17. Cuộc đấu công bằng
"Tranh của ngươi vẫn chưa khá lên là bao nhỉ ?"
Đứng sau lưng khuyển yêu, Hozukyo xoa cằm nhận xét bức tranh kẻ kia đang vẽ. Nếu như bệ hạ là một người có bút pháp tuyệt đỉnh, em gái của ngài cũng rất có khiếu mỹ thuật, thì hắn ta rõ ràng chẳng thừa hưởng được chút tài năng nghệ thuật nào từ dòng dõi này. Không buồn quay lưng lại, hắn buông lời thờ ơ.
"Ngươi cần phải quan tâm ?"
"Hhm."
Hozukyo khẽ hừ một tiếng. Tất nhiên mọi hành vi của kẻ này đều phải được đưa vào tầm ngắm và phân tích, chẳng hạn như việc hắn ta đột nhiên có hứng thú vẽ trong vài tháng gần đây, lại rất chăm chỉ họa đều đặn một hai bức tranh mỗi tuần. Lời lẽ hắn ta gửi cho người thầy là đương nhiên, của một kẻ không còn bao nhiêu liên đới với đảo quốc và thành trì. Nhưng lòng trung thành của các chỉ huy Asakusa vẫn đáng lưu tâm, và ngọn lửa ẩn chứa bên trong hắn ta thì chưa bao giờ bị dập tắt.
"Khi nào chiếc nhẫn hoàn thành, hãy đem nó đến chỗ ta. Ta muốn thử qua trước khi nó được đem đến cho chủ nhân của ngươi."
Khuyển yêu nhàn nhạt lên tiếng, phong thái bề trên như một lãnh chúa chưa hề mất ngôi. Nếu không có kèm thêm lời giải thích phía sau, thứ cần thiết để có thể được hắn chấp thuận, hắn sẽ nói kẻ này thật khinh người. Bước lại gần khuyển yêu, hạ trọng tâm và nheo mắt lại, hắn hạ giọng nửa ngờ vực nửa đe dọa.
"Rốt cuộc thì ngươi định làm gì ?"
Khuyển yêu quay đầu sang, bình nhiên nhìn vào mắt hắn, thong dong trả lời.
"Khiến chủ nhân ngươi không dậy nổi nữa."
Hắn mím môi, muốn lập tức mắng kẻ này xấc láo, nhưng từ ngữ chưa kịp tuôn qua ra miệng lưỡi, hắn lại thấy ủ dột toàn phần khi nhớ ra chủ nhân hắn đã say đắm kẻ này ra sao. Không cần biết và cũng không muốn biết thêm chuyện riêng tư trong phòng ngủ giữa hai người, hắn đứng phắt dậy bỏ đi.
..
.
.
.
Hozukyo không đem nhẫn đến như yêu cầu của Sesshoumaru. Thay vào đó, hắn đặt nó sẵn trong phòng ngủ, khiến anh phải đến sớm hơn lịch trình để có thời gian xem xét.
Không biết vô tình hay cố ý, khi chiếc nhẫn của anh làm từ loại đá có màu xanh ngọc, còn nhẫn của hắn lại làm từ loại đá có màu hổ phách. Nghĩ rằng để dễ dàng phân biệt nhẫn của ai như vậy cũng tốt, anh cầm chiếc nhẫn lên xỏ vào tay mình.
Cảm giác không có gì khác lạ so với chiếc nhẫn của anh, với hiệu năng có lẽ là tương tự hoặc phải tốt hơn, khi nó được đặt riêng cho hàng tổng chỉ huy có nguồn yêu lực vượt trội. Sẽ cần một thời gian sử dụng để anh có thể kiểm chứng chất lượng, trong lúc hoàn thiện phần cuối cùng của bản đồ bí mật trên bức tranh.
Cất chiếc nhẫn lại vào hộp đựng, anh lặng nhìn ẩn ý liên kết từ màu sắc của chiếc nhẫn, cảm thấy dao động.
..
.
.
.
Jidaiichi kết thúc một ngày dài căng thẳng tại kinh thành, khi trở về cung điện thì cũng đã tối muộn. Bỏ qua luôn bữa ăn và chỉ ngâm mình trong chốc lát, anh đến phòng ngủ với cảm giác mỏi mệt, chỉ muốn sớm được nghỉ ngơi.
Vén rèm bước vào, khung cảnh đập vào mắt khiến anh sững người vài giây.
Tựa người trên những chiếc gối với vẻ ơ hờ, Sesshoumaru đang thong thả đọc sách ở trạng thái thiên nhiên hoàn toàn. Dưới ánh nến ấm áp lung linh, thân hình hoàn hảo của khuyển yêu phản chiếu màu bánh mật, ẩn hiện những đường nét nam tính thật tuyệt mỹ. Cái chăn mỏng vô tình vắt ngang phần nam tính, nhưng vẫn phô bày đôi chân của một thợ săn. Mái tóc đổ xuống như suối bạc, lan tỏa những dòng chảy lấp lánh trên tấm trải lông. Vẻ đẹp thần linh ấy khiến anh ngất ngây, thậm chí có lúc cảm thấy như ngạt thở.
Sesshoumaru chậm rãi đặt quyển sách xuống rồi ngẩng lên nhìn, đáy mắt hoàng ngọc trong suốt không tỏ lộ xúc cảm nào. Anh kín đáo hít sâu một hơi để lấy lại phong độ, khẽ mỉm cười.
"Ta có bỏ lỡ chuyện gì ko ?"
"Nhẫn của ngươi." - Hắn hất đầu về phía một chiếc hộp đặt trên bàn - "Đeo nó vào đi, rồi chúng ta sẽ có một cuộc đấu công bằng."
Anh bước lại mở hộp, ngắm nghía chiếc nhẫn.
Quả là bất ngờ khi thấy Sesshoumaru chủ động đòi hỏi như vậy, anh hài lòng vô cùng. Nhưng tối nay anh thực sự không có tâm trạng cho chuyện này, mà một khoảnh khắc nào đó anh đã cảm thấy như mình sắp bị bóc lột để thoả mãn thú vui của hắn. Cũng không tiện từ chối và làm hắn cảm thấy mất mặt với những sắp đặt không thành công, mà với sức hấp dẫn của hắn thì anh cũng không nên cho thấy mình là một kẻ bị bất lực, anh đeo nhẫn vào, quay lại nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy tự tin.
"Để xem ngươi có thể thắng không ?"
"Để xem." - Hắn cũng khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy kiêu ngạo.
Anh khẽ bật cười với thái độ hiếu chiến đó. Chờ qua một lúc để chiếc nhẫn áp chế yêu khí nghịch đảo của mình, anh tiến gần, tay nâng cằm hắn chuẩn bị cho một nụ hôn.
Vừa vươn người tới, anh lập tức bị vật xuống giường, Một trọng lượng không nhỏ chắn ngang hạ thân, bản năng đã kêu gọi yêu khí nhưng lý trí kịp dằn lại. Hắn ngồi trên người anh, hai tay ấn chặt cổ tay anh xuống giường như những lần anh đàn áp hắn trước đây. Nhìn hắn vùng lên như mãnh thú, anh cảm thấy ăn năn muốn để hắn trả đũa tùy nghi, cũng lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối khi lại sẵn sàng nộp mạng và để kẻ khác chiếm đoạt cả linh hồn.
Hắn nhìn xuống, cao ngạo và thỏa mãn như đã thắng thế. Cúi người liếm vào tai anh một cái, hắn trêu đùa như muốn thưởng thức vị ngọt của con mồi, hay với một ác ý sẽ khiến anh chông chênh đứng trước lằn ranh giới hạn. Nghiêng đầu né tránh bởi cảm giác nhột nhột, anh lại nhìn hắn trìu mến dịu dàng, bằng tấm lòng yêu thương vô hạn.
"Ngươi không định chống cự ?"
Nụ cười tắt trên môi, hắn hỏi với vẻ mặt chưng hửng, có lẽ đã nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng tìm cách lật hắn lại để chiếm thế thượng phong. Nhưng không, hắn đã thắng ngay từ giây phút anh bước vào phòng. Anh đầu hàng, và sẽ hoàn toàn để cho hắn khuất phục.
"Ta vẫn đang chờ người chứng minh ngươi có thể thắng." - Anh ngây thơ đáp lại.
Hắn cau mày, rồi chỉ một khắc sau, buông tay anh ra ngồi thẳng người dậy. Nheo mắt lại, hắn đã nhận ra ban nãy anh chỉ cố tình cuốn hắn vào trò thách thức để khiêu khích hắn xông pha chủ động, nhưng rồi không tranh đấu khiến chiến thắng của hắn sẽ không thực sự mang ý nghĩa nào. Rời khỏi người anh một mách, hắn nằm xuống quay lưng đắp chăn lên tận vai, có vẻ như không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
"Ngươi vẫn có thể thắng mà." - Anh lay lay nhẹ vai hắn, cố nén cười khi thấy thái độ giận dỗi trẻ con đó. Không thấy hắn động đậy phản ứng, anh lại dịu giọng mở lời đề nghị - "Hay ngươi muốn để ta thắng ?"
"Ngủ đi." - Hắn cáu kỉnh.
Anh nằm sát hắn hơn, vòng tay qua hông, âu yếm thì thầm.
"Hôm nay ta hơi mệt. Khi khác ta sẽ bù đắp cho ngươi."
..
.
.
.
Lá thư thứ hai vừa được gửi bến cảng, Nogizaka lập tức vượt biển đem về. Hankyu đến phòng họp ngay bất kể đêm khuya, thận trọng quan sát vẻ mặt của Toranomon khi ông đọc thư. Khi ông đặt lá thư xuống có vẻ trầm ngâm, yêu quái diều hâu liền hỏi.
"Không có mật hiệu gì trong thư ?"
"Không." - Ông khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm những lời khẳng định lặp lại như hồi âm đầu tiên.
"Đã có lúc ngài ấy được rời khỏi cung điện, chúng ta không nên bỏ lỡ khoảng thời gian thuận tiện này." - Hankyu lên tiếng với âm điệu vô sắc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sốt ruột của anh ta.
"Anh không nghĩ rằng..." - Nogizaka dè dặt đặt ra khả năng, mà nhiều kẻ đã thắc phải chăng có một mối quan hệ thật.
"Không !" - Hankyu dứt khoát đáp lại - "Đừng quên ngài là ai !"
"Kẻ ấy sẽ không giết Sesshoumaru, nhưng anh thì khác. Nếu anh có bề gì, chúng ta sẽ mất cả Hanshin !" - Nogizaka quyết liệt không kém, với sự thật là Hanshin cần có Hankyu để duy trì trạng thái đóng băng.
"Kẻ ấy sẽ không giết ngài mới là vấn đề." - Hankyu nhấn mạnh, về một tương lai đen tối không lối thoát của Sesshoumaru. Hạ giọng một bậc, trong ánh mắt anh ta đã ẩn chứa sự cay đắng và đớn đau. - "Và nếu ngài không trở về thì cũng không có cơ hội nào cho Hanshin cả."
Ông giơ một bàn tay lên để cả hai chấm dứt tranh cãi, rồi trầm lặng buông lời.
"Chúng ta sẽ chờ cho đến khi có những nhận định chắc chắc hơn."
"Thưa ngài !..." - Hankyu nhìn ông bất nhẫn.
"Anh đang nóng nảy." - Ông nhìn sâu vào mắt người chỉ huy vốn đã từng vô cùng điềm đạm, nhưng bây giờ lại giống như phiên bản của người em trai.
Anh ta lặng im hạ mi, thu vào trong biểu cảm nhưng vẫn có vẻ không đồng thuận với quyết định. Ông cũng lo lắng, khi không được gặp Sesshoumaru để xác định thực hư. Nhưng Nogizaka đã nói đúng một điều, và ông chưa sẵn lòng để mất cả hai anh em sơn dương.
..
.
.
.
Thấy chủ nhân dậy sớm dùng bữa sáng, khuyển yêu kia cũng có mặt trong phòng ăn, Hozukyo không dừng được mà ngoác một nụ cười cỡ lớn, sốt sắng chào hỏi.
"Đêm qua ngài ngủ ngon chứ ?"
Chủ nhân hắn thư thái gật đầu, còn khuyển yêu lại mang một bộ mặt lạnh lùng khó tả, dường như không muốn biết đến sự hiện diện của hắn trong đời. Không dễ dàng buông tha cho kẻ đã lên mặt lấn lướt, hắn thở kịch một hơi dài.
"Vậy mà tôi cứ sợ..."
Hắn bỏ lửng câu nói, nhướng mày thích thú nhìn khuyển yêu vừa ném cái liếc mắt chết người. Quay lại với bộ mặt lãnh đạm, rõ ràng hắn đang cố tô vẽ cho niềm kiêu hãnh đã sứt mẻ vài phần. Chủ nhân hắn đang nhìn ra ngoài ngắm trời mây không nhận thấy cuộc chiến trong phòng, ngài quay sang nhìn hắn ôn tồn giải đáp.
"Mọi thứ cũng sắp được dàn xếp ổn thoả rồi. Vài ngày nữa ta sẽ kết thúc công việc."
Hắn cúi đầu như đã hiểu, lòng hả hê muốn lựa lúc chủ nhân vắng mặt để trêu chọc khuyển yêu thêm một chút.
"Ngươi nên có một kỳ nghỉ." - Khuyển yêu bình lặng ngỏ ý quan tâm, nhưng hắn cam đoan là kẻ này đề nghị là vì bản thân trước hết.
"Ngươi muốn đi đâu không ?" - Chủ nhân hắn quay sang dịu dàng, nhận ra tâm ý khuyển yêu nhưng vẫn bằng lòng chiều chuộng.
"Hồ nước nóng danh tiếng ở phía Tây." - Khuyển yêu vẫn giữ vẻ mặt hững hờ, khiến Hozukyo càng ngứa mắt hơn với màn vòi vĩnh đi chơi.
"Vậy chúng ta sẽ đến đó." - Ngài gật đầu dễ dãi, rồi nhìn hắn với một nỗi khát khao tuyệt vọng, mà nếu như không ai trong phòng có lẽ ngài đã ôm chầm khuyển yêu.
Sesshoumaru không đối diện ngài, chỉ chăm chăm vào đĩa bánh trước mặt. Hắn thầm tặc lưỡi, ngao ngán và chán nản, khi phải chứng kiến quá nhiều tình cảm chủ nhân dành cho khuyển yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro