20. Ranh giới
Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng cuộc tìm kiếm cũng chẳng có tiến triển nào mới. Các đội quân được gửi đến, chỉ làm Hozukyo bù đầu hơn với mớ báo cáo chồng chất ngập bàn. Không mấy khi có thời gian bước qua lều chính, nhưng hắn đoán vị chủ nhân cũng đang rối bời không thể xác định được khuyển yêu di chuyển theo phương hướng nào. Niềm hy vọng duy nhất của họ là Sesshoumaru không dám mạo hiểm vượt qua biên giới, khi chú pháp định vị còn cài cắm bên trong. Nhưng nếu có ai đó giúp hắn, hoặc nếu như hắn đã chế ngự được phép thuật đó, thì khả năng họ sẽ vuột mất hắn còn lớn hơn nhiều.
Hozukyo cúi mặt, vò đầu bứt tóc.
Kỳ hạn một tháng là không đủ với hắn, và họ phải có được biện pháp nào đó khác hơn là tung quân truy lùng. Nhưng sự kiên nhẫn của vị chúa tể có giới hạn, còn lời cảnh cáo của ngài không phải dọa suông. Chủ nhân hắn sẽ đối mặt hình phạt nghiêm khắc, nếu như việc tìm kiếm thất bại. Theo chủ nhân vào pháo đài hay làm việc dưới trướng một chủ nhân khác đều không phải là điều hắn muốn lựa chọn. Điều duy nhất hắn muốn bây giờ, là tóm được khuyển yêu và cho hắn một bài học nhớ đời vì đã làm họ vất vả khổ sở thế này.
Ryanji bưng khay trà vào, hắn nheo mắt nhìn người đã rất quan tâm và luôn tìm cách giúp đỡ khuyển yêu, tự hỏi nếu hắn đe doạ cắm đầu anh ta lên cọc thì có khiến Sesshoumaru thò mặt ra hay không. Nhưng hắn không muốn chàng pháp sư uổng mạng trong khi tin tức không đến được tai kẻ kia, và có lẽ hắn chưa cùng đường đến mức phải dùng đến cách thức nhẫn tâm này. Xua xua ý nghĩ tàn bạo trong đầu, hắn tỉnh bơ lên tiếng hỏi.
"Ngươi nghĩ Sesshoumaru sẽ đi đâu ?"
"Thật khó nói, thưa ngài." - Ryanji cúi đầu, có vẻ không nhận ra dây thòng lọng vô hình đang quấn quanh cổ mình, đều đều giọng trả lời - "Nhưng nếu anh ta đã chọn nơi này làm điểm xuất phát, có lẽ là anh ta muốn vượt qua biên giới."
Hắn nhìn Ryanji chán ngán, khi lại nhận câu trả lời mà hắn không mong đợi tí nào. Phẩy tay cho chàng pháp sư lui đi, hắn lại vùi đầu vào bản đồ và cuộn giấy báo cáo.
..
.
.
.
"Ngài vẫn chưa định dùng đến hộp bí thuật ?"
Người thuộc hạ liếc nhìn chiếc hộp trên bàn, rồi hướng về chủ nhân thắc mắc. Kurami bật cười, cảm thấy kẻ kia thật thú vị, hoặc là quá non kém. Chồm người về phía trước, hắn nhướng mày.
"Ngươi có gì phải nôn nóng ? Muốn được xem kịch đến thế sao ?"
"Tôi chỉ sợ là để quá lâu thì việc tìm khuyển yêu sẽ khó khăn hơn..." - Người thuộc hạ vội cúi đầu, hạ giọng ngập ngừng.
"Cứ cho hắn tận hưởng tự do thêm một chút, hắn chẳng chạy thoát được đâu." - Hắn nhún vai, khoé môi vẫn nhếch cao, cảm thấy hưng phấn với kế hoạch. Nghiêng đầu nhìn xa xôi, hắn buông lời mềm mại và mỉa mai. - "Dù sao thì ta cũng không phải là kẻ phải chịu phạt nếu không tìm ra hắn." - Quay lại nhìn thuộc hạ, hắn chốt hạ một câu cuối cùng.
"Ta sẽ đến trợ giúp, khi ta thấy là ngài ta đã có đủ tuyệt vọng."
..
.
.
.
Trong phòng riêng, Hankyu tỉ mỉ chỉ dẫn thuộc hạ cách cung cấp máu và yêu khí cho người em trai. Với những chiếc lọ thuỷ tinh và những viên đá lửa xếp ngay ngắn trong hộp, Hanshin có thể duy trì trạng thái đóng băng trong ba tháng. Đang trao đổi dở dang, cánh cửa chợt bị kéo ngang không có thông báo trước. Inuyasha bước vào phòng, tay đeo quải đồ, kiếm giắt ngang hông, nhìn anh quả quyết.
"Tôi đi cùng với ông !"
Anh khẽ cau mày, không hiểu anh ta lấy được tin tức từ đâu. Nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng, vì ngay cả tổng chỉ huy cũng không cản được anh lúc này. Đã có tin vị chủ nhân biến mất, và anh không còn muốn bỏ công thuyết phục hay chờ đợi hội họp dài dòng để thông qua các kiến nghị nữa. Anh phải có mặt ở lục địa càng sớm càng tốt để tìm kiếm và hỗ trợ ngài. Việc còn lại là không để cậu bán yêu không có khả năng tự ẩn thân này xen vào, vì an nguy của anh ta cũng như vì kế hoạch của anh vốn không có chỗ kẻ thứ ba.
"Không được. Anh sẽ chỉ làm vướng chân ta." - Lãnh đạm, anh lắc đầu và quay mặt đi, ý không muốn tiếp chuyện nữa.
"Tôi không có nhờ ông bảo vệ." - Inuyasha vẫn ngoan cố, nhắc nhớ đến kẻ đang nằm im lìm cạnh bên.
"Ta nói không là không !"
Vừa dứt câu, anh phóng một đòn tấn công chớp nhoáng khiến Inuyasha không kịp né tránh. Lưng đập mạnh vào tường, cậu ta đổ người trên sàn, nằm ngay đơ không động đậy. Đồng tử mở rộng, cơ thể cậu ta sẽ tê liệt trong vài giờ bởi chú pháp cố định. Bước tới sờ động mạch của cậu bán yêu lần cuối để chắc chắn mình đã không quá tay, anh chuyển nốt vài lời cuối với người thuộc hạ rồi khoác túi đồ trên vai.
"Anh nhất định đi sao ?"
Nogizaka xuất hiện trước cửa phòng, nhìn anh day dứt như thể anh sắp chết đến nơi, và sẽ kéo theo một kẻ khác xuống mồ. Khẽ cười nhạt với vị chỉ huy diều hâu, người hẳn là đã nói tin tức cho Inuyasha, anh nhìn xoáy vào người đối diện, buông lời lạnh nhạt và cứng rắn.
"Nếu ngài ấy không còn là lãnh chúa Asakusa, thì ta cũng không còn là thuộc hạ của ai cả !"
..
.
.
.
Sesshoumaru chầm chậm cưỡi ngựa qua một khe núi hẹp.
Anh đã nhận thấy các cuộc săn lùng gắt gao hơn, khi trinh sát vụt qua các cánh rừng hay bay thành đoàn trên cao. Giữ yên tĩnh hết mức có thể và kìm hãm cho sóng âm không dao động, anh cẩn thận di chuyển qua các lối ngõ kín đáo. Tốc độ không phải là thứ anh có thể so đo với ai lúc này, việc vận đến yêu khí cũng phải được hạn chế tối đa, anh dựa vào khả năng hòa nhập với môi trường để ẩn nấp. Phương cách đã tỏ ra có hiệu quả, giữ cho anh một niềm tin.
Vượt qua biên giới, anh có thể tìm thấy những quyền năng khác. Bên kia lằn ranh, nơi chưa từng đươc khám phá và ghi chép, nơi có thể chứa đựng những bí mật lớn lao sẽ lật đổ kẻ độc tài, giúp anh trả những món nợ riêng. Những năm tháng còn rất dài phía trước, anh sẽ không để nó lụi tàn trong khổ đau và sợ hãi. Bước đi trong đêm tối cô quạnh, anh giữ gìn ngọn lửa nhỏ nhoi duy nhất trong tay. Cho dù nó không đủ để soi sáng con đường phía trước, nhưng nó là nguồn sức mạnh để anh tồn tại. Không có mục đích, không có hy vọng, phần đời còn lại của anh sẽ không hơn gì một con chuột chũi, lẩn trốn từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng kết thúc như một cái xác vất vưởng bên đường.
Không ! Anh cho phép bản thân đớn hèn như thế !
Dù sống hay chết, anh cũng sẽ không để bị nhấn chìm và cho phép kẻ thù ngạo nghễ cười chiến thắng. Chúng có thể phá hủy thân xác anh, nhưng chúng không thể phá hủy linh hồn hay ý chí. Vượt lên những nỗi đau, anh sẽ khiến những ý định độc ác của chúng thất bại. Kẻ ấy đã không giết chết anh, vì y biết còn một cuộc chiến khác mà y chưa thắng được. Và anh sẽ không để y thắng !
Con ngựa lững thững tiến bước, không biết rằng trên lưng nó là kẻ đã đối đầu với vị chúa tể của cả lục địa.
..
.
.
.
Juntendo nhìn tờ giấy trắng tinh trước mặt.
Ông hồi tưởng về cuộc chiến năm nào, khi ông phản đối người giữ đứa trẻ. InuTaishou đã để ông đi sau cuộc quyết đấu, để thời gian chứng minh cho ông thấy rằng anh ta chẳng muốn gì hơn là bảo vệ con trai. Rồi người bạn đời của anh ta, cũng vứt bỏ tất cả vì khuyển yêu thừa kế họ. Ông nợ người cha một lời xin lỗi, nợ người mẹ một lời cảm ơn, và nợ người con trai chính tính mạng của mình. Làm sao ông dám quên, kẻ ông đã suy tôn làm thống lĩnh, kẻ đã bị đánh bại và tù đày, bị đối xử tàn bạo nhưng vẫn cương quyết giữ thành lũy bao quanh vùng đất.
Juntendo nhắm mắt lại, cảm thấy thấy đau buồn. Tâm can run rẩy trong nỗi hổ thẹn ăn năn, khi đối diện với con ngươi trong suốt. Ông không xứng đáng với anh ta, trong bất cứ vai trò nào, thuộc hạ, tiền bối hay đồng minh, khi mà ông vẫn còn ngồi đây, lặng yên với những gì anh ta đang đối mặt. Trái ngược với thư báo bình yên, Sesshoumaru đã hành động hoàn toàn khác, chấm dứt mọi dự tưởng của họ về một cuộc sống an lành bên cạnh người bảo trợ mới.
Hít một hơi thật sâu, Juntendo bắt đầu đặt bút. Ngồi ở trên ngôi cao, lẽ ra kẻ ấy càng nên chứng tỏ sự rộng lượng. Thật không đáng mặt tiền nhân, khi cứ tìm cách nghiền nát kẻ hậu sinh như thế. Ông đã muốn bày tỏ tất cả sự giận dữ và khinh bỉ, nhưng cố gắng kìm nén lại, để nó chìm dưới bề mặt chữ viết. Và ông biết, sẽ cần nhiều hơn thế để thuyết phục Hitotsubashi dừng cuộc truy đuổi điên rồ.
"Thưa ngài, kết giới ở vùng biển phía Tây vừa bị quấy nhiễu, chúng tôi đang xử lý kẻ đột nhập."
Một thuộc hạ đến trước cửa phòng cấp báo, Juntendo ngẩng lên, cau mày.
Là ai ?
..
.
.
.
Awaza nheo mắt quan sát kẻ đang bị dính chặt vào lớp thứ hai của kết giới. Giải mã được lớp đầu tiên mà không gây ra động tĩnh nào, Hankyu đã chứng tỏ khả năng đỉnh cao, nhưng đồng thời chỉ tiến gần hơn bức tường nguy hiểm chắc chắn sẽ khiến anh ta tan xác. Ông không thể hiểu được sự liều lĩnh ngu ngốc này, nếu như anh ta cho rằng bản thân là một ngoại lệ đối với thành trì mà ngay cả các khuyển yêu với nền tảng yêu lực tuyệt đối cũng phải quay đầu rút lui. Hạ giọng uy trầm, ông hướng về kẻ đang lặng câm trong tấm mạng nhện.
"Ta không nhận được thư báo là anh sẽ đi qua đây."
"Chủ nhân của tôi đang ở bờ biển bên kia."
Hankyu nhìn thẳng vào mắt ông, bình tĩnh đáp lại với giọng khô khan lạnh lẽo. Khẽ chớp mắt với yêu quái sơn dương, kẻ mang cái nhìn phẳng lặng hệt như người chủ nhân được nhắc đến, ông im lặng cân nhắc một thoáng rồi mới lên tiếng.
"Được thôi. Nhưng ta muốn biết Asakusa nói sao về chuyện này."
Hankyu hạ mi, đôi môi mím lại như không cam lòng. Tất nhiên, Toranomon sẽ có vài lời để nói về sự bất tuân, về mệnh lệnh mà chính Sesshoumaru đã nhắc tới trong thư. Quay sang hai người thuộc hạ, ông lạnh nhạt ra lệnh.
"Đem anh ta về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro