quá đủ rồi. Tỏ ra điềm đạm, anh gật nhẹ đầu.
"Ta sẽ báo cáo với bệ hạ. Nếu được thông qua, Hozukyo sẽ giúp ngươi gửi thư."
Khuyển yêu khẽ chớp hàng mi, rồi nhìn ra khoảng trời xanh ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro