Ngoại truyện : Khát vọng hoang đường

Cung điện mùa đông.

Tiếng bước chân xôn xao khắp phủ, những người hầu chạy qua lại vội vã sắp đặt để chào đón vị tổng chỉ huy vừa mới trở về. Đi cùng vài ba tùy tùng, ngài ta trở về khu vực riêng nghỉ ngơi trong khi thuộc hạ chuẩn bị buổi gặp gỡ tiếp theo. Hozukyo nói nhỏ mấy lời với người hầu cận. Nhận lệnh xong anh ta nhanh chân đi chuyển tin ngay, trong khi hắn quay lại phòng, lui vào một góc quan sát.

Mi mắt khẽ hạ, ngài ta thả cái nhìn vô định, chìm đắm trong những suy tưởng riêng. Khoé miệng hơi cong lên, ngài ta đang nghĩ đến điều gì đó vui vẻ. Vẻ mặt ngời ngời, trông như ngài ta đang rất hạnh phúc. Cái cách ngài ta thoải mái bộc lộ bản thân mà không buồn quan tâm có kẻ đang chăm chú nhìn khiến Hozukyo không kìm được cái cau mày. Tâm trạng của ngài ta đang rất tốt và hắn không muốn phá hỏng điều đó. Nhưng nghĩ đến nguồn gốc của thứ không khí màu hồng này, hắn không khỏi lo âu.

Đó là một tai hoạ...

.
.
.

"Sesshoumaru-sama, tổng chỉ huy muốn gặp ngài !"

Ryanji cúi đầu chào trên engawa. Khuyển yêu không quay lưng, nhưng cây bút trên tay cũng không di chuyển thêm nữa. Ngồi trước bức vẽ dở dang, dường như anh ta đang kìm nén hơi thở, ngón tay nhấn trên cán bút mạnh hơn. Đã bao nhiêu lần được triệu tập, nhưng có vẻ như anh ta vẫn không quen được với điều đó. Sự ưu ái đầy tai tiếng của tổng chỉ huy đối với anh ta vẫn là một gánh nặng. Ghì chặt cán bút như thể nó là thứ cuối cùng để bám víu, khuyển yêu chầm chậm đặt lại nó trên bàn nhỏ cạnh bên rồi mới xoay người lại. Đôi mắt hoàng ngọc lạnh lẽo, cái nhìn trống không, khuyển yêu khiến anh cảm thấy chết lặng. Vẫn không nói lời nào, anh ta chống tay đứng dậy, sẵn sàng để anh dẫn đưa đến bất kỳ đâu.

Cảm giác bất nhẫn dâng lên, Ryanji cố kéo bản thân ra khỏi những ý nghĩ ráo riết chạy trong đầu để tập trung vào nhiệm vụ. Khuyển yêu đang được đối đãi với những đặc cách chưa từng có, mà không kẻ nào ở thân phận của anh ta dám mơ về. Nhưng thân phận của anh ta là gì ?... Ryanji không dám trả lời câu đó, cúi thấp đầu khi chỉ cho khuyển yêu chỗ ngồi trong phòng trà.

"Mời ngài."

Anh cẩn trọng lên tiếng, rồi vẫn giữ thấp tầm nhìn khi lui ra ngoài chờ đợi. Là anh muốn tỏ ra tôn trọng hết mực. Là anh không dám đối diện với sự thật khiến anh day dứt lúc này.

.
.
.

Nghe mọi thứ đã sắp xếp xong, Jidaiichi đứng dậy ngay không cần đợi Hozukyo thông báo. Hắn ta ngớ người ra khi quay vào nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tư thế. Tuy hắn ta không nói ra, anh cũng biết là hắn ta đang than vãn trong lòng vì thái độ nhiệt tình muốn gặp khuyển yêu của anh lúc này. Nhưng anh đã muốn gặp khuyển yêu ngay từ khi vừa xong việc ở kinh thành, mà nếu không phải vì những mực thước rắc rối thì anh đã đến phòng hắn ngay. Anh không cần những quy định luật lệ bảo vệ sự tôn nghiêm của mình, anh chỉ muốn được ở bên hắn càng sớm càng tốt. Ngồi chờ với suy nghĩ không nên để khuyển yêu cảm thấy anh hiện diện quá đường đột, từng giây phút trôi qua thiêu đốt trái tim. Bước chân như mọc cánh bởi các hành lang dường như quá dài, anh hướng về phòng trà với niềm vui rộn ràng gõ vang trong lồng ngực.

"Tono-sama !"

Ryanji và các gia nhân cúi sâu đầu chào khi vừa anh dừng chân trước cửa, chỉ có Sesshoumaru vẫn ngồi yên trong phòng ngẩng nhìn anh. Đã yêu cầu hắn tự do hành xử không cần phân đo thứ bậc, anh gật nhẹ đầu tỏ ra dễ dãi rồi đến chỗ ngồi ở chính vị. Ngoảnh đầu sang, anh mãn nguyện ngắm những đường nét kiêu kỳ trên gương mặt hoàn mỹ, tin rằng mình có thể khôi phục lại những gì tưởng chừng đã vỡ tan.

"Đem trà lên."

Hozukyo ra lệnh, Ryanji liền quay đầu ra dấu cho các gia nhân. Tự tay mang bàn trà nhỏ vào, anh ta đặt nó giữa chỗ ngồi của anh và hắn. Trên khay, bên cạnh bộ ấm sứ tinh xảo là những chiếc bánh mochi hình những quả cam be bé xinh xinh. Từ lúc nào đó, một kẻ hảo đường như anh lại thích thú với cả vị chua chua ngọt ngọt, thứ nhắc nhớ anh rất nhiều về kẻ khó chiều đang ngồi bên cạnh.

"Được rồi ! Các ngươi lui đi !"

Anh hạ giọng khi Ryanji vừa rót xong hai tách trà. Không tỏ thái độ nào, anh ta cẩn trọng đặt ấm sứ lại vào khay rồi rút lui. Hozukyo hiểu ý cũng đứng lên, dứt khoát nghiêng người chào rồi rời khỏi phòng. Căn phòng trống tênh chỉ còn lại hai người, anh quay sang âm trầm mở lời.

"Ta nghe nói ngươi thích vẽ tranh. Lúc nào đó cho ta xem được chứ ?"

Hắn nhìn sang anh có vẻ hơi bất ngờ, rồi quay mặt đi khẽ cau mày khó chịu - "Không có gì đặc biệt."

Anh mỉm cười, nghĩ rằng hắn có thể đã bị Hozukyo châm chọc tài năng, sau khi nghe những bình luận kèm theo về sở thích mới của khuyển yêu khi hắn ta báo cáo.

"Ngươi không phải khiêm tốn." - Khẽ nhếch môi với ánh nhìn ẩn ý, anh từ tốn nhả lời - "Trừ khi ý ngươi là ngươi có thứ xinh đẹp hơn."

Khẽ nhíu mày như chưa kịp nắm hết ý nghĩa, hắn quay sang và bắt gặp nụ cười đầy thiện chí của anh. Đầu mày khép gần hơn, hắn khẽ hé môi như toan đáp trả, nhưng rồi lại thôi. Quay mặt đi và nhắm mắt lại, tai hắn đỏ hơn như máu nóng đã dồn lên mặt.

"Ngươi có biết là ngươi trông rất đáng yêu khi ngươi xấu hổ không ?"

Anh vươn tay, men theo đường vạch mặt vuốt nhẹ. Mi mắt khẽ giật, hắn nghiêng đầu tránh né. Liếc nhìn anh với đôi mắt dài hẹp, vẻ mặt hắn như đang giận dỗi.

"Ít ra thì ta không phải là kẻ không biết xấu hổ như ngươi."

Lúc này thì anh thật sự bật cười. Đứng lên, anh tiến ra sau lưng hắn rồi quỳ trên chiếu. Choàng tay qua ngực ôm chặt khuyển yêu, anh thì thầm bên tai mơn trớn.

"Tại sao ta lại phải xấu hổ ?"

Khẽ cười như thách thức bất kỳ kẻ nào dám bình phẩm, anh đung đưa người như lời ru êm dịu cho kẻ đang nằm gọn trong vòng tay, sẵn sàng làm những gì mà người ta cho là mất mặt đối với vị thế của một tướng quân. Những lần phá lệ trong phòng trà luôn gây hứng thú, khi anh thấy mình có thể bất chấp tất cả và đi ngược lại nguyên tắc. Bây giờ, anh không cần biết đến ai, anh chỉ cần có hắn. Anh yêu hắn, yêu hắn thật nhiều. Cọ cọ mũi vào mái tóc mềm, anh đã muốn cắn nhẹ lên tai hắn.

"Ngươi cho người bày trà bánh lên, là có định để cho ta thưởng thức không ?"

Hắn đều đều lên tiếng, trong khi một ngón tay cũng chẳng nhấc lên phản kháng. Không lạ gì cái thái độ lẫy hờn của hắn mỗi khi thua cuộc hay rơi vào yếu thế, anh điềm nhiên tỏ ra rộng lượng.

"Tất nhiên là có !"

Một tay vẫn giữa chặt khuyển yêu, một tay với lấy mẩu bánh nhỏ xíu trên khay, anh nghiêng đầu quan sát trong khi chạm nhẹ nó lên môi hắn, tình tứ dịu dàng.

"Há miệng ra đi nào !"

.
.
.

( xem tiếp : https://iris1903.wordpress.com/category/kho-tang-trong-thung-lung/ngoai-truyen-kt/ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro