3. Nghi vấn

Hozukyo chấm những dòng mực cuối cùng trên văn bản, bổ sung thêm các phương án trông chừng Sesshoumaru để chắc chắn rằng không có thêm vụ cướp người nào xảy ra nữa. Việc Negishi bị ám sát ngay trên lãnh thổ đã là một vết nhơ kinh khủng, xác Hanshin biến mất không dấu tích lại là một tai tiếng khác. Có trời mới biết còn kẻ nào lởn vởn tại lục địa không, hắn đã thấy thần kinh căng thẳng ngay từ khi nghe tin chủ nhân đồng ý giữ khuyển yêu. Đó là thứ "rắc rối" mà Iriya đã khôn ngoan tránh né, một "của nợ" mà Mitake đã vui mừng đẩy đi, vậy mà chủ nhân của hắn lại bình nhiên rước cái "nguy cơ" ấy về. Hắn thực sự muốn than phiền, khi chủ nhận tiếp nhận một công việc khó khăn hơn đi đánh trận nhiều trong khi không có bao nhiêu công lao được tính đến, và bây giờ thì hắn phải vùi đầu vào suy tính các giả thiết có thể xảy ra để đề phòng mọi thứ. Nhìn qua Nijou, thấy bộ mặt bí xị của kẻ đang thu gom các cuộn báo cáo đem đến phòng chủ nhân, muốn tìm một chút đồng cảm cho "ngày xấu trời", hắn khẽ nhếch mép.

"Có gì khiến ngươi khó chịu à ?"

Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu quan sát biểu hiện của thuộc hạ. Nijou không phải là một cận vệ bình thường, hắn ta còn là "bạn giường" của chủ nhân, kẻ chia sẻ những liên hệ mật thiết với ngài mà không phải ai cũng có. Nhưng ngài đang viếng thăm người thứ hai cũng có đặc quyền đó, vậy nên không khó để đoán ra cơn ghen đang dày vò hắn và làm dúm dó bộ mặt đẹp trai kia.

"Không, thưa ngài." - Nijou cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Ngươi không phải nói dối." - Hắn cười khẩy.

Hắn ta im lặng một thoáng, rồi khẽ thở ra như thở dài. Với cái giọng miễn cưỡng, hắn ta tiếp tục nhìn xuống sàn trong khi phát ngôn.

"Tôi có hơi thắc mắc tại sao khuyển yêu kia được đem đến chỗ của chủ nhân..."

Hắn đớ người, khi chú ý của tên cận vệ lại hướng vào một mục tiêu khác. Nhưng tất nhiên, hắn ta không phải là kẻ duy nhất muốn đặt câu hỏi này, quyết định bất thường của chủ nhân đang dấy lên một loạt nghi vấn về mục đích cuối cùng của ngài. Nửa đùa nửa thật, hắn bật cười.

"Vì chúng ta dư thừa quân số cho nhiệm vụ trông chừng hắn."

"Ngài ấy đâu phải dùng đến lâu đài tốt nhất của mình..."

Nijou cau mày, rõ ràng không xem đó là một trò đùa. Dường như hắn ta đã đánh hơi ra điều gì đó, miên man với một nhận định mà chính hắn cũng ngờ ngợ nhưng chưa dám nói ra vì chưa có có bằng chứng rõ ràng. Khẽ nhún vai, hắn đưa ra một kết luận tạm thời.

"Ta đoán là ngài ấy vẫn đánh giá cao khuyển yêu kia. Dù sao, hắn cũng từng được chọn làm thống lĩnh của đảo quốc và bệ hạ đã coi hắn là cháu một lần."

Nijou lại im lặng, ra chiều suy nghĩ sâu xa, trước khi gật nhẹ đầu như đồng ý rằng bàn luận nên chấm dứt tại đây vì không có thông tin nào là chính xác.

"Vâng, thưa ngài."

..
.
.
.

"Vậy, dụng ý của ngài khi đem khuyển yêu kia về là gì ?"

Cuộn người trong chăn bên cạnh vị tướng quân, nữ yêu di nhẹ ngón tay trên sóng mũi kẻ đối diện, lấy làm thú vị khi có một trò đùa nhỏ. Ono, hoa khôi của các hoa khôi, tối nay tiếp đón con người quyền lực thứ hai ở lục địa.

"Kurami nhờ nàng điều tra ?"

Vị tướng quân hỏi lại với giọng bằng phẳng, khiến nàng cảm thấy hơi buồn chán. Ngài ta có rất nhiều thứ, nhưng tiếc thay khiếu hài hước lại không phải là một trong số đó. Cánh môi hồng vẽ một đường cong, nàng nhẹ nhàng lên tiếng một cách đầy mỉa mai.

"Nghe cứ như là ngài đã ngủ với kẻ thù suốt thời gian qua."

Phải, không thể phủ nhận rằng nàng thỉnh thoảng vẫn cung cấp thông tin cho tay chỉ huy kia, tìm kiếm lợi ích tối đa từ các bí mật. Nhưng ai trách được chứ, bất cứ kẻ nào ở vị trí của nàng đều sẽ làm như thế, và cả hai cũng biết quá rõ điều đó nên nàng không cần phải cảm thấy bị xúc phạm. Dù vậy, nàng vẫn dẩu môi ra chiều giận dỗi. Vị tướng quân lặng im một thoáng, rồi đưa tay vén một lọn tóc rơi trên má nàng. Xem đó là dấu hiệu của lời xin lỗi và là lòng thành của kẻ kiệm lời, nàng nhìn ngài ta với ánh mắt mê hoặc.

"Ngài nên gọi đó là sự quan tâm của một người rất yêu quý ngài."

Vị tướng quân ngắm nhìn nàng, đôi mắt xanh ngọc sâu hút. Trở mình và choàng người qua, ôm ấp nàng trong cánh tay rắn rỏi, ngài ta bao phủ nàng dưới bờ vai rộng. Không kể đến quyền thế của ngài ta, chỉ riêng vẻ đẹp của người đàn ông này cũng đủ thu hút cái nhìn của nàng. Những sợi tóc xanh nhạt buông tràn qua vai, ngài ta cúi xuống hôn nhẹ trên gáy, trên cổ, trên xương quai xanh rồi lần lần chìm xuống. Những vết chai trên bàn tay cầm kiếm trượt trên da thịt mong manh, cùng một lúc khiến nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ lẫn dịu dàng. Hít một hơi thật sâu, nàng rùng mình đón nhận cảm xúc mãnh liệt đột ngột dâng lên như biển dậy sóng.

Ah, ngài ta thật là một người tình tuyệt vời...

..
.
.
.

Buổi sáng.

Trong phòng ăn, Ryanji vất vả thuyết phục Sesshoumaru dùng bữa. Đã thay khay thức ăn đến lần thứ ba, nhưng khuyển yêu không có vẻ gì sẽ động đũa, chỉ nhìn đâu đó dưới sàn với ánh mắt trống không như người mất trí.

"Thưa ngài, xin ngài thử xem món này có vừa miệng không ?"

Ryanji tự tay gắp một miếng cá đưa lên trước mũi khuyển yêu, có vẻ như hy vọng mùi vị hấp dẫn của nó có thể thúc đẩy khuyển yêu hé miệng một chút, nhưng đôi môi mỏng cứ hững hờ khép chặt như có keo dán. Liều lĩnh đưa miếng cá chạm nhẹ vào miệng khuyển yêu cho dù đó là thất lễ, anh ta như tuyệt vọng tìm kiếm một phản ứng từ kẻ đang ngồi ngây đơ như tượng đá. Hozukyo đích thân quan sát, sau gần cả tiếng không thấy biểu hiện nào khác biệt hơn, hắn bèn quay sang một người hầu hất đầu một cách chán nản.

"Thôi được rồi, dọn xuống đi."

Ryanji buông tay lặng im, tỏ ra bất lực với nhiệm vụ đưa khuyển yêu vào nề nếp sinh hoạt mới. Dắt đi đâu thì đi đó, để ngồi đâu thì ngồi đó, hệt như con rối hay người rơm, Sesshoumaru lúc nào cũng chỉ nhìn vào hư không như chẳng hề có suy nghĩ nào trong đầu.

"Dẫn hắn đến suối nước nóng đi."

Hozukyo khô khan lên tiếng, Ryanji vội sấp người nhận lệnh. Lấy khăn lau miệng cho khuyển yêu, anh ta dìu hắn đứng lên, dẫn đến khu vực phía Tây của cung điện.

..
.

Sesshoumaru đứng như trời trồng khi hai người hầu cởi bỏ các lớp trang phục, dường như không nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Đặt tay trên lưng và nắm lấy cánh tay, Ryanji phải vừa đẩy vừa kéo để dắt khuyển yêu xuống hồ. Không dùng lực mạnh lắm, nhưng vẫn luôn phải có một tác động nào đó mới khiến hắn ta di chuyển được.

Trầm mình trong làn nước ấm, thân thể hắn ngời sáng như một viên đá quý, những lọn tóc lấp lánh lan toả bồng bềnh trên dòng chảy êm đềm. Nhưng hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp hoàn mỹ đó, ánh nhìn của hắn ta lại chơi vơi giống như bản thân không hề tồn tại. Hozukyo khẽ cau mày, ngẫm nghĩ lý do chủ nhân ngỏ ý giữ Sesshoumaru.

Ngài ta thường không quá để tâm đến ai. Kể từ khi vụ bắt giữ khuyển yêu xảy ra, ngài ta không bày tỏ một ý kiến hay động thái nào, chỉ coi như đó là một việc chẳng liên can đến mình. Không xúc động cũng không chỉ trích, không phê phán cũng không thương cảm, ngài ta tỏ ra bàng quan hoàn toàn. Nhưng sau cuộc tỉ thí ngắn ngủi ở pháo đài, có những thoáng chốc ngài ta tỏ ra trầm lắng và suy tư nhiều hơn, rồi những câu hỏi bất chợt về tình hình của khuyển yêu cũng không phải là hiếm hoi nữa. Nijou đã nhận thấy vấn đề, và hắn cũng không mù trước những dấu hiệu khác lạ đó. Chủ nhân hắn không phải là một người thâm cơ, ngài ấy không giữ khuyển yêu với mục đích tính toán hay âm mưu sâu xa nào đó. Chỉ có một nguyên nhân khả dĩ...

Ngài ấy thích hắn ta ?...

Hozukyo giật mình khi cái ý nghĩ ấy bật ra khỏi đầu. Hắn nhìn quanh quất như thể sợ mình đã phát ngôn bậy bạ và có ai nghe thấy. Quay lại dõi mắt nhìn khuyển yêu lần nữa, hắn lại thấy bối rối với suy nghĩ của mình, về những thứ được và mất của khuyển yêu kia, về mối quan hệ nguy hiểm có thể làm tiêu tan danh vọng của chủ chân.

Nhưng có thể nào chuyện ấy lại xảy ra ?

Sesshoumaru còn lại gì ? Ngoài cái xác không hồn đó ?

Tinh thần và ý chí của hắn ta đã là một thứ đáng ngưỡng mộ. Sự ngoan cường hắn thể hiện ngay từ cái ngày đầu tiên lãnh hình phạt ở pháo đài, cho đến những tuần tháng dài tàn khốc sau đó, đã là một đề tài bàn tán ngấm ngầm giữa các chỉ huy. Ai cũng là kẻ từng bị khuất phục, vậy nên họ đã nín thở khi thấy có kẻ vẫn gan lỳ đến cùng. Dõi mắt trông theo dáng vẻ vật vờ, hắn đã từng tự hỏi đằng sau ánh mắt không còn giấu được vẻ mệt mỏi cùng kiệt đó là gì, thứ hắn kiên định giữ gìn ngay cả khi bị huỷ hoại đó là gì...

"Nếu lúc đó hắn ta từ chối, ngài sẽ huỷ cuộc đấu thật sao ?"

Hozukyo không kìm được tò mò mà lên tiếng trong khi vị chủ nhân đang soạn thảo văn bản. Dừng bút, ngài ta nhìn vào khoảng không, đôi mày khẽ chau lại như không hài lòng với câu hỏi, hay bởi chẳng muốn giải thích cho kẻ đã nghi ngờ và không thể thấu hiểu. Quay sang hắn, ngài ta chỉ đơn thuần đáp một lời.

"Hắn ta có quyền từ chối."

Trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy chấn động bởi ánh mắt lẫn lời lẽ của ngài...

Hozukyo khẽ hít một hơi thật sâu, tự kéo mình về thực tại. Sesshoumaru vẫn đang ngồi thất thần giữa dòng nước, gương mặt ửng đỏ bởi thân nhiệt tăng lên. Ryanji phải lội xuống hồ dẫn khuyển yêu ra khỏi đó, trước khi hắn ta trở thành một con tôm luộc đúng nghĩa. Trên bờ, hai người hầu đợi sẵn, tất tả lấy khăn lau tóc lau người và thay trang phục mới lại cho vị khách-tù nhân. Hozukyo khẽ lắc đầu ngao ngán, hắn ta thật biết cách phá hoại tất cả những gì tốt đẹp được chuẩn bị, khiến mọi thứ trông như là hành hạ chứ không phải là biệt đãi. Chật lưỡi bực mình, hắn lại muốn ném khuyển yêu về pháo đài, để hắn ta nhớ ra sự khác biệt giữa hai nơi.

Sesshoumaru khẽ hạ mi, trông có vẻ buồn ngủ. Hắn không muốn đồng tình dễ dãi với kẻ hay ngồi ở góc phòng bất kể thời gian, nhưng bắt khuyển yêu phải làm những gì hắn ta không thực sự tận hưởng cũng chẳng biết được ích lợi bao nhiêu. Thở mạnh một hơi, hắn hất hàm với chàng pháp sư trẻ tuổi.

"Dẫn hắn về phòng hay dẫn hắn đi dạo tuỳ ngươi."

Ryanji nghiêm người nhận lệnh, rồi dẫn Sesshoumaru về hướng phòng riêng, có lẽ định cho hắn ta nghỉ ngơi hay ngủ một lúc trước khi dẫn hắn ta đi đây đó. Nhìn theo bóng dáng cao gầy thanh thanh của kẻ mất trí đang bước đi trong mơ hồ, hắn nheo mắt và rồi bỗng thấy thấy tâm can như run rẩy khi nhớ về câu trả lời...

Đó là nguyện vọng xa xưa một thời của hắn, của ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro