Chap 10
___ BIỆT THỰ X___
Sau khi sắp xếp cho Hiếu một căn phòng, Hậu lặng đứng ở phía cửa ra vào, anh khoanh hai tay lại rồi quan sát cậu nhóc bắt đầu loay hoay khám phá xung quanh căn phòng của mình. Phì cười trước hành động trẻ con của Hiếu, Hậu chậm rãi tiến vào trong dự tính bắt chuyện với cậu thì phát hiện vẻ mặt trái ngược với sự hào hứng khi nãy, khuôn mặt Hiếu hiện giờ chỉ đọng lại một chút cô đơn và lo lắng. Biết cậu nhóc đang sợ hãi, Hậu đặt tay xoa đầu Hiếu, không hiểu tại sao mỗi lần gặp Hiếu đều khiến cho anh nhớ lại những chuyện đã qua trước kia?
_ Đừng sợ, anh chàng ở dưới nhà bắt em đến đây là bạn thân của anh. Em sẽ không sao đâu nên đừng lo, xong việc anh sẽ đưa em về nhà. – Hậu mỉm cười nói.
Nghe giọng nói đầy chắc chắn từ Hậu, tâm trạng của Hiếu cũng nới lỏng ra một chút, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh...
_ A...Anh Hậu này, anh Khoa nói anh là kẻ xấu nhưng em thấy anh là một người rất tốt bụng.
_ Cậu nhóc đó nói anh vậy à? – Hậu cười tươi – Xấu hay tốt cũng phải còn tùy theo hoàn cảnh nữa, đâu phải ai tự nhiên cũng trở thành kẻ tồi.
_ Thế...thế anh Duy cũng thế ạ?? – Hiếu
ngây ngốc gãi đầu.
_ Tên đó hả? – Hậu ngạc nhiên rồi chần chừ - Hắn không giống anh đâu Hiếu, bề ngoài thì có vẻ rất thân thiện nhưng sau bộ mặt đó là một tính cách không thể lường trước được.
Thấy Hiếu có vẻ như chẳng hiểu được câu nói đó, Hậu chỉ biết mỉm cười rồi thở hắt ra một tiếng lại đưa tay xoa đầu cậu. Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ giúp Hiếu thoát khỏi cái mớ nhảm nhí này bởi vì Hiếu từng giúp đỡ Hậu một lần. Hơn nữa, với một chàng trai trong sáng như vậy không đáng để bị vấy bẩn bởi những trò chơi quyền lực đầy mùi máu tanh này, Hậu đã nghĩ như thế.
_ Nhóc cũng mệt rồi phải không? Em cứ nằm nghỉ ở đây một đêm, mai sáng anh sẽ đến thăm. – Hậu cười híp mắt.
_ E.....Em không quen ngủ ở một nơi lớn thế này. – Hiếu rụt rè lên tiếng, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng rộng lớn.
_ Em có điện thoại chứ? – Hậu rút điện thoại ở trong túi áo, tò mò nhìn Hiếu.
_ Dạ không ạ. – Hiếu lắc đầu.
Nhét điện thoại của mình vào trong tay của Hiếu, Hậu cẩn thận nhìn xung quanh rồi ra dấu hiệu bảo cậu nhóc im lặng vì thấy vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của Hiếu như chuẩn bị hỏi anh điều gì đó...
_ Em cầm lấy nó đi. – Hậu nhẹ nhàng giải thích – Trong máy này chỉ có số điện thoại khác của anh, nếu có gì xảy ra hoặc cảm thấy lo lắng thì nhóc vào đây, ấn vào cái nút này gọi cho anh. Nhưng phải nhớ, không được dùng nó gọi điện cho nhà em hay bất kỳ người bạn nào và càng không để cho tên ở dưới biết nghe chưa? Nếu không anh sẽ bị hắn ta giáo huấn một trận và em cũng bị vạ lây đó.
Chăm chú lắng nghe lời dặn dò của Hậu, Hiếu đắn đo suy nghĩ rồi bất ngờ nhét điện thoại trở về chỗ của Hậu khiến cho anh tròn mắt ngạc nhiên...
_ A...Anh giữ lại đi, em sợ em không cẩn thận sẽ gây phiền phức cho anh Hậu. – Hiếu mỉm cười – E...Em nghĩ em sẽ không sao đâu.
Thấy Hiếu đang cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, trong lòng Hậu càng thấy thương cậu nhóc liền nở nụ cười thật tươi, bẹo một bên má của Hiếu...
_ ây chà~~ Anh tin tưởng nhóc sẽ không làm phiền gì anh đâu. – Hậu đặt điện thoại ở sau gối nằm – Anh để nó ở đây, em bây giờ cũng nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh sẽ đến thăm nhóc.
Bước xuống phòng khách, Hậu dự tính chào Duy một tiếng trở về chỗ của mình thì đã bị Duy gọi lại khiến cho anh có chút ngạc nhiên. Ngồi xuống đối diện Duy, Hậu không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây?
_ Gì thế?
_ Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ Trung Quân. – Duy thản nhiên nói, khuôn miệng hơi cong lên – Tên nhóc đó nói biết tôi đang cần gì còn hẹn tôi ngày mai gặp mặt ở khách sạn A, đường Y nữa chứ.
_ Sao??? – Hậu kinh ngạc – Nguyễn Trần Trung Quân tại sao lại biết cậu đến Hà Nội? Không lẽ có người báo tin cho tên nhóc đó??
_ Chắc là không đâu. – Duy lắc đầu – Nghe giọng điệu của Trung Quân tự tin như vậy có lẽ đã phát hiện được bí mật trong số hàng kia rồi.
_ Tên Nguyễn Trần Trung Quân đó sẽ không báo cho lão họ Nguyễn biết chứ? – Hậu cau mày – Việc chúng ta đang làm việc cho Yuzuki, truy tìm bọn trưởng bối đám Royal ấy?
_ Tại sao tôi luôn có cảm giác Nguyễn Trần Trung Quân đang thực sự nghiêm túc với Đặng Đức Hiếu nhỉ? Trước khi về Hà Nội tôi cũng đã cho người điều tra thông tin về gia đình Hiếu, phát hiện ra tên họ Nguyễn đó cũng cử người đi theo dõi cậu nhóc đáng yêu này. – Duy bắt chéo chân quan sát Hậu – Cậu có cảm thấy vậy không?
_ Sao tôi biết được? – Hậu nhướng mày – Nếu vậy ngày mai tôi sẽ đến đây coi chừng con tin còn cậu cẩn thận đi gặp tên khốn họ Nguyễn kia.
Im lặng ngồi đó nhìn Hậu rời đi, Duy quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, anh nghiêm túc suy nghĩ về đoạn đối thoại vừa rồi với Trung Quân rồi khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng phòng của Hiếu. Nếu quả thật lý do Trung Quân hẹn anh ra thật sự là vì Đặng Đức Hiếu, Duy thầm nghĩ cậu nhóc này quả thật rất có giá trị. Đặt ly rượu trên bàn, Duy chậm rãi di chuyển trở về phòng làm việc, xem nốt số hồ sơ dở dang rồi mới quyết định làm gì với Đặng Đức Hiếu.
Sáng ngày hôm sau, Hậu tranh thủ đến rất sớm y như kế hoạch vạch ra ban đầu với Duy là sẽ trông chừng Hiếu trong lúc Duy thực hiện cuộc giao dịch với Trung Quân. Đang thưởng thức bữa sáng ngột ngạt với người lạ ở phòng ăn, Hiếu vừa nhìn thấy Hậu xuất hiện thì vẻ mặt không giấu được sự vui mừng như một đứa trẻ, cậu khẽ đưa tay vẫy tay chào anh khiến cho Duy cũng phải nhướng mày ngạc nhiên. Cậu nhóc này có điểm gì đặc biệt ngoại trừ sự ngờ nghệch kia lại có thể khiến cho Trung Quân để ý đến thế? Hoặc là do gần đây khẩu vị của tên nhóc đó có chút thay đổi nên chỉ là sự thích thú nhất thời? Nghĩ mãi không ra được lý do, Duy khẽ lắc đầu khiến cho Hiếu lo lắng lên tiếng.
_ A....Anh bị đau đầu ạ??
_ Anh không sao. – Duy hơi giật mình khi nghe lời hỏi thăm của con tin, mỉm cười lắc đầu – Em ăn đi, đừng ngại nhé.
_ Bị mời đột xuất thế này làm sao ăn ngon lành được cơ chứ? – Hậu cười tươi, cất giọng mỉa mai anh bạn của mình.
_ Cậu ăn no rồi nhưng lại muốn ăn thêm "đạn" cho món tráng miệng? – Duy cười híp mắt hướng về Hậu khiến cho anh rùng mình.
_ Nói chuyện với cậu tôi thà nói chuyện với Hiếu còn vui hơn. – Hậu quay sang nhìn Hiếu – Nhóc ngủ ngon chứ?
----- KHÁCH SẠN A -----
Trong một căn phòng VIP, Trung Quân thoải mái thưởng thức ly rượu trên tay, không hề lo lắng cho buổi gặp mặt với con trai thũ lĩnh hội Tam Hoàng chút nào cả. SB và Hiền im lặng đứng một góc bên kia và tất nhiên thần kinh cùng với các giác quan của họ đều đang hoạt động hết công suất tránh gặp phải sai sót gì xảy ra. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa, SB và Hiền cùng với các đàn em ở bên ngoài đều cuối đầu xuống chào chàng trai vừa bước vào. Trung Quân không nhanh không chậm quay lại nhìn, vẫn là nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, lạnh lùng lên tiếng...
_ Kim Thạc Trấn, đã lâu không gặp.
Nghe âm điệu tiếng hoa của Trung Quân, Duy liền nở nụ cười rồi quay sang ra hiệu đám thuộc hạ của mình ra ngoài, chỉ để lại hai tên đắc lực nhất ở lại....
_ Tiếng hoa của cậu cũng có chút tiến bộ đấy Trung Quân. – Duy ngồi xuống đối diện cậu – Cậu có thể gọi tôi là Duy cho thuận.
_ Vậy tôi cũng bắt đầu đi thẳng vấn đề luôn nhé?
Trung Quân mỉm cười, đặt một xấp hồ sơ trên bàn khiến cho Duy nhướng mày khó hiểu.
_ Đây là?
_ Tôi biết anh đang có hứng thú với một số trưởng bối trong bang hội Royal vì thế anh mới vô tình bắt nhầm người của tôi? – Trung Quân chậm rãi nói như thể muốn Duy nghe rõ những gì hắn sắp nói.
_ Người của cậu? – Duy nhướng mày rồi phì cười – Xem ra tôi bắt đúng người rồi nhỉ? Vậy thì cậu đã lấy được số hàng đó chưa?
_ Vừa muốn kết nạp một trợ thủ đắc lực như Châu Đăng Khoa ở cục cảnh sát vừa muốn để Nguyễn Trần Trung Quân tôi giúp một tay? Duy, tôi nghĩ ván cờ này anh chơi hơi lớn rồi. – Trung Quân cười khẩy nhìn Duy.
_ Không tung lưới thì sao bắt được cá ngon? – Duy mỉm cười – Hơn nữa, xét về góc độ nào đó cậu mới là người đang cần tôi nhất chứ Nguyễn Trần Trung Quân?
_ Bởi vì anh đang giữ Đặng Đức Hiếu? Trung Quân bật cười – Anh nắm điểm yếu của tôi nhanh thật nhỉ?
_ Không phải ư? – Duy thong thả đang hai tay lại với nhau – Tôi cũng đoán được là Châu Đăng Khoa sẽ không mang số hàng đó đến nên cậu Nguyễn đừng để tôi thất vọng.
_ Hàng thì tôi không mang theo nhưng ngược lại chỉ còn số hồ sơ tuyệt mật ở đây anh có hứng thú không?
Cau mày nhìn Trung Quân, trong lòng của Duy đột nhiên có chút áp lực khi cảm nhận được một bá khí toát ra từ chỗ hắn và nó cảnh cáo cho anh biết rằng người ở trước mắt tuyệt đối không dễ đối phó...
_ Anh đang ở Việt Nam Duy, dù ở đây anh có quyền lực như thế nào thì cũng chỉ là khách du lịch sang thăm nước bạn thôi. – Trung Quân chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi rồi phà khói lên không trung – Chiếc usb đó tôi đã cho người giải quyết nó rồi, còn đóng giấy trên bàn anh muốn lấy hay không thì còn tùy vào thái độ hợp tác của anh nữa.
Đúng lúc đó điện thoại của Duy chợt vang lên và sau khi nghe giọng nói cấp bách của một tên thuộc hạ, ánh mắt của Duy hơi tối lại hướng đến chỗ Trung Quân nhưng nụ cười thì vẫn thản nhiên đến thế dù tin tức mang đến chẳng hay ho chút nào.
_ Cậu Thạc Trấn! Không biết từ đâu ra có một nhóm người xông vào công ty của chúng ta quậy phá hơn nữa bên phía Hồng Kong báo rằng bọn Mexico từ chối cung cấp vũ khí cho chúng ta!
Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, Duy chỉ đơn giản gác máy mà chẳng nói một lời nào nhưng Trung Quân nhận ra thái độ này của đối phương chính là đang chịu đựng...
_ Nguyễn Trần Trung Quân, nếu như bây giờ tôi nói cậu sẽ hốt xác Đặng Đức Hiếu trong ngày hôm nay, cậu tính làm gì? – Duy vẫn mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn Trung Quân.
_ Thế thì cái đất Hồng Kong đó sẽ không còn ai tên là Kim Thạc Trấn. – Trung Quân nở một nụ cười lạnh lùng, gằn rõ từng chữ một.
Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ của Duy nhanh chóng rút súng ra chĩa về phía Trung Quân khiến cho Hiền và SB đồng loạt động thủ hướng thẳng đến Duy mà
chuẩn bị bóp cò. Gạt tay thuộc hạ xuống, Duy chỉ bật cười rồi lại lắc đầu, anh chỉnh lại trang phục rồi đan hai tay lại nhìn Trung Quân...
_ Tôi đúng là rất thích tính cách của cậu Trung Quân. Cậu nhóc Đặng Đức Hiếu đó tôi quả thật có chút ghen tỵ khi có được một người tàn nhẫn và máu lạnh như cậu quan tâm.
_ Không phải anh đang cần một lô vũ khí lớn cho một vụ nào đó sao Duy? – Trung Quân chỉnh đồng hồ - Tôi có thể giúp anh.
_ Đám người Mexico đó cậu cũng quen biết? Thật khiến cho người khác bất ngờ. – Duy vỗ tay thán phục – Nếu đoán không sai thì số hồ sơ đó chính là địa điểm của đám trưởng bối Royal mà cậu điều tra giúp tôi?
_ Tôi cũng chả quan tâm đến việc anh đang chĩa súng vào bọn trưởng bối đó hay nói cách khác bang hội Royal có xảy
ra chuyện gì tôi cũng chả bị gì cả. – Trung Quân đặt một chiếc hộp quẹt lên hồ sơ – Nhưng nếu anh làm hỏng vụ làm ăn với Yuzuki thì khác, vừa mất trắng lô vũ khí còn bị bọn họ hằn hộc trở lại? Như thế có đáng không nếu cứ giữ khư khư người của tôi ở bên cạnh anh?
_ Vậy thì tôi sẽ trả Đặng Đức Hiếu lại cho cậu. – Duy mỉm cười – Kết quả này tôi cũng mơ hồ đoán ra được trước khi đến đây đối mặt với cậu Nguyễn đây.
Đẩy số hồ sơ lại chỗ của Duy, Trung Quân ngồi đó quan sát Duy mở ra xem một cách cẩn trọng rồi quay sang ra hiệu với Hiền một cách thầm lặng. Thấy những gì Trung Quân nói là chính xác, Duy dự tính gọi điện cho Hậu mang Hiếu đến đây thì đã bị Trung Quân xen ngang.
_ Cứ đưa Hiếu đứng ở trước cổng biệt thự của anh. – Trung Quân mỉm cười – Người của tôi sẽ đón em ấy về.
_ Không tin tưởng tôi đến vậy? – Duy nhướng mày ngạc nhiên – Nếu đã biết tôi đang ở đâu tại sao lại còn hẹn tôi ra đây trò chuyện? Cậu là đang muốn chứng tỏ quyền lực và ý chí của mình cho tôi xem à Trung Quân?
_ Chưa có áo bảo hộ chắc chắn sao dám manh động với anh được chứ? – Trung Quân nhún vai đáp – Chỉ khi người của tôi gọi điện báo là đã an toàn, tôi sẽ gọi điện cho bên Mexico thương lượng.
Một lúc sau, khi Trung Quân nhận được cuộc gọi từ Quang báo rằng Hiếu đã an toàn thì khóe miệng hắn khẽ cong lên, chậm rãi gác máy rồi gọi điện cho bên người Mexico như đã giao kèo với Duy. Từ tốn đứng lên, Trung Quân đưa tay bắt tay với Duy rồi cùng thuộc hạ rời khỏi khách sạn dù cho tâm trạng của Duy hiện giờ có chút không phục. Lại nghe phía thuộc hạ báo rằng vụ làm ăn diễn ra tốt đẹp ở Hồng Kong, Duy thật sự bất ngờ khi chỉ vì một thằng nhóc chậm trí đó mà Trung Quân lại phải phí sức như thế? Đặt chân ra khỏi khách sạn không lâu thì đã có nhóm cảnh sát bất ngờ tiến lại chỗ của Duy khiến cho anh có chút ngạc nhiên...
_ Chào anh.. – Hùng đưa thẻ cảnh sát cho Duy xem – Tôi là Lê Khánh Hùng thuộc đội điều tra của cục cảnh sát Hà Nội , chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ bắt cóc nên mời anh về sở hợp tác điều tra.
_________________________________________
Bạn của mình đã gửi cho mình một hình ảnh
Cảm ơn bạn Hạ Art đã luôn theo dõi truyện của mình và tóm hết tất cả nội dung truyện một cách nhanh chóng và dễ thương cảm ơn bạn nhiều nhé❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro