NT - Góc Nhìn Của Yến Thính Lễ (1)
Một năm nữa lại trôi qua
Bên ngoài, mưa tuyết lất phất rơi trên sân trước.
Lạnh lẽo và ẩm ướt.
Trời mùa đông vốn dĩ là thế, mới chỉ xế chiều mà mây đen đã kéo đến dày đặc tối sầm lại.
Trên màn hình giám sát trong phòng.
Cổng sắt sân trước mở ra, hai chiếc xe đen tuyền lần lượt tiến vào.
Không lâu sau, một nam một nữ bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng.
Hôm nay là mùng năm Tết, ngày tốt để đi lễ đền cầu tài, hai người hiếm khi xuất hiện cùng nhau như vậy.
Cửa chính biệt thự mở ra.
Yến Thính Lễ khẽ động ngón tay, góc camera chuyển sang cảnh phòng khách tầng một.
Tống Khiết cởi áo khoác ném lên sofa, ngồi xuống tiếp tục xem lá số vừa xin được ở chùa.
Ngón tay xoa xoa tờ giấy, nét mặt khó đoán.
Bà đột ngột ngẩng đầu, nói giọng bình thản: "Sư cô Viên Tĩnh nói cô gái này mệnh tốt, có thể hóa giải hung khí, nên ở hướng Đông là hợp nhất."
"Sửa lại phòng đàn tầng ba đi, cho cô ta ở đối diện."
Ngón tay Yến Thính Lễ đang định tắt màn hình giám sát bỗng dừng lại.
Khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai và khinh thường.
Trên màn hình, Yến Tắc Thành cũng không phản đối ý kiến của vợ.
Dù sao, việc cho một cô gái không có nền tảng gia thế vào ở cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Mà họ lại tin nhất vào những thứ này.
Tối hôm đó, Yến Thính Lễ được thông báo về việc này.
Lời Yến Tắc Thành vẫn đầy hoa mỹ, bởi ông không biết rằng toàn bộ hệ thống thông minh trong biệt thự đã bị con trai can thiệp.
Chỉ cần ngồi trong phòng, cậu có thể dễ dàng quan sát mọi ngóc ngách nên đã biết chuyện từ trước.
"Đây là con gái của người bạn thân ngày xưa của bố. Không tiện để con bé ở ngoài nên bố mẹ đã bàn bạc sẽ sửa lại phòng đàn của con cho con bé ở."
Khóe môi Yến Thính Lễ nở nụ cười, gật đầu vui vẻ: "Con không có ý kiến."
Một chiếc lồng trống rỗng tẻ nhạt như thế này, cuối cùng cũng có người đến làm bạn – nghe nói còn là người mệnh tốt.
Vậy thì cùng nhau chìm xuống vực thẳm đi.
Một cảm giác phấn khích kỳ quặc và bí ẩn trào dâng trong lòng cậu.
Tết sắp qua đi, tuyết rơi mấy ngày liền cuối cùng cũng tạnh.
Sáng sớm, sương mù chưa tan hết.
Yến Thính Lễ lần đầu dậy sớm như vậy.
Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình.
Bộ mặt này xem ra cũng dễ coi, luôn nhận được những ánh nhìn khiến cậu ghê tởm.
Hy vọng người mệnh tốt kia đừng có nhìn chằm chằm, cậu sẽ rất khó chịu.
Trên màn hình giám sát, cửa biệt thự mở ra.
Ngay khi sắp thấy người bước vào, Yến Thính Lễ tắt màn hình.
Cậu đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại tay áo.
Nếu có thể, cậu muốn tận mắt nhìn thấy "bạn nhỏ" đáng thương này.
Yến Thính Lễ ghét đi cầu thang.
Cậu ghét phiền phức, ghét tiếng bước chân dội lại trong không trung như đang nói chuyện với ma.
Nhưng hôm nay, cậu muốn đứng trên bậc thang.
Để nhìn rõ hơn khuôn mặt tội nghiệp của người kia.
Từng bước xuống cầu thang.
Cậu nghe thấy giọng cô.
Căng thẳng, thiếu tự tin, cố tỏ ra bình tĩnh.
Không khác gì hình dung về một kẻ đáng thương, sao có thể khắc chế được cậu?
Khóe môi Yến Thính Lễ khẽ cong lên.
Tiếp tục bước xuống.
Qua khúc cầu thang.
Ánh mắt cậu tự động tìm điểm dừng rồi đáp xuống.
Đúng lúc chạm phải ánh nhìn của cô gái đang đứng trước mặt Yến Tắc Thành.
Một đôi mắt to tròn đen láy, trong veo như nước hồ thu.
Dáng người nhỏ ncậu, làn da trắng mịn màng, có vẻ rất mềm mại khi chạm vào.
Xét về mặt khách quan thì đây là một cô gái xinh đẹp.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, hàng mi cô khẽ run, lại là kiểu ánh nhìn ngưỡng mộ, xao động ấy.
Cậu đã thấy quá nhiều ánh mắt tương tự từ phái nữ.
Yến Thính Lễ nheo mắt.
Một người bình thường như thế mà mệnh lại tốt sao?
Thời Tuế.
Cậu nghe Yến Tắc Thành giới thiệu tên cô.
"Thời... Tuế?"
Cậu cảm thấy thú vị, nhìn lại đôi mắt cô – giống hệt con mèo trắng mắt xanh năm xưa.
Tiếc thay.
Chỉ là một cô gái bình thường, nhút nhát, có thể nhìn thấu ngay. Đến việc nhìn cậu trong thang máy cũng đỏ mặt.
Yến Thính Lễ phán xét trong đầu với vẻ kiêu ngạo.
Căn phòng đối diện giờ đã có người ở.
Dù đã tắt camera giám sát, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở của một sinh linh khác.
Nhẹ nhàng, mờ nhạt, nhưng có thật.
Yến Thính Lễ suy nghĩ.
Có lẽ, cậu nên quan tâm chút ít đến "kẻ mới" đáng thương này.
Bữa tối, cậu gõ cửa mời cô xuống.
Tiếng bước chân thận trọng của cô hòa cùng nhịp bước của cậu.
Yến Thính Lễ bỗng thấy khá thú vị.
Vẫn hơn đi thang máy một mình.
Tâm trạng cậu thay đổi khó hiểu, nhưng không ngăn cậu vui vẻ nhường đĩa vịt quay cho cô.
Nhưng kẻ không biết điều, không xứng được nhận ưu ái.
Tâm trạng cậu lại xấu đi.
Yến Thính Lễ phát hiện mình thích theo sát Thời Tuế mỗi khi lên cầu thang.
Nhìn cô cứng đờ lưng, cúi đầu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Như một chú mèo cụp đuôi.
Thời Tuế nhút nhát hơn cậu tưởng.
Căn phòng là ranh giới an toàn của cô, bước vào là im lặng như tờ.
Yến Thính Lễ tự nhủ mình không đủ rảnh để quan sát một người bình thường như thế.
Chỉ là...
Tại sao Thời Tuế chỉ lạnh nhạt với mình cậu?
Cô cười với dì giúp việc.
Cười với bạn học.
Cười với tất cả mọi người.
Sao chỉ không cười với cậu?
Cô muốn lấy lòng Tống Khiết.
Còn cậu thì sao?
Yến Thính Lễ cảm thấy khó hiểu.
Lồng ngực cũng khó chịu, như có gì đó vướng víu.
Cậu muốn cô cười với mình.
Ý nghĩ ập đến bất ngờ, cậu muốn nên đã nói ra.
Và rồi, cô đã cười.
Má lúm đồng tiền, mắt sáng long lanh, đôi môi hồng như đóa hoa.
Ở khoảng cách gần, Yến Thính Lễ lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng khó tả trên người cô.
Thật phiền phức.
Cậu nhíu mày, nhanh chóng quay về phòng.
Yến Thính Lễ nhìn xuống sự cương cứng bất thường của mình, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ.
Nhiều năm trước, cậu từng chứng kiến cảnh Yến Tắc Thành ngoại tình với người phụ nữ khác.
Ngay trong thư phòng biệt thự, lúc cậu đang đọc sách sau giá sách, họ đã ôm nhau say đắm bước vào, hoàn toàn quên mất trời đất là gì.
Những sợi tơ lụa xé rách, quần áo rơi xuống sàn.
Tiếng sột soạt kỳ quặc cùng những lời thô tục, mùi hương dâm đãng quyện vào nhau.
"Thật kinh tởm."
Cậu nghĩ.
Nhưng giờ đây, khi nghĩ về đôi môi hồng hào căng mọng của Thời Tuế, làn da trắng như tuyết, cùng đôi chân thon thả dưới váy mỗi khi cô nhảy múa trong phòng khách tưởng không ai để ý...
Cậu thèm khát.
Khát khao điều gì?
Yến Thính Lễ nắm lấy chỗ cương cứng, nhắm mắt lại.
Tiếng thở gấp dần vang lên.
Khi tỉnh táo lại, cậu mặt lạnh như tiền ném khăn giấy vào thùng rác.
"Chuyện bình thường thôi." Yến Thính Lễ tự nhủ.
Ở tuổi này, nếu không có ham muốn mới là trái với quy luật tự nhiên.
Thời Tuế chỉ là một người bình thường, nhút nhát, đạo đức giả, dễ bị đọc vị.
Cô thích bộc lộ bản tính vui tươi khi nghĩ cậu không để ý,
nhưng trước mặt cậu lại giả vờ ngoan ngoãn im lặng.
Nhưng phải công nhận, cô ấy rất thơm.
Có phải do sữa không? Ngày nào cô cũng uống.
Làn da vì thế mà ánh lên sắc hồng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.
Mùi hương trên người cô như không khí trong lành buổi sớm mai.
Yến Thính Lễ choàng tỉnh, nhìn đề thi đầy lỗi sai với lời giải lộn xộn.
Rồi lại nhìn Thời Tuế đang ngủ ngon lành trên sofa.
Ngay cả khi cậu cúi xuống sát mặt, cô cũng không hề hay biết.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, cúi đầu thấp hơn.
Một ý nghĩ chợt lóe lên – cậu muốn áp mặt vào cổ cô để ngửi.
Rồi cắn răng vào làn da ấy, nếm thử xem vị ra sao.
Không biết có thể cắn ra thứ nước ngọt nào không.
Đổi lại việc giảng bài, Yến Thính Lễ đã thành công đòi được cốc sữa cô pha, cùng chiếc bình giữ nhiệt đen xấu xí – trong khi cô dùng chiếc màu hồng.
Sữa rất khó uống.
Chiếc lưỡi khó tính của cậu lập tức nhận ra vị đường hóa học, bình còn bốc mùi nhựa khó chịu.
Nhưng vì cô đã pha, cậu miễn cưỡng uống hết.
Nhưng sữa chẳng có tác dụng gì.
Không hề giống mùi hương trên người Thời Tuế.
Có lẽ, cậu nên xem cô dùng sữa tắm gì.
Để... tự giải quyết.
Yến Thính Lễ lập tức cảm thấy ghê tởm.
Như thế chẳng khác gì Yến Tắc Thành chỉ biết nghĩ bằng phần dưới.
Nhưng khi thân hình trắng nõn của thiếu nữ hiện ra trọn vẹn trong bóng tối,
Não cậu như bị lấp đầy bởi màn sương mù.
Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất –
Muốn.
Muốn chôn mặt vào đó.
Tại sao lại là Thời Tuế?
Câu hỏi này ám ảnh Yến Thính Lễ suốt đêm xuân nóng nực khi mất điện.
Nhìn bàn tay mình, cậu còn nghĩ đến việc nếu được làm trên người cô thì tốt biết mấy.
Như loài thú đánh dấu lãnh thổ trong thế giới động vật.
Vậy tại sao lại là Thời Tuế?
Yến Thính Lễ mở mắt, không nhận ra ánh mắt mình đã ngập tràn bối rối.
Cậu lật giở sách tâm lý và logic học.
Dùng mọi phương pháp suy luận, cuối cùng đi đến hai chữ xa lạ:
Yêu.
Yến Thính Lễ từng nghe hai chữ này trong cuộc tình tứ của Yến Tắc Thành và nhân tình.
Cậu thấy kinh tởm, giả tạo.
Lại còn nghe thấy trong lời thì thầm giữa Tống Khiết và Yến Tùng Cẩn.
Cậu thấy khó chịu, ngột ngạt.
Không cái nào giống cảm giác cậu dành cho Thời Tuế.
Yến Thính Lễ cố gắng tìm một từ ngữ chính xác hơn.
Chiếm hữu.
Đúng vậy, cậu muốn chiếm hữu, sở hữu Thời Tuế.
Yến Thính Lễ vẫn đang cân nhắc.
Thời Tuế chỉ là một người bình thường, nhút nhát mà thôi.
Tại sao cậu phải vất vả chiếm đoạt cô?
Sao cô không nghĩ cách chiếm hữu cậu trước?
Những câu hỏi ấy cuộn thành cuộn chỉ rối bời.
Lần đầu tiên, Yến Thính Lễ không thể gỡ ra được mối nào.
Cậu suy nghĩ ngày này qua ngày khác.
Bằng tâm trí lẫn thể xác.
Giá như Thời Tuế ngủ với cậu – ý nghĩ kỳ quặc này bỗng hiện lên.
Cô rất thích bộ mặt này của cậu mà, phải không?
Chợt nghĩ lại, cậu khẽ "tsk".
Thật hèn hạ.
Nhưng cơ thể phản đối.
Tự sướng đã không còn đủ kích thích.
Rốt cuộc, khi nào mới được ngủ cùng?
Nếu cô chủ động.
Cậu cũng không ngại.
Yến Thính Lễ dần ghét việc Thời Tuế không an phận trong tầm mắt cậu.
Cô có Chu Tú Nghiên – người có thể tùy ý chạm vào cô, áp sát cô.
Còn dẫn cô đến những nơi hỗn loạn.
Cô không nghe lời chút nào.
Khi cô quay lưng về phòng, Yến Thính Lễ muốn nhốt cô lại.
Biệt thự này vốn chỉ có cậu lang thang, yên ổn vô sự.
Là cô xông vào phá vỡ cân bằng.
Sao cô dám không cho cậu quản?
Và sao Thời Tuế có thể nói đi là đi?
Cô muốn về Hàng Châu học đại học.
Cậu cực kỳ ghét Thời Tuế.
Một kẻ tầm thường như cô.
Sao không nghĩ cách chiếm hữu cậu trước?
Cũng được thôi.
Chỉ là nhận thức sai lệch tạm thời, khi cô đi rồi, cậu sẽ trở lại bình thường.
Nhưng khi nhìn bức tường trắng trống rỗng trước mặt.
Ngoài camera giám sát và AI vô tri, biệt thự này như nhà tù trống trải.
Chỉ khác là nhà tù thông thường nhốt kẻ không ra được.
Còn cậu là kẻ không muốn bước ra.
Thời Tuế như con chim bay vào lồng.
Vô tư đậu lại rồi lập tức bay đi.
Làm gì có chuyện tốt thế.
Tâm trí Yến Thính Lễ không còn bình yên.
Cậu có ngàn cách giữ cô lại.
Dụ dỗ hay lừa gạt?
Nhưng chưa kịp làm gì, Thời Tuế đã tự lao vào lưới.
Chắc rằng cô cũng muốn chiếm hữu cậu.
Ngực Yến Thính Lễ dâng tràn cảm xúc chưa từng có.
Cậu không biết cảm giác này từ đâu, mang ý nghĩa gì.
Chỉ quy kết thành một điều:
Cậu rất vui.
Đôi môi cô mềm hơn tưởng tượng.
Lưỡi cô ngọt như siro, hút bao nhiêu cũng không đủ.
Cậu muốn nuốt chửng Thời Tuế.
Dùng răng cắn làn da non nớt.
Những chỗ thịt mềm từng thấy, nay được liếm mút không ngừng.
Khi tay Thời Tuế chạm khắp cơ thể cậu.
Yến Thính Lễ cảm nhận từng tế bào sung sướng giãn ra.
Hóa ra vẫn thừa hưởng gen của Yến Tắc Thành.
Nhưng giờ cậu không thấy ghê tởm.
Vì điều cậu muốn làm còn kinh tởm hơn – muốn Thời Tuế ngâm trong tinh dịch của cậu.
Thời Tuế ngây thơ, dễ dụ.
Cô mê vẻ ngoài và tính cách giả tạo mà cậu phô diễn.
Chỉ là lớp vỏ bề mặt.
Cậu đã giả dối quá lâu rồi.
Thứ phù phiếm ấy có gì đáng thích? Yến Thính Lễ khinh bỉ.
Nhưng ít nhất cô thích cậu.
Cậu không muốn yêu Thời Tuế.
Cậu muốn cô yêu cậu, yêu đến mức không rời.
Thời Tuế cũng là kẻ dối trá.
Bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong nổi loạn.
Cô rất thích ngủ với cậu, còn thèm thuồng không dứt.
Trong nhà ân nhân, lại ngủ với con trai họ.
Nghĩ đến, Yến Thính Lễ bật cười.
Lại càng thỏa mãn kỳ lạ.
Họ như nồi nào vung nấy, đều vô đạo đức, rất xứng đôi.
Nhưng có được Thời Tuế, cậu vẫn không thỏa mãn.
Lồng ngực như hố đen không ngừng mở rộng, cần thêm nữa để lấp đầy.
Những gì Thời Tuế cho đã không đủ.
Cô chỉ phản ứng khi lên giường.
Những lúc khác.
Thời Tuế không cần cậu như cậu cần cô.
Quanh cô luôn nhiều ruồi bu.
Bao kẻ dám theo đuổi, dám hẹn hò với cô.
Yến Thính Lễ không biết mình đang mất kiểm soát.
Cậu hôn cô trong hậu trường.
Thời Tuế tưởng là đe dọa nhưng không phải.
Cậu chỉ muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt tên đàn em khóa dưới kia.
Thời Tuế dám tức giận.
Cô muốn đổi nguyện vọng, đã gửi đồ đi.
Đã ngủ với cậu rồi.
Mà vẫn có thể dễ dàng đổi ý, bỏ rơi cậu.
Yến Thính Lễ giận đến nghẹt thở.
Thời Tuế là kẻ lừa đảo.
Mọi lời hứa đều vô nghĩa, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu không thể hành động bừa bãi.
Ít nhất là bây giờ.
Đừng làm Tuế Tuế sợ bỏ chạy.
Dỗ Thời Tuế rất dễ.
Chỉ cần bộ mặt nho nhã giả tạo là khiến cô mê mẩn.
Nhưng Yến Thính Lễ chẳng vui chút nào.
Cậu muốn được cô dỗ.
Cậu không muốn yêu cô.
Vì đến giờ, cô chưa cho cậu tình yêu, chỉ mê bộ mặt giả tạo.
Nhưng không sao.
Họ còn bốn năm.
Bốn năm để khiến Thời Tuế yêu cậu thật nhiều.
Nghĩ đến đó, toàn thân cậu giãn ra.
Cậu không thể đợi đến lúc cô yêu cậu, thuộc về cậu.
Nhưng Thời Tuế là đồ khốn.
Với cậu, cô keo kiệt từng chút tình yêu – quanh cô luôn quá nhiều người, quá nhiều thứ quan trọng hơn cậu.
Trong khi thế giới của Yến Thính Lễ, ngoài AI chỉ có Thời Tuế.
Như cát trong tay, càng nắm chặt càng trôi mất.
Cậu không còn cảm thấy thỏa mãn.
Không công bằng.
Thế giới của Thời Tuế, cũng nên chỉ có mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro