HẠNH PHÚC KHÔNG QUÁ XA VỜI
Gấp cuốn sách lại, Park JinSeong thở dài 1 hơi ngẫm nghĩ về nội dung truyện vừa đọc. Truyện này cậu được anh SangHyeok đưa cho đọc. Cậu nghĩ yêu thôi mà, sao người đời lại khắt khe với họ nhiều như vậy.
Thả hồn thẩn thơ theo suy nghĩ, cậu không nhận ra Kim KwangHee đã vào được một lúc. Anh chăm chú nhìn em người yêu của mình sao tự nhiên lại buồn bã rồi. Nãy trước khi đi họp, anh thấy cậu còn phấn khích vui vẻ đọc sách mà. Nhẹ nhàng ôm lấy JinSeongie vào lòng, anh thủ thỉ:"JinSeongie à, em sao lại ngẩn ngơ rồi?"
"Em đang nghĩ về nội dung của truyện. Anh biết không, đó là một câu chuyện vô cùng buồn. Em không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến tâm trạng em như thế!" Có lẽ một phần câu chuyện vô tình trùng khớp với cuộc đời của cậu.
"Vậy JinSeongie kể anh cho anh nghe được không? Hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi. Không phải tập luyện cũng như stream. Anh sẽ dành thời gian của ngày hôm nay để nghe em kể về câu chuyện đó." Vừa nói KwangHee vừa vuốt tóc cậu, tóc sơ quá rồi, phải dẫn em đi dưỡng tóc thôi.
Chỉ nghe có thế, mắt JinSeong liền sáng lên. Cậu vội xoay người lại, nhìn vào mắt anh rồi bắt đầu kể. Xen lẫn nội dung câu chuyện là những lời nhận xét của cậu, đôi lúc còn cả tiếng chửi cực chill của JinSeong nữa. Bởi cậu tức quá mà, sao lại làm chuyện dại dột như thế chứ. Có nhiều cách để thay đổi nhưng cố tình người đó lại chọn cái chết để chấm dứt tất cả. Nhưng rồi người còn lại phải biết làm sao? Kết của truyện dừng lại ở đoạn người kia sau khi lo hết tất thảy cho gia đình hai bên thì chọn cách đi theo người thương của mình. Bởi cuộc sống của anh ấy đã chấm dứt từ lúc người đó buông bỏ mọi thứ...
"Anh KwangHee, nếu là em, em sẽ không làm như vậy đâu. Em sẽ tập luyện nghiêm chỉnh, cùng với đồng đội vượt qua những lời chỉ trích đó. Chứng minh cho họ thấy rằng, em hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu của mình. Cũng sẽ không để người mình thương cô độc, lặng lẽ mà sống như vậy được!"
"Nhưng JinSeongie nè, có lẽ người đó phải chịu quá nhiều áp lực. Tất cả mọi thứ đều đổ ập vào cùng một lúc. Không thể chịu đựng nổi, bất đắc dĩ mới chọn cách đó." Ngưng một lát, KwangHee nói tiếp:" Sau này có khó khăn gì thì JinSeongie cũng phải nói với anh nhé. Tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua. Last dance của anh rất hân hạnh khi có được em đồng hành cùng."
"S-sao đột nhiên a-anh lại như vậy?" Lắp bắp được một câu. JinSeong ngại ngùng vùi đầu lên ngực anh dụi dụi. Eo ôi, tự nhiên sến ngang như vậy ai chịu cho nỗi chứ. Cái miệng dẻo này, phải canh kĩ chứ hở ra người ta bắt mất. Đang bận làm nũng thì đột nhiên mắt cậu nhìn thấy phải một thứ. Cậu đỏ cả mặt buột miệng chửi anh:"Đệt, a-anh sao lại cứng thế hả? Bộ trong đầu ảnh chỉ có thế thôi hả?"
"Chậc chậc, tại ai? Em đang ngồi trên đùi anh. Đầu thì không ngừng dụi dụi vào cổ. Mông thì cứ cọ cọ. Thần thánh còn không chịu được nói chi anh?" Vừa nói, KwangHee vừa kéo cậu ngồi yên lại nhưng tay lại vói vào trong áo mò mẫn. Anh cảm thán, bụng có tí mỡ nhưng lại có chiết eo, ôm rất vừa tay anh, sờ cũng thích nữa.
"A-anh buông e-em raaaaa... Ban ngày ban mặt mà làm trò đồi bại. Em kiện anh đóoooo."
"Ngoan nào, em hét to là tụi nhỏ nghe được đấy nhé. Cho anh nựng iu cái nào. Xong tối anh mua đồ ăn ngon cho em nhé." Chẳng đợi JinSeong đáp lời, KwangHee đã bồng cả người về giường. Mặc kệ những câu phản kháng ư a không rõ ràng. Hôm nay là ngày nghỉ mà, thời gian còn dài, tận hưởng đi JinSeongie của anh.
-----------------------------------------
Một ngày nào đó đầu tháng 12, có đôi trẻ cùng nhau đi du lịch sau một chặng đường dài với những thành tích không tồi. Điểm dừng chân cuối cùng trước khi về Hàn Quốc là Hà Lan. Một nơi thật đẹp và có ý nghĩa. Trong nhà thờ nhỏ, thấp thoáng bóng dáng hai cậu thanh niên trẻ trao nhau lời ước hẹn trong sự cổ vũ của mọi người.
Một ngày của mùa xuân của năm 2025, Kim KwangHee chính thức nhập ngũ.
Một ngày của mùa hè 2025, Park JinSeong cũng thông báo nhập ngũ.
Vào một ngày hè 2027, fan hâm mộ đi đón người tuyển thủ thân thương của họ. Fan thấy được cảnh anh đội trưởng năm đó Kim "Rascal" KwangHee danh rộng tay đón chú gấu nhỏ Park "Teddy" JinSeong nhào vào lòng. Họ ôm chặt lấy nhau, sau những năm tháng xa cách thì cái ôm này giải tỏa hết mọi nhớ nhung.
Tối đó, một topic nổi lên. Bài viết này soi được khoảng khắc Kim KwangHee và Park JinSeong đan chặt tay dắt nhau về cùng một nhà. Hơn hết, hình như họ đeo cùng một kiểu nhẫn. Không phải nhẫn đôi đó chứ!!!! Tin tức bùng nổ chấn động trong giới LCK.
Cùng lúc đó, Kim KwangHee đăng bài viết hình ảnh 2 bàn tay lồng vào nhau cùng cặp nhẫn cưới lấp lánh. Kèm theo dòng trạng thái:
"Duyên trời đã định
Tình mình nhất định thành đôi."
Park JinSeong share lại bài viết với trạng thái:
"Nên duyên nhờ mối tơ hồng
Nguyện thề hạnh phúc trọn đời trăm năm."
Trong một lần hiếm hoi lên stream, fan hỏi KwangHee sao anh lại chọn đi nhập ngũ trước, anh không sợ anh JinSeong sẽ lo lắng, sợ hãi trước khi đi nhập ngũ sao. Kim KwangHee dịu dàng đáp:"Tôi tin em ấy sẽ không quá lo lắng vấn đề này. Nếu tôi đi trước thì sẽ xuất ngũ sớm hơn em ấy. Tôi sẽ làm quen lại mọi thứ sớm hơn, bắt nhịp được cuộc sống hiện tại. Nên khi JinSeongie xuất ngũ thì em ấy sẽ không phải bỡ ngỡ, hoang mang trước mọi thứ. Vì có tôi bên cạnh chỉ bảo cho JinSeongie."
Fan kiểu đứa nào hỏi câu này vậy, phạt úp mặt vào tường 30p đi. Bị bắt phải ăn bát cơm chó ngọt ngào cỡ này à =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro