Chap 1
_ Đội trưởng Châu, bây giờ anh còn chưa về nhà sao?
Tại viện cảnh sát Hà Nội, nơi ngày hay đêm đều có những tên tội phạm ra vào như cơm bữa khiến cho thành phố vốn dĩ bình yên nay càng trở nên u ám hơn rất nhiều. Đối với Đăng Khoa, việc trở thành một cảnh sát xuất sắc trong đội điều tra cũng là do trải qua khoảng thời gian khó khăn lúc trước hình thành nên tư tưởng này. Hùng, một thành viên trong tổ đội cũng là người bạn thân nhất của Khoa khẽ nhìn lên đồng hồ đã hơn 9h tối quay sang bắt chuyện với cậu.
_ Em về trước đi, anh muốn ở lại một chút nữa. - Khoa mỉm cười nhìn Hùng rồi lại cắm cúi vào đống hồ sơ trên bàn làm việc khiến cho Hùng gãi gãi đầu khó hiểu.
_Khoa, anh hôm nay không cần về nhà chăm sóc cho Hiếu ư?
Nghe Hùng nhắc đến Hiếu, ánh mắt của Khoa hơi dao động một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh lắc đầu. Hùng thấy Khoa có vẻ không muốn anh đề cập về vấn đề đó nữa thì liền vẫy tay chào tạm biệt anh, lặng lẽ rời khỏi đó. Ngã lưng dựa vào chiếc ghế xoay, Khoa thở hắt ra một tiếng rồi buông bút xoa hai bên thái dương khi nhớ đến Hiếu. Quả thật, anh có chút lo lắng cho Hiếu dù hiện giờ cậu đang ở bên nhà của bà nội.
Đặng Đức Hiếu là em trai cùng mẹ khác cha với Khoa và cũng là một chàng trai đáng thương với căn bệnh "chậm trí", một căn bệnh khiến cho Hiếu bị giới hạn trong khả năng giao tiếp xã hội và có chút ngờ nghệch. Tuy nhiên, Khoa không bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng mà ngược lại còn rất yêu quý Hiếu. Ở em trai, Khoa luôn thấy được sự đáng yêu trong cái ngốc nghếch, sự ngây thơ trong cái lúng túng và chậm hiểu của Hiếu. Từ nhỏ, người luôn ở cạnh bảo vệ và chăm sóc cho Đặng Đức Hiếu chỉ có Châu Đăng Khoa.
Ngay khi Khoa dự tính sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn thì bỗng nhiên có cuộc gọi từ nhà nội gọi đến. Nhướng mày ngạc nhiên, Khoa lo lắng không lẽ Hiếu xảy ra chuyện gì thì liền nhanh chóng bắt máy...
_ Alo, con nghe đây
_ Khoa à! - Chú của anh, giọng nói vô cùng gấp gáp – Hiếu, thằng bé bỏ đi đâu mất rồi! Chú và nội tìm khắp xóm cũng không thấy!
_ Sao ạ?? – Khoa sững sờ rồi liền cau mày tức tối – Không phải cháu đã nói là không được để Hiếu ra đường một mình ư? Em ấy bỏ đi bao lâu rồi mà đến bây giờ chú mới gọi điện cho cháu??
Khoa bực dọc gác máy khi chưa nghe hết những lời giải thích dư thừa của chú rồi nhanh chóng mặc áo khoác chạy một mạch ra khỏi viện cảnh sát. Loay hoay nhìn xung quanh rồi bắt đầu lao đầu đến những nơi Hiếu có thể đến, Khoa trong lòng như lửa đốt vì nếu như một người bình thường thì không sao nhưng Hiếu thì khác, anh lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.
_ Hiếu à! Em đang ở đâu!
Trên một góc đường, những người qua
đường hơi đưa ánh mắt kỳ hoặc nhìn chằm chằm vào bóng dáng của một chàng trai khanh mảnh với ánh mắt trong vắt như một đứa trẻ dáo dát nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó. Mặc trên người là một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là áo thun đơn giản màu trắng với chiếc quần lửng kèm với đôi giày bata trắng, đôi tay Hiếu khẽ nắm chặt, đầu cũng hơi cuối xuống lầm lũi đi về phía trước khi thấy có nhiều người nhìn mình.
Lúc nãy khi cùng chú mua vật dụng ở cửa hàng tiện lợi, trong đó có một cái tv khá lớn đang phát tin tức về việc Khoa đã bắt được một tên tội phạm truy nã nguy hiểm, Hiếu liền sực nhớ là anh trai mình đến bây giờ vẫn chưa quay về nhà. Năn nỉ chú của anh dẫn mình đến gặp Khoa nhưng lại bị từ chối, Hiếu đành liều lĩnh lấy đi một ít tiền thừa thối lại của nhân viên rồi nhân lúc chú không để ý liền âm thầm rời khỏi đó, bắt lấy chiếc xe bus mà anh Khoa nói nó sẽ dẫn cậu đến chỗ làm.
_ Đây không phải là đường đến chỗ của anh Khoa sao? – Hiếu bắt đầu sợ hãi nhìn con đường lạ lẫm trước mặt sau khi bước xuống trạm xe bus.
Đi được một lúc, Hiếu vô tình bị một vật thể nào đó lao về phía mình khiến cho cậu khiếp vía giật bắn người, tròn mắt bước lùi lại phía sau nhìn về hướng đó. Trước cổng khách sạn Royal, Hiếu lúng túng nhìn người mà anh gọi là vật thể lạ nào đó đang bị một đám người mặc áo đen xúm lại đánh mà không biết nên làm gì. Nhớ anh Khoa nói biết giúp đỡ người khác là một chàng trai ngoan thì cậu liền lưỡng lự băng qua đường vào tiệm thuốc đối diện.
_ Nhìn gì mà nhìn hả thằng nhóc! Có tin tao đập mày giống thằng này không?
Hiếu bị tên bặm trợn dọa cho sợ càng tăng tốc băng qua đường mà không biết cái hình ảnh đó đập vào mắt chàng trai đang từ tốn trong khách sạn Royal bước ra...
Bốp!
_ Coi mày lần sau còn dám gây chuyện với cậu hai không? – Một tên khác không thương tiếc đá vào bụng người đang nhăn mặt nằm dài ở dưới đất vì đau đớn.
_ Đủ rồi.
Nghe giọng nói lạnh lẽo nhưng không kém phần áp lực lên tiếng, mọi hành động của đám áo đen khi nãy ngay lập tức dừng lại, hướng đến "cậu hai" cuối đầu chào.
_ Vâng!
Nguyễn Trần Trung Quân, người được các anh em trong bang hội "Royal" gọi là cậu hai chính là con nuôi của một thủ lĩnh của băng nhóm phi pháp khét tiếng hoạt động trong thế giới ngầm tại Hà Nội cũng như ở Mỹ. Nhận nuôi vào lúc năm tuổi, Trung Quân được nuôi dạy trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt và chính vì thế dù mới độ tuổi hai mươi bảy, "thành tích" cũng như tên tuổi của hắn chỉ nghe nhắc đến thôi cũng khiến người khác run sợ.
_ Dẹp nó sang một bên đi, bảo Hiền lái xe qua đây.
Trung Quân chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi rồi nhướng mày nhìn hình ảnh Hiếu chăm chú quan sát xe cộ trong khi hắn đang cẩn thận băng ngược sang đây thì cảm thấy có chút khó hiểu. Vừa nãy bị đàn em của hắn dọa cho sợ thế kia mà còn có gan quay lại đây ư? Đúng là một tên nhóc kỳ lạ.
_ Cậu hai, thằng Hiền lái xe đến rồi, chúng ta có thể đi rồi ạ.
Vứt điếu thuốc hút dở ở dưới đất, Trung Quân vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng ban đầu di chuyển vào trong xe. Do kính xe màu đen, người bên ngoài không thể quan sát được bên trong nên Trung Quân có thể lặng ngồi yên mà quan sát hành động tiếp theo của Hiếu mà không bị phát hiện. Về phía Hiếu, cậu đứng tém ở một góc bên kia chờ đợi những gã áo đen lên xe hết rồi mới từ từ ngồi xuống bên cạnh anh chàng nằm dài ở dưới đất kia. Trông thấy những ngón tay thon dài giấu trong ống tay áo chạm nhẹ vào khuôn mặt của tên đó, Trung Quân cảm thấy Hiếu có gì đó khá thú vị. Quay về đây chỉ vì dán băng cá nhân giúp gã? Đúng là một suy nghĩ trẻ con...
_ Cậu hai sao thế ạ?? – Hiền hơi ngạc nhiên quan sát Trung Quân qua kính chiếu hậu.
_ Mày hỏi nhiều làm gì? Tập trung lái xe đi. – Quang ngồi bên cạnh ghế lái Hiền, đánh một cái.
Trung Quân không quan tâm màn đấu khẩu giữa Hiền và Quang, hắn khẽ nhắm mắt tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi một chút nhưng trong đầu cứ xuất hiện cái dáng vẻ ngốc nghếch đó của Hiếu...
Mặt khác trước cổng khách sạn Royal, trong khi Hiếu mãi dùng băng cá nhân dáng đầy lên vết thương trên mặt của cậu thanh niên lạ mặt thì hắn ta liền nhăn mặt một cách đau đớn, miệng còn không ngừng chửi rủa ai kia.
_ Thằng ch* Trung Quân...mày hãy đợi đấy...uicha...
"Như vậy chắc là được rồi nhỉ? Mình có thể đi được chưa??"
Hiếu ngồi xổm quan sát chàng trai ở trước mặt rồi vô thức thụt lùi lại khi thấy người đó đang từ từ ngồi dậy nhưng vẻ mặt thì không hề thoải mái chút nào...
_ Băng cá nhân?
Hậu đưa tay sờ lên những miếng băng cá nhân trên mặt rồi quay lại nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Hiếu đang ngồi bó gối cuối mặt xuống đất. Từ lúc bị đám đàn em của Trung Quân đánh đến bây giờ, Hậu có thoáng quan sát Hiếu và anh đúc kết lại một điều: Cậu nhóc trước mắt mình dù nhìn rất đáng yêu nhưng tính cách lại có phần giống như một đứa trẻ vậy.
_ Này. – Hậu nhăn mặt lên tiếng.
Hiếu không hiểu là Hậu đang nói chuyện với ai nên chỉ chậm rãi đứng dậy muốn rời khỏi làm cho Hậu trợn mắt như không tin thằng nhóc trước mắt dám coi mình là không khí.
_ Này thằng nhóc băng cá nhân!
Đến lúc này, Hiếu mới sững người đứng lại, cậu lưỡng lự quay đầu lại nhìn, giọng nói trong trẻo vì lo sợ nói một cách lí nhí...
_ A....Anh kêu tôi sao?
_ Sợ gì chứ? Anh đã làm gì chú mày đâu? – Hậu dùng sức đứng dậy, tay phủi những vết dơ trên người – Lúc nãy thấy anh bị đánh sao không bỏ chạy luôn mà
còn chạy về dán băng cá nhân đầy mặt anh hả? Đúng là khó hiểu.
_ T...Tôi.... –Hiếu hồi hộp đan những ngón tay lại với nhau, ánh mắt cụp xuống né tránh Hậu.
_ Đặng Đức Hiếu!
Từ đằng xa, Khoa vừa trông thấy bóng lưng quen thuộc của em trai thì ngay lập tức chạy đến bên cạnh khiến cho Hiếu tròn mắt ngạc nhiên. Khoa đưa hai tay đặt lên vai Hiếu, anh thở hồng hộc vì đã chạy khắp nơi đi tìm cậu. Dự tính hỏi một điều gì đó, Khoa khẽ quay sang nhìn Hậu đứng ở đối diện rồi lập tức cau mày đẩy Hiếu đứng ở phía sau.
Nói Khoa không quen biết gã là không đúng, bởi vì trong cục cảnh sát, ai cũng biết Hậu là một tên buôn thuốc phiện chuyên nghiệp và cũng nằm trong danh sách đen của Khoa muốn tóm nhất mà không thể tìm được bằng chứng.
_ Duy Hậu? – Khoa lạnh lùng quét Hậu từ trên xuống dưới.
_ Hậu mày làm gì ở đây?– Hậu cười cười – Anh an tâm đi, hôm nay tôi bị người ta cướp trắng trợn số hàng rồi nên không thực hiện cuộc giao dịch nào đâu. Nhìn đi, mặt tôi còn đầy đủ chứng cứ đây này.
Khoa cau mày nhìn Hậu thản nhiên đưa tay chỉ chỉ lên khuôn mặt đầy vết thương của mình rồi tự hỏi trên đời này còn có tên tội phạm nào điên như tên này khi thản nhiên nói kế hoạch giao dịch của mình như thế này không? Đúng là những tên có thế lực lớn dù phạm tội vẫn cứ nghĩ mình là công dân bình thường, đóng thuế đầy đủ cho nhà nước nên dù bị bắt thì vài ngày sau cũng có thể chuồn ra? Pháp luật thật sự quá là trò đùa rồi.
Hiếu vẫn núp ở phía sau tấm lưng rộng lớn của anh trai, cậu đưa tay nắm lấy áo khoác của Khoa rồi thỉnh thoảng
ngóc đầu ra nhìn Hậu. Thấy cậu nhóc băng cá nhân và cảnh sát Châu nổi tiếng này thân thiết với nhau, Hậu dự cảm tốt nhất là nên chuồn khỏi đây thì hơn.
_ Nếu không có gì nữa tôi xin phép đây sếp. – Hậu cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt Hiếu – Cám ơn nhóc nha băng cá nhân.
Khoa nghe Hậu gọi Hiếu là cậu nhóc băng cá nhân gì đó thì khẽ nhướng mày khó hiểu rồi nhìn Hiếu vô tư giơ tay lên chào lại gã. Dù ban đầu rất là tức giận khi Hiếu tự ý rời khỏi nhà, nhưng khi thấy em trai mình đáng yêu như vậy thì trong lòng Khoa cũng không nỡ giận lâu được, đành nhẹ giọng hỏi...
_ Sao em lại bỏ nhà đi vậy Hiếu? Có biết là bà nội và chú, kể cả anh cũng lo lắm không? Em nhìn anh trai em đi? Mồ hôi ướt cả áo rồi nè. – Khoa cho Hiếu xem bộ dạng mệt mỏi của mình.
_ e...em xin lỗi. – Hiếu hết cuối đầu rồi lại ngẩng lên khiến cho Khoa mỉm cười – Chỉ vì em thấy ở chỗ cửa hàng có cái tv bự như vậy đang chiếu tin tức về anh. Hơn nữa tối như vậy anh vẫn chưa có về nhà nên em muốn đi tìm anh nhưng cuối cùng lại lạc đường.
_anh là cảnh sát đó Hiếu. – Khoa dùng ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi của em trai – Sẽ không ai dám ăn hiếp anh đâu nên em đừng lo lắng mà.
_ A....E...em không phải sợ có người ta ăn hiếp anh Khoa đâu. – Hiếu lắc lắc đầu, khuôn mặt như một đứa trẻ.
_ Thế sao em lại đi tìm anh? – Khoa ngạc nhiên khi nghe Hiếu giải thích.
_ Bởi...bởi vì em thấy nhớ anh trai của em thôi.
Hiếu cười híp mắt, hồn nhiên nói những lời yêu thương dành cho Khoa mà không để ý khuôn mặt đang đỏ bừng lên của anh...
_ Thật là... - Khoa xấu hổ đưa tay nhéo nhéo hai bên má Hiếu– Lần sau em đừng tự ý bỏ nhà đi nữa nghe chưa? Nếu em còn tái phạm, anh sẽ phạt em không được ăn chocolate nữa.
_ E...Em hứa. – Hiếu đưa tay hướng đến trước mặt Khoa – em sẽ c...cam...cam kết.
_ Được rồi, chúng ta về thôi.
Khoa chỉnh lại mái tóc cho Hiếu rồi nắm tay cậu về nhà. Thật ra anh còn muốn hỏi Hiếu về việc tại sao lại quen biết Hậu, nhưng Khoa nghĩ có lẽ nên dẫn cậu về nhà trước rồi mới hỏi sau.
Mặt khác tại biệt thự nhà họ Nguyễn, trong phòng khách là những người hợp tác làm ăn với bang hội "Royal" đang ngồi đó trao đổi với Nguyễn Hoàng. Trung Quân từ tốn bước vào rồi hơi liếc nhìn sang chàng trai với mái tóc màu xanh dương nổi bật đang thong thả hút thuốc ném vào người mình nụ cười không thể nào kiêu ngạo hơn thì liền không quan tâm nữa. Ngồi xuống ở phía bên phải ba nuôi, Dũng người có nụ cười ngạo mạn đó và cũng là con trai ruột của Nguyễn Hoàng bất ngờ lên tiếng.
_ Ba và mọi người đang bàn vụ làm ăn, em lý nào lại về trễ thế Trung Quân ?
Nghe giọng điệu của Dũng là đang châm chọc mình, Trung Quân mặt không đổi sắc, thản nhiên rót cho mình một ly rượu rồi lạnh lùng lên tiếng...
_ Xử lý một số việc rác nên mới đến muộn. – Trung Quân quay sang nhìn ông Nguyễn – Con xin lỗi.
Ông Nguyễn nghiêm túc quan sát Trung Quân rồi sau đó mỉm cười gật đầu....
_ Chủ tịch, bây giờ bọn cớm giám sát ở cảng chặt quá. Số hàng mới chuyển về từ Mexico tối qua lại bị bọn chúng yêu cầu mở ra kiểm tra.
May là hắn cả có quen biết với sở trưởng nên mới êm thỏa mọi việc, không thì đã mất trắng số hàng đó rồi.
Dũng nghe người khác khen mình trước mặt ông Nguyễn thì khuôn miệng khẽ cong lên một nụ cười tự mãn. Anh nhướng mày nhìn Trung Quân ngồi đối diện, lại bất ngờ hỏi...
_ Sao em lại bất cẩn thế Trung Quân? Nếu không phải anh nhanh trí gọi điện cho sở trưởng Lý thì sẽ xảy ra vấn đề nào đây?
Trung Quân vẫn không nói gì, hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó để cho Dũng công kích mình làm cho hai thuộc hạ trung thành nhất là Hiền và Quang đứng ở đằng sau vô cùng hồi hộp...
_ Đã nói em không quản vận chuyển hàng trắng. – Trung Quân đặt ly rượu xuống bàn – Em đã có nói rõ ràng với ba và anh rồi không phải ư? Anh muốn lật em cũng phải lựa lý do nào hợp lý một chút chứ anh trai.
_ Sao? – Dũng cau mày nhìn Trung Quân – Mày có ngon lặp lại một lần nữa?
_ Đủ rồi. – Ông Nguyễn xen vào rồi nghiêm túc nhìn Trung Quân – Con cũng không nên nói chuyện với anh trai như vậy Trung Quân.
Trung Quân nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Dũng rồi thản nhiên đứng dậy chỉnh lại tây phục trên người...
_ Nếu không có việc gì quan trọng, con xin phép.
Ông Nguyễn thở dài nhìn Trung Quân đi một mạch ra khỏi trong khi Dũng vô cùng khó chịu với bản tính không coi ai ra gì của hắn . Hiện giờ Trung Quân là người có thế lực nhất vì ngoài những anh em trong bang hội "Royal" thì Trung Quân còn có mối quan hệ rất tốt với một số băng nhóm khét tiếng khác ở thế giới ngầm Mexico và Mỹ nên Dũng không dám manh động.
Về phía ông Nguyễn, ông có nắm sơ sơ tin tức về con trai nuôi Nguyễn Trần Trung Quân đã âm thầm lập nên một bang hội khác nên cũng không muốn bứt dây động rừng. Nuôi dạy cậu từ nhỏ đến lớn, ông Nguyễn hoàn toàn hiểu rõ, Nguyễn Trần Trung Quân là người không nên kết thù...
_________________________________________
Nghỉ ra những cái tên là nguyên cả một buổi 😓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro