19. Phẫn nộ
Suốt hai ngày, toàn doanh trại như bị bao phủ trong sương mù ảm đạm bởi cơn thịnh nộ của vị tổng chỉ huy. Ngoại trừ những âm thanh xáo động vội vã của một nhiệm vụ cấp kỳ, hầu như không nghe thấy một tiếng nói tán gẫu nào, tất cả đều lo âu căng thẳng tự hỏi hậu quả sẽ ra sao nếu như họ đã để khuyển yêu thoát khỏi vùng cấm địa. Chẳng ai dám đến gần lều chính, những kẻ hầu nín thở khi phải ra vào phục vụ, các thuộc hạ thân cận cũng dán chặt mắt xuống đất khi đến báo cáo tình hình.
..
"Thưa ngài, tôi đã gửi thông cáo cho các đồn trú ở biên giới, họ sẽ tăng cường canh gác và đang gửi thêm hỗ trợ."
Trong căn lều u ám, nơi những tia sáng yếu ớt lọt qua căn lều chỉ đủ để khắc họa dáng hình vị chủ nhân, Hozukyo nhìn chằm chằm vào mũi giày trước mặt. Ngài không lên tiếng, hắn chỉ nghe được hơi thở nặng nề của mình đang khuấy động không khí trầm mặc. Nén thêm một khối khí đầy lồng ngực, hắn hạ giọng thấp dần đi với mỗi từ ngữ.
"Ryanji và lão đầu bếp vẫn đang bị điều tra, nhưng vụ bỏ nấm độc vào kho lương có vẻ là do kẻ khác thực hiện..."
Hắn còn chưa dứt câu, đã cảm thấy hơi lạnh phả qua gáy mình. Cảm nhận sự phẫn nộ một lần nữa đang bùng lên, hắn không dám nhắc tiếp đến vụ xáo trộn tàu ngựa ở khu vực ngoại vi nữa. Cúi thấp đầu hơn, hắn thận trọng tìm đường rút lui.
"Tôi sẽ đốc thúc việc tìm kiếm và sẽ báo cáo ngay khi có tin mới."
..
Jidaiichi nhìn theo bóng lưng người thuộc hạ gấp gáp rời khỏi lều, không biết phải nghĩ gì hay cảm thấy gì.
Hozukyo không có lỗi, không ai có lỗi khi anh là người ở bên cạnh khuyển yêu vào phút cuối cùng, lại còn thảnh thơi ngồi trong khu trại như thể hắn vẫn đang có mặt. Kẻ kia đã lập kế hoạch tỉ mỉ để kéo sự chú ý của các thuộc hạ khỏi trại chính, cột con ngựa trước của lều khiến mọi người tưởng rằng hắn đang nghỉ ngơi bên trong, lợi dụng hai phiên gác thay đổi làm rối rắm các nhận định. Họ đã bị đánh lừa, anh là kẻ bị đánh lừa thảm hại nhất, nhưng cách mà họ đang gánh lấy trách nhiệm khiến anh thấy xấu hổ, khi mà anh đã trở nên vô dụng, chìm trong các cảm xúc hỗn loạn của mình.
Anh đã không thể tin được hắn bỏ trốn. Thậm chí anh còn điên rồ bám víu vào một ý nghĩ nực cười là hắn ngủ quên ở đâu đó trên đường trở về. Đêm thứ nhất trôi qua trong ngỡ ngàng rồi tuyệt vọng, với mỗi giây phút đâm vào tim những cái gai nhọn hoắc. Và khi phải thừa nhận sự thật rằng hắn sẽ không bao giờ trở về, cay đắng khi biết bản thân ảo tưởng ngây ngốc ra sao, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cơn giận của anh sau đó.
Ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo, anh đã cảm thấy ngạt thở, cảm thấy những nhát dao hữu hình, cảm thấy mọi hiện hữu vỡ tan thành từng mảnh. Anh đã muốn quỵ xuống và gào khóc, với quá nhiều bất công và đớn đau đang phải chịu đựng. Niềm tin của anh, danh dự của anh, tình cảm và hy vọng của anh, tất cả đều không đáng một xu trong mắt hắn. Anh đã mạo hiểm và đánh đổi tất cả, chỉ để đổi lấy một bóng ma lởn vởn trên tường. Và bây giờ, anh ngồi đây cô độc, tê liệt và thoái hóa, phải dùng giận dữ để đánh dấu sự tồn tại của bản thân.
Phải ! Đó là thứ duy nhất giúp anh duy trì hơi thở lúc này ! Chỉ có nỗi căm phẫn mới giúp anh tập hợp lại sức mạnh và ý chí, để đứng dậy và bước đi, hành động với lời thề sẽ bắt kẻ kia phải trả giá cho sự phản bội ! Anh sẽ xé xác hắn, bằng chính móng vuốt của mình !
..
.
.
.
"Sesshoumaru đã trốn khỏi doanh trại, thưa ngài."
Đang dạo chơi trong vườn, nghe thuộc hạ báo cáo, Kurami khẽ bật cười vì kế hoạch diễn ra sớm hơn dự tính. Bước tới gần ngắm nhìn con chim hoàng yến đang nhảy nhót không ngừng từ phía này sang phía kia của các chấn song, hắn nhếch miệng cười thích thú.
"Vậy là chú chim nhỏ đã bay khỏi lồng rồi à ?"
Người thuộc hạ có vẻ không nhận ra ẩn ý của hắn, rằng Sesshoumaru sẽ thoát được cái bẫy tử thần, gã hạ mình gợi ý một kế hoạch khác.
"Ngài có định báo cho bệ hạ ?"
Hắn quay người lại, mỉm cười mềm mại.
"Không. Hãy để tổng chỉ huy của chúng ta tự mình làm việc đó."
..
.
.
.
Sesshoumaru dừng chân bên một con suối.
Cho con ngựa uống nước nghỉ ngơi, anh đặt một chiếc nhẫn lên tảng đá gần đó để nó hấp thụ ánh sáng mặt trời. Chạm tay vào chiếc nhẫn thứ hai, anh cẩn thận đánh giá hiệu quả còn lại của nó, rồi điều chỉnh mùi hương của mình cho hòa hợp với cây cối xung quanh. Phải dừng lại từng chặng để cung cấp năng lượng cho nó, khiến anh không thể di chuyển nhanh như mong muốn, nhưng đây vẫn là thứ tốt nhất giúp anh giấu mình lúc này. Anh có thể ẩn nấp hàng tuần, hàng tháng, tìm đến hang động bí mật băng qua biên giới phía Tây, và rồi anh sẽ có tự do.
Hoặc là chết.
Sesshoumaru nhìn bóng mình soi dưới mặt nước. Như bị thôi miên, anh tưởng như có một tồn tại thứ hai ở đó, mà kẻ kia thật may mắn khi không ai có thể chạm vào. Không ai có thể bắt giữ hắn, hãm hại hắn bằng những mưu đồ xấu xa. Tim anh đập nhanh hơn, khi nghĩ đến hậu quả nếu như việc đào tẩu thất bại. Không ai bảo vệ, không thể phản kháng, anh sẽ rơi vào địa ngục lần nữa. Anh thà chết còn hơn...
Cái bóng nhìn anh lãnh đạm, rồi chợt khóe môi hắn cong lên diễu cợt. Giọng cười như nghe thấy được, anh vội lùi lại, sợ mình rơi vào cái bẫy ma thuật nào đó.
Kurami !
Bàn tay vô thức siết lại, khi cái tên chớp lên trong đầu. Anh không bao giờ quên được mình đã bị hạ nhục ra sao. Đó là lý do anh không bao giờ muốn quay về đảo quốc nữa. Không thể trả thù, anh sẽ sống lay lắt quãng đời còn lại với nỗi hổ thẹn trong tim. Nhưng anh cũng không cam tâm giết chết thân xác bây giờ, công nhận rằng những gì hắn gây ra đã huỷ hoại linh hồn anh như thế nào. Anh sẽ nhẫn nại, sẽ ẩn thân, chờ đợi một thời điểm khác của mình.
Phủ mũ choàng lên đầu, anh quay lại chỗ tảng đá, ngồi đợi trong lúc con ngựa ăn cỏ.
..
.
.
.
"Sesshoumaru đã bỏ trốn."
Iriya nhẹ nhàng lên tiếng như không khi buổi uống trà vừa bắt đầu. Mitake lập tức quay đầu sang, nhìn nàng trân trối như muốn hỏi nàng đã biết tin này từ bao giờ, hay làm sao nàng có thể bình thản như thế. Thổi nhẹ làn khói cho hơi nóng bay đi, nàng từ tốn tiếp tục.
"Ta đoán là Jidaiichi sẽ có mặt ở phiên họp ngày mai để thông báo điều đó."
"Hắn đúng là một thứ rắc rối !"
Lão tướng đập mạnh nắm tay trên đùi, thở hắt ra bực tức. Có vẻ như đã tức giận giùm cho vị tổng chỉ huy trẻ tuổi, ông ta lại lầm bầm với cái nhìn chứa nhiều âu lo.
"Không biết bệ hạ sẽ phản ứng ra sao với tin này."
Nàng tỏ ra thong thả, muốn xoa dịu vị lão tướng, cũng không thấy có gì quá trầm trọng. Chắc chắn sẽ cần một thời gian để vị chúa tể nguôi giận, nhưng ngài sẽ không trách phạt nặng nề. Dù sao tổng chỉ huy cũng là chiến binh sáng giá nhất của ngài.
"Bây giờ thì ngài thấy may mắn vì đã không giữ hắn chứ ?" - Nàng mỉm cười thanh lịch.
"Ta mà giữ hắn thì hắn đã không gây rối được !"
Cất lời sắt đá, Mitake nhìn ra vườn, nheo mắt lại với đôi môi mím chặt, dường như muốn trừng trị khuyển yêu kia sau khi hắn đã lạm dụng những sự ưu ái, như thể chính ông cũng là kẻ đã bị phản bội với kỳ vọng rằng đối đãi tử tế sẽ khiến hắn quay đầu.
Iriya đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vậy là Sesshoumaru đã chính thức mất thêm một người bảo vệ trước mặt vị chúa tể.
..
.
.
.
"Thư của Hozukyo, thưa ngài."
Người cố vấn dâng phong thư lên, Uzumasa liền cau mày khi cầm lấy. Nhìn qua bộ dạng nghiêm trọng của ông ta, lại còn là thư viết bởi thuộc hạ thân tín của đứa cháu, có thể đoán được tin tức sẽ chẳng tốt đẹp gì, nếu không muốn nói ông sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
"Chết tiệt !"
Uzumasa nghiến răng, đập bàn khi mới đọc được phân nửa lá thư. Bây giờ thì nỗi lo sợ của ông đã thành sự thật. Jidaiichi sắp làm trò cười cho cả kinh thành, và nó còn phải gánh trách nhiệm đã làm mất tù nhân. Gầm lên với người cố vấn, ông chỉ muốn thét trực tiếp vào mặt đứa cháu.
"Ta đã bảo nó đừng dây dưa với tên khuyển yêu đó !"
Người cố vấn cúi thấp đầu hơn, lại khiến ông mường tượng ra Jidaiichi sẽ phải đối diện vị chúa tể như thế nào. Cho dù giận nó bao nhiêu, ông cũng không thể bỏ rơi nó trong tai hoạ. Thở ra run rẩy, ông lên tiếng cấp bách.
"Gửi hai đội trinh sát đến cho Hozukyo và chuẩn bị cho ta đến kinh thành !"
..
.
.
.
"Ngươi để lạc mất nó ?!"
"Lui đi !"
.
.
.
Trong cung điện.
Các chỉ huy cao cấp nhất tập hợp xung quanh ngai vàng, bậc thấp hơn hay các thuộc hạ đứng thành dãy hai bên, hầu hết tỏ ra ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của vị tổng chỉ huy thứ nhất. Họ có lẽ đã đoán ra phần nào vấn đề, nhưng không dám xì xào lập tức. Khẽ cười trong lòng, Kurami nôn nóng được thấy thái độ của bệ hạ khi biết vị tướng quân yêu thích gây ra lỗi lầm. Tỏ ra lạnh lùng, ngài ta không nhìn đến ai, dường như chỉ đang tập trung để đối mặt với vị chúa tể và một bản án. Uzumasa đã có mặt để sẵn sàng nài xin sự thứ tha, công khai hay kín đáo.
Vị chúa tể bước vào chính điện, tất cả cúi sâu người chào. Ngài đã yên vị trên ngai vàng, họ mới đứng thẳng lên, nghiêm trang trong không gian yên ắng. Đôi mày ngài chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn vị tướng quân. Không khí sắc lại đến ngột ngạt, nhiều kẻ cúi đầu run sợ cơn thịnh nộ lướt qua mình.
"Jidaiichi."
Ngài cất tiếng uy quyền, vị tướng quân bước ra giữa chính điện, quỳ xuống và cúi thấp đầu đến gần chạm sàn, như đã hiểu vụ việc của mình là trầm trọng nhất. Tư thế tự hạ và khuất phục đó, lần đầu tiên hắn thấy lại sau bốn trăm năm, kể từ khi ngài ta thua cuộc chiến ở lãnh địa riêng. Hozukyo đã nhìn chủ nhân của mình với vẻ bất nhẫn lẫn phẫn nộ, và hắn dám chắc người thuộc hạ đang nghĩ về kẻ đáng phải chịu trách nhiệm hơn cho chuyện này.
"Ngươi có thể huy động toàn bộ quân đội."
Ngài nói chậm rãi, ánh mắt dường như toan tính xa xôi, hay đang cân nhắc đến khả năng thành công của chiến dịch, trước khi ngài nổi trận lôi đình và chặt đầu vị tướng quân để làm gương cho kẻ khác. Đã từng tin tưởng và tự hào về vị tổng chỉ huy bao nhiêu, ngài càng có bấy nhiêu lý do để tức giận. Dừng một thoáng cho tất cả các chỉ huy tự thẩm định bổn phận, ngài hạ giọng lạnh lùng lần nữa.
"Một tháng."
Jidaiichi vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng hắn biết kỳ hạn đó đang đè nặng trên đôi vai của ngài ta. Thật là một khoảnh khắc đáng chiêm ngưỡng, khi thấy ngài ta vì khuyển yêu mà gặp tai ương thế nào. Vị chúa tể khẽ nheo mắt lại, dường như cơn phẫn nộ đã không còn kìm chế được. Hơi nghiên người về phía trước, ngài ban bố lời cảnh cáo công khai.
"Nếu ngươi không tìm ra nó, ngươi sẽ thế chỗ của nó ở pháo đài !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro