Chap 17

_ Cậu đến đây làm cái quái gì hả Duy Hậu??

Hùng mất bình tĩnh tiến tới chỗ Hậu rồi khó chịu xách cổ áo anh lên khiến cho Hậu cau mày gạt tay anh ra khỏi người mình. Do vẫn còn kinh hãi với tên điều dưỡng giả mạo có ý định giết chết Khoa  nên khi Hậu xuất hiện, Hùng không thể không nghĩ đến Hậu có khả năng trở thành kẻ tình nghi.

_ Bình tĩnh đi. – Hậu chỉnh lại trang phục – Chẳng qua nghe ngóng được chút thông tin nói anh trai của Đặng Đức Hiếu nhập viện vì tai nạn giao thông nên mới ghé sang đây xem hắn chết chưa thôi.

_ Đặng Đức Hiếu? – Hùng nhướng mày – Cậu thế nào lại biết Hiếu?

Hậu không thèm trả lời câu hỏi của Hùng, anh nghiêm túc quan sát tình hình xung quanh rồi nhếch miệng cười, bất cần nhìn người trước mặt...

_ Xem ra đồng nghiệp của sếp Châu có vẻ như đắc tội với ai đó rồi. – Hậu đút hai tay vào trong túi quần – Nhớ bảo vệ tên nhóc đó kỹ một chút, sẽ không may mắn như ngày hôm nay đâu.

_ Duy Hậu. – Hùng gằn giọng – Cậu dám đụng đến những người bạn của tôi xem? Tôi sẽ bắn nát sọ của cậu.

_ Hửm? – Hậu phì cười – Cậu nghĩ Duy
có hứng thú với Châu Đăng Khoa? Làm ơn đi, nếu như tôi muốn giết cậu ta thì đã làm từ lâu rồi.Châu Đăng Khoa là một cảnh sát rất giỏi và thường chỏ mũi vào rất nhiều chuyện của bang hội khác, không là Nguyễn Hoàng thì cũng sẽ là Nguyễn Trần Trung Quân.

Phát hiện Hậu là đang gián tiếp đưa thông tin cho mình, Hùng vừa ngạc nhiên vừa nheo mắt khó hiểu nhìn Hậu thản nhiên quay lưng bước đi rời khỏi bệnh viện. Trực giác của anh cho biết, Nguyễn Hoàng không hẳn là đối tượng sẽ cử người giết Khoa vì thời gian qua anh không nhận bất cứ nhiệm vụ nào lo về tên khốn đó cả. Nhưng  hiện giờ Đặng Đức Hiếu đang ở chỗ Trung Quân, có trùng hợp hay không đây?

_ Chết thật! – Hùng gắt gỏng đưa tay bóp hai bên thái dương – Duy Hậu, cậu rốt cuộc đang có kế hoạch gì nữa đây?

_________________

Leo lên chiếc siêu xe đắt tiền, Hậu mệt mỏi tựa đầu vào ghế lái rồi mở mắt nhìn về một hướng vô định khi vừa lúc nãy nhận được một tin nhắn lạ nói với anh rằng "Châu Đăng Khoa sẽ bị giết vào lúc 9h ngày hôm nay do người của bang hội Royal". Hậu hơi siết chặt lấy vô lăng, anh thật không thể đoán ra ai là chủ nhân tin nhắn đó và tại sao lại gửi đến cho mình? Mục đích của Hậu thật ra không phải đến thăm Châu Đăng Khoa như những gì anh nói với Hùng  mà là đến giúp tên cảnh sát đó thoát nạn nhưng có vẻ như anh đã lo xa quá rồi. Ngay khi biết Châu Đăng Khoa là anh trai của Hiếu, Hậu đã muốn đến bệnh viện xem tên cảnh sát khó ưa đó như thế nào vì anh biết cậu nhóc Hiếu  kia sẽ rất lo lắng nếu như cậu có thể quay trở về nhà.

Nghĩ đến Hiếu, anh lại bất chợt nhớ đến đứa em trai đã mất của mình trong vụ tai nạn xe khốc liệt vào tám năm trước, Duy Khánh. Em trai của anh có đôi mắt biết cười như Hiếu và hai người họ đều giống nhau ở chỗ là đều mắc phải căn bệnh chậm trí của một đứa trẻ. Cho nên khi tiếp xúc với Hiếu, Hậu luôn có cảm giác như đang gặp lại em trai mình và chính vì tình cảm đó mà anh không hề muốn Hiếu gặp nguy hiểm hoặc day dưa với Nguyễn Trần Trung Quân.

Cái chết của Khánh chính là động lực cho Hậu quyết tâm trở thành cảnh sát khi kẻ gây án là một tên khốn nạn vẫn còn ở ngoài phòng pháp luật. Anh và Hùng đã từng hứa sẽ cùng nhau làm cho xã hội ở Hà Nội này tốt đẹp hơn nhưng cuối cùng vì một vài lý do cá nhân mà Hậu phải quay lưng lại với người bạn tốt của mình kể cả việc phải chấp nhận bắn chết người thầy mà anh kính trọng nhất, Thôi Thắng Huyễn.

_ Nói đi. – Hậu cau mày khó chịu khi có cuộc gọi đến từ đám thuộc hạ.

_ Cậu Hậu.... – Tên thuộc hạ lắp bắp -Q...Quỳnh Lương...ch...chết rồi.

_ Sao??? – Hậu trợn tròn mắt rồi phanh gấp tấp xe vào lề - Chết rồi?? Tại sao lại chết!

_ Thi thể của cô ta được phát hiện ở chỗ tập đoàn Nguyễn, có người trông thấy cô ấy giằng co với Nguyễn Hoàng, hai người họ tranh cãi rất lớn tiếng rồi sau đó Quỳnh Lương bị hắn đẩy ngã, khiến cô lăn xuống cầu thang, đầu đập mạnh kèm theo sảy thai mà chết...

_ Chết tiệt!

____BIỆT THỰ TRUNG QUÂN____

Trên giường, Hiếu hơi co người lại vì sợ, ngoan ngoãn ngồi ở trong lồng ngực Trung Quân. Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng lật những trang truyện tranh xem trong khi Trung Quân thoải mái mỉm cười, một tay xoa lấy mái tóc của Hiếu, tay còn lại thì cầm xấp tài liệu của công ty. Hiền bên ngoài khẽ gõ cửa phòng rồi bước vào, anh có chút lúng túng khi thấy sự dịu dàng kỳ lạ của cậu chủ dành cho Hiếu nhưng cũng nhanh chóng bước đến chỗ Trung Quân, nhẹ giọng thông báo.

_ Cậu hai, chủ tịch Nguyễn cử người đến mời cậu về nhà chính.

_ Tại sao? – Trung Quân hơi nhướng mày khó hiểu, đùa nghịch ngón tay thon dài của Hiếu.

_ Cậu cả Hoàng hiện giờ đang ở sở cảnh sát. – Hiền giải thích – Nghe nói có liên quan đến cái chết của một tình nhân nào đó của cậu cả.

_ Ồ... - Trung Quân nhếch miệng cười – Việc đó thì liên quan gì đến tao?

_ Chủ tịch nói việc của cậu cả ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn. – Hiền khó xử lên tiếng – Người của chủ tịch đang ở dưới sảnh, lần này khó mà...

Trung Quân khó chịu liếc nhìn sang Hiền, ra hiệu anh lui ra trước rồi cuối
xuống nhìn Hiếu đang chăm chú đọc truyện. Đặt tài liệu sang một bên, Trung Quân nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy cậu khiến cho Hiếu giật mình co người lại, lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân...

_ Em sợ tôi đến vậy? – Trung Quân phì cười hôn lên chóp mũi Hiếu.

_ Ừm... - Hiếu không do dự gật đầu, nhưng đôi mắt lại nhắm tịt lại khi cậu can đảm thừa nhận điều đó vì sợ.

_ Hiếu... - Trung Quân nghiêm túc giữ lấy khuôn mặt Hiếu– Em có yêu tôi không?

_ Y...yêu....- Hiếu trở nên lo lắng khi nghe Trung Quân nhắc đến câu hỏi đó và không biết từ lúc nào câu trả lời có của cậu trở thành một bản năng –Hiếu  yêu anh Trung Quân.

_ Tôi cũng yêu em. – Trung Quân cười híp mắt rồi hôn phớt lên má Hiếu – Bây giờ tôi phải đến công ty vì đã xảy ra một số chuyện, em ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự và tốt nhất đừng nên liên lạc với Châu Đăng Khoa, có hiểu không?

_ E..em..hiểu rồi...Hiếu sẽ không mà...- Hiếu nói như sắp khóc đến nơi khiến cho Trung Quân xoa lấy hai bên má Hiếu, nhẹ giọng dỗ.

_ Ngoan thì sẽ không bị phạt như đêm hôm qua. – Trung Quân giúp Hiếu  chỉnh lại tóc rồi hôn lên trán cậu – Tôi sẽ cố gắng sắp xếp rồi về nhà sớm.

_ Ừm...- Hiếu xấu hổ gật đầu, hai tay hơi nắm lại thành nấm đấm đặt ở trước ngực mình – T....tạm biệt anh Quân.

Ngay khi Trung Quân đóng cửa phòng và để Hiếu ở một mình, nước mắt Hiếu  cuối cùng cũng không giữ được mà lăn xuống hai bên má vì không thể kìm nén được sự sợ hãi của khi tiếp xúc với Trung Quân. Dùng hai tay chà mạnh đến những nơi mà Trung Quân đã đụng chạm trên cơ thể mình vừa rồi,Hiếu  bắt đầu hình thành nên một nỗi sợ khác chính là Nguyễn Trần Trung Quân  hoặc có bất cứ người đàn ông nào chạm vào cơ thể của cậu.

Nhớ đến lời Trung Quân cảnh cáo không được nhắc đến hay liên lạc với anh trai, Hiếu chỉ biết ngồi rúc lại một góc rồi áp khuôn mặt mình vào đầu gối mà khóc. Hiếu ước gì Khoa có thể đến đây cứu cậu ra hay đơn giản chỉ cần nghe thấy giọng nói ấm áp của anh thôi cũng sẽ khiến cho Hiếu bình tĩnh trở lại. Quang nhẹ nhàng đứng ở trước cửa phòng, những hành động vừa rồi của Hiếu anh đều có thể nhìn thấy...

_ Hiếu ? Em...không sao chứ?

_ anh Quang? – Hiếu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt trông thật đáng thương.

Quang khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Hiếu, anh biết chắc chắn trong gian phòng này có camera ẩn và thậm chí là cả máy nghe lén được kết nối đến điện thoại của Trung Quân nên không dám đề cập gì với Hiếu về tin nhắn mà Khoa đã gửi lại. Tuy nhiên khi thấy Hiếu như thế, Quang liền mỉm cười rồi gợi ý dẫn Hiếu ra ngoài vườn dạo một chút nhưng có vẻ Hiếu không thích thú lắm.

_ E..em không muốn đi...- Hiếu lắc đầu – anh Quân nói em không được ra khỏi biệt thự nếu không sẽ phạt..

_ Chúng ta ra ngoài vườn chơi vẫn là ở trong khuôn viên của cậu hai, sẽ không sao đâu. – Quang trấn an rồi chỉ về hướng cửa sổ – Miễn là em không bước chân ra khỏi cánh cổng cao cao ở bên kia là được.

_ K...không muốn. – Hiếu lắc đầu kịch liệt – em sợ...

Cảm thấy tội nghiệp với dáng vẻ hiện giờ của Hiếu, Quang đắn đo một chút rồi lại cầm chiếc tai nghe cắm vào điện thoại của mình mang nó hướng đến trước mặt Hiếu, cười tươi nói...

_Em có muốn nghe nhạc chứ?

Nhìn dây nghe màu xanh đẹp mắt của Quang, Hiếu có chút thích thú nhẹ gật đầu rồi cầm hai đầu dây đeo vào tai...

_ Anh mở nha?

Quang cẩn thận di chuyển vào ứng dụng tin nhắn thay vì vào thư mục âm nhạc, anh tìm đến tin nhắn hồi âm của Khoa rồi ấn vào bản ghi âm. Hiếu ngay khi vừa nghe giọng nói của Khoa thì đôi mắt liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quang. Thấy vẻ mặt đó của Hiếu,Quang  cười tươi rồi rút một bên dây nghe của cậu, lên tiếng hỏi.

_ Hay không? Bài hát này em thích chứ?

Cười tươi rồi nhẹ đưa tay lau đi nước mắt, Hiếu không chần chừ gật đầu rồi rụt rè nói...

_ Hay lắm...em rất thích bài hát này.

Khoa: "Hiếu đừng sợ, anh nhất định sẽ đón em trở về nhà với nội, chú Lâm và Minh. Anh vẫn ổn nên em đừng lo cho anh nhé? Anh cũng yêu em Hiếu, yêu nhiều lắm. Đợi anh một thời gian nữa thôi, mạnh mẽ lên em trai của anh."

______NHÀ CHÍNH______

Trung Quân thờ ơ trước những gì ông Nguyễn cùng với những trưởng lão trong bang hội đang yêu cầu hắn tìm cách giải quyết vấn đề của Nguyễn Hoàng cũng như tình hình tài chính hiện giờ của công ty. Bắt chéo chân rồi mỉm cười nhìn ông Nguyễn, Trung Quân đến bây giờ mới lạnh lùng lên tiếng.

_ Con nghĩ với thế lực của ba hiện giờ sẽ không cần đến sự giúp đỡ của con đâu. Hơn nữa, con cũng chẳng hứng thú gì về việc của anh Hoàng cả.

_ Trung Quân. – Ông Nguyễn nghiêm túc giải thích - Ả đàn bà đó không đơn giản, cô ấy là người của Duy Hậu, thuộc hạ đắc lực và cũng là bạn thân của Kim Thạc Trấn của hội Tam Hoàng. Ba nghĩ họ sẽ lấy cớ để làm khó chúng ta.

_ Thì sao chứ? – Trung Quân nhếch miệng cười.

_ Đâu phải con không hiểu dã tâm của bọn chúng? – Ông Nguyễn nheo mắt nhìn Trung Quân – Bọn Tam Hoàng luôn muốn hạ bệ bang hội chúng ta để nhận được sự tài trợ về mặt tài chính từ "Rothschilds" ở Áo. Con không nghĩ rằng đây là cơ hội để Kim Thạc Trấn ư? Tống anh trai con vào tù hoặc chỉ cần rò rỉ một số thông tin liên quan đến Hoàng và ả đàn bà đó thì cũng đã đủ ảnh hưởng đến công ty rồi!

_ Con có thể làm gì nếu như ngay cả ba cũng không thể? – Trung Quân mất hứng châm điếu thuốc hút dỡ vào gạc tàn thuốc – Chúng ta có thể dùng tiền chạy cho anh ấy cơ mà.

_ Có chuyện gì lại náo nhiệt như vậy?

Trong khi tất cả mọi người đều kinh ngạc hướng về phía Duy đang từ tốn di chuyển vào thì Trung Quân chỉ hơi nhướng mày rồi hơi quay đầu nhìn Duy đang đứng ở phía bên cạnh....

_ Chủ tịch Nguyễn, lâu rồi không gặp. – Duy mỉm cười, đưa tay bắt tay ông Nguyễn.

_ Cậu Duy, ba cậu vẫn khỏe chứ? – Ông Nguyễn nở nụ cười giả tạo, mời anh ngồi.

_ Ba của cháu vẫn thế. – Duy lịch sự bảo thuộc hạ đặt hộp rượu quý trên bàn rồi mỉm cười – Chút thành ý của ba cháu, mong chủ tịch đừng chê.

_ Anh đến đúng lúc lắm Duy.

Lại hướng về phía Trung Quân đang nở nụ cười kiêu ngạo rồi thoải mái chỉnh lại tư thế ngồi, không sợ hãi hay lúng túng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Duy, tự tin lên tiếng...

_ Ba của tôi đang đau đầu về chuyện của anh trai tôi là Nguyễn Hoàng nên anh hãy huỵch toẹt mà nói ra điều kiện có được hay không? Tôi còn có việc phải về nhà gấp.

_ Nguyễn Trần Trung Quân! Không được vô lễ! – Ông Nguyễn gằn giọng nhắc nhở.

_ Không sao đâu chủ tịch. – Duy cười tươi rồi quay sang nhìn Trung Quân – Cậu nói chuyện cũng hài hước thật, việc cậu Hoàng có chuyện tôi làm sao có thể giúp được chứ?

_ Tôi không quan tâm anh bày trò gì Duy. – Trung Quân lạnh lùng nhắc nhở - Nhưng tôi vô cùng không thích bị lôi vào những việc như thế này. Đừng mất thời gian của hai bên, thẳng thắn đi vào vấn đề đi.

_ Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ người quyết định không phải là tôi mà là Hậu. – Duy đứng dậy rồi nhìn Trung Quân – Quỳnh Lương là người của cậu ấy và Nguyễn Hoàng là người bị tình nghi, người đau khổ nhất là bạn của tôi nên có lẽ cậu cũng hiểu nên đi đàm phán với ai? Nhưng tôi nghĩ Hậu sẽ không để yên chuyện này đâu, tôi rất tiếc.

_________________________________________
Tối nay và chủ nhật mình sẻ tắt mọi hoạt động để có một ngày nghỉ ngơi hẹn các bạn vào tuần sau nha (o^▽^o)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro