32. Mưu toan
Đêm.
Những bức tường trắng ngả sang sắc xám, từng chùm dây leo vắt ngang đổ xuống như những vệt dầu đen, như máu đã chảy tràn qua bước chân chinh chiến. Ngồi trên một gốc cổ thụ nổi cao, Sesshoumaru mơ hồ nhìn các viên đá dày xếp chồng, muốn dò tìm một kẽ hở giữa chúng. Nhưng không, một vết nứt cũng không có. Mọi thứ đã được sắp đặt kết nối thật hoàn hảo, y hệt như cách chúng trói buộc anh vào thân phận thấp kém này.
Từ lúc nào đó, anh đã quên đi địa vị mình từng có, quên đi vùng đất mình từng đại diện. Ngày ngày nhận các công việc vặt vãnh từ thư viện, thảo những hàng chữ dài, xếp chồng từng cuộn giấy, nghe lão tổng quản than phiền hay đe doạ, anh đã không còn khác mấy những người hầu, ngoại trừ sắc áo trắng nhắc nhớ anh đã từng là một kẻ đặc biệt ra sao.
"Sesshoumaru-sama..."
Một giọng nói nhẹ hẫng vang lên, anh rùng mình hít nhẹ một hơi cảnh giác, sợ rơi vào những ảo tưởng điên rồ. Một bóng dáng dần hình thành từ khoảng không, hai tay chắp vào nhau dâng cao ngang ngực trong khi cúi đầu chào một cách trang trọng.
"Tôi là thuộc hạ của ngài Fukiage, phụ thân của Keage-sama."
Anh nheo mắt, cố kìm chế thoáng căng thẳng khi nghe đến cái tên quen thuộc của kẻ đã bị xử tử. Gia tộc hắn đã mất hết chỗ đứng kể từ vụ án, bị chia cắt và sáp nhập vào các vùng lãnh thổ khác, giờ đây cử người đến gặp anh hẳn là có mục đích không đơn giản. Vẫn hạ mi, kẻ lạ mặt tỏ ra khiêm tốn tiếp tục cất lời.
"Chúng tôi xin cảm ơn ngài đã kết thúc..."
"Đừng nhắc lại chuyện đó !"
Anh cắt ngang, lồng ngực lấp đầy hơi giận dữ. Không có gì đáng tự hào ở đó, tất cả đều đã là những con rối cho kẻ ấy mặc sức giật dây, bao gồm cả anh. Kẻ lạ mặt chớp mắt như không ngờ tới phản ứng. Im lặng một thoáng, hắn đưa tay ra, trong tay là một mẩu thạch anh nhỏ.
"Tôi có thứ muốn cho ngài xem."
Khi anh chạm vào viên đá, tâm trí anh lập tức hiện ra các mẩu ký ức. Đáng chú nhất là khi Keage tìm thấy Hanshin trong phòng Takahagi và khi hắn hứa hẹn tìm đường thoát cho anh. Không dây dưa với những hình ảnh đó lâu hơn, anh rút tay về và nghiêm giọng hỏi.
"Ngươi đưa ta thứ này bây giờ làm gì ?"
"Như Keage-sama đã từng giúp đỡ ngài và Hanshin, xin ngài hãy giúp chúng tôi." - Kẻ lạ mặt đều đều lên tiếng, rồi nhìn xoáy vào mắt anh - "Ngài là người chia sẻ dòng máu với kẻ ấy, cũng là người có thể đến rất gần kẻ ấy."
"Các ngươi định ám sát y ?" - Sống lưng anh chợt lạnh toát khi tâm trí chớp lên ý nghĩ về một kế hoạch thâm hiểm lẫn mọi hậu quả của nó.
"Đây cũng là cơ hội duy nhất để ngài thoát khỏi sự giam cầm này." - Hắn nói với giọng điệu quả quyết chắc nịch.
Giữ gương mặt bình lặng, nhưng tim anh đã run rẩy với ước mong được giải thoát khỏi số phận nghiệt ngã này. Anh không thể sống dưới quyền lực của y. Anh không thể để bản thân tuỳ thuộc vào định đoạt của kẻ khác...
"Không." - Anh buông một tiếng, cuộn chặt những ngón tay để tìm kiếm quyết tâm.
"Ngài chấp nhận sống ngàn năm còn lại như thế này sao ?" - Kẻ kia tròn mắt ngạc nhiên.
"Ta không đặt niềm tin vào một ván cược mà ta chắc chắn nó vi phạm nguyên tắc danh dự của các khuyển yêu." - Anh chậm rãi đáp lại.
Phải ! Trước khi suy xét đây có phải là một cái bẫy, hay khả năng thành công của kế hoạch, thì anh đã phải trả lời câu hỏi anh có nên phản bội chính mình hay không.
Kẻ lạ mặt khẽ hé miệng rồi lại mím môi, có lẽ đã định tranh cãi. Hắn nhìn sâu vào mắt anh như dò tìm, như không thể hiểu nổi quyết định này. Sau cùng, hắn mới chốt hạ một lời.
"Ngài cứ thong thả suy nghĩ. Nếu ngài muốn gặp tôi thì ngài cứ đến đây đúng nơi này giờ này. Hy vọng ngài sẽ sớm có câu trả lời khác hơn."
..
.
.
.
Sesshoumaru đã không trở lại nơi đó trong những ngày tiếp theo. Lặng lẽ thực hiện các công việc lặp đi lặp lại hằng ngày, anh đã cảm thấy cơn cám dỗ tăng dần sức nặng, khiến anh phải tự hỏi có khi nào anh hối tiếc vì quyết định hôm nay hay không. Có nguy cơ nhưng cũng có hy vọng, và danh dự liệu có còn quan trọng nếu như phẩm giá bị chà đạp đến đáy cùng.
Anh sẽ ở lại đây trong bao lâu ? Đây có phải là điểm kết thúc cho tất cả những khổ nhục của anh chưa ? Nếu như anh cứ an phận với công việc này thì anh sẽ được yên ổn ? Hay anh đã đánh giá quá thấp tâm địa thâm độc của tên chỉ huy bệnh hoạn ? Có gì sai nếu như anh phải tìm lối thoát khỏi số phận nhơ nhớp cùng cực ấy ?
Nhưng làm sao anh tin được một kẻ mà anh chưa từng gặp gỡ trước đây chỉ qua lời nói của hắn ta ? Làm sao anh chắc chắn đó không phải là một âm mưu khiến anh bị trừng phạt và đẩy anh rơi xuống đáy vực nhanh hơn ? Không ai cứu được anh, và luôn luôn, anh chỉ có bản thân để oán trách, dù là với lựa chọn nào đi chăng nữa...
"Đứng lại !"
Tiếng quát vang lên trong hành lang kéo anh về với thực tại. Dừng bước chân, anh chờ xem mấy kẻ mà anh vừa đi ngang qua muốn nói gì.
"Sao ngươi không hành lễ, tên hạ nhân kia ?"
Một trong ba kẻ tiếp tục lớn tiếng giận dữ, anh có thể cảm nhận luồng yêu khí từ ngón trỏ của hắn đang chĩa thẳng vào gáy mình. Những kẻ này thật biết chọn đúng thời điểm để gây sự, kích động ý muốn nổi loạn trong anh. Tiếp tục đi thẳng, anh không còn muốn bận tâm đến những kẻ đốn mạt đó nữa.
Di chuyển được mấy bước, một kẻ liền lao đến. Đoán trước đường tấn công, anh xoay người lui lại, khiến bàn tay kia nắm hụt vào không khí.
Thuộc hạ của phủ Jidaiichi ?
Câu hỏi vừa lướt qua trong đầu, thêm những bàn tay khác chụp lên vai anh, đồng thời một chấn động đập mạnh vào chân ép anh quỳ xuống. Không thể huy động yêu lực, tất cả những gì anh có thể làm là cắn răng lại khi khuỷu tay bị vặn ngược đau đớn. Lúc này, kẻ thứ ba mới thong thả tiến tới nắm tóc anh giật ngược lên.
Ngươi ?...
Tâm trí anh thốt lên một câu hỏi khi nhận ra vẻ mặt quen thuộc của kẻ đã đem sách vào thư viện hôm nào. Nhưng anh không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi một cú đấm dội xuống bất thình lình ngay sau đó khiến anh choáng váng. Sóng mũi nhức nhối kinh khủng ngay sau đó và vị mặn thấm ướt khoé môi. Nhìn xuống ba giọt đỏ tươi rơi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng, anh chua chát cười thầm trước sự căm ghét đã chờ đến giây phút này để thể hiện ra.
Những ngón tay lùa vào tóc siết chặt lần nữa buộc anh ngẩng lên. Đối diện với ánh mắt khinh bỉ, những tia buốt giá sâu cay ẩn chứa ý chí huỷ hoại, anh trừng mắt nhìn, nếu như kẻ này tưởng có thể khiến anh nể sợ bằng trò thị uy này. Hắn, chỉ là một kẻ rất tầm thường mà anh chẳng cần phải biết là ai. Một cú đấm nữa bay tới, và lần này, chiếc nhẫn trên tay hắn đã cào rách một đường dài bên má.
Vòng lặp lại tiếp tục, kẻ kia tiếp tục kéo đầu anh lên, nhắm những cú đấm thật chuẩn xác, dường như muốn phá huỷ mọi thứ trong tầm tay. Nửa bên mặt bỏng rát và ướt máu, thế giới trở nên mờ nhạt lung lay, anh không biết là bao lâu đã trôi qua cho đến khi giọng nói chậm rãi của lão tổng quản vang lên.
"Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy ?"
Kẻ kia xoay người trong khi đồng bọn hắn vẫn giữ chắc vai anh để anh không gục xuống.
"Xin lỗi ngài, tôi chỉ muốn dạy cho tên đầy tớ hỗn xược này một bài học."
"Hắn không những không chào hỏi, còn tấn công chúng tôi khi chúng tôi nhắc nhở hắn." - Một kẻ khác dường như không thể chờ được hỏi đến, lên giọng bức xúc bổ sung.
Anh mệt mỏi nghe những lời cáo buộc, chẳng tìm được quyết tâm nào để ngẩng đầu lên hay tìm cách biện hộ cho mình. Không cần thiết. Rất vô ích. Araki hẳn đã dành một phút chỉ để tỏ ra cáu kỉnh trước khi đanh thép lên tiếng.
"Dẫn hắn đi !"
..
.
.
Sesshoumaru bị đem đến nhà hình pháp đánh đòn và bị bắt đứng đến hết ngày. Giữa nhà giam trống vắng ảm đạm, anh chầm chậm cảm nhận từng dấu vết đau rát hằn trên da thịt. Dây thừng cứa vào cổ tay rớm máu, đôi chân nhức nhối chỉ muốn khuỵu xuống và khớp vai nhói lên mỗi khi anh không giữ đúng tư thế. Gục đầu nhìn viên đá rêu phong, anh lại nhớ câu hỏi của kẻ lạ mặt.
Anh sẽ sống hết phần đời còn lại như thế này sao ? Một kẻ yếu thế mà ai cũng có thể ức hiếp dẫm đạp. Một kẻ đã bị kết án chung thân và bị đày ải trong các ngục tối. Ngay cả khi anh đã lặng lẽ chấp nhận mọi sự an bài, chúng không để anh yên thân, xô đẩy anh vào hết lỗi lầm này đến tai ương khác. Có phải sẽ đến lúc anh cũng rơi xuống vực thẳm hay không ?
Sợi dây vòng qua vai siết vào đau buốt, anh cố vươn người lên một lần nữa. So với những tàn bạo khủng khiếp anh đã trải qua ở pháo đài, hình phạt này chẳng đáng là gì. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy mệt mỏi và đau đớn như thế này ? Cuộc sống khổ sở tồi tàn này đã bào mòn sinh lực của anh, hay là do anh đã trở nên quá yếu đuối bất lực ?
Nắng chiều hắt xuống nền đá nhạt dần, như sự sống của anh đang mờ phai.
..
.
.
"Không đứng lên nổi nữa hả ? Ngươi thích ngồi đó luôn thì tuỳ, nhưng không có ai đem giấy mực tới tận đây cho ngươi đâu. Mà ngươi cần có người thăm khám không ?"
Từng tràng cười khả ố vang lên giữa đám lính vây quanh nơi anh ngã quỵ sau khi được tháo dây. Mấy cây gậy tùy tiện chọt chọt vào người, anh nhắm mắt làm ngơ, chống tay cố nhấc mình lên trên đôi chân tê dại. Phần việc của một ngày vẫn còn chất trong phòng, mà anh đã thoáng rùng mình nghĩ đến hậu quả nếu như không hoàn tất nó trước bình minh.
Bỏ lại những lời cợt nhạo sau lưng, bước chân liêu xiêu trở về hành lang trống vắng, anh thấy kiệt sức đến nỗi chỉ muốn gục xuống. Nhưng anh biết, sẽ chẳng có bàn tay nào đón đỡ, chỉ có móng vuốt của tên chỉ huy bẩn thỉu đang chực chờ vươn ra. Cắn răng đi về phòng, anh đã dừng lại khi đến một lối rẽ, nhìn ra khu vườn xa xa.
Cơn cám dỗ dâng lên.
..
.
.
.
"Ngươi hết việc để làm rồi hay sao mà lại đi kiếm chuyện với tên khuyển yêu đó vậy ?!"
Hozukyo bực tức lớn tiếng. Triệu tập Nijou ngay sau khi nghe được chuyện, hắn không muốn tưởng tượng là mình lại còn phải xử lý những chuyện ghen tuông vớ vẩn này. Tay cận vệ cúi đầu, tỏ ra không cam lòng. Cúi cùng, hắn ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ấm ức.
"Thưa ngài, ý ngài là tên khuyển yêu đó là kẻ bất khả xâm phạm sao ? Ngài cứ xác nhận với lão tổng quản, tôi không làm gì sai trong chuyện này cả."
"Thôi đi ! Người ta lại không hiểu ra là ngươi ganh ghét hắn ta mới có chuyện ? Rồi ta sẽ phải giải thích chuyện này cho tổng chỉ huy thế nào ? Hắn ta đã rời khỏi đây rồi mà ngươi còn làm trò tai tiếng ! Thật là mất mặt !"
Đưa tay day trán, hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu. Rồi hắn lại nghĩ đến việc làm ngơ vụ này nếu như chủ nhân có hỏi về khuyển yêu. Dù sao ngài cũng không chạm đến các báo cáo của nội cung, trừ khi có kẻ nào khác xì xầm hớt lẻo...
"Tôi xin phép được tự giải trình với ngài ấy." - Nijou lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Nếu ngài ấy còn muốn gặp ngươi." - Hắn liếc nhìn tay cận vệ.
Nijou cúi đầu, không thể hiện quá nhiều trên gương mặt, nhưng hắn cũng có thể đọc ra sự bất mãn của kẻ kia. Trông mong quá nhiều ở vị chủ nhân đã không xem hắn là gì nhiều hơn một người bạn giường, hắn ta vẫn chưa nuốt xuống được nỗi cay đắng bị ngài rời bỏ, không biết rằng chính những kỳ vọng thái độ đó đã đẩy ngài ra xa. Trút giận lên khuyển yêu là nước đi sai lầm nhất của kẻ này, mà hắn đang cân nhắc ém luôn vụ việc để cứu vớt hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro