3.Tự Do?
" Rồi rồi, không ghẹo gan hai người nữa "_Tấn Khoa
" Nay mọi người ra ngoài ăn ha, tiện đi chơi một ngày cho khuây khỏa, dù sao cũng nên chuẩn bị tinh thần tốt cho trận đấu sắp tới mà "_Phúc Lương
" Đạt sao em vậy "_Tấn Khoa
" Mày khỏi luôn em, riêng em là nhịn nha "_Phúc Lương khinh bỉ nhìn Tấn Khoa, dường như chỉ muốn đấm cho phát.
" Em đi ạ "_Hữu Đạt ngồi trong lòng bạn xoa nắn đôi tay gầy ấy.
" Này mới giống em út nè, còn kia ông nội chứ em út gì "_Ngọc Quý bây giờ chả khác em là mấy, duy chỉ có chỗ nhẹ nhàng tình cảm là không, bé con của Bánh giờ đang không ngừng cắn cắn tay anh.
Dường như nỗi buồn chỉ như một cơn dông bão ngắn ngủi, nhưng dù ngày mai trời lại nắng, tàn dư của nó vẫn còn đấy. Chỉ là bị ánh nắng che đi, rồi dần dà những tàn dư ấy cũng sẽ biến mất hoặc lại tăng thêm một phần đổ nát. Như những nỗi buồn ra riết của đêm đen vĩnh hằng, dần được xoa dịu bởi hơi ấm của người.
Trời hôm nay trong vắt với những tia nắng ban sớm, một màu mây trắng xóa nhẹ tênh trôi theo từng đợt gió. Từng con ngõ nhỏ mang đậm chất truyền thống xa xưa, khi nó đã lâu đời mà phai màu. Những tiếng gieo hàng vang vọng khắp con phố, ta cũng chả xa lạ gì với những quán cơm tấm hay hủ tiếu đầy dãy khắp nẻo đường. Vậy thay vì lựa chọn một thứ cầu kì, ta hãy thử chọn những thứ giản đơn thường gặp. Thôi thì cơm tấm cho nhanh, để nhớ lại vị cơm sau bao ngày ăn mì muốn ói, còn vì sao ăn mì nhiều hỏi Garena.
Bầu trời kia mang một màu xanh trong trẻo, đôi khi lại trắng xóa một màu như những đám mây trắng vô tình gặp được nhau trên khoảng không vô định bao la rộng lớn, khiến con người ta nhận ra mình nhỏ bé nhường nào trên thế gian này. Mây trông thì có vẻ to lớn, nhưng lại nhẹ tênh vô lực trôi theo chiều gió. Nó sẽ trôi mãi trôi mãi, khi mệt thì dừng chân ở một thành phố nào đó, hay một vùng nông thôn nhỏ yên bình. Không lộng lẫy xa hoa nhộn nhịp như thành phố, vùng quê nhỏ chỉ đơn giản là trong lành mát mẻ. Yên tĩnh nghe tiếng lá xào xạc, rung rinh dưới nắng vàng chói trang. Bóng cây mát rượi mây ghé nhìn, lặng thinh nhìn chim non dang cách đón gió chiều. Khi đôi cách còn non nớt của nó còn loạng choạng đập loạn xạ thì lúc đó xiềng xích vô hình vẫn còn đó, đợi đến khi nó cất cánh bay lần đầu tiên trong đời nó, lúc bấy giờ nó mới nhận ra rằng không phải cứ dang cánh bay trên khoảng trời này là tự do. Vì dù bay bao lâu ta vẫn không đến được cuối đường, bốn bể rộng lớn biết bay về đâu? Tự do, không phải là bầu trời kia, cũng chả phải loài chim nào, tự do là khi ta không bị rằng buộc bởi mọi thứ xung quanh, là sống và làm những gì ta muốn, là không đau khổ vì kẻ chẳng thương ta, là không bị rằng buộc định kiến xã hội, là gì nhỉ? ... Tự do? Cũng chỉ là một câu một chữ, cớ sao lại khó đến vậy? Thật ra chẳng phải nó khó, là do lòng em đau nhiều rồi, không dám bước ra khỏi lớp vỏ bọc mình tạo ra, từng giây từng phút một, nó ăn mòn lấy em. Em ơi, sao phải thế? Tự do có nhiều nghĩa, với em là nghĩa gì? Em ơi, sao cố chấp, cố chấp vì điều gì? Người em thương còn đó, nhưng sau lòng nặng trĩu? Tôi thương em lắm, sao nghĩ ngợi lung tung? Tôi ghét thấy em khóc,bởi lòng tôi đau lắm, em nào có hay biết, cứ khóc thầm trong đêm. Tôi van em đừng khóc, đừng hoài chìm trong nỗi buồn miên viễn, tôi nguyện thế chỗ để em cười mãi, dẫu mảnh vụn nhỏ bé khiến chân tôi rướm máu, cũng có đáng là gì?
" Quý này "_Lai Bâng nhìn em, đôi mắt ấy chẳng biết chứa bao nhiêu tình yêu dành riêng cho em, trìu mến đến thế nhưng em lại chẳng nhận ra. Trong mắt em chỉ toàn là những nỗi buồn miên viễn, tia sáng hồi ấy bị vùi dập, để lại nỗi u uất trong đôi mắt ấy. Lòng anh đau như ngàn nhát dao nhọn, vạn lần thương lại là vạn lần đau.Trần gian ai oán bốn bể khổ, ta tìm được nhau xin giữ chặt, để khi tỉnh giấc nồng đêm đông, chẳng còn phải khóc phải đau, chỉ còn cái ôm ấm áp từ người thương.
" Em có tin anh không? "_Lai Bâng
" Dĩ nhiên là có rồi, hỏi gì kì vậy? "_Ngọc Quý
" Thế anh nói em là sao băng em có tin không? "_Lai Bâng nhìn lên bầu trời với vạn vì sao nhỏ, đẹp thật đấy nhưng chẳng bằng em đâu.
" Lai Bánh bị úng đầu hả? Nói gì có lí hơn đi "_Ngọc Quý hơi nhăn mày nhìn anh.
" Sao băng hiếm lắm, đến rồi đi một cách nhanh chóng trong vũ trụ huyền bí, nhưng anh thấy mình thật may mắn "_Lai Bâng quay sang nhìn em, anh cười nhẹ hôn lên má em, tay đan tay chặt đến đỏ ửng.
" Vì trong những ngôi sao ấy anh lại giữ được em, em biết không, anh rất sợ một điều, sợ ngày ấy không giữ được em, sợ để vụt mất em, sợ em khóc... "_Lai Bâng giọng có vẻ nghẹn ngào, thú thật bề ngoài anh trông có vẻ ổn định nhất team, nhưng với tư cách là một đội trưởng anh không được khóc, không được suy sụp trước mặt mọi người, anh sợ mọi người lo lắng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là em, ngày em mới vào team anh không phủ nhận mình thật sự quá tồi, đến khi anh nhận ra mình yêu em đến nhường nào, cảm giác sợ hãi bắt đầu ăn mòn tâm trí người đội trưởng tiềm năng mạnh mẽ ấy, Lai Bâng có thể gồng mình gánh chịu đến tận bây giờ, nhưng lại sợ mất em hơn bao giờ hết. Nếu thượng đế không tác hợp cho mối tình này, anh nguyện xuống địa ngục thay vì địa đàng, bởi có lẽ mất em rồi còn đáng sợ hơn cả địa ngục, nếu có ai hỏi anh rằng em quan trọng như nào? Anh sẽ chẳng chần chừ mà đáp "Quan trọng hơn cả chúng sinh"_[CTHH]
" Anh biết em cố gắng nhiều rồi, họ nói em chẳng thể bằng Yiwei, nhưng vạn vì sao cũng chẳng cái nào giống nhau, chúng tồn tại với vẻ đẹp riêng biệt của mình "_Lai Bâng
" Nên em chẳng việc gì phải cố gắng giống họ cả, em là em với những thứ riêng biệt, em độc nhất vô nhị trên thế gian này, nên em chẳng cần phải cố gắng để giống bất kì ai "_Lai Bâng
" Em cứ là em thôi, đừng để những lời nói đó làm tổn thương em nữa, em có tôi, có mọi người, em nên cười thật tươi chứ không phải khóc "_Lai Bâng nói ra những lời anh chôn giấu đã lâu, đó chẳng phải những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản hai chữ yêu và thương anh dành cho em.
Ngọc Quý sững người nhìn anh khóc, trước giờ anh luôn là người an ủi em khi em khóc, bây giờ lại khóc trước mắt em, Ngọc Quý ôm chặt lấy Lai Bâng để xoa dịu anh. Thật ra Ngọc Quý cũng sợ lắm chứ, miệng hỗn là thế những thật chất em rất yêu anh, yêu đến nỗi chỉ xa một tí đã thấy nhớ, em thích làm nũng để được anh để ý, mà nào hay biết chẳng cần làm vậy ánh mắt của Lai Bâng vẫn luôn hướng về phía người anh thương. Tình ta đôi lúc nhẹ nhàng là thế, nó bí ẩn như đại dương sâu thẳm, để ta lặn tìm mảnh tình chìm, tự khám phá lòng biển khơi nơi đáy lòng. Ta như loài Cá lạ, chẳng cần nước vẫn sống, bởi điều phi lí đó, cũng như tình yêu vậy, chẳng cần bất cứ định luật nào, vì chả có gì là không thể. Gặt bỏ mọi định kiến của xã hội, tình ta dù có phải ẩn giật, chỉ cần hai cái tên in mãi trên tờ giấy đã úa vàng ấy, lịch sử sẽ chẳng lập lại, nhưng nó vẫn còn đấy để một mai khi những người trẻ nhớ về cuộc tình đôi ta, họ sẽ thấy nó đau đớn nhưng cũng thật đẹp với kết thúc có hậu.
Lòng em nhẹ đi như trút được một phần gì đó, có vẻ em cũng chẳng muốn dữ lấy muộn phiền, nó như cơn dông bão xám xịt trong tâm trí em. Khi nó nổi gió lạnh biết bao, cái cảm giác ngàn ngạt đến khó thở lại càng khó chịu. Chẳng ai muốn rước phiến toái vào người, Ngọc Quý cũng vậy, mà sao nó cứ tìm đến em vậy nhỉ? Mỗi lần như thế đầu em cứ ong ong như búa bổ, nó đau lắm nhưng chẳng thể chạm vào, bởi nó có phải vết thương ngoài da chỉ cần bôi thuốc là xong đâu. Mà cũng chẳng quan trọng mấy, uống một liều an thần rồi thôi, cơn đau sẽ chẳng còn khi ta ngủ sâu, nhưng em ơi tác dụng phụ lại của nó khiến em tiều tụy, thì đó có thật sự là thuốc giải? Từ bao giờ em lại thế này, tôi tự hỏi nhìn em đến đau lòng, lại thấy vui vì em không coi tôi là thuốc an thần, mà là người em thật lòng thương. Để hôm nay những muộn phiền không tên dần biến mất, em mới nhận ra buông bỏ để làm chính mình mới là liều thuốc giải, chẳng còn đau chẳng còn mệt khi ôm lấy tôi, có lẽ đây là tự do?
" Nín đi em thương "_Ngọc Quý chẳng muốn khóc nữa, nước mắt em rơi đủ rồi, em chỉ nhẹ cười như câu trả lời rằng em chẳng buồn quan tâm nữa, em nghĩ về ngày tháng sau này mới hạnh phúc làm sao, em cũng như Hữu Đạt ngốc, yêu cái gia đình nhỏ này nhiều lắm cơ.
" Đang đi chơi mà, phải vui lên chứ, đi nào để mọi người đợi lâu rồi "_Ngọc Quý kéo Lai Bâng đi về phía mọi người. Nụ cười tươi dần hiện hữu trên gương mặt nhỏ, vui lắm chứ chẳng đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro