Chap 19
_____BỆNH VIỆN HÀ NỘI_____
Khoa hồi hộp ngồi yên để cho Trung kiểm tra lại tình hình sức khỏe của mình một lần nữa, nếu lần này cậu nói anh ổn thì Khoa sẽ không cần phải ngồi yên ở trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc. Nhìn đôi mắt trông chờ của anh bạn, Trung hơi nhướng mày rồi khóe miệng cong lên một nụ cười, cậu tháo
ống nghe rồi viết một đơn thuốc mới cho Khoa, nghiêm túc lên tiếng.
_Cậu có thể xuất viện được rồi nhưng không được tham gia vào mấy vụ hành động đâu, tốt nhất ngồi bàn giấy thời gian đi.
_ Không nghiêm trọng đến thế chứ? – Khoa tròn mắt ngạc nhiên, nghi ngờ những lời dặn dò của Trung– Tớ thấy mình ổn lắm rồi.
_ Bác sĩ nói sao thì anh cứ nghe theo đi. – Minh nhanh chóng xen vào, lo lắng nhìn Khoa– Em biết ý định của anh sau khi xuất viện, vụ của Hiếu đã có anh Hùng lo rồi mà. Mà điều em lo lắng bây giờ là sự an toàn của anh kia kìa, vừa nãy có người xông vào muốn giết anh làm em sợ chết khiếp. May mà có anh Hùng ở đó không thì...
Khẽ nâng gọng kính, Trung thở dài lắc đầu rồi đan hai tay lại với nhau nhìn vẻ mặt suy tư của Khoa ở đối diện, chân thành khuyên...
_ Minh nói không sai, cậu đừng lo lắng quá, tớ tin Hiếu sẽ không sao đâu. Mấy ngày qua Hùng cũng nói không có dấu hiệu xuất cảnh của hai người họ nên cậu đừng nóng vội, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như kế hoạch tiếp theo.Hùng cũng cử một nhóm đến bảo vệ cậu rồi, tớ nghĩ dù cậu có thể xuất viện cũng đừng vội vể cục cảnh sát trình diện.
_ Là Nguyễn Trần Trung Quân. – Khoa hơi cau mày, bàn tay cũng siết chặt thành nấm đấm – Chỉ có thể là tên khốn đó.
_ Sao anh có thể khẳng định là hắn?? – Minh kinh ngạc nhìn Khoa rồi đưa tay gãi lấy sau gáy – Chẳng lẽ hắn muốn bắt cóc Hiếu luôn ư??? Không thì vụ tai nạn xe là có liên quan đến Nguyễn Trần Trung Quân?? Nếu anh còn sống, tên khốn đó sợ anh sẽ tố cáo nên cử người..!
_ Anh lại không nghĩ một người quyền lực và đáng sợ như Nguyễn Trần Trung Quân của bang hội Royal mà lại lo những chuyện nhỏ nhặt này đâu. – Trung nhận ra có điều gì đó không đúng – Hơn nữa, tên họ Nguyễn đó là một người rất cẩn thận, giả sử vụ tai nạn của Khoa có liên quan đến hắn thì ngay lúc đó đã có một nhóm khác đến kiểm tra và cho tên nhóc cứng đầu này vài viên đạn rồi.
_Vậy thì quái lạ thật?? – Minh cau mày khó hiểu – Nếu như thế thì tên họ Nguyễn Trần Trung Quân tại sao lại muốn giết anh chứ?? Còn không thì là thuộc hạ của tên khác nữa thì sao?? Em nhớ anh Khoa còn một kẻ thù nữa hình như là tên mặt ngựa Duy Duy gì đó??
_ Không phải hắn đâu. – Khoa nghiêm túc khẳng định – Số hàng hắn muốn lấy đã bị gián điệp bên phía bang hội Royal trà trộn ở cục cảnh sát lấy đi rồi,Hùng đã nói sơ tình hình cho anh nghe lúc nãy. Cho nên, anh tin số hàng đó đã được Nguyễn Trần Trung Quân trao đổi với Hậu để lấy lại Hiếu.
_ Cục cảnh sát có gián điệp của bang hội Royal?? – Trung giật mình khi nghe Khoa nói – Nếu như thế nhất cử nhất động của cậu và Hùng chắc chắn sẽ được báo cáo cho bên đó biết. Nhưng tớ cũng không hiểu tại sao tên họ Nguyễn lại hứng thú với Hiếu như vậy?
_ Hắn bị điên đó anh Trung. – Minh khinh bỉ lên tiếng – Có lẽ thấy em trai bọn em đáng yêu nên nổi tính biến thái lâu năm đó mà, đúng là cả giống "đực" cũng không chừa.
Thấy Khoa trừng mắt nhìn mình, Minh nhanh chóng im lặng rồi lái sang chuyện khác...
_ Em đi làm thủ tục xuất viện cho anh Khoa đây.
Sau khi Minh rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Trung và Khoa yên lặng ngồi đó. Cảm nhận Khoa lại chuẩn bị có một kế hoạch mạo hiểm nào đó trong việc giải cứu Hiếu, cậu liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở anh...
_ Đừng dại mà đi gặp trực tiếp Nguyễn Trần Trung Quân, cậu không biết băng nhóm tội phạm đó nguy hiểm thế nào đâu.
_ Dù thế nào tớ cũng phải cứu Hiếu. – Khoa nói xong rồi mỉm cười nhìn Trung – Và tất nhiên tớ sẽ suy nghĩ chu đáo cho kế hoạch của mình nên cậu đừng lo.
_ Cậu suốt những năm qua bám lấy những vụ án có liên quan đến tập đoàn Nguyễn, bang hội Royal hoặc là dính dáng đến việc vận chuyển ma túy của Duy Hậu có phải còn chưa buông được chuyện năm xưa? – Trung thương cảm nhìn khuôn mặt Khoa đang dần trở nên trầm xuống.
Nghe Trung nhắc đến vụ án năm đó, cảm xúc của Khoa chợt trở nên đau đớn và phức tạp khi mọi người đều kết luận ba của cậu, Châu Anh Huy là một tên vận chuyển thuốc phiện và bị kết án tử hình vào năm anh chỉ là một đứa nhóc mười tuổi.
Khoa vẫn còn nhớ rất rõ hoàn cảnh gia đình của mình khi chưa chuyển đến nhà nội, năm đó tình hình tài chính của gia đình khá khó khăn, ba của anh là một tài xế lái taxi dù đồng lương ít ỏi nhưng vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng nhiên vào ngày lễ quốc tế thiếu nhi, trong lúc anh và Hiếu cùng mẹ háo hức chờ đợi ông trở về nhà để cùng đến công viên giải trí thì cảnh sát đã ập đến nhà, thông báo ba của anh bị bắt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy...
Nhận được thông báo đó, mẹ của Hiếu đã thực sự bị sốc, bà nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh và Hiếu vừa khóc vừa lo lắng đến đồn cảnh sát thăm ông. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn và miệng luôn kêu oan của Châu Anh Huy, Khoa và Hiếu khi ấy đã khóc rất nhiều, em trai ngờ nghệch của anh còn đi khắp cả cục cảnh sát cầu xin họ thả ông ra ngoài nhưng đổi lại là sự thờ ơ đến lạnh người. Trong lúc mọi thứ rơi vào ngõ cụt khi chẳng tìm được bằng chứng chứng minh ba của anh vô tội thì có một viên cảnh sát tên Thôi Thắng Huyễn đã bước đến chỗ mẹ của Khoa và Hiếu, hứa rằng sẽ cố gắng giúp Huy minh oan và gia đình anh như thắp lên được một chút hi vọng.
Tuy nhiên, vào cái ngày ba của anh bị kết án tử hình vì những lời khai vô căn cứ của những người ép ba của anh rơi vào đường cùng, gia đình của Khoa đã gào khóc và cầu xin cảnh sát Thôi giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại lời xin lỗi và sự bất lực của ông. Rồi vài năm sau đó, mẹ của Hiếu và Khoa cũng qua đời vì bệnh, hai anh em đành dọn về ở với bà nội, từ đó ước mơ của Khoa chính là trở thành cảnh sát vì muốn đòi lại sự công bằng cho gia đình mình...
_Tớ sẽ không bám theo bọn họ nếu như tớ không vô tình nghe thấy những viên cảnh sát đảm nhận vụ án năm đó của ba tớ đề cập đến các tổ chức tội phạm nguy hiểm như Royal và Tam Hoàng. Họ nghĩ việc buôn lậu năm đó mà sếp Thôi Thắng Huyễn điều tra có liên quan đến các tổ chức lớn nên mới không thể tìm ra manh mối nào. – Khoa mỉm cười chua chát.
_Cậu cũng nghĩ cái chết của sếp Thôi có liên quan đến chúng luôn ư? –Trung nhướng mày khó hiểu nhìn anh bạn.
_Tớ chỉ nghe các tiền bối trong cục nói như thế vì thời gian đó tớ vẫn chưa trở thành cảnh sát. – Khoa khẽ lắc đầu rồi kiên định nhìn Trung – Dù thế nào đi chăng nữa bọn khốn kia phải trả giá nếu như cái chết của hai người họ có liên quan đến chúng. Còn về Hiếu tớ chắc chắn sẽ cứu được em ấy khỏi tên họ Nguyễn chết tiệt đó.
____CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI____
_ Tao đã nói là tao không giết chết con đàn bà đó! Khốn kiếp thật!
Hoàng điên tiết dùng hai tay đang bị còng đập mạnh xuống bàn, đôi mắt hằn những tia máu giận dự trừng mắt nhìn Hùng và Tài đang ngồi ở đối diện lấy lời khai.Hùng cau mày nhìn Hoàng, anh đặt tay lên vai Tài bảo cậu bình tĩnh lại khi trông thấy khuôn mặt cậu muốn nhào đến tẩn tên khốn trước mắt đến nơi...
_ Có người nói đã nhìn thấy anh và Quỳnh Lương qua lại với nhau rất mật thiết ở phòng trà X, nơi nạn nhân hát. Tài khoản của nạn nhân còn có tiền của anh chuyển sang, sống với nhau như vợ chồng ở biệt thự A ở đường X mà anh mua tặng cho nạn nhân nữa. – Hùng đọc những thông tin mà cảnh sát kiếm được rồi nhìn Hoàng– Điều đặc biệt ở đây, nạn nhân là em gái của tên buôn thuốc lắc ở hộp đêm Night của em trai anh và còn là người yêu của Duy Hậu, anh có lời giải thích cho sự trùng hợp này?
_ Tao chơi gái cũng phải tìm thông tin của nó sao? – Hoàng gắt gỏng nói – Cô ta đẹp, thân hình nóng bỏng thì có thằng nào mà không muốn thử một đêm chứ? Tụi bây cũng đừng có lôi tao vào vụ án hộp đêm của thằng Trung Quân đó, tao sẽ kiện cảnh sát chúng mày tội vu oan người khác đó! Còn nữa, cái con đàn bà điên đó bám theo tao suốt thời gian qua, còn khóc lóc bảo tao chịu trách nhiệm. Làm sao tao tin được đứa con trong bụng phải là của Nguyễn Hoàng tao không hay là của Duy Hậu? Vào khoảng 9h30 tao có cuộc họp quan trọng với khách hàng nên không đôi co với cô ta nữa, ai ngờ con đàn bà đó lại khóc lóc níu lấy cánh tay tao đòi tự sát nếu như tao bỏ đi. Tao chỉ gạt tay Quỳnh Lương ra khỏi người, ngay lúc tao dự tính quay lưng bỏ đi thì ả tự té xuống cầu thang thôi!
_ Ý anh nói cô ấy tự sát rồi đổ oan cho anh? – Hùng phì cười trước kết luận của Hoàng.
_ Không tin thì đám cảnh sát chúng mày
cứ đến công ty mà lấy đoạn băng an ninh!
_ Không cần anh nói chúng tôi cũng đã cử đội đến đó. –Hùng đóng hồ sơ rồi nghiêm túc nói – Nhưng ngay thời điểm anh và nạn nhân xảy ra xô xác, camera an ninh ở hiện trường lại không hoạt động.
_ Sao cơ???? – Hoàng điếng người – Không thể nào!
_Nguyễn Hoàng. – Tài cảnh cáo – Dù anh cố ý hay vô ý đẩy Quỳnh Lương thì anh cũng sẽ ngồi bóc lịch ở trong tù thôi vì liên can đến tội giết người.
_ Nguyễn Trần Trung Quân! – Hoàng đập bàn – Chắc chắn thằng chó đó đã chuẩn bị kế hoạch để tống tao vào tù rồi lấy hết tất cả những gì mà tao đang có! Chính nó đã giở trò làm cho camera an ninh dừng lại ngay lúc xảy ra án mạng!
bang hội các người lùm xùm như thế nào, bây giờ chứng cứ đều quay lưng lại với anh rồi Nguyễn Hoàng. –Tài không khách khí nói.
_ Tao muốn luật sư! Con mẹ nó! – Hoàng điên tiết quát.
_ Anh có quyền gặp và trao đổi với luật sư. – Hùng thản nhiên nói – Tôi nghĩ anh nên để hơi ra hầu tòa thì hơn thay vì ngồi ở đây gắt gỏng với chúng tôi.
_ Mày! – Hoàng trừng mắt nhìn thái độ dửng dưng của Hùng – Tao sẽ không ngồi tù!
_________________
Tài và Hùng bước ra khỏi phòng hỏi cung rồi bảo người canh giữ Nguyễn Hoàng thật cẩn thận. Cùng nhau quay trở về phòng làm việc, Tài nhanh chóng đến chỗ Tâm tìm hiểu xem còn có chút manh mối nào không trong khi Hùng lặng ngồi ở bàn làm việc của
_ Chúng tôi không quan tâm đến việc mình, bắt đầu tìm ra lổ hỏng trong vụ án kỳ lạ này.
Hùng thật không nghĩ người cố tình làm ngưng camera an ninh là thuộc hạ của Nguyễn Trần Trung Quân bởi vì nếu thật sự là tên đó thì anh bây giờ đã nhận được chỉ thị nào đó từ hắn rồi thay vì sự im lặng. Hơn nữa, Trung Quân nếu như muốn loại Nguyễn Hoàng khỏi bang hội thì vụ hắn làm mất số hàng của bọn Tam Hoàng ở cảng biển ngày hôm đó hắn cũng có cơ hội rồi không phải ư? Vậy nếu không phải là phía Trung Quân thì là ai đây chứ?
_ Quỳnh Lương là bạn gái của Duy Hậu? –Hùng dùng viết ghi lại những chi tiết liên quan đến nạn nhân – Duy Hậu lại là người của hội Tam Hoàng? Nguyễn Hoàng? Nguyễn Trần Trung Quân? Tập đoàn Nguyễn? Bang hội...? Không lẽ...?
Hùng bắt đầu dùng máy tính lên mạng điều tra xem báo chí đã đưa tin tức của Nguyễn Hoàng có liên quan đến án mạng và sự suy đoán của anh có thật đúng như anh nghĩ hay không? Nhướng mày khi đọc tiêu đề về việc thị trường cổ phiếu của tập đoàn Nguyễn đang bị ảnh hưởng bởi chuyện của Hoàng,Hùng khẽ cười khẩy rồi nhìn xuống tờ giấy nháp ghi chi tiết vụ án anh vừa mới ghi xong...
_ Nếu vậy thì người có lợi nhất chính là....
_____BIỆT THỰ TRUNG QUÂN_____
Trong phòng, Trung Quân vừa nhíu mày xem số thông tin mà Hiền và Quang điều tra về Quỳnh Lương vừa ngồi yên để cho Hiếu dựa vào lồng ngực mình mà xem TV, chương trình mà cậu yêu thích. Trung Quân nhếch miệng cười khi đọc đến đoạn trước cái ngày Quỳnh Lương xảy ra tai nạn thì đám người của Duy và Hậu cũng có mặt ở nhà hàng X, nơi Hoàng và Quỳnh Lương có diễn ra một sự tranh cãi khi cô phát hiện anh trai mình có một người phụ nữ khác.
Dù ít tiếp xúc với Duy, nhưng Trung Quân cũng mơ hồ nhận ra đây chính là một phần kế hoạch của hắn trong việc làm biến động thị trường cổ phiếu của tập đoàn Nguyễn. Và nếu như Hoàng thật sự bị phán có tội thì bọn Tam Hoàng chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội đó mà quay sang cắn lão Nguyễn. Việc này nói trắng ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn vì đơn giản Trung Quân ngay từ đầu cũng đã tự củng cố thế lực cho riêng mình, bang hội Royal hay tập đoàn Nguyễn xảy ra chuyện thì càng có lợi...
Tuy nhiên, với tham vọng của Trung Quân,hắn thực sự cũng muốn thâu tóm luôn cả bang hội và tập đoàn Nguyễn thay vì ngồi yên ở bên ngoài nhìn Duy nhúng vào. Cuối xuống nhìn khuôn mặt cười đến híp cả mắt của Hiếu, Trung Quân bất giác cong lên một nụ cười rồi đặt hồ sơ sang một bên, hôn nhẹ lên má của cậu khiến Hiếu xấu hổ dùng hai tay chà hai bên má phúng phính...
_ Em đáng yêu và ngây thơ như vậy chắc chắn thường bị khi dễ? Đúng hay không? – Trung Quân bỗng nhiên muốn tìm hiểu về chuyện của anh chàng nhỏ bé trong vòng tay.
_ Hửm?....e...em không có bạn... - Hiếu thật thà trả lời rồi đôi mắt chợt cụp xuống – V...vì trong xóm không ai chịu chơi với Hiếu...chỉ có....
Ngay khi Hiếu dự định nói tên Khoa thì cậu liền bụm miệng, dùng hai tay che lại khuôn miệng của mình, lúng túng nhìn Trung Quân rồi quay lại xem TV giả vờ như cậu chưa nói gì hết nhìn rất buồn cười...
_ Châu Đăng Khoa? – Trung Quân dù không thích nói ra cái tên này nhưng nhìn hành động đáng yêu của Hiếu thì lại không nỡ phát tiết.
_ Ư...ừm.... – Hiếu lưỡng lự gật đầu – Còn có anh Minh nữa...
_ Cô gái lúc trước ở cửa tiệm thời trang là ai? – Trung Quân chợt nhớ đến Hạnh Thủy, người đã trêu chọc em vào ngày Minh dẫn Hiếu đi mua sắm.
_ L...là bạn học của anh Khoa...- Hiếu buồn bã đáp – H....Hiếu rất muốn làm bạn với em ấy nhưng có vẻ Hạnh Thủy không thích em...
_Em thích cô ta? – Trung Quân nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn Hiếu.
_ K..không có đâu. – Hiếu thành thật lắc đầu – Hạnh Thủy thích anh Khoa.
_ Ồ... - Trung Quân hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười hài lòng, tay cưng chiều nựng cằm Hiếu , dịu dàng nói - Ở cạnh tôi, tôi tuyệt đối không để ai khi dễ em Hiếu.
_ N...Nhưng anh cũng có ăn hiếp Hiếu mà.... – Hiếu uất ức dùng ngón tay chỉ chỉ vào mông của mình – Anh...anh làm đau em.
Trung Quân phì cười trước màn kể lễ của Hiếu, hắn kéo Hiếu ngồi đối diện với mình, chỉnh hai tay cậu đan lại bá lấy cổ hắn khiến Hiếu đỏ mặt né tránh ánh mắt của Trung Quân...
_ Em ngoan thì tôi đâu có phạt. – Trung Quân cười tươi rồi hôn lên chóp mũi cậu.
_ E..em biết rồi... - cậu rút hai tay về rồi đặt lên lồng ngực Trung Quân – E..em đang xem TV, ngồi như thế chỉ thấy mỗi cái mặt của anh thôi à...
_ Chỉ có mỗi mình em dám nói chuyện với tôi như thế. – Trung Quân bất mãn xoa đầu Hiếu – Xem trọng cái TV còn hơn cả tôi,em đúng là khiến tôi tức chết.
Ngay lúc đó, điện thoại của Trung Quân bỗng nhiên vang lên, hắn cau mày với lấy điện thoại khi lúc này lại có người làm phiền mình. Cho đến khi bắt máy và nhận ra giọng nói quen thuộc của Hậu, khuôn mặt Trung Quân chợt tối lại, nụ cười ngạo mạn quen thuộc cong lên....
_ Gặp tôi ở phòng trà X, tôi có chuyện muốn nói với cậu về Nguyễn Hoàng.
________________________________________
Các bạn đừng nhầm tên Lê Thủy và Hạnh Thủy nhé
✿Lê Thủy: là cô em gái nghịch ngợm cứng đầu và đáng yêu của Lê Khánh Hùng
*Hạnh Thủy : là một cô gái kêu căng luôn ức hiếp Đặng Đức Hiếu,ganh ghét và đố kỵ
Và mình rất xin lỗi mình đã đăng tải truyện trễ vì mình bận một chút công việc nên các bạn bỏ qua giúp mình nhé(●´⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro