21. Hy vọng

"Tôi không nghĩ là có lúc anh lại nổi loạn như vậy." - Tanabe, tổng chỉ huy của Juntendo, khẽ bật cười khi tiến gần cửa phòng giam - "Một nửa linh hồn của Hanshin đã nhập vào anh à ?"

Hankyu im lặng, không có tâm trạng để đáp lại lời đùa cợt đó. Ngồi trong góc phòng giam, anh đăm đăm nhìn vào khoảng vô hình phía trước, căm ghét khi phải chịu quá nhiều sự kiểm soát từ bên trên. Tanabe thu lại nụ cười, buông lời nhạt nhẽo.

"Awaza đã có một thoả thuận riêng với Toranomon, và họ sẽ không để anh đi."

"Vô lý !" - Anh quay phắt lại, thốt lên giận dữ.

"Anh đã xâm nhập vùng cấm trái phép" - Người kia bình thản giải thích, rồi tiếp tục với giọng đều đều, như nói về một lẽ hiển nhiên. - "Bây giờ anh chỉ có thể chọn mình sẽ bị giam ở đâu, miền Tây hay vùng Đông Bắc."

"Tôi ở đây. Hãy xem như tôi không liên can gì đến Asakusa nữa." - Hankyu quay đi, vẻ mặt lạnh lùng.

"Còn Hanshin thì sao ?" - Tanabe nghiêng đầu dò xét.

"Tôi sẽ đến chỗ cậu ta nếu được phép." - Anh lạnh nhạt trả lời.

"Để tôi đoán, anh sẽ lợi dụng thời gian dẫn độ để tẩu thoát ?" - Tanabe nhướng mày cười nhạt.

"Không. Nếu không vượt qua được kết giới, tôi bỏ trốn để làm gì ?"

Anh nhìn vị tổng chỉ huy, tự hỏi ông ta có hiểu được nỗi chua xót và thất vọng của anh bây giờ. Anh sẽ dùng thời gian giam cầm này như lời cảnh tỉnh và phản đối sự thờ ơ đối với chủ nhân. Ngài không còn chức danh nào, nhưng điều đó không thể thay đổi công lao của ngài trong cuộc chiến. Không ai được phép quên điều đó, càng không được bỏ mặc ngài ở bờ biển bên kia.

Tanabe khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi lặng lẽ rút lui.

..
.
.
.

Hitotsubashi khẽ mỉm cười sau khi đọc xong thư của Juntendo.

Chỉ trích y đã không khoan dung với đứa cháu, hắn ta muốn y chấm dứt cuộc tìm kiếm và làm ngơ cho nó sống ẩn dật đâu đó. Nhưng Sesshoumaru không còn là thân nhân mà y thừa nhận, bởi nó đã không ngồi yên với bất cứ sắp đặt tử tế nào y dành cho nó. Giờ đây nó chỉ là một con mồi, kẻ đã luôn chống đối và ắt hẳn việc chạy trốn là để tìm một cơ hội để lật ngược thế cờ. Nó phải chết, dù là thân xác hay là tinh thần. Y sẽ không để nó tồn tại như một cái gai trong lòng, và Juntendo thật nực cười, khi cho rằng hắn ta cho rằng mình có thể đối thoại ngang hàng với y.

Một khuyển yêu đổi lấy một khuyển yêu, đó là cái giá ít nhất mà y sẽ chấp thuận sau khi để tuột mất đảo quốc vào tay Awaza. Trong khi Sesshoumaru đã thành ra vô dụng và chạy trốn, y sẽ cần một kẻ thế vào chỗ của nó, tỏ ra khôn ngoan hơn và chấp nhận phục tùng. Quay sang một thuộc hạ cạnh bên, y lạnh giọng hỏi.

"Việc tìm kiếm đến đâu rồi ?"

..
.
.
.

Băng qua vùng đầm lầy hoang vu, Sesshoumaru đã tới một khu vực toàn các vách đá cheo leo, nơi rất khó để một đội quân di chuyển và kẻ thù đã không xây dựng một trạm canh gác nào, chỉ có trinh sát thỉnh thoảng bay ngang qua tuần tra.

Không có đồn trú, anh đã hy vọng kết giới định vị ẩn trong cơ thể sẽ không bị kích hoạt. Để tránh bị phát hiện từ trên không, anh chọn lối đi còn lại từ bên dưới thông qua các hang động ngầm. Gỡ bộ dây cương, anh thả cho con ngựa tự do và tiến ngõ sâu tăm tối một mình. Trần hang càng lúc càng thấp dần, đôi lúc anh phải khom lưng mới đi qua được một lối rẽ. Chạm phải một ngõ cụt, anh dừng lại quan sát dòng chảy. Nhận định đó là lối vào duy nhất, anh ngồi xuống cởi giày, cho vào bọc vải. Thắt nút vải chắc chắn ngang ngực, anh hít một hơi thật sâu, lao mình xuống làn nước đen.

Nước lạnh căm, như móng vuốt cào cấu vào da thịt tê dại. Lồng ngực chịu áp lực mỗi khi anh phải trầm mình sâu hơn, trong khi buồng phổi đang cạn dần dưỡng khí khiến bản năng hoảng sợ, gào thét đòi anh quay đầu trở lui trước khi quá muộn. Không có gì chắc chắn là sẽ có một khoảng trống tiếp theo để anh hớp lấy một ngụm không khí, và anh không phải là cá để có thể ngụp lặn trong nước lâu dài. Yêu lực không hỗ trợ được bao nhiêu cho việc nhịn thở, nếu anh đánh mất ý thức, trôi dạt trở ra theo dòng chảy, thì việc bất tỉnh sẽ ngăn anh kiểm soát yêu khí dao động, trở thành mục tiêu cho các yêu quái nhạy cảm tập trung. Đặt cược số phận vào sự may rủi, anh đã tự hỏi vận mệnh sẽ mở ra cánh cửa nào và như thế nào với đầy bất an.

Một chút nữa thôi, rồi anh sẽ có không khí !
Một chút nữa thôi, rồi anh sẽ có tự do !

..
.
.
.

Jidaiichi đứng nhìn mặt trời khuất dần sau dãy núi.

Như ánh sáng tắt dần, như cuộc tìm kiếm đang rơi vào vô vọng, thời kỳ huy hoàng của anh sắp chấm dứt, với sự say mê điên rồ đã khiến anh sa ngã xuống vực sâu. Anh đã từng nếm mùi cay đắng, khi mất hết địa vị và toàn bộ lãnh thổ về tay vị chúa tể, nhưng bây giờ thì anh biết, đó còn chưa phải là tất cả. Hai trăm năm ròng rã với vô số các trận đánh lớn nhỏ, xông pha khói lửa để từng bước đi lên vị trí tổng chỉ huy tối cao, với quyền lực vượt ra khỏi thị tộc và trở thành thống lĩnh quân đội trên toàn lục địa, Jidaichi đã vươn tới những đỉnh cao hơn mà anh chưa bao giờ ngờ tới trong còn ngày thơ bé. Nhưng anh sắp mất tất cả, chỉ vì một thứ tình cảm phù du, y như lời Uzumasa đã cảnh báo.

Có gì ở pháo đài khiến anh rùng mình lạnh gáy khi nghĩ về nó ?

Có lẽ tồi tệ hơn nhục hình là sự lãng quên, bị nhấn chìm triền miên trong nỗi thất vọng não nề. Vị chúa tể sẽ không để ai chạm vào anh, như cách bảo vệ chính danh giá của ngài. Nếu anh cần bị trừng phạt, thì không ai khác ngoài ngài sẽ ra tay. Nhưng nếu ngài không còn quý trọng anh nữa, coi anh là kẻ ngu ngốc đã bị dục vọng làm cho mù quáng, thì chỉ riêng cảm quan đó cũng đã là một nhát dao chí mạng. Anh không biết bao lâu anh mới xóa được vết nhơ này, hay nó sẽ tồn tại vĩnh viễn như một dấu ấn ô nhục. Anh có thể cảm thấy con quỷ bên trong mình đang cười cợt hả hê và thôi thúc trả thù.

Sesshoumaru đang ở đâu ?
Nếu anh xuống địa ngục thì anh càng phải lôi hắn theo cùng với mình !

..

"Thưa ngài, Kurami-sama xin gặp, bảo là có thứ quan trọng muốn sớm đưa ngài xem."

Đang chìm vào những suy nghĩ, một người thuộc hạ lên tiếng dứt khoát sau lưng, kéo anh trở về với thực tại. Quay người, anh gật đầu trước trở lại lều chính.

"Cho hắn vào."

..
.
.

Ryanji bỏ dở công việc kiểm tra lương thực khi nhìn thấy Kurami cùng các tuỳ tùng đi ngang qua lều trại. Chạy ra khoảng trống để quan sát rõ hơn, anh bỗng cảm thấy như gió đang thổi ngược chiều. Điệu bộ khẩn trương, hắn khiến mọi kẻ phải nhanh chóng dạt ra hai bên chừa đường và cúi đầu chào đón. Vẻ mặt kiêu ngạo, khóe môi nhếch cao, dường như hắn có tất cả sự tự tin sẽ giải quyết được vấn đề mà cả doanh trại đang tuyệt vọng. Không muốn vị tổng chỉ huy gặp rắc rối, nhưng anh càng không muốn khuyển yêu bị bắt giữ lần nữa. Tim đập mạnh, anh đã cầu mong số mệnh sẽ đứng về phía Sesshoumaru một lần.

.
.
..

"Thưa ngài !"

Kurami cúi sâu người chào, tỏ ra khiêm hạ, nhưng nụ cười đầy ẩn ý như muốn nói rằng tương lai anh đang tuỳ thuộc vào sự hợp tác của hắn. Lặng yên xem hắn diễn trò, anh hoàn toàn vô cảm với mọi giọng điệu hắn đang bày ra.

Hất đầu ra dấu cho thuộc hạ tiến về phía trước và mở tráp hộp đang cầm trên tay, hắn bắt đầu giải thích về công dụng của nó. Giữ nụ cười hiền hoà trên môi, hắn như muốn tạo ấn tượng mình chính là vị cứu tinh đang kéo anh ra khỏi vũng lầy.

"Ngài hãy giao thứ này cho các thuộc hạ mạnh mẽ nhất của ngài." - Vừa nói, hắn vừa cầm một viên thạch anh lên - "Nó sẽ phản ứng với kết giới định vị trong người khuyển yêu và phát sáng khi họ đến gần hắn ta."

Anh rời khỏi chỗ ngồi, bước tới gần cầm một viên đá lên quan sát. Nếu như hiệu quả của nó dựa vào nguồn yêu lực của kẻ nắm giữ, anh sẽ đích thân tham gia cuộc tìm kiếm này.

"Công lao của ngươi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng."

Anh nói, dù trong lòng không thích thú gì mấy khi phải chịu ơn kẻ này. Hắn nghiêng người, ánh mắt mềm mại như cam kết anh chắc chắn sẽ tìm thấy khuyển yêu. Tỏ ra hài lòng vui vẻ như phần thưởng đã cầm chắc trong tay, hắn xin một chỗ trong doanh trại để hỗ trợ điều động quân lính.

Jidaiichi không còn để ý đến kẻ đang lải nhải bên tai mình nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào viên đá và nghĩ đến lúc gặp lại kẻ phản bội.

.
.
.
..

Sesshoumaru dừng lại nghỉ ở một khoảng trống trong hang động.

Ngâm mình hàng giờ trong làn nước lạnh giá, cơ thể tê cóng khẽ run rẩy từng cơn. Không muốn mạo hiểm để sóng âm dao động khi triệu hồi yêu khí, anh không thiết lập lớp phòng thủ cũng không thắp lên ngọn lửa nào. Đặt túi vải xuống đất, anh cởi bỏ trang phục ướt đẫm, hong khô bằng cách giăng nó lên các mỏm đá. Ngả lưng trên một phiến đá lớn tương đối bằng phẳng, anh nằm nghiêng và cuộn người lại để giữ ấm. Trong bóng tối dày đặc, anh nửa cảm thấy dễ chịu khi không bị dòm ngó bởi ai, nửa cảm thấy cô đơn quạnh quẽ đến đáng buồn.

Có khi nào anh đã lạc lối ? Rồi tự chôn vùi vĩnh viễn trong mê cung này ?

Sẽ ra sao nếu như cuối cùng anh chỉ nhìn thấy những ngõ cụt ?

Anh không thể quay lại, nhưng nếu anh không thể tiến tới...

Sesshoumaru nhắm mắt lại và cố gắng ngủ, nhưng những tiếng nói tăm tối độc địa cứ thì thầm khuấy động tâm can. Anh cuộn chặt người hơn, cảm thấy đau đớn khắp thân thể, tưởng như anh đang ở dưới hầm ngục bạo tàn. Không rơi vào ảo giác, nhưng anh vẫn có thể bị cấu xé bởi những thống khổ đã hằn sâu trong ký ức. Mím môi và thở khẽ khàng, anh nằm lặng yên chờ đợi cho cơn đau qua đi.

..
.
.

Sesshoumaru đã thử và thất bại vài lần, trước khi anh tìm được một dòng chảy xiết đổ ra ngoài cửa ngõ hang động phía bên kia. Khi nhìn thấy những tia sáng trong làn nước, lồng ngực anh đã muốn vỡ oà vì xúc động. Có thể còn quá sớm để vui mừng, nhưng vượt qua được hang động ngầm cũng đã là một thành quả đáng ghi nhận. Anh đã tiến rất gần đến tự do, anh ước ao được tắm mình trong ánh sáng rạng rỡ ấy.

Đứng trước cửa hang động, tóc còn ướt sũng và da thịt lạnh buốt, Sesshoumaru ngẩng đầu đón nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời. Hít đầy một hơi tận hưởng không khí trong lành, anh từ từ nâng hàng mi, nhìn con đường đầy ánh sáng đang mở rộng trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro