[36.5-M] Sinh vật lạ.
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
_________________________________
Sự thật vén màn.
Mỗi kiếm sĩ khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn đều sẽ có thêm một người bạn đồng hành — quạ truyền tin.
Loài quạ ấy đảm nhiệm việc truyền đạt mệnh lệnh từ Chúa Công đến tay từng kiếm sĩ. Không biết những con quạ khác thế nào, nhưng con quạ truyền tin của vị thiếu nữ có đôi bàn tay chữa lành bí ẩn ấy lại được giao thêm một trọng trách không kém phần hệ trọng — báo thức mỗi sáng.
Khi cô đề nghị, Fuku chỉ nghiêng đầu một cái rồi đồng ý. Dù sao thì chủ nhân của nó hằng ngày chẳng nhận được bao nhiêu tin tức, trừ khi có chỉ thị đặc biệt. Những Đại Trụ bị thương đều tìm đến cô, nên so với đồng loại phải bay khắp nơi truyền tin khẩn, nó xem ra được nhàn hơn nhiều.
Nhàn hơn — nhưng chẳng có nghĩa là rảnh rỗi.
Và không hiểu từ khi nào, căn phòng nhỏ tĩnh mịch, nơi chỉ có hương thảo dược phảng phất và tiếng gió len qua rèm cửa, lại có thêm một vị khách quen mặt.
“...Quạ truyền tin?”
Giọng nói khẽ vang lên, pha chút ngạc nhiên.
Fuku vừa kịp đặt chân lên bệ cửa sổ thì giật thót — chưa kịp đậu xuống chiếc tủ cạnh giường, đã thấy người kia đứng đó.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, dáng cậu hiện ra — Hà Trụ, với đôi mắt phớt sương đặc trưng, cái vẻ hờ hững mà lại chẳng thể đoán được đang nghĩ gì.
Cậu nhìn nó như đang chiêm ngưỡng một điều gì đó lạ lẫm.
“Căn phòng này... lúc nào cũng mở cho sinh vật lạ à?”
...Cậu mới là sinh vật lạ thì có.
Nó nghĩ thế.
Thân là quạ truyền tin của cô chủ, dĩ nhiên nó không xa lạ gì người thường ghé qua đây. Nhưng cái kiểu đứng yên lặng, mắt dõi theo như đang cố ghép một mảnh ghép chưa rõ hình kia, thật khiến nó thấy... khó hiểu.
Nó phẩy cánh, rồi bay lên giường. Bởi ai kia đang đứng chắn ngay chỗ tủ mà nó hay đậu.
Tiếng phành phạch vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng. Vài sợi tóc đen của cậu khẽ rung, nhưng cậu chẳng buồn né, chỉ lặng lẽ dõi theo.
Fuku đảo mắt quanh.
Không hiểu sao có chút bất lực khi thấy cô chủ của mình có một giấc ngủ không mấy thoải mái.
Hết vị Hà Trụ kia, lại đến con mèo hoang kiêu ngạo được cô nhặt về đang nằm trên ngực. Cái cau mày khe khẽ của cô nàng, không hỏi cũng biết có khi lại mơ bị ai truy đuổi không chừng.
“...”
Một khoảng lặng trôi qua.
“Vậy ngươi định làm gì tiếp theo?”
Giọng cậu lại vang lên, trầm và êm như nước chạm vào đá.
Fuku khẽ giật mình — suýt quên mất còn có kẻ lạ đang đứng đó. Cậu khoanh tay, đầu hơi nghiêng, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả ánh trăng ngoài song, chờ đợi một câu trả lời từ một con quạ.
Fuku im lặng. Nó chỉ khẽ vỗ cánh một lần, như đáp lại.
Cậu trai dường như hiểu, hoặc có lẽ chẳng hiểu gì cả.
Có lẽ, chính Fuku khi ấy cũng không ngờ rằng...
Đêm đó sẽ không phải là lần cuối cùng thấy cậu xuất hiện ở đây, vào giờ này.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro