NT - Trung Học Phổ Thông (6)


Có lẽ thật sự được hào quang thần đồng của Thính Lễ che chở.

Kỳ thi năm nay, môn Tiếng Anh – vốn là điểm yếu của Thời Tuế – bất ngờ ra đề dễ, môn Khoa học Tự nhiên còn trúng tủ mấy câu đại bài mà Thính Lễ từng giảng giải kỹ lưỡng.

Bước ra khỏi phòng thi, cả người cô nhẹ bẫng, thậm chí nghi ngờ Thính Lễ có thần thông gì đoán trước được đề.

Sau khi thi xong, mọi người đều ăn mừng.
Điện thoại Thời Tuế ngập tin nhắn hẹn đi chơi. Bạn bè cô chia làm mấy nhóm – lớp hiện tại, lớp luyện thi hội họa trước kia, cùng nhóm bạn quốc tế của Chu Tú Nghiên.

Nhưng trước tiên, cô ngủ một giấc thật say.

Từ kỳ thi năng khiếu đến giờ, đầu óc cô lúc nào cũng căng như dây đàn.
Giờ mới thật sự được nghỉ ngơi.

Cứ ngủ chơi, chơi ngủ như vậy suốt ba ngày.

Đến sáng ngày thứ tư, Thời Tuế mới hồi phục hoàn toàn, bắt đầu lên kế hoạch vui chơi.

Đang pha sữa ở phòng khách, tay còn ướt nên cô bật loa ngoài khi mẹ gọi đến.

Giọng Lê Uyên đầy nhớ nhung, hỏi khi nào cô về Hàng Châu.

Nghĩ đến lịch hẹn dày đặc sắp xếp đến tận tháng sau, Thời Tuế đáp: "Con còn nhiều buổi họp mặt với bạn bè lắm, đợi có điểm xong phải đến trường làm hồ sơ nữa."
"Chắc đến tháng bảy ạ?"

Lê Uyên dịu dàng: "Ừ, con cứ ở lại chơi với bạn đi, sau này cơ hội gặp nhau ít lắm."

Thời Dược cũng hỏi: "Thế đã chọn được trường nào chưa?"
Thời Tuế không ngần ngại: "Học viện Mỹ thuật G thôi bố, gần nhà."
Ông cười mãn nguyện ở đầu dây bên kia.

Vừa dứt điện thoại, cô nhấc ly sữa lên.

Quay người chạm ngay ánh mắt Thính Lễ đang đứng trước cửa phòng.

Nhìn cô với vẻ lạnh lùng.

Mấy ngày nay, Thời Tuế chẳng ra khỏi nhà, chỉ gặp anh lúc ăn cơm nhưng cả hai đều im lặng.

Họ lại rơi vào cuộc... chiến tranh lạnh vô lý nào đó?

Thời Tuế không hiểu nổi.
Tối hôm trước anh còn chúc cô may mắn, sao giờ lại thế, thái độ thay đổi như chong chóng.

Cô bắt đầu phân tích lại cuộc nói chuyện hôm đó.
Thính Lễ dường như thay đổi thái độ ngay khi cô nhắc đến việc rời đi.

Phải chăng vì cô sắp ra đi, anh chẳng cần giữ phép lịch sự giả tạo nữa, tính toán đường ai nấy đi?
Bởi họ vốn chẳng cùng một thế giới.

Nghĩ vậy, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác chua xót.

Đi ngang qua Thính Lễ, cô buột miệng: "Tôi sẽ ở đến đầu tháng sau."

Thính Lễ khẽ chớp mắt.
Môi anh nhếch xuống, buông một câu: "Tùy cậu."

Thời Tuế cũng không biết nói gì thêm, gật đầu định về phòng.

Đột nhiên, cổ tay cô bị nắm chặt.

Ngón tay Thính Lễ không mát lạnh như ngọc như cô tưởng, mà nóng rực như núi lửa đang kìm nén.

Mặt cô bừng nóng, cổ tay xoay tròn nhẹ, cố rút ra.

Nhưng động tác này bỗng chọc giận anh, khiến Thính Lễ siết chặt hơn.

Ngực anh phập phồng, ánh mắt nhìn cô đầy bối rối và khó hiểu.
Còn có chút nghiến răng: "Tôi ghét cậu."

Thời Tuế choáng váng.
Trái tim như vỡ một mảnh, mặt lạnh rút tay lại: "Tôi sẽ nhanh chóng rời đi."

Câu nói này không làm Thính Lễ dịu đi, trái lại càng thêm âm u.
"Tôi không muốn cậu đi." – giọng anh cao hơn.

Thời Tuế càng khó hiểu, cũng bực hơn: "Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?"

Biểu cảm Thính Lễ biến ảo khôn lường.

Cuối cùng, anh buông tay, quay lưng: "Tôi không đuổi cậu."

"Ít nhất không cần vội thế."

Thời Tuế thờ ơ "ồ" một tiếng.

Cô hiểu ý anh rồi – anh ghét cô, nhưng vì lịch sự nên không đuổi thẳng, mấy câu sau chỉ là giữ thể diện.

Thời Tuế im lặng, mở cửa về phòng.

Những ngày chờ điểm sau đó, cô sáng đi tối về, liên tục dự tiệc cùng bạn bè.

Mỗi lần trở về, Thính Lễ đều ở phòng khách, lúc nghịch robot, lúc xem phim – nhưng chỉ giả vờ xem.

Bộ phim ấy cô đã thấy anh bật đi bật lại nhiều lần.

Cô thắc mắc, sao Thính Lễ không ra ngoài chơi.

Nếu anh muốn, sẽ có hàng đám người xin làm bạn, vậy mà anh luôn một mình.

"Thật sự có người không biết cô đơn sao?"

Nhưng từ hôm đó, cô cũng không chủ động nói chuyện.

Không còn lý do dạy học, cô cũng không còn pha sữa cho anh.
Dù trông có vẻ vô ơn, nhưng anh đã nói "ghét cô" rồi, còn cố làm gì nữa.

Hôm nay là tiệc lớp hội họa, cũng là sinh nhật 18 tuổi của Thời Tuế.

Mọi người tổ chức sinh nhật cho cô.
Ba năm cấp ba, cô gắn bó với họ nhiều hơn, tình cảm cũng sâu sắc hơn.

Lại thêm tâm trạng không vui.
Khi bị ép uống rượu ở quán karaoke, nghe nói rượu giải sầu, cô không từ chối.

Nhưng không ngờ, tửu lượng cô kém đến thế.
Vài ly đã say mềm, phải nhờ người dìu về.

Người ta bảo rượu làm dạn người.
Với Thời Tuế, rượu lại khơi dậy thú tính vốn bị kìm nén trước Thính Lễ.

Đêm hôm đó.
Ký ức cô vừa rõ ràng vừa mơ hồ.

Ý thức thì bảo không được không được.
Cơ thể lại như bị tê liệt, không kiểm soát được mà tiến lại gần anh, áp sát vào anh.

Nếu gặp người quân tử chân chính thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Thính Lễ không phải, anh là ác quỷ đội lốt người.

Ngay khoảnh khắc Thời Tuế bị mê hoặc hôn lên anh.
Bộ não say rượu phát ra tín hiệu cảnh báo.

Nhưng đã muộn.
Gáy cô bị những ngón tay anh khóa chặt, không thể thoát ra.

Anh cúi mắt.
Ánh nhìn như thú dữ chờ đợi từ lâu.

Cách hôn cũng hoàn toàn khác vẻ ngoài điềm đạm.

Không kỹ thuật.
Không kiên nhẫn.

Anh nuốt chửng cô, như tìm thấy phương thức giải tỏa, lồng ngực rung lên vì phấn khích.

"Ngọt quá."
Cô nghe anh thì thầm.

Nóng.
Rất nóng.

Toàn thân như có kiến bò, những phản ứng đáng xấu hổ xuất hiện.

Một người say rượu liều lĩnh, một người chờ đợi từ lâu, hai người họ đều không trong sạch.
Chỉ cần giao tiếp ánh mắt, lửa đã bùng cháy.

Khi mái tóc mềm của Thính Lễ cọ vào xương quai xanh.
Anh úp mặt vào đó, say sưa hôn lấy hôn để.

Thời Tuế nghe tiếng rên thỏa mãn từ cổ họng anh.
Bỗng thì thầm: "Thích hơn cả trong mơ."

Hả? Mơ gì?
Ý thức cô tỉnh táo một giây.

Nhưng chưa kịp phân tích, cô lại bị hôn.

Mơ màng, có thứ gì đó thăm dò cô.
Trong ánh sáng mờ, Thính Lễ nhìn những ngón tay ướt át.

Vẻ mặt tò mò ngắm nghía.
Bỗng anh khẽ cười, như cuối cùng cũng kết nối được lý thuyết với thực hành.

Cúi xuống thì thầm: "Em cũng rất thích, phải không?"

Nhưng anh không đợi cô trả lời, lại hung hãn chiếm lấy miệng cô.

Thời Tuế như cá mắc cạn trên bờ.

Bị anh dùng mọi cách khám phá.
Lúc này Thính Lễ lại trở về hình ảnh cậu học trò hiếu học.

Cô run lên vì kích thích.
Tay nắm chặt cổ tay anh, giọng nói ngắt quãng: "Em muốn..."

Hơi thở Yến Thính Lễ nặng nề như chì, chậm rãi mà thân thể cứng đờ như sắt.

Trán anh lấm tấm mồ hôi.

Rõ ràng anh cũng khổ sở không kém, đang ở giới hạn cuối cùng.

Thế mà vẫn cố tỏ ra bình thản, tiếc nuối nói với cô: "Không có bao."

Thời Tuế không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào.
Cơn sóng dục vọng ấy dù không được thỏa mãn nhưng qua rồi thì thôi.

Chỉ có tiếng nước xối trong phòng tắm cứ rả rích suốt đến tận khuya.

Sáng hôm sau.
Thời Tuế giật mình tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nhìn thấy Yến Thính Lễ đang nằm bên cạnh.

Trên người anh vẫn phảng phất mùi sữa tắm của cô, cả người chìm trong tấm ga giường màu hồng.
Anh gối đầu lên đệm ngủ ngon lành.

Khoảnh khắc ấy, mặt Thời Tuế biến sắc.

Như gã lưu manh chiếm đoạt thân xác người khác rồi trốn trách nhiệm, cô bật dậy khỏi giường.
Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chuồn ra ngoài, bước đi như người mất hồn.

Thời Tuế chắc chắn rằng dù cô chủ động trước nhưng cuối cùng họ đã không đi đến cùng.
Vậy có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra chứ?

Cô say thì có lý do.
Nhưng Yến Thính Lễ thì sao? Anh cũng say ư?

Thời Tuế nhíu mày, nghĩ mãi không ra.

Sau một tiếng lang thang ngoài đường.
Trốn tránh cũng chẳng được gì nên cô quyết định quay về dò xét tình hình.

Khi cô ngồi vào bàn ăn.
Yến Thính Lễ đã ở vị trí quen thuộc.

Thấy cô xuất hiện.
Ánh mắt anh liếc qua.

Một cái nhìn hoàn toàn khác trước.
Như có hình có sắc, giăng thành tấm lưới vô hình bao phủ lấy cô.

Đong đếm.
Xét nét.
Ánh mắt trực diện của một người đàn ông.

Thời Tuế không chịu nổi nên cúi gằm mặt.
Máu trong người như sôi lên, chẳng thể bình tĩnh như trước được nữa.

Cô ăn vài miếng cho có rồi vội lên lầu.

Tiếng bước chân sau lưng khoan thai.
Khiến Thời Tuế liên tưởng đến con báo săn thong thả rình mồi trong thế giới hoang dã.

Cô lắc đầu, xua tan mớ suy nghĩ linh tinh.

Khi lên đến tầng ba.
Nơi chỉ có hai người họ.

Đúng lúc Thời Tuế định giả vờ không có chuyện gì rồi chui vào phòng.

Cô bị chặn lại bởi thân hình cao lêu nghêu của Yến Thính Lễ, đứng sừng sững như bức tường.

Những mảnh ký ức đêm qua lập tức ùa về.

Là cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh trăng.
Là làn da trắng lạnh cùng bờ ngực săn chắc.
Như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Là đôi môi mềm hơn thạch khi hôn.
Được một lần cũng đáng.

Mặt Thời Tuế đỏ rực lên vì những ý nghĩ táo tợn.

Trời ạ, cô tự trách, sao mình lại biến thái thế không biết.

Giữa lúc cô đang loạn tâm.
Giọng nói từ trên cao vang xuống: "Anh đã mua bao rồi."

Hả?
Ý anh là...?

Thời Tuế ngẩn người ngước lên.

Yến Thính Lễ khom người xuống, mắt đen nhìn thẳng: "Anh muốn làm tình với em. Em có muốn không?"

Khoảnh khắc ấy như quay lại đêm hôm trước.
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ đốt cháy không khí.

Đầu óc chưa kịp nghĩ thì cơ thể đã bước tới.

Không được!
Thời Tuế vội lùi lại khi tỉnh táo trở lại.

Nhưng đã muộn.
Cô đã bị kéo vào vòng tay Yến Thính Lễ.

Mùi hương thanh khiết của anh giờ pha lẫn hương hoa ngọt ngào từ sữa tắm cô.
Sự ái ân bùng cháy.

Cằm Thời Tuế bị nâng lên.

Lần này hai người nhìn nhau trong tỉnh táo.
Nhưng vẫn đắm chìm.

Hơi thở Yến Thính Lễ nóng rực, ngón tay nắm cô cũng run nhẹ.

Khi anh hôn xuống.
Thời Tuế cảm thấy từng tế bào rung lên vì khoái cảm, đầu óc nổ tung pháo hoa.

Khiến cô vòng tay ôm lấy eo anh.

Lần này vẫn là phòng cô.
Rèm cửa kéo xuống, bóng tối bao trùm.

Dù Yến Thính Lễ tỏ ra điềm tĩnh và đã thăm dò "đường hầm" từ tối qua nhưng động tác vẫn vụng về.

Khi hai người thực sự hòa làm một.

Thời Tuế chợt tỉnh táo nhận ra mình điên thật rồi.
Mới qua sinh nhật một ngày đã làm chuyện này với người không nên đụng vào.
Nhưng mọi tế bào đều reo lên:
Cô đang hạnh phúc.

Con gái luôn được dạy phải dịu dàng, đoan trang, biết giữ mình.

Nhưng Thời Tuế chỉ nghe cho vui.
Sao không ai dạy con trai phải thủ tiết?

Có lẽ từ trong máu cô đã là kẻ nổi loạn.

Nhìn gương mặt điển trai của Yến Thính Lễ.
Được một anh chàng ưu tú sạch sẽ như này thì có thiệt cũng đáng.

Thời Tuế còn thầm tự đắc.

Không ngờ.
Hai năm sau cô day dứt vì quyết định bồng bột này.

Rồi nhiều năm nữa trôi qua.
Khi hai người kết hôn và sống cuộc đời bình dị hạnh phúc.

Thời Tuế lại nghĩ: Người dũng cảm luôn được hưởng thụ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro