25. Đoạn tuyệt

Sesshoumaru bị trói vào cột chính của lều, hai tay bị ngoặc ra sau để ngăn mọi cố gắng tự sát. Đổ người trên đất với cánh tay bị kéo ở một góc độ bất thường, khớp vai nhói lên như sắp đứt lìa. Nhưng anh cũng không có hơi sức nào để tìm cách ngồi thẳng dậy, sau khi đã trượt lưng khỏi điểm tựa. Cơ thể nóng hầm hập như phát sốt, đôi chân vẫn chưa hết cảm giác cháy buốt vẫn khiến anh run rẩy từng cơn. Đôi mắt lờ mờ nhìn chiếc giường trải lông thú từng là nơi nằm nghỉ của mình, cổ họng khô khan lại nuốt xuống cay đắng khi mọi phẩm giá đã bị tước đoạt. Bây giờ anh nằm đây, chỉ mong có thể lãng quên thực tại, chỉ mong có thể được giảm bớt cơn đau nào đó trên bề mặt thân thể hay sâu thẳm trong trái tim của mình.

Nhưng không có ai...
... không có ai để anh cầu cứu...

Bây giờ, anh thậm chí không còn biết xấu hổ với ý nghĩ van xin, khi phải chịu đựng những nỗi đau quá lớn...

Ryanji bước vào, quỳ xuống cạnh bên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc anh buông rơi trên mặt. Anh thở khe khẽ, tự hỏi mình có thể nhờ anh ta cho chút nước không. Ngón tay men theo vạch mặt nhạy cảm, mơn trớn dịu dàng khiến anh thấy lạ lùng. Anh khẽ chớp mắt, chợt thấy một bóng hình khác hoàn toàn.

Kurami ?!

Giật mình, anh liền quay đầu đi, muốn tránh xa bàn tay bẩn thỉu kia, nhưng cơ thể cứng nhắc không cho anh nhiều khoảng trống để di chuyển. Tim anh tự động đập nhanh hơn, khi thấy tên chỉ huy ở quá gần mình.

"Tỉnh rồi à ?" - Kurami cười khẩy - "Vậy mà ta cứ tưởng ngươi đã mất trí chứ !"

Anh trừng mắt, ném cho hắn cái nhìn căm ghét và khinh bỉ như nhìn loài sâu bọ. Hắn không mảy may, tiếp tục ngắm nghía anh và mỉm cười thích thú.

"Thế nào ? Thấy ta nói có đúng không ? Tổng chỉ huy sắp vứt ngươi rồi." - Cúi sát mặt xuống, hắn thở những lời lẽ hôi thối qua tai anh - "Nhưng đừng lo, phủ của ta luôn chào đón ngươi, và ta hứa sẽ chăm sóc ngươi chu đáo."

"Tránh xa ta ra !"

Tiếng thét khàn đục rơi vào khoảng không, anh giận dữ phẫn uất với mỗi từ ngữ tuôn ra. Không thể hất đi bàn tay đang sờ soạng vuốt ve, không thể ngăn chặn những dự định đen tối, hơi thở anh run rẩy bởi những viễn cảnh khổ nhục mà hắn khơi gợi ra, cảm thấy ngạt thở vì sự bất lực thảm hại của mình.

"Có chuyện gì ở đây vậy ?"

Hozukyo vén lều bước vào, nhìn quanh một lượt rồi lại hướng về tên chỉ huy. Kurami tỏ ra ngây thơ, nhún vai gỏn lỏn.

"Ta chỉ xem xét tình trạng sức khoẻ của hắn."

"Nói láo !"

Giọng anh lạc đi bởi cổ họng khô rát, anh thở hổn hển nhìn lên Hozukyo khẩn thiết chờ hắn phân xử. Kurami đã né tránh không dám thừa nhận hành vi bất chính, Hozukyo không vì anh thì cũng phải vì danh dự của chủ nhân hắn ta, không để kẻ nào dễ dàng chạm vào anh như một món đồ chơi chung được.

"Đã để ngài bận tâm rồi. Tôi sẽ cử người đến theo dõi tình hình của hắn."

Hozukyo lạnh nhạt đối đáp, có vẻ như không muốn làm lớn vấn đề. Quay người song song lối ra, hắn đã sẵn sàng tiễn tên chỉ huy ra khỏi cửa. Kurami thong dong đứng dậy, ra vẻ thản nhiên như thể không phải mình bị đuổi đi. Tên chỉ huy đốn mạt rời khỏi lều rồi, anh ngước lên nhìn Hozukyo, thảng thốt với một câu hỏi

Khi nào Jidaiichi chính thức vứt bỏ anh ?

..
.
.
.

Trong lúc tổng chỉ huy đến kinh thành gặp vị chúa tể, Hozukyo đem khuyển yêu về một lâu đài nhỏ ở phía Bắc. Không còn đặc quyền ở cung điện mùa đông, hắn ta sẽ bị canh giữ ở đây trong lúc chờ đợi phán xét tiếp theo. Ngồi chung khoang xe với Sesshoumaru, hắn ngán ngẩm khi nhìn vẻ buồn bã u uất của kẻ kia.

Sau cuộc viếng thăm bất ngờ của Kurami, khuyển yêu có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng rồi lại chìm vào tăm tối khi không còn gì đánh động tâm trí. Tất nhiên, hắn không muốn khiến kẻ này phải chịu đựng thêm điều gì, và cho dù vô tình đến mấy, hắn cũng không ưng thuận với những chiêu trò dơ bẩn của Kurami. Nhưng dù còn chút thương hại cho khuyển yêu, hắn vẫn sẽ ưu tiên số phần của chủ nhân hơn là kẻ mà hắn chẳng biết nên để đâu này.

Ngài nên chấm dứt mối quan hệ với hắn.

Không còn gì ngài có thể thu được từ khuyển yêu, ngoại trừ sự phản bội đã khiến ngài phẫn nộ đến mức vứt bỏ lý trí. Đã nâng chén rượu thề trong buổi lễ trang trọng, lẽ ra Sesshoumaru phải hoàn tất cho trọn bổn phận của một thuộc hạ đối chủ nhân. Nhưng bỏ qua tất cả yêu chiều sủng ái, khuyển yêu bỏ trốn khiến vị tổng chỉ huy trở thành trò cười cho thần dân và thuộc hạ. Vị chúa tể đã lớn tiếng khiển trách, chỉ còn chút nữa là ngài có thể mất hết địa vị và cơ nghiệp đã xây dựng bằng cả trăm năm. Hắn không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu như ngài bị giam pháo đài, nghĩ đến điều đó chỉ khiến hắn thêm ác cảm với khuyển yêu. Hắn ta không được phép đào tẩu, khiến ngài gánh chịu hậu quả và lâm vào thảm cảnh.

Lẽ ra hắn đã có một tương lai khác...
... nhưng hắn không chịu ngồi yên...

Hozukyo nhíu mày, liếc nhìn kẻ đang thờ ơ tựa đầu vào thành xe. Hắn ta chưa chết, nhưng cũng không còn sống. Nhưng bởi hắn ta đã gây ra quá nhiều tai hoạ phiền phức cho họ, Hozukyo không còn thấy được bao nhiêu thương cảm. Hắn ta nên mất trí luôn, như vậy là tốt nhất cho tất cả. Hắn ta sẽ không còn biết đến đau khổ, và họ sẽ đỡ phải ưu tư lo lắng.

Chiếc xe dừng lại trước khuôn viện, phía trước một căn phòng giản đơn. Hozukyo bước xuống trước, rồi ra lệnh cho thuộc hạ vác khuyển yêu vào phòng. Đôi chân còn nhạy cảm yếu ớt chưa có khả năng cử động, hắn ta nằm lặng yên trong giường, mắt hoàng ngọc nguội lạnh màu nâu trầm ảm đạm.

..
.
.

"Jidaiichi vẫn còn giữ Sesshoumaru ?"

Nghe tin đứa cháu chỉ đến gặp vị chúa tể để báo cáo mà không làm gì hơn, Uzumasa bực tức tự hỏi nó đã quăng thư khuyên giải của ông ở đâu. Nếu như vụ việc này còn chưa đủ nghiêm trọng để khiến nó mở mắt và cắt đứt với khuyển yêu, thì rõ ràng là ông đã đánh giá thấp khả năng bỏ bùa của kẻ kia và cần phải thay đổi thước đo cho sự mù quáng. Gõ ngón tay trên bàn, ông trầm ngâm nhìn người thuộc hạ.

"Tìm người an ủi nó. Đưa vào giường nó vài người cho nó thong thả lựa chọn."

Người cố vấn quay sang anh ta, đưa ra những chỉ dẫn chi tiết hơn.

"Hãy tìm những kẻ đẹp đẽ có thể hấp dẫn ngài ta, đủ tài năng để ngài ta lưu ý, và đủ danh giá để ngài ta có thể lập thiếp được."

..
.
.
.

Ryanji được gửi đến để chăm sóc Sesshoumaru. Thương tổn không thể hiện qua bề mặt da thịt, anh ta dùng linh khí để làm dịu tác động của pháp thuật còn tồn dư. Nhưng có chữa lành được di chứng trên thân xác cũng không phục hồi được hậu quả trên tinh thần, anh thấy mình kéo lê những ngày tháng tàn tạ qua những buổi hoàng hôn nắng tắt. Với một bản án còn lửng lơ treo trên đầu, anh thấp thỏm chờ đến phút giây lưỡi gươm hạ xuống.

Đêm đến, thở hổn hển khi cơn ác mộng đè xuống lồng ngực, anh bật mình tỉnh giấc, hãi hùng nhìn quanh căn phòng trống không như nhìn thấy những bóng ma lởn vởn nhạo cười. Khi nhận ra bản thân đã thảm hại thế nào, anh lặng câm ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không cho đến khi trời sáng, rồi vật vờ như xác chết cho đến hết ngày hôm sau.

Đó là cuộc sống của anh tại lâu đài này.

..
.

"Ngài hãy viết thư xin lỗi tổng chỉ huy."

Ryanji lên tiếng, khi cả hai ngồi trong phòng trà. Ánh mắt tha thiết và đau buồn, anh ta hướng về anh như kẻ có nỗi niềm không biết bày tỏ với ai.

"Ngài ấy vẫn còn yêu mến ngài."

"Đừng nhắc chuyện đó với ta !"

Anh gầm lên, giận run khi nghe chàng pháp sư nói về cảm xúc. Yêu ? Rồi cưỡng bức anh tàn bạo ?! Rồi ngoảnh mặt đi cho phép kẻ khác tiếp tục hành hạ anh đau đớn vô cùng ?! Không ! Anh từ chối hiểu thứ tình yêu độc ác đó !

"Ngài đã phá vỡ giao ước với ngài ấy trước !"

Ryanji bật lại, nhìn thẳng vào mắt anh tỏ thái độ tức giận hiếm hoi. Vẫn còn thở dốc vì cảm xúc mạnh mẽ bộc phát ban nãy, nhưng cái đầu đang bốc khói của anh như vừa bị tạt một thùng nước lạnh. Quay mặt đi với cảm giác hổ thẹn nhen nhóm, anh không nói được là mình không có lỗi. Hứa hẹn với kẻ kia và đồng ý nhận hắn làm người bảo trợ, cho dù là biện hộ do hoàn cảnh thì cũng là một lời thốt ra khiến hắn tin tưởng rồi thất vọng.

Anh đã hứa với hắn, rồi thất hứa, vậy còn danh dự để hứa lần nữa hay sao ?
Anh đã làm hắn hiểu lầm, bây giờ lại tranh thủ sự quyến luyến của hắn và lừa dối hắn hay sao ?

Anh có gì để viết gì trong thư ?

Không muốn xin lỗi, không muốn cảm ơn. Không biết lấy gì để mở đầu, không biết cần gì để kết thúc. Liên hệ giữa hắn và anh đã gãy đổ, không còn hy vọng nào. Anh cũng đã có đủ đau khổ lẫn hổ thẹn, anh không muốn nhờ hắn chở che nữa...

"Những gì tôi nói đều là vì ngài trước tiên ! Ngài không thể để Kurami hay đám Haiku chạm vào ngài được !"

Ryanji nói lớn tiếng như cố nhồi nhét lý lẽ vào đầu anh, nhưng anh đã không còn muốn suy nghĩ về điều gì nữa...

Có lẽ chẳng có gì khác nhau, nếu như anh bị cưỡng bức bởi kẻ này hay kẻ khác...
... một lần hay nhiều lần...
Hơn kém gì vài trò chơi ?...
... dù sao, trái tim anh cũng đã chết rồi...

Sesshoumaru chống tay đứng lên, loạng choạng cố giữ thăng bằng khi tiến lại gần bức vách. Vịn tay vào tường, anh chầm chậm đi từng bước về phòng riêng.

..
.

Trong thư phòng, Hozukyo sắp xếp các văn kiện lên bàn cho chủ nhân. Ngài đã không đến lâu đài, không gặp lại Sesshoumaru kể từ án phạt ở doanh trại. Đã có đủ lời đồn đại rằng ngài đã chán ghét khuyển yêu, Kurami thỉnh thoảng lại qua chỗ hắn gấp ghé hỏi thăm thư li dị khi nào có. Nijou luẩn quẩn cạnh bên mong chờ được phục vụ, Uzumasa đang sắp xếp mối mai cả trong lẫn ngoài thị tộc. Nhưng ngài gạt qua tất cả, như để vấn đề lắng xuống với thời gian, như thể ngài sẽ quay sủng ái kẻ kia một ngày nào đó sau khi giam hắn vào lãnh cung đủ lâu dài.

"Ngài không định đoạn tuyệt với hắn ư ?"

Hozukyo thận trọng lên tiếng. Phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng, khuấy động những tâm tư ẩn kín, hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Ngài khẽ chớp mắt khi dừng bút, im lặng một lúc lâu trước khi hạ giọng thâm trầm.

"Không."

Hướng về xa xăm như khi đứng trước biển hồ xanh ngát, đáy mắt mênh mông như muốn thu vào cả bầu trời thăm thẳm. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lấy hết can đảm tuôn ra mọi suy nghĩ để thuyết phục ngài. Nhưng hắn mới vừa há miệng, ngài đã quay sang hắn với ánh mắt phẳng lặng vô cùng.

"Hắn có thể từ bỏ lời hứa với ta, nhưng ta sẽ không từ bỏ lời hứa với hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro