28. Vạch trần

Chiều tối.

Những kẻ chấp pháp thả Sesshoumaru khỏi cột gỗ. Đôi chân và thắt lưng nhức mỏi kinh khủng sau một ngày dài phải đứng yên một chỗ, khiến mỗi bước đi cũng nặng nề hơn. Những con mắt soi mói và những lời xầm xì lại là một điều khó chịu khác, khi anh bị vây quanh bởi quá nhiều con người trong khu vực hạn hẹp.

Về đến phòng, Sesshoumaru vào thẳng giường ngủ, không muốn thêm áp lực nào cho xương sống lẫn phần dưới thắt lưng còn lâm râm ê ẩm vì hình phạt chiều qua. Yêu lực bị hạn chế bằng cách này hay cách khác, anh không còn có thể phục hồi nhanh như xưa nữa. Ngả lưng trên nệm, anh thầm nghĩ nếu Araki còn muốn anh ngồi quỳ được trong phòng trà thì ông ta không nên bày thêm chuyện vào ngày mai, để yên cho anh có thời gian nghỉ ngơi trước khi đối diện với kẻ ấy.

Ryanji vào phòng, đem theo túi chườm nóng để giảm đau cho anh. Nắn bóp và xoa dịu những thớ cơ căng cứng, anh ta đã giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Vừa ấn ngón tay vào huyệt dưới lòng bàn chân, chàng pháp sư vừa đều đều lên tiếng như vô tình.

"Tôi đã xin mượn các văn thư luật lệ đem về, ngài có thể đọc tại đây cho tiện."

Sesshoumaru nhìn ra chiếc bàn trong phòng khách, giờ mới để ý đến những cuộn giấy đặt ngay ngắn thành chồng. Ngoảnh mặt đi, anh cương quyết sẽ không đụng đến các văn thư đó.

"Khi tổng chỉ huy căn dặn ngài hãy bảo trọng, tôi chưa từng thấy có khi nào ngài ấy lại thể hiện nhiều sự lo lắng buồn phiền như thế."

Ryanji lặng lẽ lên tiếng, gương mặt kẻ kia khi tiễn biệt anh liền hiện ra trong đầu. Hắn đã biết là anh sẽ không tuân phục chủ nhân của hắn. Không kể đến việc y khiến anh tức giận ra sao khi gọi anh là vật trang trí, có nhiều vấn đề phức tạp hơn lòng tự trọng của riêng anh. Việc hầu trà không đơn thuần để thể hiện anh là kẻ đã bị tước hết sức mạnh, nó sẽ là bằng chứng cho thấy y có thể ngồi trên tất cả các luật lệ và bẻ gãy mọi nguyên tắc.

Đó là một cuộc chiến lâu dài và cay đắng, với rất nhiều mất mát hy sinh, của những kẻ còn sống và đã chết. Anh cũng đã phải trả những cái giá rất lớn, bằng toàn bộ cuộc đời của mình, vì thứ duy nhất định nghĩa cho sự tồn tại của anh đến giờ phút này...

"Xin ngài có thể vì tấm lòng của ngài ấy mà nhẫn nhịn một chút để phục vụ bệ hạ được không ?"

Chàng pháp sư nhỏ nhẹ hỏi. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ xem sự dễ chịu cho đôi chân có đủ bù đắp cho lỗ tai bị hành hạ hay không.

"Nếu ngài khiến bệ hạ tức giận, hậu quả sẽ rất khó lường. Khi đó tổng chỉ huy có muốn cũng chẳng can thiệp được." - Ryanji tiếp tục rên rỉ, trong khi vẫn tỏ ra tận tuỵ bằng đôi tay để anh không đuổi anh ta đi.

"Kurami lại có thể xin mượn ngài về phủ..."

Ryanji thở dài. Lần này thì anh ta đã thành công khiến anh phải chú ý. Mở mắt nhìn chàng pháp sư, anh cau mày.

"Araki nói với ngươi như thế ?"

Anh ta im lặng như chột dạ, như có những điều anh ta không dám thẳng thừng nói ra. Sau một lúc, anh ta mới cúi đầu với giọng trầm lặng.

"Ông ấy có ám chỉ..."

"Được rồi."

Quay mặt đi, anh rút chân lại, tỏ ý đã đến lúc anh ta phải rời khỏi phòng.

..
.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, Sesshoumaru nghĩ về điều Araki đã dùng để đe doạ anh.

Anh đã không thực sự nghĩ tới nguy cơ đó, khi Jidaiichi vẫn tỏ ra muốn giữ anh. Dù có là một kẻ độc đoán chuyên quyền, Hitotsubashi cũng không thể tuỳ tiện trao anh cho một kẻ khác, làm mất mặt thuộc hạ yêu quý và khiến hắn ta bất mãn, gây ra tiếng xấu cho chính mình. Y sẽ phải buộc hắn viết thư li dị trước...

... nhưng anh đã gây ra đủ khó khăn cho Jidaiichi, anh không muốn hắn có thêm mâu thuẫn với chủ nhân của hắn. Anh không cần hắn bước vào cuộc chiến của anh...

Kurami đã luôn mong chờ được đem anh vào bàn tiệc lần nữa...
... và hắn sẽ không từ thủ đoạn âm mưu xấu xa nào để đạt được mục đích...

Có lẽ anh đã ngây thơ khi bước vào thách thức với kẻ ấy, nhưng cho đến thời điểm này, cũng không còn hậu quả nào phải cân nhắc nữa, khi anh đã bị huỷ hoại hoàn toàn...

Khép nhẹ hàng mi, Sesshoumaru thở những hơi thật chậm và sâu, cảm thấy lòng hoang lạnh và bình tĩnh đến lạ lùng, như không còn gì có thể làm anh dao động nữa.

..
.
.
.

Araki cho Ryanji một ngày để thuyết phục Sesshoumaru, nhưng đến sáng ngày kế tiếp lão vẫn nghe báo cáo khuyển yêu không có mặt ở phòng học. Cấp tốc triệu tập hắn ta đến, lão lo lắng không biết rốt cuộc hắn có sẵn sàng cho việc hầu trà vào buổi chiều hay không.

"Ngươi vẫn chưa đổi ý ?" - Lão hạ giọng, bàn tay siết chặt chỉ muốn trừng phạt kẻ bướng bỉnh trước mặt ngay tức khắc.

"Ta sẽ đến phòng trà khi đến giờ."

Khuyển yêu lạnh nhạt đáp, có vẻ như không sợ gì. Nghĩ rằng mình nên trình diện kẻ này nguyên vẹn, để vị chúa tể ra phán xử sau cùng, lão cơn nén lại cơn giận dữ, ghìm giọng với hắn ta.

"Nếu ngươi vô lễ với bệ hạ, dù là một thái độ nhỏ nhất, thì đừng trách ta gói ngươi thành quà và gửi thẳng đến phủ Kurami."

Sesshoumaru không đáp lại. Lão cau mày, nghe trong hơi thở của hắn một sự bình tâm đáng ngạc nhiên.

..
.
.

Hitotsubashi đến phòng trà cùng với các tuỳ tùng.

Khi y đến nơi, tất cả mọi kẻ ở đó đều sấp mình cúi chào, ngoại trừ Sesshoumaru. Ngồi ở vị trí người pha trà, dường như nó yên vị ở đó chỉ để không gặp thêm phiền phức với Araki trong khi chờ đợi. Lão tổng quản đã hướng sang nó với vẻ bực tức hiện rõ trên mặt. Không quay đầu khi y vào phòng, nó tỏ ra hờ hững, dường như muốn tập trung trước đối mặt. Cũng đoán biết sự ngoan cố của nó, y khẽ bật cười rồi vào chỗ ngồi, ung dung xem nó định diễn trò gì.

"Ta đã không biết là thuộc hạ của ngươi nghĩ ra được những trò thật sự đốn mạt."

Hàng mi rợp bóng trên đôi mắt hoàng ngọc, nó nhìn vào một khoảng không đâu đó, bắt đầu bằng giọng thật phẳng lặng. Tuỳ tùng của y lập tức rút kiếm định xiên cho nó vài nhát, nhưng y giơ tay ra để nó nói hết câu. Chậm rãi, nó tiếp tục buông một lời khác.

"Và ngươi cũng hèn hạ không kém khi cho phép chúng hành động."

Y khẽ nheo mắt, cảm thấy thắc mắc hơn là tức giận, vì đây là lần đầu tiên nó than phiền về cách nó bị đối xử. Đột ngột, nó ngước lên, nhìn thẳng vào y. Lửa cháy bùng lên trong mắt, nó hỏi một cách giận dữ.

"Ngươi đã cho phép Kurami xúc phạm ta, đúng không ?"

Mất một giây y mới nhận ra điều nó đang ám chỉ. Cảm thấy buồn cười với sự ngây thơ của nó, y cười nửa miệng.

"Kẻ nào phục vụ ta thì kẻ ấy được hưởng quyền lợi." - Nhìn nó như kẻ ngu ngốc nhất trần đời, y lắc đầu thương hại - "Ngươi chỉ là một phần thưởng ta ban phát cho thuộc hạ."

Choang !

Ly trà rơi lăn lóc góc phòng. Các thuộc hạ của y phóng tới nhưng dừng lại, bởi tay y đã quấn chặt quanh cổ nó siết chặt. Nhấn nó xuống sàn, y nhướng mày với kẻ đã vô dụng tới nỗi không thể làm gì khác hơn là tìm cách chọi đồ vật vào người khác.

"Ngươi vẫn còn nghĩ ngươi ngang hàng với ta ?"

Khí lạnh tràn lên lồng ngực, y nhấn mạnh hơn vào yết hầu, mặc cho kẻ kia cố gắng quẫy đạp dưới thân.

"Vậy thì để ta nhắc cho ngươi nhớ vị trí của ngươi, thứ sâu bọ trườn bò trên mặt đất !"

Sesshoumaru trừng trừng nhìn y, ngón tay cố cạy gỡ bàn tay y khi nó không thể la hét hay cầu xin bởi độc hoa trảo đang lan ra trên cuống họng. Đợi cho phản ứng của nó chìm đi, y mới buông tay, để thuộc hạ túm lấy nó và lôi nó ra ngoài.

Trong khi đám đầy tớ vội vã dọn dẹp đống đổ vỡ trên sàn, Araki cúi thấp đầu, tỏ ra hối lỗi vì đã không giáo huấn được đứa hầu trà cẩn thận. Quay sang một tuỳ tùng, y buông một câu lạnh.

"Gọi Jidaiichi đến đây !"

..
.
.

Jidaiichi đã nghe báo trước một phần vấn đề trước khi gặp vị chúa tể. Nhanh chóng đến cung điện, tim anh đập loạn không biết Sesshoumaru sẽ lãnh bản án nào.

Còn chưa tới phòng trà, anh đã nghe tiếng quát tháo đánh đập vọng lại từ khuôn viên. Bước chân như mọc cánh, anh vừa đến lối rẽ thì sững người khi nhìn thấy khuyển yêu bị treo lên bằng những vòng dây quấn ngang ngực.

Hai tay bị ngoặc ra sau, chân không chạm đất, hắn rũ xuống như một con rối vải. Vải áo chồng chéo những vết máu đỏ tươi, nước nhỏ giọt từ mái tóc cho thấy hắn đã ngất xỉu ít nhất một lần, nhưng hai tên chấp pháp vẫn không dừng tay. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy hắn chịu phạt, nhưng chưa bao giờ anh lại cảm thấy xót xa đến vậy, chỉ muốn ra lệnh cho những kẻ kia dừng tay ngay tức khắc và ôm hắn về nhà...

"Thưa ngài..."

Araki nhắc khéo, anh mới đi tiếp. Đến gần phòng trà, anh cúi đầu chào khi thấy vị chúa tể bước ra engawa. Ngài giơ tay ra dấu, hai kẻ chấp pháp tạm dừng và lui lại. Qua góc mắt, anh lại càng thấy rõ hơn bộ dạng thảm thương của hắn. Ruột gan thắt lại, nhưng anh chẳng dám thể hiện chút thương xót nào ra gương mặt, một mực hướng về vị chúa tể. Đây chắc chắn không phải là lúc để khẩn cầu cho hắn và chọc giận ngài. Vị chủ nhân liếc nhìn anh một thoáng, rồi đảo mắt với giọng lạnh băng.

"Ngươi hãy li dị nó đi."

Anh ngừng thở khi nghe mệnh lệnh. Sesshoumaru bỗng ngước lên nhìn, như muốn biết anh có bảo vệ hắn không, hay anh cũng như tất cả những kẻ khác, bỏ rơi hắn trong đường cùng. Ánh mắt hắn không bi thương, như vẫn như ngàn nhát dao đâm vào lồng ngực anh. Trái tim gào thét đòi hắn lại, nhưng anh chỉ có thể cúi đầu tỏ ra vâng phục.

Yêu khí của vị chúa tể thu lại, như thể cơn giận của ngài đã dịu đi. Anh kín đáo nhìn sang khuyển yêu lần nữa. Sesshoumaru mệt mỏi hạ mi, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ như thất vọng. Nhắm mắt lại, hắn tựa hồ không còn biết đến những nỗi đau ở thế gian này.

Ngài phẩy tay ra dấu, kẻ chấp pháp tháo dây, khuyển yêu rơi xuống đất. Âm thanh thịt xương vỡ vụn đập vào tai khiến anh đau xót. Khẽ cuộn người, hơi thở hổn hển của hắn cũng yếu ớt hơn bình thường. Bàn tay lạnh ngắt, Jidaiichi cố giữ vẻ mặt vô cảm khi đi theo chủ nhân rời khỏi khuôn viên.

..
.
.

"Xin bệ hạ đừng đem hắn cho ai khác."

Giữa căn phòng rộng lớn, nơi vị chúa tể thư thả tựa người trên chiếc ghế dài phủ lớp bông trắng, Jidaiichi quỳ với tư thế phủ phục, đầu cúi thấp đến gần chạm sàn. Anh sẽ li dị như ngài yêu cầu, nhưng anh cũng xin một cơ hội đón nhận khuyển yêu về sau, dùng nó như một tấm chắn để hắn không bị vấy bẩn thêm bởi kẻ nào.

"Ngươi thích nó đến vậy ?" - Vị chủ nhân hỏi thản lạnh - "Tại sao ?"

Anh im lặng một thoáng, bởi chẳng thể giải thích cho ngài những lý lẽ của trái tim. Tình yêu là thứ cảm xúc phù du ngây ngốc của loài người, những kẻ hầu như bất tử sẽ không để nó làm phiền mình, huống hồ anh còn là một tổng chỉ huy cầm quân chinh chiến. Kẻ thù sẽ cười vào mũi của bệ hạ, khi ngài lại có một tướng quân uỷ mị thế này. Nhỏ giọng trầm lắng, anh tỏ ra kiệm lời.

"Thần đã làm bệ hạ thất vọng."

"Biết là như vậy nhưng ngươi vẫn ở đây cầu xin ?" - Ngài gõ nhẹ ngón tay trên bàn, nghe trong âm điệu lại có thêm hàn khí.

"Vì lòng khoan dung của..." - Anh cố gắng vớt vát.

"Đủ rồi !"

Ngài quát lên, yêu khí cũng theo đó bùng phát. Không gian đặc quánh, khiến anh ngạt thở với mọi sát khí đang hướng vào mình.

"Ta không ngờ là nó lại khiến ngươi yếu đuối như vậy !" - Ngài rít qua kẽ răng.

Anh nhắm mắt lại, sẵn sàng hứng chịu mọi cơn thịnh nộ, chỉ cầu mong khuyển yêu không bị phạt thêm vì mình. Nén lại những hơi thở giá buốt, ngài hạ giọng trầm sâu.

"Ngươi không được gặp lại nó nữa !"

Jidaiichi lập tức cảm thấy đau đớn bởi mệnh lệnh, như vừa có ai xé rách trái tim. Nhưng trước khi anh có thể hình dung đầy đủ những hậu quả đối với mình, tâm trí anh chỉ còn lại lời hứa với khuyển yêu mà anh chưa kịp thực hiện. Ngẩng lên nhìn vị chúa tể với cả đại dương đang dậy sóng trong lòng, anh cắn ra từng chữ.

"Xin bệ hạ đừng đem hắn cho ai khác !"

"Ra ngoài !"

Âm thanh vang dội đập vào các bức tường lạnh ngắt.

Và Jidaiichi thấy mình chết trong nỗi tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro