Chap 14
____BIỆT THỰ TRUNG QUÂN____
Tắt nước rồi bước ra khỏi bồn tắm đứng, Trung Quân nhướng mày khi thấy Hiền đang gọi đến báo cáo về tình hình của Châu Đăng Khoa lúc này. Cầm điện thoại trên tay, hắn bắt đầu suy nghĩ nên tìm cách đối phó tên cảnh sát phiền phức đó, bởi vì Trung Quân hiểu Khoa sẽ không bao giờ dừng truy tìm mình cho đến khi hắn thả Đặng Đức Hiếu ra mới thôi. Lựa chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, Trung Quân ngay khi mặc xong thì liền ngồi xuống bên cạnh Hiếu, hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi không chịu được mà cuối xuống hôn lên má anh chàng đáng yêu đang say ngủ sau cuộc mây mưa vừa nãy. Quay sang nhìn đồng hồ đã hơn 1h, Trung Quân đan những ngón tay vào mái tóc mềm của Hiếu, cất giọng gọi cậu dậy...
_ Hiếu, dậy ăn trưa này.
Cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ vỗ vào mặt mình, Hiếu hơi cau mày rồi bắt đầu cựa quậy. Tuy nhiên, ngay khi cậu hơi cong người lại, Hiếu cảm nhận có một cơn đau nhẹ ở dưới thân khiến cho cậu mở đôi mắt ươn ướt lo lắng nhìn ở phần thân dưới rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân. Thấy hành động kỳ lạ từ Hiếu, Trung Quân lại phì cười xoa đầu cậu, nhưng giọng nói thì vô cùng quan tâm hỏi.
_ Sao thế?
Hiếu ngay khi tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo, đối diện với Trung Quân hiện giờ khiến cho cậu nhớ lại những hành động kỳ lạ mà hắn đã làm với cơ thể mình. Kéo chăn lên che một nửa khuôn mặt, Hiếu vừa sợ hãi vừa dè chừng nhìn Trung Quân, cơ thể dù bị đau vẫn không dám mở lời vì sợ hắn sẽ lại chạm vào cậu lần nữa.
Về Trung Quân, hắn tất nhiên hiểu được tâm lý của Hiếu lúc này nhưng dù sao đi nữa vẫn cảm thấy khó chịu về điều đó. Đúng là Trung Quân có mất đi sự bình tĩnh và vô tình làm đau cậu, hắn muốn Hiếu ngoan ngoãn chủ động thoải mái với mình như những lần cậu ở cùng Châu Đăng Khoa chứ không phải trốn tránh hắn như thế.
_ Đau ở phần thân dưới?
Trung Quân nhướng mày rồi đặt tay lên phần hông Hiếu khiến cho cậu giật bắn người, rúc người lại. Không hài lòng trước thái độ đó của cậu, Trung Quân chẳng quan tâm đến việc Hiếu sợ hắn như thế nào, bá đạo ôm lấy cơ thể Hiếu đặt ở trong lồng ngực và hành động đó vô tình khiến cho cậu đỏ mặt xấu hổ.
_ Em không trả lời tôi? - Trung Quân một tay giữ Hiếu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, đầu hơi cuối xuống đụng chóp mũi Hiếu- Như vậy là không ngoan đâu Hiếu.
_ A...anh Quân... - Hiếu không dám cử động, ánh nhắm tịt đôi mắt, lắp bắp nói - E...em đau quá, ở phần thân dưới.
Mỉm cười trước khuôn mặt quá đỗi đáng yêu của Hiếu, Trung Quân lại hôn phớt lên trán cậu một cái, không nhanh không chậm bế thốc Hiếu lên di chuyển vào phòng tắm khiến cho cậu tròn mắt ngạc nhiên.
_ Tôi tắm giúp em xong rồi chúng ta sẽ dùng cơm trưa. - Trung Quân nhìn Hiếu giải thích.
_ K...Không được... - Hiếu xấu hổ đặt hai tay lên lồng ngực hắn tạo ra một khoảng cách - E...em có thể tự tắm mà...
_ Cơ thể của em còn gì mà tôi chưa thấy? - Trung Quân bá đạo nhếch miệng cười - Hơn nữa, với tình trạng em lúc này chắc chắn tắm một mình sẽ không xong tôi tốt nhất giúp em cho mau.
_________
Trong bồn tắm, Hiếu ngồi yên để cho Trung Quân ngồi ở bên ngoài xắn tay áo giúp cậu gội đầu còn bản thân mình thì bắt đầu nghịch những khối xà phòng trong bồn tắm thật đẹp thật lớn này. Đây là lần đầu tiên Hiếu thấy phòng tắm nhà Trung Quân lại rộng cỡ gian phòng của cậu cho nên ánh mắt không giấu được sự thích thú và tò mò như đứa trẻ. Trung Quân mỉm cười dịu dàng quan sát Hiếu, hắn cũng biết bản thân mình là lần đầu tiên chủ động chăm sóc một người khác mà không phải vì quyền lực hay danh vọng.
Hắn chỉ đơn giản muốn đích thân mình quan tâm và yêu thương Hiếu như thế, chỉ mình Nguyễn Trần Trung Quân...
_ a...anh Quân à... -Hiếu đột nhiên quên đi nỗi sợ ban đầu, cười híp mắt thổi xà phòng trên tay khiến chúng thành những bong bóng nhỏ bay lên - Bồn...bồn tắm này quá chừng bong bóng luôn nè.
_ Nghịch ngợm. - Trung Quân nheo mắt khi bong bóng vào mặt mình, vẫn mỉm cười nhìn Hiếu rồi chạm nhẹ chiếc mũi thon dài của cậu- Nằm thấp xuống, nhắm mắt lại, cẩn thận nước vào mắt, tôi giúp em xả tóc.
Gật đầu thích thú rồi hơi nằm xuống theo lời Trung Quân nói, Hiếu nhắm tịt mắt, hai tay không nghịch xà phòng nữa mà yên đó cho hắn giúp mình. Cho đến khi cảm nhận có chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau mái tóc, Hiếu mới mở đôi mắt nâu trong vắt nhìn Trung Quân, hắn là đang lau khô tóc giúp cậu.
_ Hiếu, em ngồi lên đây.
Trung Quân nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng của Hiếu giúp cậu giữ thăng bằng khi ngồi trên thành bồn tắm. Tuy nhiên, cho đến khi Trung Quân bảo Hiếu dạng hai chân ra để hắn giúp cậu lôi đống tinh dịch ở trong chiếc lỗ nhỏ đáng thương kia thì cậu chợt lắc đầu phản đối, đôi tay vô thức quay lại vòng sang bá lấy cổ của Trung Quân, sợ hãi cầu xin vì nghĩ hắn sẽ lại làm đau mình lần nữa.
_ E...em..k...không thích... - Hiếu nói bằng giọng mũi, nước mắt cũng bắt đầu trào ra vì sợ - Đau lắm anh Quân, Hiếu không muốn..
_ Không đau đâu Hiếu. - Trung Quân cảm thấy có lỗi vì dọa con mèo nhỏ sợ đến vậy liền hôn lên trán Hiếu, dịu dàng giải thích - Em phải lấy nó ra thì mới gọi là tắm sạch được, tôi sẽ nhẹ nhàng nên em đừng sợ.
_ N..nhưng khi nãy anh nói không làm em đau.. - Hiếu lắc đầu không đồng ý.
_ Hiếu... - Trung Quân thở dài, cảm thấy buồn cười khi dỗ dành một đứa trẻ to xác - Ngoan nào, không đau như lúc nãy đâu. Nếu đau tôi sẽ dẫn em đi ăn kem, đi mua những món đồ mà em thích, được không?
_ H..Hiếu muốn về nhà được không? Cậu đưa đôi mắt hi vọng nhìn Trung Quân, nhưng Hiếu chẳng hiểu được lời nói đó khiến hắn mất hứng như thế nào.
_ Hiếu. - Trung Quân nghiêm túc rồi cắn nhẹ vào khuôn miệng xinh đẹp của cậu- Không đòi hỏi nữa, mau ngoan nào, không lấy thứ đó ra em sẽ bị bệnh có muốn thế không? Theo tôi biết thì em không thích uống thuốc mà.
Đưa tay lau nước mắt cho Hiếu,Trung Quân vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhìn cậu như thể truyền đạt cho cậu hiểu là phải nghe lời không thì sẽ bị phạt. Hiếu lưỡng lự hơi tách hai chân ra, rồi khuôn mặt cậu chợt nhăn lại vì những ngón tay của Trung Quân đang tiến vào bên trong.
_ Ưm...ưm....a...anh Quân... - Hiếu xấu hổ đỏ mặt, tay nắm chặt chiếc áo sơ mi màu đen trên người Trung Quân- X..xong chưa?
Trung Quân nhếch miệng cười, hắn cố tình khuấy động trong lỗ nhỏ đáng yêu của Hiếu, sự ma sát kèm với nụ hôn ướt át từ Trung Quân trên cơ thể khiến cho Hiếu hơi ngẩng đầu lên thở dốc. Áp sát Hiếu vào người mình, Trung Quân cuối xuống ngậm lấy yết hầu của Hiếu, trầm giọng hỏi.
_ Thoải mái hay là đau Hiếu?
_ Ưm...a..anh Quân...- Đôi tay Hiếu trở nên mất lực, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn cùng với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ - L..làm ơn dừng lại..ưm...thắt lưng em đau..
Sau khi lôi hết đống tinh dịch đó ra, Trung Quân cũng thôi không trêu Hiếu nữa vì hắn biết rõ cậu là đang rất khó chịu và vẫn còn mệt. Quấn Hiếu lại trong chiếc khăn lông lớn, Trung Quân ôm cậu di chuyển đến giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Lôi quần áo vừa dặn thuộc hạ mang đến, Trung Quân để ở bên cạnh Hiếu rồi ngồi xuống nhìn bộ dạng bị quấn lại như con kén của cậu, cười híp mắt...
_ Hiếu đáng yêu thế này sao lúc trước tôi lại không gặp em sớm hơn nhỉ?
Hiếu không trả lời, cậu ngây ngốc trước nụ cười của Trung Quân, một nụ cười hồn nhiên và vô cùng chân thật khiến cậu cũng bất giác cong lên một nụ cười. Với một người chậm trí và chưa hiểu tí gì về cuộc sống nguy hiểm mà đen tối mà Trung Quân đã trải, Hiếu tất nhiên chẳng hiểu được nụ cười lúc nãy của hắn có ý nghĩa như thế nào. Nụ cười vô cùng ấm áp hướng đến Hiếu và chỉ mỗi mình cậu...
______NHÀ HÀNG X______
Tối hôm đó, Hậu mời Duy đến nhà hàng
X dùng bữa nhân dịp anh bạn đến thăm Hà Nội. Đặt ly rượu vang xuống, Hậu tròn mắt kinh ngạc sau khi lắng nghe toàn bộ diễn biến câu chuyện giữa Duy và Nguyễn Trần Trung Quân. Tên nhóc đó thế nào lại có thế lực và quan hệ với đám người bên Mexico hợp tác với tổ chức của Duy được cơ chứ?
_ Đó là lý do cậu bảo tôi giao Đặng Đức Hiếu cho tên nhóc họ Nguyễn?
_ Giao dịch là giao dịch, phải thực hiện thôi. - Duy mỉm cười rồi cắt miếng thịt bò trên dĩa - Tuy nhiên, nhờ vậy tôi mới càng khẳng định được điểm yếu từ Nguyễn Trần Trung Quân.
_ Duy. - Hậu hơi cau mày -Đặng Đức Hiếu là thằng nhóc đáng thương, hơn nữa tôi cũng xem nó như em trai đừng lôi nó vào vụ này.
_ Để ý đến vậy? - Duy phì cười rồi uống rượu - Phải còn tùy tinh thần hợp tác của Trung Quân nữa, nếu tên nhóc đó ngoan cố, giúp đỡ lão họ Nguyễn chống đối tôi thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ Đặng Đức Hiếu giúp đỡ vậy.
_ Mất cả hứng. - Hậu cau mày buông dao nĩa lên bàn - Người ta đã lên tiếng cậu còn không nể mặt.
_ Tôi đã làm gì cậu nhóc đó đâu? - Duy nhướng mày rồi nheo mắt nhìn bóng người ở phía sau lưng Hậu - Đó không phải là cô nàng của cậu sao Duy Hậu?
_ Gì?
Hậu khó chịu quay lại nhìn theo hướng Duy đang nhìn, trước mặt cậu là hình ảnh Quỳnh Lương đang bám theo Nguyễn Hoàng trong khi vòng tay của hắn là một ả đàn bà nóng bỏng ngoại quốc nào đó. Cho đến khi Quỳnh Lương bị Hoàng lạnh lùng gạt ra khỏi rồi ngã nhào xuống đất, Hậu hơi siết chặt bàn tay rồi đứng dậy tiến tới chỗ của họ trước sự ngỡ ngàng của Duy.
_ Đúng là con đàn bà phiền phức. - Hoàng gắt gỏng phủi tay áo rồi dửng dưng bước tiếp.
Ngay khi Hoàng dự tính bước đi thì Hậu cũng đã đứng trước mặt cậu, anh khoanh tay lại rồi nhếch miệng cười nhìn bộ dạng của Quỳnh Lương rồi quay sang nhìn tình nhân mới của Hoàng, châm biếm nói.
_ Your boyfriend is such a asshole do you know that?
_ I'm sorry but what did you say? - Cô nhướng mày khó hiểu nhìn Hậu.
Hoàng khó chịu tiến thêm một bước trước mặt Hậu, cậu tất nhiên nhận ra tên trước mặt mình là ai, khẽ nở nụ cười ngạo mạn quen thuộc rồi trừng mắt nhìn anh.
_ Con mẹ nó, hóa ra là Duy Hậu, gã bạn trai đáng thương của ả lẳng lơ Quỳnh Lương đây ư? Hôm nay không lo vụ làm ăn gì sao mà lại rãnh rỗi đến đây vậy? Còn dám xen vào chuyện của tôi?
_ Thỉnh thoảng cũng phải tận hưởng cuộc sống một chút. - Hậu thản nhiên cười, đút hai tay vào trong túi quần rồi giả vờ lo lắng - Đúng rồi, tôi nghe nói cậu Nguyễn Hoàng làm mất số hàng gửi đến cho Tam Hoàng bên Hồng Kong, khả năng làm việc của anh tôi cũng đã từng nghe qua nhưng không ngờ lại tệ như vậy.
_ Mày nói gì? - Hoàng lạnh lùng nhìn Hậu nhếch miệng cười khẩy - Ồ, hóa ra là vẫn còn ghim vụ tao làm tình với bạn gái của mày? Xin lỗi nha, có lẽ kỹ năng mày kém quá nên Quỳnh Lương mới quay sang tìm tao.
Bật cười trước lời nói của Hoàng, Hậu chẳng thèm ngó ngàng gì với vẻ mặt vô cùng nhục nhã của Quỳnh Lương đứng ở bên cạnh. Anh nhếch miệng cười rồi tiến về chỗ Hoàng làm cậu giật mình bước lùi lại một bước rồi dừng lại khi tựa vào cây cột lớn ở phía sau. Hậu chống hai tay lên cột, mang Hoàng đặt ở giữa rồi một tay siết chặt chiếc cằm của cậu khiến Hoàng cau mày vì đau, dùng lực đẩy anh ra.
_ Kỹ thuật kém? Câu nói đó xuất phát từ một thằng xinh đẹp như một con đàn bà nói ra khiến cho tôi cảm thấy có chút tổn thương đó.
_ Cút! - Hoàng điên tiết quát, cậu ghét nhất là bị người khác nói bản thân mình giống như con gái.
_ Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nhờ anh kiểm chứng giúp rằng kỹ thuật của tôi giỏi hay là tệ như cậu Nguyễn Hoàng nói đây. - Hậu cắn nhẹ môi dưới của mình rồi mỉm cười nhìn Hoàng khiến cho cậu càng tức giận đẩy anh ra.
_ Đồ bệnh hoạn! - Hoàng gắt gỏng trừng mắt nhìn Hậu rồi kéo tình nhân mới rời khỏi nhà hàng X.
Lặng đứng đó cho đến khi Hoàng thật sự rời khỏi, Hậu chợt quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu rồi thản nhiên di
chuyển về chỗ cũ mặc cho Quỳnh Lương đuổi theo anh ở phía sau. Khó chịu gạt tay Quỳnh Lương rời khỏi người, Hậu cau mày nhìn cô rồi gắt gỏng lên tiếng.
_ Tôi đã nói từ đây về sau đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, cô bị điếc à?
_ Hậu... - Quỳnh Lương rơi nước mắt - Em xin lỗi, em sai rồi.
_ Cô biến đi. - Hậu không quan tâm đến khuôn mặt đau khổ kia của Quỳnh Lương, thản nhiên quay lưng bước về phía Duy.
Duy sau khi quan sát tất cả mọi chuyện thì hơi quay sang nhìn Quỳnh Lương đang đứng đó nhìn cậu bạn của mình, anh giữ lấy vai của Hậu rồi lên tiếng...
_ Cô ấy phản bội cậu vì Nguyễn Hoàng?
_ Thì sao? - Hậu cau mày nhìn Duy.
_ Thế cậu còn để ý chứ? Ý tôi là tôi muốn dùng cô ta. - Duy mỉm cười giải thích.
_ Sao cũng được.
Hậu qua loa trả lời rồi bỏ đi một mạch, bây giờ đối với anh Quỳnh Lương chẳng là gì cả nên dù cho cô ta bị Duy lợi dụng cũng chẳng liên quan đến Duy Hậu...
________________________________________
Hình như đã có một bạn nào đó đã biết Facebook của mình đã nhắn cho mình những từ ngữ không tôn trọng, mình biết mình không viết truyện hay nhưng mình chẳng bắt ai xem cả
Mình luôn tôn trọng những tin nhắn những bình luận của các bạn, mình cứ suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng. Mình buồn lắm. (●'⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro