Chap 13

___BỆNH VIỆN HÀ NỘI___

Khoa đau đớn mở mắt ra trong phòng bệnh sau khi được Tâm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhớ lại khuôn mặt đầy nước mắt của Hiếu, Khoa dự tính ngồi dậy thì khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở vết thương ở đầu, Minh và bà của anh vừa mua một ít đồ quay về thấy Khoa đã tỉnh thì liền nhanh chóng bước đến chỗ anh.

_ Khoa, cháu dậy rồi! – Bà rơi nước mắt đưa tay chạm vào khuôn mặt đứa cháu đáng thương.

_ Cháu đi gọi bác sĩ! –Minh đặt túi đồ trên bàn rồi chạy ra ngoài.

__________

Trung nghiêm túc quan sát Khoa, anh và anh bạn này là hai người bạn rất thân và hầu hết những vết thương trên người Khoa sau mỗi nghiệp vụ đều do anh đảm nhận. Sau khi kiểm tra lại tình trạng của anh, Trung quay sang trấn an bà nội của Khoa và Minh.

_ Anh ấy không sao đâu ạ, chỉ cần ở lại viện nghỉ ngơi và quan sát một thời gian là ổn.

_ Cám ơn cháu Trung. – Bà gật đầu rồi nắm lấy tay anh.

_ Khi nào tôi mới được xuất viện thế Trung? – Khoa hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh bạn.

_ Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. – Trung nghiêm túc cảnh cáo Khoa – Thật là, ngay cả cái mạng cũng không biết giữ gìn sao Châu Đăng Khoa? Dù chuyện gì xảy ra cũng phải từ từ giải quyết đi chứ?

_Cậu không hiểu đâu. – Khoa hơi cau mày rồi nhắm mắt lại vì mệt mỏi –Tôi phải nhanh chóng tìm cho được tên khốn đó.

Minh thấy vẻ mặt khó chịu của anh họ thì hiểu ra được có chuyện gì đó không ổn. Thật ra gia đình đều biết được Hiếu  bị đám người lạ bắt cóc và đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì cả. Quay sang nhìn bà đang lặng ngồi khóc cho hai đứa cháu, Minh thở dài rồi vỗ lưng bà an ủi trong lòng vô cùng bức rức vì chẳng thể làm được trò trống gì. Thấy Lâm, ba của mình vừa bước vào, Minh  liền bảo ông đưa bà về nghỉ ngơi còn bản thân mình ở lại chăm sóc cho Khoa.

_ Nghe lời tôi nghỉ ngơi một thời gian đi, chuyện của Hiếu đã có Hùng lo rồi. – Trung nhắc nhở cái đầu bướng bỉnh của Khoa rồi di chuyển ra ngoài.

Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cậu im lặng quan sát vẻ mặt đăm chiêu và thất vọng của Khoa như thế nào với tình trạng hiện tại. Rót giúp cho anh cốc nước, Minh quay sang đưa cho Khoa rồi lên tiếng.

_ Anh đừng lo, em nghĩ anh Hùng sẽ lôi được bọn khốn đó ra thôi và Hiếu sẽ trở về nhà.

_Minh. – Khoa đón cốc nước từ tay cậu rồi nghiêm túc nhìn – Giúp anh lấy điện thoại sang đây, anh muốn liên lạc với Hùng về tình hình ở cục cảnh sát.

_ Chỉ được hỏi thông tin thôi nhé? – Minh đứng lên rồi nhắc khéo – Anh đừng hòng kiếm cớ chuồn đi, Nguyễn Minh em không dễ dàng bị lừa đâu. Hiếu bây giờ chưa có tin tức còn anh thì bị thương thế này, em không muốn hai người thân của em có chuyện gì.

_ Được rồi, được rồi. – Khoa hơi cau mày gật đầu – Mau lấy điện thoại cho anh, nhóc đừng cằn nhằn nữa.

___CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI____

Mở cửa phòng thẩm tra phạm nhân, Hùng và Tài cùng bước vào và ném cái nhìn đề phòng vào khuôn mặt mỉm cười thân thiện của Duy đang nhìn mình chằm chằm.Tài tiến tới mở còng tay cho Duy, cậu không thiện cảm với tên tội phạm của băng nhóm khét tiếng Tam Hoàng này nhưng cũng phải chịu đựng vì không muốn chuốc lấy phiền phức. Hùng tiến tới ngay khi Duy đứng dậy, anh mỉm cười rồi cất giọng châm biếm.

_ Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, cậu Duy. Sở trưởng Lý nghĩ có lẽ chúng tôi đã nhằm về vụ bắt cóc Đặng Đức Hiếu có liên quan đến anh nên giám đốc đã giáo huấn chúng tôi một trận yêu cầu thả anh ra ngay.

_ Sếp Lê cũng chỉ vì công việc thôi. – Duy mỉm cười rồi bắt tay Hùng– Tôi cũng rất tiếc vì chẳng cung cấp được thông tin gì giúp sếp được.

_ Tôi dẫn anh ra ngoài. –Hùng lịch sự cùng Duy ra khỏi phòng.

Ở ngoài, Hậu cùng một số đàn em đang chờ Duy được thả ra. Ngồi gác chân lên bàn như thách thức lũ cảnh sát, Hậu thật sự khiến cho một số nhân viên ở đây không chịu được mà đấm thẳng vào mặt của anh. Cho đến khi Duy xuất hiện, Hậu liền bỏ chân xuống rồi đứng dậy, tuy nhiên ánh mắt anh chợt dừng lại trên người Hùng đang cau mày nhìn mình.

_ Tôi đến đón cậu về đây Duy. – Hậu cười tươi, dang hai tay tính ôm lấy anh bạn.

_ Tránh ra một chút. – Duy đặt tay lên vai Hậu rồi quay sang nhìn Hùng – Tạm biệt sếp Lê.

Ngay lúc Hậu dự tính bước theo Duy rời khỏi thì bả vai anh đã bị ai đó dùng lực giữ chặt khiến anh cau có quay người lại nhìn. Thấy người đang giữ mình ở lại là Hùng, Hậu chỉ nhếch miệng cười khẩy rồi đẩy tay anh ra...

_ Hôm nay tôi không phạm tội nên sếp không có cơ hội cho tôi tham quan trại tù được đâu. – Hậu cười cợt.

_ Duy Hậu, cậu là đồ khốn. – Hùng gằn giọng rồi xách cổ áo Hậu lên – Đến bây giờ mỗi lần nhìn cái bản mặt thối tha của cậu, tôi lại nhớ đến cái chết của sếp Thôi.

Hậu hơi nhướng mày ngạc nhiên, anh liếc nhìn đám đàn em của mình đang chuẩn bị có một trận ẩu đã với những thành viên trong tổ của Hùng. Nhếch miệng cười rồi nắm lấy tay Hùng, Hậu lạnh lùng gạt đẩy anh ra rồi cao ngạo lên tiếng.

_ Buông con mẹ nó tay anh ra khỏi người tôi Lê Khánh Hùng. Nếu không anh sẽ là người tiếp theo chết dưới họng súng của tôi sau lão già đó.

_ Đồ khốn! – Hùng điên tiết nhào tới đấm thẳng vào mặt Hậu.

_ Cậu Hậu! – Đám thuộc hạ nháo nhào đỡ Hậu đứng dậy rồi điên tiết nhào đến chỗ Hùng – Lũ cớm chết tiệt!

_ Ngừng tay! – Hậu trừng mắt quát rồi đưa tay lau đi những giọt máu đang chảy ở khóe miệng – Lui về!

Hùng siết chặt nắm đấm, ánh mắt của anh bây giờ như muốn giết chết cái tên
khốn ở trước mặt mình khi nghe Hậu bật cười rồi quay trở về dáng vẻ bất cần...

_ Cú đấm này coi như tao cho mày trút giận giúp lão già kia. – Hậu chỉnh lại áo – Nhưng lần sau, nếu mày còn đụng đến tao một lần nữa thì chỗ mày về không phải là cục cảnh sát mà là nghĩa trang đó.

_____________

Hùng hậm hực di chuyển về chỗ làm việc, anh cố gắng kiềm chế lại sự tức giận của mình khi hình ảnh người sếp mà anh kính trọng nhất là Thôi Thắng Huyễn gục ngã trước mặt anh vì phát súng của tên phản bội Duy Hậu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ vụ án năm đó, lúc Khoa còn chưa tham gia vào tổ phá án, Hùng và Hậu là đôi bạn rất ăn ý và ước mơ của họ chính là thực thi pháp luật. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên chấm dứt khi chính mắt Hùng thấy Hậu bắn chết sếp Thôi chỉ vì cứu cái tên khốn mới được thả ra kia, Kim Thạc Trấn hay được gọi là Duy.

Sau khi điều tra, Hùng thật sự bị sốc vì thời gian qua đã bị Hậu lừa. Tên khốn đó hóa ra là kẻ phản bội từ lâu, mọi thông tin của tổ đội trong việc giăng bẫy bắt gọn tổ chức Tam Hoàng ở Hà Nội đều được Hậu báo cáo lại với Duy. Ban đầu, Hùng rất hận những tên như Hậu, một cảnh sát nhưng lại cấu kết với bọn tội phạm. Tuy nhiên, đến khi bản thân mình lâm vào hoàn cảnh như Hậu, trở thành tay chân cho Nguyễn Trần Trung Quân chỉ vì cần tiền xoay sở cho gia đình. Hùng dù nhiều lần muốn chết nhưng lại không có can đảm mà phải cắn răng chịu đựng, dù thế nào việc Hậu bắn chết sếp Thôi là mối hận lớn nhất trong lòng anh. Một ngày nào đó, chính tay Hùng sẽ tống tên phản bội đó vào tù...

_ Alo? – Hùng ngạc nhiên khi thấy Khoa gọi đến.

_Hùng, bên đó như thế nào rồi?em có tìm được thông tin về Hiếu chưa? –Khoa sốt ruột nói qua điện thoại.

_ Em đã cho Tâm quay trở về căn biệt thự của Trung Quân nhưng ở đó không có ai ngoài đám thuộc hạ và người hầu cả. –Hùng lo lắng – Em nghĩ, tên Nguyễn Trần Trung Quân đó đã mang em Hiếu sang chỗ khác rồi.

_ Sao cơ??? – Khoa siết chặt điện thoại, anh vừa kinh ngạc vừa tức giận nhưng việc này anh cũng có thể lường trước được rằng Trung Quân sẽ làm thế.

_ Anh Khoa, anh nghỉ ngơi đi. Chuyện này em sẽ giúp anh, em sẽ tiếp nhận hồ sơ của Hiếu nên anh đừng lo. – Hùng  trấn an.

_ Anh sẽ cố gắng bình phục rồi quay về cục cảnh sát. – Khoa thở hắt rồi lên tiếng – Cám ơn em Hùng, thời gian này đành nhờ em.

Cậu rời khỏi phòng bệnh của Khoa, cậu biết tâm trạng của anh họ đang rất rối ren khi người em đáng yêu Hiếu vẫn chưa có tin tức gì. Nghiêm túc rồi đặt tay lên cằm suy nghĩ, Minh hoàn toàn tự tin rằng Đặng Đức Hiếu sẽ vô cùng an toàn bởi vì nếu cậu cảm nhận không lầm, tên khốn họ Nguyễn đó chắc chắn đã yêu thầm người em đáng yêu đó của mình nên mới nhất quyết không buông như vậy. Đi thêm được bước, Minh  chợt giật bắn người khi nhận ra được vấn đề vô cùng sâu xa. Nếu nói như thế, tên khốn tội phạm kinh dị dó có thể là em rể tương lai của cậu ư?? Hơn nữa, việc Minh không ngờ đến việc cậu hai của bang hội Royal khét tiếng lại bị GAY! Chuyện này đúng là còn HOT hơn cả án mạng giết người thường đăng trên báo nữa.

_ Hiếu, em đúng là biết lựa người mà câu dẫn. –Minh tặc lưỡi vài cái rồi di chuyển xuống khu vực thuốc.

Bước chân xuống dưới quầy, Minh vừa rút bóp tiền ra thì đã nghe ba phát

___BỆNH VIỆN Hà NỘI___

Minh thở hắt ra một tiếng ngay khi súng nổ khiến cậu kinh ngạc ngồi xuống rồi quay sang bên kia quan sát tình hình. Hóa ra là tên tội phạm trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát nên bị thương và được đưa đến đây băng bó. Ai ngờ tên khốn đó lại lấy được khẩu súng của chị cảnh sát xinh đẹp đứng ở bên kia trưng khuôn mặt hoảng hốt, còn tên tội phạm thì đang giữ lấy một cô gái đáng yêu khác làm con tin. Minh thở dài rồi nhếch miệng cười cho sự phân tích đơn giản mà súc tích của mình, cậu im lặng quan sát rồi bắt đầu tính toán.

_ Đứng yên không tao bắn nát sọ con nhỏ này! – Tên tội phạm siết lấy cổ cô gái rồi chỉa súng vào đầu cô.

_ Đừng làm bậy! Thả con tin ra mau! – Một viên cảnh sát khác chỉa súng vào gã tội phạm.

_ Bỏ súng xuống! – Hắn gắt gỏng – Không tao bắn chết nó!

Minh nghệch mặt ra khi thấy viên cảnh sát đúng là bỏ súng xuống theo lời tên tội phạm kia. Cậu nhắm mắt rồi đưa tay xoa hai bên thái dương khi đoán được anh chàng cảnh sát đó sẽ bị lãnh một viên đạn kế tiếp và quả là vậy!

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

_ Là hai viên chứ không phải một à?? – Minh ngạc nhiên cho sự phung phí của tên tội phạm.

ĐOÀNG!

Minh lại giơ ngón tay đếm rồi quay sang nhìn về hướng chị cảnh sát xinh đẹp đang bị thương ở chân. Lắc đầu thở dài rồi đứng dậy,Minh thoải mái phủi phủi tay áo rồi cười tươi hướng đến gã tội phạm khiến cho hắn điên tiết còn cô gái thì cực kỳ bị sốc.

_ Mày đứng yên đó! – Tên tội phạm chỉa súng về hướng Minh.

_ Ông bạn à, có chuyện gì từ từ nói. Ông
kẹp cổ con bé như vậy, người ta chưa kịp chết vì đạn của ông bắn bừa thì đã chết ngạt rồi. – Minh giải thích.

_ Thằng điên! – Hắn tức giận bắn cảnh cáo xuống đất, ngay chỗ Minh đang đứng.

CẠCH! CẠCH!

Bỗng nhiên, Minh mỉm cười rồi thong thả bước tới một bước, xem khẩu súng trên tay gã chỉ là một món đồ chơi. Tên tội phạm hơi giật mình rồi lại bóp cò rồi nhận ra chẳng còn viên đạn nào cả.

_ Khẩu súng đó là Tokarev TT-33, chỉ chứa được 8 viên đạn thôi. – Minh thấy hắn ngạc nhiên thì liền vội giải thích – Bắn cũng phải đếm chứ ông bạn, còn bây giờ thì mau...

BỐP!

Minh chưa kịp giở chiêu anh hùng thì cô gái bị làm con tin bất ngờ quật ngã tên tội phạm một cách rất ngọt, còn mạnh bạo khóa hai tay hắn lại đạp mạnh vào bụng khiến cậu đứng ngơ ra.

_ Tên khốn này! Dám bắn súng bừa bãi!

_ Lê Thủy!

Tâm và đồng nghiệp từ xa chạy đến, trên tay cầm súng phòng thủ tên tội phạm nhưng rồi tròn mắt kinh ngạc nhìn cô em gái của sếp Lê Khánh Hùng  cười tươi vẫy tay chào họ.

_ Anh Tâm đến đây thăm anh Khoa à? Em nghe anh trai nói anh ấy bị thương nên đến đây thăm nè. – Thủy vẫn mạnh tay khóa chặt hai tay tên tội phạm khiến hắn la oai oái.

Tâm không biết nói gì, anh ra hiệu bảo đồng đội còng tay hắn lại rồi quay sang nhìn Minh...

_ Minh??? Em về Hà Nội khi nào thế?? Em ở đây là chăm sóc sếp Châu Đăng Khoa??

Thủy lúc này mới quay sang nhìn Minh, cô cười tươi rồi đưa tay bắt lấy tay cậu, hào hứng nói...

_ Anh là em họ của anh Khoa?? Lúc nãy nhìn anh ngầu lắm luôn, anh không sợ tên đó bắn à??

_ Thế...thế em không sợ? –Minh vẫn còn bị sốc, mỉm cười nhìn cô gái kỳ hoặc này.

_ Em có đếm số đạn hắn bắn, hơn nữa phải đợi thời cơ ra tay mới đúng chứ? Anh cũng thế mà? – Thủy lại cười.

Sau khi nhóm của Tâm áp giải tên tội phạm, Thủy cùng Minh cười nói vui vẻ dù cho cả hai mới gặp nhau lần đầu. Hai người họ đi cùng nhau di chuyển về phòng bệnh của Khoa mà không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Hiền đứng ở bên kia, âm thầm báo cáo lại cho Trung Quân.

_ Châu Đăng Khoa vẫn còn sống thưa cậu Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro