Chap 11


_____TRƯỚC CỔNG BIỆT THỰ X_____

Khoa và Tâm hồi hộp ngồi chờ ở trong xe sau khi bám đuôi theo chiếc xe của thuộc hạ bên Trung Quân từ chỗ hắn đến đây. Vì không thể nghe theo sự uy hiếp của bọn tội phạm và càng không chấp nhận được việc để em trai rơi vào tay Nguyễn Trần Trung Quân nên Khoa  đã lập một kế hoạch khá kỹ cho nhiệm vụ này.

Đêm cậu từ chỗ Trung Quân trở về cục cảnh sát, Khoa hơi cau mày khó hiểu khi thấy Hùng đứng ở bên ngoài như đang dõi theo chiếc xe vừa rời khỏi. Cùng Hùng bàn bạc kế hoạch chu toàn giải cứu Hiếu, Khoa cuối cùng cũng điều tra được băng nhóm bắt cóc em trai mình là ai và mục đích thật sự của chúng là gì thông qua một số tin tức anh thu thập được từ Trung Quân và đồng đội. Theo như kế hoạch thì nhóm của Khoa và Hùng sẽ theo dõi hành tung của Trung Quân và chia nhau ra hành động vì anh đã đoán được tên khốn đó sẽ đi thương lượng với đám tội phạm nguy hiểm kia.

Đúng 8h sáng trước cổng biệt thự của Trung Quân,Khoa cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi có đến bốn chiếc xe rời khỏi nhưng lại chia ra hai hướng khác nhau. Theo dự đoán của Khoa, anh lập tức bảo Hùng cử người theo dõi xe của Trung Quân trong khi bản thân lại bám theo sau xe của tên thuộc hạ còn lại và cuối cùng lại dẫn đến đây. Dừng ở phía xa để quan sát tình hình, Khoa cau mày nhìn sang những chiếc camera an ninh ở trước cổng biệt thự rồi quay sang nhìn Quang tựa vào cửa xe, chậm rãi hút điếu thuốc. Đang chuẩn bị mọi thứ từ súng đến áo chống đạn, Tâm đột nhiên gọi khiến cho Khoa hồi hộp ngẩng đầu lên.

_ Bọn chúng dẫn Hiếu ra rồi kìa!

Về phía Hiếu, cậu sợ hãi bám lấy tay áo của Hậu, ánh mắt có chút kinh động nhìn những tên lạ mặt ở trước mắt mình, đôi tay cũng bất giác nắm chặt cánh tay của Hậu hơn nữa. Cảm nhận được sự run sợ của Hiếu, Hậu đưa bộ mặt vô cùng khó chịu hướng về chỗ Quang, thế quái nào mà tên Duy lại gọi điện bảo anh giao Hiếu cho đám thuộc hạ thằng Trung Quân chứ? Nếu để cậu nhóc vào tay tên khốn nạn kia, anh thà mang Hiếu về chỗ anh tránh nạn hoặc tốt bụng hơn còn đưa cậu nhóc về nhà giao cho tên cảnh sát phiền phức họ Châu nữa. Lạnh lùng nhìn nụ cười của Quang, Hậu cuối xuống nhìn Hiếu một lần nữa rồi mỉm cười xoa đầu cậu.

_ A....Anh Hậu....E...em, em không muốn đi. – Hiếu lí nhí nói, đưa cặp mắt sắp khóc đến nơi nhìn Hậu.

_ Hiếu à. – Hậu cũng bất lực thở dài, đưa tay xoa nhẹ mí mắt của cậu nhóc – Đám người này sẽ đưa em rời khỏi nơi nguy hiểm này, một lát nữa thôi em có thể gặp lại bà nội và mọi người đó.

_ N...Nhưng mà... - Hiếu cẩn thận quay sang nhìn đám người của Quang rồi cuối đầu xuống – Em sợ lắm, bọn họ nhìn hung dữ nữa.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn run rẫy của Hiếu đang nắm chặt áo của mình, Hậu vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt mang sự cảnh cáo muốn giết người nhìn chòng chọc Quang làm cho cậu bất giác rùng mình.

_ Thằng nhóc này tao coi nó như em trai. – Hậu sắc lạnh liếc xéo đám thuộc hạ sau lưng Quang– Tụi bây làm nó khóc mà lọt vô tai Duy Hậu tao thì cả đám tụi bây xác định ra đường nhớ nhìn lịch để nhớ ngày giỗ từng đứa.

_ Đừng quá lên như vậy. –Quang nhếch miệng cười rồi vứt điếu thuốc xuống đất – Cậu hai chỉ đưa lệnh xuống là đem cậu Hiếu về nên mày cứ yên tâm giao nó cho tụi tao. Mà dù sao mày cũng đâu thể ngăn cản được, đúng không?

_ Cứ vác cái mặt chó đó nói chuyện với tao đi. – Hậu nở nụ cười ẩn ý – Rồi sau này phải tốn tiền chỉnh hình đó Quang.

Trong xe,Tâm sốt ruột cầm bộ đàm nhìn Khoa như chờ đợi chỉ thị của anh. Khoa cũng căng thẳng xem xét tình hình hiện giờ, nếu cảnh sát ập vào thì sẽ xảy ra vụ ẩu đã với hai băng nhóm và sự an toàn của Hiếu sẽ không được đảm bảo. Cho đến khi Hiếu miễn cưỡng
chui vào trong xe rồi rời đi, Khoa mới ra hiệu cả đội hành động.

_ Cảnh sát đây! – Một thành viên trong đội chỉa súng hướng về chỗ của đám tội phạm lên tiếng.

Hậu ngạc nhiên quay sang nhìn đám cảnh sát đang chỉa súng về chỗ của bọn họ nhưng trong đầu anh lại lóe lên một ý tưởng khác. Thấy đàn em của mình rút súng chuẩn bị bắn, Hậu nhanh chóng ra lệnh hạ súng xuống rồi bước lùi lại phía sau, trận ẩu đã này tốt nhất cứ để tên cảnh sát Châu cứu cậu nhóc Hiếu khỏi tay tên khốn Trung Quân là tốt nhất. Hậu cũng nhìn ra được vấn đề sẽ không có việc đám thuộc hạ Trung Quân tấn công mình vì nếu làm thế thì cuộc thương lượng giữa Duy và tên đó coi như chấm dứt. Khoa nhảy ra khỏi xe nhìn thấy động thái của Hậu thì nhạy bén đoán ra được ẩn ý bởi vì đứng ở trong địa bàn của tên tội phạm nguy hiểm mà hắn ta không có động thái gì thì đúng là nực cười.

_ Thả Đặng Đức Hiếu ra ngay! – Khoa  lạnh lùng quát lên.

_A...anh Khoa????

Trong xe, Hiếu nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh trai thì nhanh chóng quay đầu lại nhìn qua kính xe và quả thật là Khoa đang ở đây. Vừa vui mừng vừa hoảng sợ đập tay vào kính xe, Hiếu hi vọng anh trai sẽ đến cứu mình nhưng lại nghe thấy tiếng súng nổ thì liền kinh sợ bịt lỗ tai lại.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

_ Đưa cậu Hiếu rời khỏi đây mau! – Quang nhảy lên xe rồi lớn tiếng ra lệnh.

Khoa điên tiết núp ở sau xe tránh đạn khi đám thuộc hạ còn lại của Trung Quân đang tích cực bắn trả. Hạ được một vài tên, Khoa nhanh chóng leo vào trong xe rồi đuổi theo mặc cho đám
thuộc hạ ngang bướng đó cản đường mình. Tâm ở lại yểm trợ cho đồng đội của mình, ngay khoảnh khắc cậu tưởng bản thân mình sắp ăn đạn đến nơi thì đột nhiên nghe một tiếng súng nổ khác vang lên khiến cho cậu trợn tròn mắt nhìn Hậu lạnh lùng nhìn tên đó ngã gục xuống đất.

_ C...c...cám...cám ơn. – Tâm do vẫn còn sợ hãi và bị sốc nên lắp bắp nhìn Hậu.

_ Cậu Hậu! – Một tên thuộc hạ của Hậu kinh ngạc nhìn anh – Đám cảnh sát này phải làm sao đây?? Hơn nữa cậu lại bắn...??

_ Thằng đó làm tao ngứa mắt. – Hậu cất súng vào trong túi áo – Hơn nữa, nó là cái đứa đánh tao mạnh nhất vào cái đêm trước cổng khách sạn Royal.

Trở về chỗ rượt đuổi giữa Khoa và Quang, Khoa liều lĩnh đạp ga cố gắng tiếp cận xe giam giữ Hiếu thì đột nhiên bị một cú tông mạnh từ phía sau khiến cho anh giật mình nhìn sang kính chiếu hậu. Hóa ra trên con đường này còn có thêm một chiếc xe khác là thuộc hạ của Trung Quân đứng đợi và mục tiêu của chúng chính là cắt đuôi Khoa.

_ Chết tiệt!

Lách ra khỏi sự va chạm chiếc xe khốn kiếp kia, Khoa vẫn kiên quyết bám theo Quang trong khi Hiếu ở trên xe đang bật khóc nức nở vì sợ hãi anh trai sẽ bị tai nạn. Tên thuộc hạ còn lại đang trông chừng Hiếu bị tiếng khóc cùng với cái miệng luôn gọi "anh Khoa" của cậu làm cho phát tiết, hắn ta không bình tĩnh mà đánh vào sau gáy Hiếu khiến cho Quang ngồi ở ghế lái phụ trừng mắt quát.

_ Mày làm cái quái gì thế hả!

_ Thằng nhóc này ồn quá nên... - Tên thuộc hạ lúng túng giải thích.

Xe của Khoa khi đuổi kịp xe của Quang thì anh lập tức áp sát chiếc xe giam giữ Hiếu, hạ kính xe bên lái phụ, Khoa  nhanh chóng cầm súng chuẩn bị bắn thì đằng sau bất ngờ tông mạnh khiến cho anh mất lái đánh rơi cả khẩu súng. Do thắng không kịp nên xe của anh lao thẳng vào chỗ đang làm công trình, đầu anh bị đập mạnh vào vô lăng chảy máu và xe của đám thuộc hạ đằng sau cũng lặng lẽ rút đi. Khoa mệt mỏi đưa cánh tay hướng đến chỗ chiếc xe giam giữ Hiếu, lý trí bảo anh nên đứng lên cứu cậu tuy nhiên Khoa đã ngất đi ngay khi xe của Tâm vừa chạy đến.

_ H..Hiếu à... - Khoa gọi tên cậu.

_ Sếp Châu! – Tâm hoảng hốt chạy đến chỗ xảy ra tai nạn.

Về phía Trung Quân, sau buổi thương lượng với Duy và tận mắt thấy Lê Khánh Hùng cho người giải hắn ta về sở cảnh sát, Trung Quân tâm trạng thoải mái ngồi ở trên xe tiến về biệt thự mới cách xa trung tâm Hà Nội một chút nhằm cắt đuôi của cảnh sát. Hài lòng với cuộc gọi báo cáo của Quang, Trung Quân nôn nóng muốn trở về nhà ngay vì lúc này chú mèo nhỏ của hắn đã tốn biết bao thời gian mới có thể mang về. Nhớ đến tin Châu Đăng Khoa xảy ra tai nạn, Trung Quân  lạnh lùng ngã đầu về phía sau, suy nghĩ không biết tên phiền phức đó còn sống hay đã chết? Nếu tên đó chết bây giờ có phải hơi sớm quá không vì Trung Quân cũng muốn vờn anh trai Hiếu một chút. Hơn nữa, nếu Khoa thật sự chết thì sẽ ảnh hưởng không ít đến tâm trạng Hiếu của hắn và Trung Quân không thích điều này chút nào.

___BIỆT THỰ KHÁC CỦA TRUNG QUÂN ___

Đi thẳng vào trong phòng khách, Trung Quân nhướng mày nhìn Quang đã đứng đợi sẵn ở đó như muốn nói Hiếu của hắn đã được đưa về đây an toàn. Nhếch miệng cười rồi di chuyển về phòng của mình, Trung Quân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hiếu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu nhưng chân mày Trung Quân hơi cau lại khi thấy có một giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt và vuốt nhẹ khuôn mặt Hiếu, Trung Quân thật không ngờ hắn có thể ở gần cậu đến thế. Sự tiếp xúc qua da thịt này khiến cho tâm trạng Trung Quân rạo rực một cách khó diễn tả, cơ thể Hiếu giống như thôi thúc hắn chạm vào nó nhiều hơn nữa...

_ Cậu hai? Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây ạ? – Quang nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

_ Hiếu tại sao bị ngất? – Trung Quân cuối xuống hít lấy mùi hương trên khuôn mặt Hiếu như thể kiểm tra có mùi của chất an thần không.

_ Dạ... - Quang lưỡng lự - Thằng Hải nó....

_ Hỏi nó dùng tay nào? – Trung Quân  chỉnh lại tóc của Hiếu rồi lạnh lùng quay lại nhìn Quang – Tay đó nó không cần dùng đến nữa.

Nín thở trước mệnh lệnh từ Trung Quân, Quang chỉ có thể gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài xử lý để lại một mình Trung Quân trong phòng với những cảm xúc kỳ lạ...

Một tiếng sau khi Hiếu ngất, Trung Quân vẫn như thế, lặng ngồi bên cạnh chờ đợi cậu tỉnh dậy trong khi bản thân xem lại những bức ảnh mà mình mới chụp Hiếu say ngủ. Thấy Hiếu cựa quậy, Trung Quân đặt điện thoại sang một bên, hắn mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay xoa lấy mái tóc cậu khiến cho Hiếu giơ tay lên nắm lấy cánh tay hắn như một bản năng. Chớp chớp mắt nhìn trần nhà có cái chùm đèn pha lê đẹp ơi là đẹp, Hiếu vẫn chưa thể lấy lại được ý thức và bàn tay cậu cứ bám lấy cánh tay của Trung Quân khiến cho hắn phì cười lên tiếng...

_ Tỉnh rồi?

Tròn mắt kinh ngạc khi thấy người trước mặt không phải là anh Khoa, Hiếu vội vàng ngồi dậy rồi thu lại một góc, bàn tay cũng thôi không giữ lấy cánh tay Trung Quân nữa mà nắm chặt lại làm cho hắn có chút không vui....

_ A...anh là.... – Hiếu nhận ra Trung Quân là người đã dẫn mình đi ăn kem hôm bữa nhưng lại không nhớ được tên hắn là gì.

_ Trung Quân. – Mỉm cười và tiến lại gần chỗ Hiếu, Trung Quân đặt tay lên má của cậu khiến cho Hiếu rùng mình nhắm tịt mắt lại – Anh tên là Nguyễn Trần Trung Quân, em nhớ rồi chứ?

_ Ừm... - Hiếu sợ hãi gật đầu – N...Nhưng không phải anh Hậu nói mấy chú mặc đồ đen sẽ dẫn em về nhà sao?

_ Nhà? – Trung Quân nhếch miệng cười quỷ dị rồi dồn Hiếu bé nhỏ vào một góc trên giường – Đây là nhà của Hiếu mà không phải ư? Bắt đầu từ hôm nay anh và em sẽ sống cùng nhau.

_ K...Không...không được. – Hiếu lắc đầu, ánh mắt ngây thơ như đứa trẻ nhìn Trung Quân – e...em muốn về nhà với anh Khoa.

_ anh Khoa? – Trung Quân hạ thấp giọng – Lại là tên...

_ anh Khoa?? – Hiếu chợt nhớ đến anh trai mình bị chiếc xe nào đó tông phải thì liền gấp gáp quay đi quay lại tìm Khoa, giọng nói cũng trở nên lệch đi – A...anh Khoa đâu rồi? Anh trai của Hiếu  đâu rồi?? Anh Khoa à!

Phát điên khi thấy Hiếu miệng cứ một lần anh Khoa, hai lượt anh Khoa, Trung Quân thật không hề thoải mái khi người mà hắn cất công mang về lại đi gọi tên một thằng con trai khác. Không giữ được sự bình tĩnh vốn có, Trung Quân  bắt lấy hai cánh tay Hiếu rồi ép cậu vào thành giường, vẻ mặt dù mang nụ cười tuyệt đẹp nhưng đôi mắt và giọng nói của Trung Quân hiện giờ đích thực là một con ác quỷ.

_ Tôi tốn bao nhiêu công sức mới đưa em về đây vậy mà em lại để ý đến người con trai khác ư Đặng Đức Hiếu? – Trung Quân cuối xuống cắn lấy vành tai Hiếu.

_ A... - Hiếu giật bắn người, cậu nhắm tịt đôi mắt rồi cuối đầu xuống lẩn tránh sự đụng chạm kỳ quái của Trung Quân– Đ..đừng...anh làm em nhột...a....

Ngay khi Hiếu tưởng rằng thoát khỏi hành động khó hiểu kia thì Trung Quân  nhân cơ hội Hiếu rụt rè ngẩng đầu lên đã nhanh chóng cuối xuống hôn lấy đôi môi của cậu làm cho Hiếu tròn mắt ngạc nhiên. Hai tay bị giữ chặt, Hiếu  lặng lẽ rơi nước mắt vì thấy Trung Quân thật sự rất đáng sợ. Cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của Trung Quân  đùa giỡn trong khoan miệng của mình, Hiếu như chú mèo nhỏ chỉ biết kêu "ưm ưm" càng khiến Trung Quân kích thích hơn.

_ Ưm...đ...đừng...hôn...nữa...- Hiếu quay đầu sang chỗ khác, một sợi chỉ bạc còn
vướng lại nối từ khóe miệng của Hiếu  và Trung Quân khiến cho vẻ đẹp của cậu vừa đáng yêu vừa gợi tình đến phát điên.

_Em rất đẹp. – Trung Quân như bị thôi miên – Em là của tôi đúng không Đặng Đức Hiếu?

_ E...em có phải là đồ vật đâu?? – Hiếu  ngây ngốc nhìn Trung Quân– E..em là cháu của...ưm...

Chưa để Hiếu nói hết, Trung Quân lại cuối xuống ngấu nghiến vị ngọt trên môi cậu một lần nữa rồi lại nở nụ cười khiến cho Hiếu ám ảnh cho đến thời gian sau mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay....

_ Vậy tôi sẽ giúp em hiểu Hiếu, tôi sẽ cho em hiểu em thuộc về Nguyễn Trần Trung Quân tôi.

_________________________________________
Các bạn hiểu Chap sau sẽ có chữ gì rồi đó (. ❛ ᴗ ❛.)
xem như các bạn chưa hiểu gì đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro