[36-M] Khoảnh khắc chưa tỉnh.
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Mùi hương nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, hòa cùng làn khói mảnh từ nén hương hoa tôi đã chuẩn bị sẵn. Chỉ một chút thôi, đủ để át đi mùi dược liệu, vốn chỉ là vỏ bọc cho những ai tò mò, và cũng đủ khiến căn phòng ngập trong thứ không khí dịu lành.
Và rồi, tôi hiểu ra phần nào lý do khiến Kanroji trông có vẻ ngượng ngùng hơn thường lệ. Vết thương của cô nàng nằm ở sau lưng, vài vết xước nhỏ còn vắt nhẹ qua đầu gối. Có lẽ cô ấy đã cố cẩn thận lắm để không làm rách đôi tất Iguro tặng, một sự nâng niu dễ thương đến lạ.
Vị trí vết thương lại nằm ngay nơi cần quấn vải ngực, dù có kinh nghiệm băng bó đi nữa thì khi cử động vẫn sẽ đau và không mấy thoải mái. Tôi khẽ thở ra, kéo tấm rèm lại cho kín. Ánh sáng trong phòng được hạ xuống, chỉ còn ngọn đèn dầu tỏa thứ ánh vàng mềm mại, đủ soi rõ từng động tác nhưng vẫn giữ trọn sự riêng tư cần có.
Kanroji ngồi yên, tấm áo ngoài buông lơi trên vai, làn da nơi lưng lấm tấm vết xước còn chưa khép miệng. Tôi đặt tay lên vùng da ấy, hơi ấm tỏa ra nhẹ như sương. Ánh sáng vàng hắt từ ngọn đèn dầu phản chiếu nơi đầu ngón tay, rồi chậm rãi lan rộng thành một làn sáng mờ, mảnh như tơ khói.
Cô khẽ rùng mình, rồi bật ra tiếng “Oa...” khe khẽ.
“Dù đã từng được chứng kiến rồi... nhưng thật sự kì diệu quá đi. Hết đau rồi nè!”
Tôi chỉ mỉm cười, thu tay lại, để ánh sáng dần tan.
“Chị tìm đến em bất cứ khi nào cũng được. Em sẽ rất vui vì điều đó đấy.”
Mùi hương hoa quện cùng hơi ấm khiến căn phòng trở nên êm như buổi sớm. Chẳng mấy chốc, không khí ngượng ngập lúc đầu đã tan, thay vào đó là tiếng cười trong trẻo của cô nàng, hòa cùng tiếng tách nhỏ từ ấm trà.
Sau khi tôi mời cô ở lại dùng bánh ngọt, câu chuyện trở nên tự nhiên đến lạ. Giờ đây, chúng tôi đã có thể gọi thẳng tên nhau.
Kanroji kể say sưa về những món bánh mình thích, những quán thân quen và những lần gặp Iguro. Mỗi khi nhắc đến, ánh mắt cô lại sáng rỡ như phủ mật ong. Tôi chỉ lắng nghe, mỉm cười, cảm nhận nhịp giọng của thiếu nữ ấy như một khúc hát mùa xuân.
Người ta nói, cách dễ kết thân nhất là nói về điều khiến người khác hạnh phúc, có lẽ đúng là như vậy.
“Vậy ạ... phủ em cũng có khá nhiều đồ ngọt, nhưng ăn một mình lại buồn lắm.” — tôi tiện tay lấy xiên kẹo trong đĩa, đưa về phía cô. — “Khi nào rảnh, chị có thể ghé qua đây một chút được không?”
Cô nhận lấy xiên kẹo, đôi mắt khẽ mở to, trong veo đến mức ánh đèn như cũng tan ra trong đó.
“Thật sao?”
Nhìn đôi mắt ấy sáng lên, tự nhiên lòng tôi cũng mềm lại. Có lẽ, chính vì những người như thế này mà căn phòng trị thương vốn tĩnh lặng lại trở nên ấm áp đến lạ.
Tôi khẽ gật đầu, môi cong thành một nụ cười nhẹ.
“Shirane à...” — giọng cô nàng trở nên mềm hơn, mang theo chút run rẩy không rõ là xúc động hay chỉ vì ánh đèn vàng khiến lòng người dịu xuống.
Tôi hơi nghiêng đầu, rồi nói thêm, để cô có thể kể nhiều hơn:
“Nhưng thật ra em không biết nhiều về đồ ngọt lắm, chị có thể giới thiệu cho em vài quán không?”
Dĩ nhiên Kanroji không ngần ngại, ngược lại còn hào hứng kể: nào là quán ấy có món bánh sakura mềm như gió xuân, quán kia thì có vị trà đậm vừa đủ khiến hương ngọt thêm sâu. Cô nói cả về chủ quán — người vui tính, người khắt khe, người luôn lén thêm mật ong vào bánh vì tin rằng vị ngọt làm dịu nỗi buồn. Tôi lắng nghe, mỉm cười, để mặc âm giọng ấy len qua từng hơi thở, ấm như tơ lụa.
“Khi nào có dịp, chúng ta cùng đi nhé!” —song, cô bỗng “a” lên khe khẽ, ánh mắt hơi trùng xuống, giọng chùng lại như e ngại điều gì. — “Nhưng... liệu em có bận quá không?”
Tôi khẽ lắc đầu. Thật ra, chỉ cần được người khác chủ động mời, tôi đã thấy lòng mình ấm hơn cả trà đang rót.
“Chúng ta có thể trao đổi thư để báo trước cho đối phương. Còn chuyện dẫn đường thì...” — tôi giả vờ suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười, ánh mắt chạm vào ánh nhìn ngập ngừng của cô. — “Em sẽ nhờ quạ truyền tin.”
Không khí trong căn phòng khi ấy nhẹ như hơi sương, chỉ có mùi hương hoa quẩn quanh cùng dư vị ngọt ngào của xiên kẹo còn dang dở. Tôi thoáng nghĩ...nếu những cuộc gặp gỡ đều có thể dịu dàng như thế này, thì hẳn thế giới sẽ dễ chịu biết bao.
_________________
Trong cơn mê man, khi giấc nồng vẫn còn vương nơi mi mắt, tôi nghe tên mình được ai đó gọi lên. Giọng nói gấp gáp, mà mềm, như xé toạc màn sương mộng đang phủ lấy tâm trí.
“Ngài Shirane!”
“Mau thức dậy! Mau thức dậy!”
Tôi khẽ nheo mắt, rồi dần hé ra, ánh sáng vàng dịu dàng rọi xuống, đèn phòng có lẽ đã được ai đó bật.
Một bóng đen nhỏ hiện rõ bên cạnh, là Fuku. Còn cái thứ khiến tôi thấy khó thở... thủ phạm chẳng ai khác ngoài Yura, nó nằm cuộn tròn trên người tôi, dáng vẻ tự nhiên và thoải mái đến mức tôi không biết nên giận hay bật cười.
Fuku vẫn lặng thinh không nói, tôi bất giác quay đầu theo hướng nó nhìn.
“...”
Ánh mắt chạm nhau, chẳng ai lên tiếng. Cả gian phòng chìm trong thứ tĩnh lặng kỳ lạ.
“Em cầm tóc chị làm gì vậy?”
“Kéo.”
“...”
Một lọn tóc của tôi được cậu trai cầm giữa những ngón tay. Muichirou ngồi ở đầu giường, khuôn mặt điềm nhiên, không gợn sóng.
Trời vẫn chưa sáng, nhưng xem ra khách quý đã ghé từ rất sớm.
Giờ thì tôi hiểu tại sao Fuku lại gấp gáp gọi tôi dậy rồi. Có lẽ nó sợ cô chủ của nó sẽ không còn tóc để chải mất thôi.
Tôi bất lực vài giây, rồi uể oải ngồi dậy. Tay cậu vẫn giữ nguyên — trong khoảnh khắc, tôi thấy đầu ngón tay khẽ siết lại, rồi mới chậm rãi buông ra khi mái tóc trượt khỏi kẽ tay.
Yura tỉnh giấc vì động tĩnh, uốn mình một vòng rồi lười biếng nhảy xuống sàn, tìm một góc nệm êm ái khác của nó mà cuộn mình lại, thở đều như chưa từng có gì xảy ra.
Fuku, kẻ vốn không mấy khi chịu gần Yura, chẳng hiểu vì tò mò hay bị dụ bởi vẻ mềm mại ấy mà tiến lại, cúi xuống ngắm nghía.
Thấy cảnh đó, tôi khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu xuống.
Nhưng rồi, vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết.
“... Em nhẫn tâm dùng cách đó để gọi chị thật à?”
“Trước đó chị bảo tôi cứ việc gọi chị nếu cần.”
Tôi hơi cúi đầu, bàn tay che nửa miệng vì cơn ngáp ngủ kéo đến. Giọng nói bật ra khẽ đến mức suýt bị nuốt vào không khí.
“Đưa chị xem vết thương.”
“Không có.”
Tôi nghiêng đầu, để ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt ấy một thoáng. Cậu thật sự đến đây, vào giờ này, chỉ để… kéo tóc tôi thôi sao?
Nhưng, dù sao thì Muichirou vẫn có một chỗ riêng trong lòng tôi, nên tôi chẳng thể nào nổi giận được.
Thậm chí... là ngược lại.
Người đã tự tìm đến, lẽ nào lại để cơ hội trôi đi?
Chỉ là… đôi mắt tôi vẫn còn muốn khép lại.
“... Em có buồn ngủ không?”
Cậu khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài run nhẹ, ánh nhìn mờ mịt, dường như không hiểu vì sao tôi lại hỏi thế.
“Tiếp theo em định làm gì?”
“... Không biết.”
“Vậy... em muốn về chưa?”
Cậu cúi đầu, ánh nhìn trôi đi chỗ khác. Trong ánh đèn vàng, mái tóc đen khẽ ánh bạc. Dáng vẻ lơ đãng ấy khiến tôi biết, có lẽ chính cậu cũng không rõ mình muốn gì.
Mà như thế lại càng tốt.
Vì điều đó có nghĩa là… cậu sẽ chưa đi đâu cả.
“Nếu không trả lời, chị sẽ coi như là không nhé.”
Tôi cười khẽ, rồi vỗ vỗ xuống giường, bên cạnh mình, giọng nói mềm như rót mật:
“Lại đây.”
Ánh mắt cậu dịch xuống nơi tay tôi vừa đặt, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi hồi lâu.
Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ, không quá gần, cũng chẳng đủ xa, như thể mời gọi mà vẫn giữ lại chút bí ẩn để cậu tin tưởng.
Tôi nghĩ thế.
Và quả thật, cậu đã làm theo.
Tôi kéo một chiếc gối đặt lên đầu giường, rồi nhẹ giọng nói:
“Tựa lưng vào đây đi.”
Khi cậu ngồi xuống, tôi cũng nhích lại, bắt chước y hệt tư thế ấy. Ban đầu tôi định sẽ tựa vào vai cậu, cho giấc ngủ dở dang trọn vẹn thêm một chút...
Nhưng rồi lại thôi, sợ rằng điều đó sẽ khiến mọi thứ vượt quá giới hạn mong manh mà tôi cố giữ.
Thế là tôi chỉ ôm lấy chiếc gối nhỏ của riêng mình, nghiêng người, giọng nói khe khẽ vang ra trước khi chìm dần vào mộng:
“Khi nào muốn về thì đánh thức chị dậy nhé...” —một thoáng ngừng, tôi bật cười nhẹ:
“À, nhớ là không dùng bạo lực đâu đấy.”
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro