27. Khách mời
Hozukyo đến lâu đài vài ngày trước khi vị chúa tể ghé thăm để bảo đảm cho việc đón tiếp diễn ra chu đáo nhất. Lo lắng cho vị chủ nhân có thể bị chỉ trích vì vẫn còn dễ dãi với khuyển yêu, hắn nghĩ cách khoả lấp vấn đề bằng việc chứng tỏ là Sesshoumaru đã ăn năn sám hối sau vụ bỏ trốn, cho thấy lòng nhân từ của ngài đã có hiệu quả và khiến kẻ kia phải thay đổi thái độ. Triệu tập Sesshoumaru đến phòng, hắn nghiêm khắc lên tiếng.
"Khi các vị chủ nhân đến đây, ngươi sẽ phục vụ trà cho các ngài."
Sesshoumaru khẽ nheo mắt, như thể đầu hắn ta vẫn chưa dung nạp được mệnh lệnh. Kẻ ương bướng này không đóng vai điên loạn được nữa, nếu hắn ta lại ngồi đơ ra trong phòng thì chắc chắc người hứng chịu sự phẫn nộ sẽ không phải chỉ là một mình hắn. Nghiêng người về phía trước, hắn hạ giọng thâm sâu, nhấn mạnh từng chữ.
"Đừng có để tổng chỉ huy gặp rắc rối vì ngươi lần nữa."
..
.
.
Jidaiichi có dự cảm không lành khi vị chúa tể yêu cầu gặp Sesshoumaru. Trên danh nghĩa, hắn chỉ là một tiểu thiếp bé nhỏ của anh, chẳng có gì đáng để bệ hạ bận tâm, càng không nên để ngài thấy mặt. Nhưng anh sắp phải đem hắn ra trưng bày, với nỗi e ngại ngài có thể lấy đi kho báu quý giá nhất của anh vì một lý do nào đó. Đích thân đến lâu đài, ngài sẽ đánh giá nhiều khía cạnh trong mối quan hệ giữa anh và hắn, mà nếu có điều gì khiến ngài phật lòng, thì hắn sẽ là người lãnh hậu quả nặng nề hơn. Đến sớm trước thời gian gặp gỡ, anh đã ưu tư có thể khuyên nhủ khuyển yêu thế nào.
..
Sesshoumaru đã không cần Jidaiichi mở miệng mới đến phòng trà. Ngồi sẵn ở vị trí, phía trước những dụng cụ pha trà, hắn hạ mi và thẳng lưng, thực sự để tâm vào vai trò của mình. Bước vào chỗ đối diện hắn, anh cố gắng giữ cho tinh thần không dao động, tập trung vào hơi thở như cách hắn đang thiền định trước tiệc trà.
..
Vị chúa tể đến, tất cả cúi sâu người chào, cho đến khi ngài yên vị ở chỗ ngồi phía trước anh và đối diện hắn. Đôi mắt dài khẽ nheo lại, ngài có vẻ hiếu kỳ lẫn thích thú khi quan sát Sesshoumaru thực hiện những nghi thức. Không bày tỏ một thái độ cảm xúc nào, hắn giữ vẻ nghiêm ngặt trong mỗi cử chỉ, thể hiện phong thái của một trà sư. Không có kẻ thù, không phân biệt địa vị, trước mặt hắn đơn giản là hai vị khách đến thưởng trà.
..
Pha trà xong, Sesshoumaru ngồi yên như một bức tượng đá, hàng mi khẽ hạ như hắn đã chìm vào thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Vị chúa tể ngắm nhìn hắn với ánh mắt mềm mại, rồi quay sang anh với vẻ vui đùa.
"Thật là một món đồ trang trí đẹp đẽ phải không ?"
Anh khẽ cau mày, muốn phản đối cách ngài nói về hắn như một thứ đồ vật, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng cúi đầu. Kín đáo nhìn qua Sesshoumaru, anh thấy bàn tay của hắn đã nắm chặt hơn, nghe hơi thở sâu hơn như đang cố chế ngự một cơn giận dữ. Vẫn với vẻ điềm nhiên, ngài nâng tách trà lên.
"Nhưng ngươi đã không còn muốn giữ nó như một tiểu thiếp nữa ?"
Jidaiichi lập tức chột dạ, nhớ lại điều vị chúa tể đã nói khi anh xin hắn cho riêng mình, rằng anh phải chứng tỏ hắn thực sự là một tình nhân. Nhưng anh đang xa cách hắn, chẳng còn cùng chia sẻ những khoảng riêng tư. Lúng túng, anh trả lời với giọng thật nhỏ.
"Thần định đợi một thời gian..."
"Vậy là bây giờ ngươi không phiền nếu như ta đem nó về cung điện."
Ngài nói, kết luận thay anh một cách nhanh chóng và thản nhiên. Anh ngẩng lên không cam tâm, ý muốn xin ngài rút lại mệnh lệnh, ngài nhướng mày như thể không thấy ở đó có điều gì sai trái. Anh khẽ hé môi, ngài liền mỉm cười rất ôn hoà.
"Ta cần một người pha trà mới."
Lòng đầy thất vọng, Jidaiichi biết sẽ không lay chuyển được ý muốn của vị chúa tể, và anh sắp mất khuyển yêu. Phiền muộn hạ ánh nhìn, anh cúi thấp đầu tuân phục.
..
.
Jidaiichi qua phòng của Sesshoumaru vừa lúc Ryanji mới thay trang phục xong cho hắn. Chàng pháp sư lui lại khi anh bước vào, còn hắn đứng yên nhìn ra khoảng trời bao la. Đôi mắt trống không, hắn dường như chẳng quan tâm gì đến việc sắp phải phụng sự của vị chúa tể. Lại gần, anh vừa chỉnh trang vạt cổ áo cho hắn, vừa đều đặn buông lời.
"Ngươi hãy cố gắng làm tốt công việc, đừng làm gì chọc giận ngài. Nếu có ai khác ức hiếp ngươi, cứ viết thư cho ta. Hãy kiên nhẫn một thời gian, rồi ta sẽ đến đón ngươi về."
Sesshoumaru quay sang nhìn anh, ánh mắt sắt đá như không e sợ điều gì. Nhưng chính sự ngoan cố đó làm anh lo âu hơn bao giờ hết. Siết nhẹ đôi vai, anh cảm thấy đau lòng khi để vuột mất hắn, tưởng như thân xác này sẽ tan tành lần nữa. Nhìn hắn khẩn cầu, anh nói khẽ khàng.
"Đừng để chuyện gì xảy ra với ngươi, được chứ ?"
Sesshoumaru khẽ chớp mắt, cái nhìn ráo hoảnh như không tin bất kỳ điều gì từ anh lúc này. Thả tay để hắn đi, không ngoảnh đầu khi tà áo phất qua góc mắt, anh đứng nhìn mãi xuống sàn, cảm thấy vô vọng và bất lực, trong tất cả mọi chuyện.
Hắn sẽ không quay trở lại...
... không bao giờ...
..
.
.
.
Sesshoumaru đến cung điện của Hitotsubashi vào buổi chiều. Ryanji đi cùng anh như tùy tùng duy nhất anh được đem theo. Nhận hai căn phòng trong khu vực của các nghệ nhân, anh hiểu rằng thứ bậc của mình tại đây chỉ nằm ở hàng người hầu cao cấp. Araki, tổng quản của lâu đài, ra lệnh triệu tập trong lúc anh còn đang đứng nhìn bức hoạ treo trong phòng khách.
..
"Ngươi có hai ngày để học hỏi khẩn cấp các phép tắc trong cung, bắt đầu ngay từ ngày mai."
Ngồi ở chính vị, lão yêu quái mù cao giọng, khắt khe lên tiếng. Anh khẽ cau mày, cảm thấy khó chịu khi khiếm khuyết khiến lão không nhìn thấy được sắc mặt anh lúc này sẽ buộc anh phải truyền đạt suy nghĩ của mình qua lời nói. Hẳn là không biết kẻ đối diện mình đã tỏ ra lãnh đạm thế nào, lão lại đều đều công bố lịch trình sắp tới của anh.
"Sáng ngày kia, sẽ có một trà sư hướng dẫn ngươi thêm. Hãy lắng nghe cẩn thận và thực hành ít nhất một lần trước khi ngươi chính thức phục vụ tiệc trà vào buổi chiều."
Khẽ nheo mắt nhìn lão tổng quản già nua, anh lạnh lùng đáp trả.
"Ta không phải là người hầu của y."
Nói rồi, anh đứng dậy, vừa quay lưng thì người thuộc hạ ngồi gần Araki lớn tiếng quát.
"Vô lễ ! Sao ngươi dám rời khỏi phòng trước ngài tổng quản ?!"
Anh nhìn qua vai, cái liếc sắc như dao. Ông ta không còn nhìn anh nữa, hất đầu với hai tuỳ tùng khác quỳ gần ngay cửa.
"Đem hắn xuống nhà hình pháp, đánh hai mươi roi !"
Họ lập tức đứng lên túm anh kéo đi.
..
.
Sesshoumaru không giằng co quá nhiều trên quãng đường. Khi tới nhà hình pháp, anh mới chống cự giật người ra khi bị kéo tới chiếc ghế dài ở giữa phòng. Ba bốn kẻ chấp pháp xông vào hỗ trợ, trói cứng tay chân anh trên ghế. Xong xuôi, chúng lựa hai cây roi tre to dài, rồi chia ra mỗi tên đứng một bên. Anh giật dây trói tay một lần nữa, sợi thừng thít vào da thịt lại càng đau hơn. Cắn răng lại, anh chằm chằm một điểm phía trước mặt tập trung tinh thần.
Chát ! Chát !
Gậy tre lần lượt vụt xuống mông, tuy đang mặc hai lớp vải áo dày lẫn hakama nhưng anh cũng không thấy cũng đỡ đau gì. Roi chồng roi, da thịt nhói lên như có ngàn mũi kim châm. Lượt đếm mới phân nửa, anh đã cảm thấy bỏng rát khắp nơi, không biết mình có còn ngồi được như thế nào với phần còn lại của hình phạt. Cơ bắp cứng lại theo phản xạ, càng khiến đòn đánh gây ra những vết bầm dập nặng nề hơn.
Khi chúng dừng lại, anh vẫn còn gồng mình thở nặng nề. Dây trói được nới lỏng ra, nhưng anh cũng không thấy mình có thể đứng lên ngay như mong muốn. Ryanji từ bên ngoài vào phòng, thấy vậy thì vội đến đỡ anh dậy. Chống tay lên ghế dài để đẩy mình lên, khi đã có thể đứng thẳng dậy, anh giật tay mình lại khỏi sự nắm giữ của anh ta. Phía sau nhói buốt kinh khủng, nhưng anh nghiến răng để nhanh chóng rời khỏi đó. Hơi thở giận dữ lấp đầy lòng ngực, bất chấp mỗi bước chân đều khiến anh đau điếng, anh đi xăm xăm thật nhanh về chỗ ở. Băng qua phòng khách vào thẳng phòng ngủ, anh đóng sầm cửa lại, thở hổn hển với nỗi tức giận dâng tràn.
Không ! Anh sẽ không bao giờ phục vụ y !
..
.
Buổi tối, Ryanji đem bữa ăn tới, nhưng anh vẫn nằm trong giường. Nghiêng người một bên và xoay mặt vào trong, anh không muốn nhìn thấy bất kỳ ai. Chàng pháp sư lại bày khay thuốc ra, xin phép lần giở các lớp áo. Anh chống tay dậy quay đầu lại liếc nhìn anh ta, gằn từng chữ.
"Đừng làm phiền ta !"
Ryanji buồn bã cúi đầu rồi rút lui. Anh lại nằm xuống giường, kéo chăn lên tận vai, cảm thấy căm ghét chính mình lúc này, vùng vằng trong cơn phẫn nộ không kiểm soát được từ buổi chiều. Nhắm mắt lại, anh cố dìm những tiếng thét uất ức trong lồng ngực.
Điều đầu tiên anh sẽ làm khi gặp Hitotsubashi ở phòng trà, là hất nước vào mặt y !
..
.
.
Sáng hôm sau.
Quá giờ mà mãi không thấy Sesshoumaru đến phòng học, ông thầy phụ trách đành cho người đi báo lại cho lão tổng quản. Araki đích thân đến tận chỗ của Sesshoumaru xem xét thì biết hắn đang đọc sách trong phòng khách, trong khi Ryanji ngồi quỳ cạnh bên với vẻ bất lực. Rõ ràng hình phạt vẫn chưa khiến hắn nằm luôn, càng không đủ khiến hắn e sợ mà chấp hành điều lệ.
"Ngươi từ chối đến phòng học ?" - Lão trầm giọng hỏi, âm điệu đầy sắc thái đe doạ.
"Không có bài học nào có ích cho ta ở đó." - Hắn thản nhiên trả lời, rồi lật sách đọc tiếp, cứ như thể một quý công tử đang chọn gia sư cho mình.
"Cột hắn ngoài sân ! Bắt hắn đứng hết ngày hôm nay !"
Lão đanh thép ra lệnh, các tuỳ tùng liền tiến đến kéo Sesshoumaru khỏi chỗ ngồi rồi lôi hắn đi. Các nghệ nhân ở các phòng xung quanh ngó nghiêng rồi tụ tập xì xào bàn tán, bởi lần đầu tiên họ thấy có kẻ ngoan bướng như thế này. Lão quay lưng lại nghe thử ai đang nói, họ liền tản ra giải tán và quay trở lại với công việc. Hướng về phía Ryanji, lão ra dấu cho chàng pháp sư.
"Ngươi hãy đi theo ta !"
..
.
"Ngươi nghĩ tại sao Sesshoumaru lại chịu pha trà khi còn ở lâu đài của tổng chỉ huy ?"
Trong phòng, ngồi ở chỗ mà trước đó Sesshoumaru đã ngồi, Ryanji cúi đầu nghe Araki chất vấn. Lặng im một thoáng sau câu hỏi, anh ra đáp lại mạch lạc.
"Ở đó, bệ hạ được xem như là khách của tổng chỉ huy. Ngài ấy đón tiếp bệ hạ với lòng hiếu khách thì cũng là vì danh dự của tổng chỉ huy. Nhưng ở đây, ngài ấy lại thẳng thừng bị coi như là một người hầu..." - Hạ giọng ở cuối câu, anh ta nhắc đến một vấn đề khó tháo gỡ, chỉ ra khoảng cách rất lớn giữa cái nhìn của bệ hạ và Jidaiichi đối với khuyển yêu.
Araki im lặng một thoáng. Tính cách của bệ hạ không thể thay đổi được, lão chỉ có thể tìm cách uốn nắn khuyển yêu. Còn chưa tới hai ngày để đưa Sesshoumaru vào khuôn phép, nhưng với kẻ đã cứng đầu đến mức từ chối đầu hàng sau gần một năm ở pháo đài, lão sẽ phải viện đến thứ nặng nề hơn để khiến hắn phải suy nghĩ hai lần trước khi chống đối.
"Ngươi nghĩ tại sao Sesshoumaru lại chấp nhận trở thành người tình của tổng chỉ huy ?" - Lão mở đầu bằng cách lật lại một sự kiện.
"Để tổng chỉ huy bảo trợ cho ngài ấy..." - Ryanji trả lời một cách do dự, như có một sự thật khác anh ta không dám nói ra.
"Sesshoumaru sợ Kurami tìm cách chiếm đoạt hắn đúng không ?" - Lão đi thẳng vào trọng tâm.
"Chuyện đó... ngài biết sao ?" - Ryanji nín thở trước khi hỏi lại, giọng run run, như không dám tin, hoặc là đã biết mà không dám đối mặt.
"Phải ! Vậy nên ngươi hãy nói hắn, hoặc là hắn phục vụ cho bệ hạ, hoặc là hắn sẽ phải phục vụ cho tất cả các chỉ huy." - Lão nghiêm giọng nói, để chắc chắc là Ryanji hiểu rõ phận sự của anh ta. Số phận của Sesshoumaru đi về đâu, là tuỳ thuộc vào khả năng anh ta thuyết phục được khuyển yêu hay không.
Ryanji im lặng, nhưng trống đã đánh dồn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro