Chap 18

_____CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI_____

_ Khốn kiếp! Đám tụi bây không biết tao là ai hay sao mà lại dám bắt tao ngồi ở đây hả? Tao là Nguyễn Hoàng! Là Nguyễn Hoàng đó có nghe hay không!

Tại phòng tạm giam,Hoàng điên tiết đạp song sắt, gắt gỏng quát đám cảnh sát ở bên ngoài khi anh bị bọn họ bắt đến đây. Tài cau mày nhìn tên tội phạm ồn ào, cậu khó chịu cầm hồ sơ rồi không khách khí đập vào cánh cửa chỗ Hoàng  đang đứng, lên tiếng cảnh cáo.

_ Bây giờ bọn tôi cho rằng cái chết của Quỳnh Lương có liên quan đến anh, im lặng và ngồi yên đó chờ lấy lời khai đi.

_ Con mẹ nó! Tao muốn gặp luật sư! – Hoàng phát điên vò tóc mình rồi đạp mạnh vào cửa.

Đúng lúc ấy, Hùng cùng Tâm cũng vừa mới đến chỗ phòng giam, anh nhìn Tài như ra hiệu mang Hoàng đến phòng điều tra để lấy lời khai rồi quay sang nói với Tâm.

_ Có kết quả giám định của pháp y chưa?

_ Vẫn chưa. – Tâm lắc đầu – Có lẽ bên phía Ly đang khám nghiệm, cô ấy nói một lát nữa sẽ mang hồ sơ đến cho sếp.

_ Ừm... - Hùng khẽ gật đầu rồi nhìn Tài đang giữ Hoàng – Đưa hắn ta đến phòng điều tra chờ tôi.

Mặc kệ cho sự chống đối của Hoàng, Tài  và Tâm vẫn áp anh đến phòng điều tra như lệnh Hùng đã giao. Về phía Hùng, anh cảm thấy hơi kỳ lạ khi đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì bên phía của Trung Quân và tập đoàn Royal. Đáng lẽ anh sẽ nhận được tin nhắn chỉ thị từ Trung Quân hoặc bên Royal sẽ hành động để đưa tên Nguyễn Hoàng ra khỏi đây mới đúng thay vì cứ im lặng như thế? Chẳng lẽ, vụ án này có vấn đề gì ư?

______QUÁN BAR ROSE______

Điên tiết bước vào trong quán bar, Hậu biết rằng Duy chắc chắn đang ở đây nên ngay khi nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ đã tức tốc lái xe đến. Nhìn đám thuộc hạ ra sức ngăn cảnh, Hậu không giữ được cơn giận trong lòng mà mạnh bạo nhào vào đánh cả người của mình và Duy khiến cho mọi chuyện trở nên rất căng thẳng. Cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của đám thuộc hạ của Duy đang giữ chặt hai tay mình, Hậu điên tiết quát lên...

_ Buông tao ra! Tao muốn gặp cậu Duy! Đám chó chết tụi bây!

Duy nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc nhìn Hậu, anh mỉm cười ra lệnh đám thuộc hạ lui ra rồi từ tốn trở ngược về phía trong. Hậu trừng mắt nhìn những tên vừa mới giữ lấy mình như tội phạm, hung hăng đạp mạnh vào người bọn họ rồi hằn hộc bước theo sau Duy. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Hậu nhanh chóng tiến lại gần chỗ của người bạn thân, không kiềm chế được sự bất mãn xách cổ áo anh lên, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thản nhiên của Duy.

_ Là cậu phải không? Cái chết của Quỳnh Lương có liên quan đến cậu đúng chứ!

_ Bình tĩnh lại nào Duy Hậu. – Duy vẫn giữ nụ cười, dứt khoát gỡ tay Hậu rời
khỏi người mình – Cậu không biết bản thân mình đang nói gì đâu nhỉ?

_ Kim Thạc Trấn! – Hậu gắt gỏng quát.

_ Đêm hôm đó tôi đã hỏi cậu sẽ như thế nào nếu tôi mượn Quỳnh Lương? Cậu trả lời là không quan tâm cơ mà Hậu. – Duy nhướng mày khó hiểu nhìn người đối diện, đứng tựa lưng vào bàn làm việc – Sao bây giờ lại tỏ thái độ này với tôi?

_ Cô ấy đang có thai! – Hậu đưa tay cào mái tóc màu đồng của mình – Là hai mạng người đó Duy!

_ Thì sao? – Duy cau mày – Đôi tay này của chúng ta cũng đã giết hơn cả trăm người, hai mạng nhỏ kia có đáng quan tâm không? Hơn nữa, chính miệng cậu đã nói muốn tôi xử lý sao cũng được, đừng quên điều đó.

_ Cậu đúng là tên khốn nạn Kim Thạc Trấn. – Hậu đuối lý trừng mắt nhìn Duy rồi nặng nề toan rời khỏi phòng làm việc.

_ Tên khốn nạn là Nguyễn Hoàng kìa. – Duy phì cười chỉnh lời Hậu – Hắn đã cướp lấy người con gái mà cậu yêu Hậu, đứa con trong bụng ả ta cũng chẳng phải thuộc về cậu. Loại đàn bà không ra gì này cậu tiếc gì chứ?

Nghe những lời cay đắng từ Duy, Hậu bất giác dừng chân lại rồi im lặng suy nghĩ về những gì anh nói. Quả thật, Quỳnh Lương là người phản bội anh đầu tiên nên dù cô ta có ra sao đáng lẽ anh không nên bận tâm mới đúng. Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước kia giữa anh và Quỳnh Lương, Hậu càng trở nên căm ghét đám người bang hội Royal, nhất là Nguyễn Hoàng.

_ Hậu. – Duy cầm ipad rồi từ tốn bước đến chỗ anh – Cái chết của ả đàn bà đó không những trả được tất cả những gì mà cô ta nợ cậu mà còn tác động lớn đến thị trường cổ phiếu của tập đoàn Nguyễn. Bọn chúng cứ bị rớt giá cổ phiếu như thế thì chúng ta càng có cơ hội.

_ Duy. – Hậu lạnh lùng cất giọng – Việc của Nguyễn Hoàng giao cho tôi giải quyết được chứ?

_ Cậu tính thế nào? – Duy nhướng mày ngạc nhiên – Tôi dự tính cho con trai của lão Nguyễn tham quan nhà tù vài năm nếu cậu không phiền?

_ Không. – Hậu rút điếu thuốc từ trong túi áo rồi nhìn Duy– Có ở nhà tù nào thì cũng phải do Duy Hậu tôi sắp xếp, thằng khốn Nguyễn Hoàng đó là của tôi Duy.

_ Hứng thú? – Duy nở nụ cười châm biếm – Sao cũng được, lần này nếu như cậu tiếp tục làm khó thì lão Nguyễn dù dùng tiền cũng chẳng chuộc con lão thoát tội được đâu.

___BIỆT THỰ CHỖ TRUNG QUÂN___

Trung Quân khó chịu bước vào trong phòng khách khi phải tốn cả khối thời gian để giải quyết việc của Hoàng  nhưng lại chẳng thu lại kết quả gì. Chợt nhớ đến Hiếu, Trung Quân liền di chuyển lên lầu rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường chăm chú đan len, còn Quang thì lặng đứng bên cạnh hiếu kỳ nhìn Hiếu. Trung Quân thoáng cong lên một nụ cười, hắn chậm rãi di chuyển lại gần chỗ Hiếu làm cho Quang giật mình cuối đầu chào khi phát hiện Trung Quân đang ở bên cạnh từ lúc nào.

_ Cậu hai đã về.

Nghe Quang nhắc đến Trung Quân, Hiếu cũng hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai tay bất giác cầm chặt chú mèo nhỏ mới vừa đan xong, lúng túng cất giọng nói...

_ A...anh Quân về rồi?

_ Ừm... - Trung Quân nở nụ cười dịu dàng rồi giữ lấy khuôn mặt của Hiếu, hôn phớt lên trán cậu– Nhớ em chết được Hiếu.

Quang thấy không khí có chút ám mụi liền nhanh chóng nhận ra bản thân mình nên rời khỏi đây, cuối đầu chào Trung Quân xong, Quang vội vàng bước nhanh ra ngoài thì đã chạm mặt Hiền...

_ Hết con mẹ nó hồn! –Quang giật mình – Có chuyện gì?

_ Đi thôi. – Hiền vươn vai ngáp – Tao với mày đi điều tra về con nhỏ Quỳnh Lương.

_ Có chuyện gì đó không đúng sao? – Quang quay trở về bộ dáng nghiêm túc – Cậu cả thế nào rồi?

_ Vẫn còn bị giam ở cục cảnh sát. – Hiền chỉnh lại đồng hồ - Đi thôi, mau đi tìm còn báo cáo lại với cậu hai nữa.

__________________

Trong phòng, Hiếu loay hoay mang những cuộn len mà Quang nhờ người mua giúp cậu cất vào trong túi trong khi Trung Quân lười biếng nằm ở bên cạnh cầm chú mèo bằng len, mỉm cười nói...

_ Hiếu em khéo tay lắm. – Trung Quân tựa đầu trên đùi Hiếu–Em tính tặng nó cho ai thế?

Lúng túng trước câu hỏi của Trung Quân, Hiếu làm sao dám giải thích là cậu đan nó cho anh trai của mình nếu như cậu có cơ hội trở về nhà với bà cơ chứ? Lại đan những ngón tay lại với nhau, Hiếu cố gắng mỉm cười thật tươi, đôi mắt nâu lẩn tránh cái nhìn chằm chằm của Trung Quân, nhẹ nhàng lên tiếng...

_ L...lúc trước Hiếu có một chú mèo bằng len nhưng mà sơ ý làm mất rồi nên mới đan lại một con mới thôi mà.

_ Thật là vậy? – Trung Quân đương nhiên nhận ra ánh mắt lẩn tránh của Hiếu, hắn hơi chồm người lên, áp khuôn mặt mình lại gần cậu –Em tính tặng nó cho Quang?

_ K...Không có thật mà. – Hiếu đỏ mặt rụt về phía sau – Hiếu chỉ thích đan thôi.

Thấy Hiếu trở nên lúng túng như thế, Trung Quân cong lên một nụ cười gian mãnh, bàn tay hư hỏng không yên phận lại mò dưới lớp áo của Hiếu rồi đặt lên phần bụng khiến cho Hiếu giật bắn người, đôi mắt tròn kinh hãi nhìn Trung Quân khiến cho hắn phì cười...

_ A...anh Quân em muốn xem TV. – Hiếu luống cuống dùng bàn tay nhỏ bé của mình ngăn chặn hành động của hắn.

_ Hiếu... - Trung Quân đưa tay giữ lấy sau gáy của Hiếu rồi cuối xuống hôn lên bờ môi xinh đẹp kia – Rốt cuộc em đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại nhớ đến em gần như phát điên lên khi không có em bên cạnh? Hửm?

_ Ưm...k...không biết...- Hiếu đặt hai tay lên lồng ngực Trung Quân – Ưm...em..

Luyến tiếc rời khỏi người Hiếu, Trung Quân hơi cắn nhẹ môi dưới khi nhìn thấy vẻ mặt ẩn hồng của cậu khi đang cố nuốt lấy không khí. Biết là Hiếu vẫn còn đau, Trung Quân đành chịu đựng nén sự ham muốn của mình và gạt đi những hình ảnh dâm đãng của Hiếu  trong đầu. Riêng Hiếu, cậu sợ hãi và lo lắng khi nghĩ Trung Quân sẽ lại làm đau cậu thêm lần nữa thì đôi mắt liền hiện lên tia uất ức, nước mắt không cầm được mà lăn xuống khiên cho Trung Quân ngạc nhiên...

_ Sao em lại khóc? Có ai ăn hiếp em khi không có tôi ở đây? – Trung Quân nheo đôi mắt nguy hiểm, dịu dàng lau đi nước mắt của Hiếu, cưng chiều hỏi.

_ Hức...là....anh Quân ăn hiếp Hiếu. – Hiếu bắt đầu kể lể - A...anh Quân làm đau em.

_ Tôi....? À...- Trung Quân phì cười khi nhận ra được vấn đề, nhanh chóng mang thân thể nhỏ bé của Hiếu ôm vào lòng rồi hôn lên chóp mũi cậu – Vẫn còn đau lắm sao hả? Nhưng dù thế nào Hiếu của tôi vẫn rất hưởng thụ nó mà, phải chứ?

_ A...anh lại trêu em...hức...- Hiếu dùng hai tay lau nước mắt – Anh Quân chỉ ăn hiếp em thôi...k...không chơi với anh Quân nữa đâu...hức...

_ Tôi là bạn của em sao mà chơi? – Trung Quân cầm bàn tay của Hiếu rồi cắn nhẹ lên nó – Tôi là người yêu của em mới đúng.

_ A...! Sao...sao lại cắn em nữa? – Hiếu  giật mình, giật bàn tay đáng thương rời khỏi Trung Quân - T...tránh tránh ra đi.

_Em muốn xem TV phải không? – Trung Quân với lấy điều khiển rồi kéo Hiếu  ngồi ngay ngắn trong người mình – Tôi ngồi xem với em.

_ A...anh Quân không đi làm sao? – Hiếu  nghe hắn nói xem TV thì liền không khóc nữa, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân.

_ Tôi mang công việc về nhà làm rồi. –Trung Quân lại cuối xuống hôn Hiếu – Hơn nữa, để em ở nhà một mình tôi cũng chẳng an tâm.

_ E...em muốn xem Doraemon. – Hiếu  thích thú nắm lấy gấu áo của Trung Quân lay vài cái khi hắn đang tìm chương trình cho cậu xem.

_ Tôi tưởng em sẽ xem Mickey hoặc là Pikachu chứ? – Trung Quân phì cười trước hành động đáng yêu của Hiếu.

_ V....vậy Hiếu muốn xem Pikachu. – Hiếu lại đổi ý khi nghe Trung Quân  nhắc đến bộ phim hoạt hình mà mình thích.

Trong lúc Hiếu chăm chú xem phim rồi bật cười thích thú, Trung Quân lại im lặng ôm lấy cậu ở trong vòng tay, thoải mái tận hưởng chút thời gian hạnh phúc này. Chợt nhớ đến chuyện của Hoàng, Trung Quân hơi cau mày khi người chết lại là người phụ nữ của Duy Hậu, thuộc hạ của Duy bên Tam Hoàng. Trực giác hắn cho thấy, tình cảm của Hậu dành cho Hiếu có chút kỳ lạ nên Trung Quân nghĩ có khi nào bọn chúng sẽ lấy cớ của Hoàng yêu cầu mình giao Hiếu ra hay không? Chỉ thoáng nghĩ đến điều không vui đó thôi, vòng tay của Trung Quân cũng hơi siết chặt lại làm cho Hiếu cuối xuống dùng đôi tay nhỏ nhắn gỡ tay hắn ra....

_ Hiếu. – Trung Quân tựa cằm vào vai cậu, nghiêm túc lên tiếng – Dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ mang em trở về bên cạnh tôi vì em thuộc về tôi. Kể cả đám người phiền phức Tam Hoàng hay bọn cảnh sát phiền phức, kẻ nào mang em khỏi tay tôi, Nguyễn Trần Trung Quân tôi nhất định cho bọn họ nếm vị đắng của địa ngục.

Rùng mình trước lời đe dọa của Trung Quân, Hiếu bất giác nắm chặt đôi tay của hắn rồi rúc vào lồng ngực Trung Quân vì sợ. Nhớ đến lời hứa của Khoa trong tin nhắn ghi âm vừa nãy Quang  cho cậu nghe, Hiếu tự nhủ phải trở nên mạnh mẽ và đừng chống đối chàng trai hung dữ này theo lời của Quang nếu không muốn mất cơ hội trở về với bà nội và mọi người. Riêng Trung Quân, hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đã vô tình chìm sâu vào đoạn tình cảm chết người này. Hắn dường như trở thành một kẻ điên cuồng vì yêu, một kẻ chỉ muốn Đặng Đức Hiếu thuộc về mỗi riêng mình dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Kể cả khi Hiếu  có chết đi thì thể xác của cậu hắn cũng không muốn mất....

_________________________________________
Pika.....Pikachu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro