1.

"Aa..đau quá,may là nó còn chưa nhiễm trùng"_Vết thương lớn trên cánh tay của em chảy máu nhiều quá,may là chạy kịp.Chiến thắng nghiêng về phía Vua Lời Nguyền,tất cả chú thuật sư đâu hết rồi?Em không biết nữa,họ không còn ở đây nữa.Việc lôi kéo Fushiguro quay lại thất bại.Em thật ngu ngốc,cuối cùng cũng chỉ là một kẻ yếu ớt.


-Suy nghĩ đủ chưa?Nhãi ranh.


Cả người em cứng đờ,sao tên đó biết em ở đây?Chưa kịp quay lại,em đã bị đá văng ra tường.Hắn ngăn em vùng vẫy bằng cách đè em vào bức tường đã nhuốm máu,ghì chặt tay em lên đầu.


-Ngươi muốn gì!


Em cạn lời rồi,em không còn sức lực để đánh lại hắn nữa.Cơn tức giận phun trào ngay lúc ấy,nhưng bây giờ em chẳng thể làm gì được.Một người nhỏ con như em thì làm gì được tên 4 tay như hắn chứ?Hắn im lặng liếc nhìn vẻ mặt căm phẫn của em.


-Sao thế?Dáng vẻ mạnh mẽ của mày đâu rồi?


Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đầy vết sẹo của em sau cuộc chiến Shibuya.Hành động tuy quan tâm nhưng lời nói lại lạnh ngắt,đầy í khinh bỉ.Em chẳng thèm trả lời hắn.Bầu không khí trở nên im ắng đến nỗi việc hô hấp trở nên khó khăn hơn.


-Mọi người.._Em lẩm bẩm.


-Chết hết rồi.


Em trợn tròn mắt,miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không được.Mọi người..chết hết cả rồi ấy hả?Em không nghe nhầm đấy chứ?


-Mày nên cảm thấy may mắn vì tao đã không giết mày đầu tiên.


Hắn ngán ngẩm nhìn vẻ mặt ngu ngốc đó,không nói không rằng nâng em lên,cắn vào đôi môi dính đầy máu ấy.Hắn liếm hết máu trên môi,vị máu của em ngọt giống em vậy.Em cũng lả đi vì mất sức.Máu ở tay vẫn còn chảy rất nhiều,đến bây giờ vẫn chưa nhiễm trùng,lạ thật.Hắn dùng phản chuyển thuật thức chữa tay cho em.Vết chém ấy cũng biến mất.


-Urame._Hắn gằn giọng


-Có tôi,thưa Sukuna-sama


Họ đã kính cẩn đứng cạnh hắn từ bao giờ,chỉ chờ nhận mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.


-Đưa thằng nhóc này về đền.


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro